Nói gì thì nói, tuy suy nghĩ là không muốn đi, nhưng biết sao được, chuyện đã xảy ra, ít ra phải giải thích một tiếng. Tuy người đẩy cô không phải là ta, nhưng thân xác này hiện tại ta là người chiếm giữ, ít nhất cũng phải làm tròn trách nhiệm đối với nó chứ.
Nhà khách của Hứa gia, quả thực rất rộng, y như trong tưởng tượng của cô. Ghế rồng, bàn phượng, xung quanh trang trí bình cổ, hoa quý, so với mấy bộ phim cổ trang cô từng được xem có phần to lớn hơn nhiều, lại mang sắc cổ mà mấy phim truyện người ta dựng lại không thể có được.
An Ly đi trước, Minh Anh đi ngay theo sau đến nhà khách. Ở nơi trung tâm, có hai người ngồi, một nam một nữ, đều đã bước qua tuổi trung niên, đứng bên cạnh còn có hai kẻ hầu. Phía bên, có vị kia đang ngồi, dáng người thanh thoát, khuôn mặt tinh xảo. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía cô.
“Cha, nương, con đến rồi ạ.” An Ly cúi đầu xuống chào, sau đó quay sang nhìn vị quý nhân đang ngồi ngay ngắn một phía kia.
“Xin thứ lỗi cho ta đến trễ.” Cô không rõ cách xưng hô với mọi người của Hứa An Ly này như thế nào, nhưng mà như thế này chắc không sai đâu nhỉ?
Hai người lớn tuổi nhất nhìn cô với vẻ mặt có phần bất ngờ.
“Ha ha ha.” Tiếng cười nhè nhẹ vang lên.
“Hứa thiên kim, ta nhớ, lần trước gặp ta, cô ương ngạnh lắm, sao giờ lạ thế nhỉ?” Lời nói mang hàm ý châm biếm từ cô gái trẻ kia vang lên.
“…Hạ cô nương, thứ cho ta lần trước nông cạn. Sau khi trải qua tình cảnh “thập tử nhất sinh” ta mới hiểu rõ hơn phần nào về cách đối nhân xử thế, lần trước hành xử với cô nương, là do ta thiếu suy nghĩ thấu đáo, mong cô nương đừng chê cười.” An Ly khẽ thở dài, điềm tĩnh đáp.
Nghe giọng điệu của Hạ Tinh Sương, thì có vẻ Hứa An Ly này cũng chả phải dạng vừa gì, chỉ là lúc trước nàng mới từ cái chết trở về, nên sự biến đổi này của nàng mà với cô chính là phép tắc, không quá nghi hoặc thôi.
Vả lại, bây giờ cô cũng muốn cãi lắm, người đẩy nàng ta đâu phải là cô, cơ mà mục đích ở đây của nàng là phải sống, không thể vì đôi lúc mất não mà vĩnh biệt đời được.
Hạ Tinh Sương nghe xong, ý cười trên môi giảm đi phân nửa.
Hứa lão gia cảm thấy có phần ngột ngạt giữa hai cô gái trẻ, lúc này cất tiếng.
“Chuyện ở bên hồ, lão không rõ, bởi khi ấy cũng chỉ có hai người. Nhưng hiện tại cả hai đều còn sống, không phải là tốt hơn sao. Có thể con gái lão sai, nhưng con bé nó cũng đã suýt chết, thật mong Hạ cô nương bỏ qua chuyện này.”
“Bỏ qua sao? Ha hả, cũng được thôi, dù sao giờ ta nhìn Hứa cô nương có vẻ khá là thành tâm hối cải đấy.” Hạ Tinh Sương chậm rãi đưa tách trà đã được pha lên môi, môi đỏ của nàng ta mang ý cười càng ngày càng đậm. “Chi bằng, Hứa cô nương đi theo ta một thời gian, nghe có được không?”
Khuôn mặt của An Ly thoáng cứng đờ.
Sao nghe cứ giống như bắt cóc người ta thể nhỉ?
Hứa phu nhân nghe xong ngay lập tức từ chối, “Hạ Tinh Sương, suy cho cùng con gái ta hiện nó mới chỉ có mười sáu, suy nghĩ trẻ con, từ lúc con gái ta đi với cô nương xong, cô nương đã đến chỗ ta nói là phải bồi thường vì con bé đã khiến cô suýt chết, nhưng thực tế thì sao? Người suýt chết chính là con gái ta đó!”
An Ly nghe bà nói, ngay lập tức đến ngăn cản bà, “Nương, quả thực lần này là do con, con có lỗi, con xứng đáng phải chịu như vậy.” Người thiệt còn đang chưa nói gì, mình không thể “vừa ăn cắp lại la làng” thế được.
“Các người yên tâm, ta không để con gái các người chịu thiệt đâu. Chả là gần đây chỗ ta đang thiếu một người mài mực, muốn Hứa thiên kim làm thư đồng cho ta, tiện thể dạy dỗ, chỉ bảo. Nghe không hề lỗ tí nào mà, nhỉ?”
“Nhưng mà…” Hứa phu nhân còn muốn nói gì thêm, thì Hứa lão gia đã nói trước.
“Được, theo như ý của Hạ cô nương.”
“Còn Hứa thiên kim, ý ngươi như thế nào? Liệu có đồng ý với đề xuất này của ta không?” Hạ Tinh Sương cười mỉm nhìn cô
Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô.
Giờ ngoài đồng ý ra thì không còn cách nào khác, với lại, nàng ta cũng nói sẽ không để cô chịu thiệt, thôi thì…
“Ta đồng ý với yêu cầu này của cô.”
Hạ Tinh Sương nghe cô đáp, đứng dậy, khoan thai đến trước mặt cô, nhìn kỹ từng đường nét trên mặt.
Sau đó lướt qua người cô.
“Vậy thì cứ quyết định như vậy nhé. Chuyện cũ ta không truy cứu nữa, chỉ mong đúng hẹn, lệnh thiên kim có thể đến chỗ ta. Yên tâm, lời ta đã nói ra, thì sẽ thực hiện được.”
Hạ Tịnh Sương thong dong đi ra khỏi Hứa gia, thoáng chốc mất tích.
“Lão gia, lời của Hạ Tinh Sương này, ông cũng có thể tin được sao?” Hứa phu nhân đập mạnh vào bàn, buông lời trách móc.
Hứa lão gia cũng chỉ có thể lắc đầu, “Không tin cũng phải tin. Thế lực phía sau Hạ Tinh Sương, cả nhà chúng ta không đối chọi được đâu.”
“Đều trách con.”
…