ừ kể từ lúc Hứa An Ly đi cùng với Hạ đại nhân, không ngày nào Minh Anh không đứng trước cửa Phong Chi Xứ chờ người.
Nhớ hôm nàng tiễn người đi, nàng khóc sướt mướt, túm lấy người không bỏ đi. Nàng vẫn nhớ khi đó người nhẹ nhàng buông cánh tay nàng trên người mình ra, xoa mái tóc nàng, dịu dàng nói.
“Minh Anh, đâu phải là ta không trở về nữa đâu? Đừng khóc nữa mà.”
Nàng lắc đầu, giọng nức nở: “Cô nương, đây là lần đầu tiên em phải xa người lâu đến vậy. Em… em không thể đi với người được sao ạ?”
Hứa An Ly thở khẽ, “Không được. Đưa quá nhiều người, không phải chuyện tốt. Nơi đó, không phù hợp với em.”
“Không! Chỗ nào có cô nương, với em đó đều phù hợp!” Minh Anh phản bác.
Hứa An Ly không trả lời nàng, nàng ta nhìn thấy Hạ đại nhân đang chờ mình, không dài dòng nữa.
“Em ở đây sẽ an toàn hơn. Nghe lời ta, ta sẽ về mà.”
Nàng không níu kéo nữa, im lặng nhìn người trước mắt. Cô nương của nàng, kể từ khi nàng sáu, bảy tuổi nàng đã đi theo người, người trưởng thành, nàng cũng lớn dần lên, nàng coi người như người thân, người chị của nàng. Dẫu cho trước đó người tính tình khá khó chịu, nhưng với nàng, Hứa An Ly vẫn bao bọc, chở che cho nàng. Chính người đã kêu cha mua nàng về từ mấy tay buôn người, nàng ta, thực sự rất tốt.
“Vậy… cô nương đi cẩn thận.” Minh Anh nhỏ giọng.
Cho đến khi Hứa An Ly đi xa, xa đến mức nàng chỉ còn có thể thấy lờ mờ, nàng vẫn đứng nhìn, chỉ im lặng, cứ như là một bức tượng biết chớp mắt vậy.
Được một lúc lâu, đột nhiên có người chạm vào vai nàng.
“Chà… tình cảm của chủ tử hai người, tốt quá ha.” Giọng nói trầm, hơi khàn. Là một người đàn ông.
Minh Anh thẫn thờ quay người lại.
Giây phút nhìn vào người nọ, nàng tỉnh hẳn.
“Ngươi ngươi ngươi ngươi…” Nàng lùi lại vài bước, chỉ vào người kia.
Không nói cũng biết, chính là kẻ hôm trước đã kéo nàng đi quanh Phong Chi Xứ rộng rãi lạnh lẽo này.
“Ta? Ta làm sao?” Kẻ kia chớp mắt, làm vẻ vô tội.
“Sao sao ngươi ngươi… lại đứng chỗ này chứ?” Nhìn người nhớ chuyện cũ, Minh Anh không hỏi có chút lạnh người, lắp ba lắp bắp.
Người kia nhìn sắc mặt của nàng, sau một hồi thì che lấy miệng cười: “Ha ha. Nơi này, có gì ta không đứng được?”
Thấy nàng không nói gì, chàng trai kia cũng không chọc nàng nữa, “Nếu hôm trước có mạo phạm gì đến cô nương, thực mong cô nương thứ lỗi cho ta. Ta cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh.” Người nọ nghiêm túc nói, có vẻ khá thành khẩn.
Minh Anh dĩ nhiên biết người này nghe theo lời của Hạ đại nhân mà làm, nhưng thực sự… vẫn tương đối ám ảnh. Có ai mà lần đầu tiên đến nơi mà suýt lăn xuống hồ, rồi ngã từ trên đỉnh núi xuống suýt chết, lại còn chạy như chó rượt một mạch hết cái núi như nàng không.
“Ta… không trách ngươi. Chỉ là nhìn thấy mặt ngươi, ta lại nhớ đến chuyện hôm đó… Hơi sợ.” Nàng ngập ngừng nói.
“…” Không biết còn cứu vãn được tình cảnh này không nữa.
Người nọ thở dài, sau đó day trán: “Không biết làm thế nào để cho cô nương hết sợ ta nữa.”
“Ngươi tránh xa ta ra là được.”
“…Nhưng chủ nhân có lệnh để ta bảo vệ ngươi.” Thực ra Hạ Tinh Sương có nói vậy, nhưng cụ thể hơn là bảo vệ tất cả mọi người trong Phong Chi Xứ.
“Thế sao?” Minh Anh hỏi.
Người thị vệ gật đầu, “Nên là… có cách nào ngoài cái cách tránh xa cô nương không?”
Nàng nghĩ một lúc lâu, sau đó chợt nghĩ ra cái gì đó.
“Ngươi có thể đưa ta xuống núi chơi được không? Từ lúc đến đây ta chưa xuống núi bao giờ cả. Không biết dưới đó có gì hay không nữa.”
Hắn nghe xong, gật đầu ngay lập tức: “Được. Nếu ngươi muốn, giờ ta cũng có thể đưa ngươi đi.”
“Thật sao?” Không ngờ tên này đồng ý, lại còn rất nhanh.
“Thật. Ta không lừa ngươi.”
“Vậy ngươi chờ ta chút, ta đi thay đồ rồi chúng ta đi nha!”
Suy cho cùng cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, ham chơi cũng là chuyện thường.
Hắn đáp được, sau đó liền thực sự chờ nàng.
“À mà, ngươi tên là gì vậy? Ta vẫn chưa biết tên ngươi.” Chạy được một đoạn ngắn, nàng liền quay người lại, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn người kia.
“Ta tên Lương Giang Bách. Còn nàng?” Hắn ngẩn người trong thoáng chốc, rồi cười nhẹ đáp.
“Ta là Minh Anh.”
“Ừ. Minh Anh.”