Xuyên Thành Kẻ Sống Không Quá Ba Chương?

Chương 17: Trần Tướng quân



Chim bồ câu đưa đến, chứng tỏ đội binh đã sẵn sàng.

Lần này, Hạ Tinh Sương dẫn theo khoảng mười người, trong đó bao gồm An Ly, cô gái hôm trước canh giữ trước Mai Thượng Các cùng với tám người hộ vệ. Khi đến nơi tập kết, các nàng thấy dẫn đầu là một người đàn ông, độ tuổi tầm gần ba mươi. An Ly đi ngay theo sau nàng, cúi đầu chào.

Người đàn ông này, nếu tính theo chiều cao hiện tại, chắc khoảng mét tám. Làn da rám nắng, búi tóc gọn gàng, mũi cao, môi mỏng, đôi mắt như kiếm, có điều trông hơi thiếu sức sống một chút.

“Hạ Thái sư.” Người này nhìn nàng, cúi đầu chào cung kính.

Nàng chào lại. “Trần Tướng quân, lần này trông cậy vào ngươi.”

Trần Đức cười thoáng qua, rất nhẹ, như cơn gió thoảng.

“Hạ Thái sư nói quá rồi. Nếu không nhờ Thái sư, thì bây giờ ta vẫn còn đang ở tận nơi biên cương kìa.”

Hạ Tinh Sương nhìn vào đôi mắt hắn, thông qua đó lại như nhìn cái gì đó xa xôi. “Không quá.”

Hai người vừa ngồi vừa nói chuyện, An Ly đứng bên cạnh nghe hai người đó nói, đại ý là đã thu xếp quân số đầy đủ, vừa đi vừa có thể tuyển thêm cấp tốc để rèn luyện, rồi như thế này như nọ, nói nhiều, nhưng mỗi thứ một ít, đủ để hiểu sơ.

Trong ngày, đội quân xuất phát, đi không hề nghỉ ngơi một phút giây nào.

Trần Đức khi nghe đến phương pháp hành quân cấp tốc của nàng, trong mắt toàn kinh ngạc.

“Không hổ là Hạ Thái sư. Nhờ ngươi, mà chúng ta có thể đến nơi chỉ với một nửa thời gian dự kiến.”

Hạ Tinh Sương nhấp ngụm trà, “Ý tưởng này, không phải là do tại hạ đề xuất.”

Trần Tướng quân có vẻ ngạc nhiên. Nàng lại nói tiếp, “Đây là do vị cô nương đây đã đề ra.” Vừa nói, Hạ Tinh Sương vừa nhìn An Ly.

An Ly nghe thấy nàng nhắc đến mình, cười nhẹ.

“Tiểu nữ chỉ là nói bừa nói đại mà thôi. Vẫn là do Thái sư nhanh trí.”

Ban đầu, khi Hạ Tinh Sương dẫn người đến đây, hầu như toàn bộ người của nàng ai ai cũng mặt như con cá chết, tay cầm chắc vũ khí của mình, chỉ có mỗi cô mang nguyên bộ đồ xanh đậm, họa tiết nhìn qua thì đơn giản, nhưng nhìn kỹ vào sẽ thấy từng đường may mũi chỉ trên bộ y phục cô khoác trên người được may tinh xảo, trông cô lại cũng yếu đuối, như vị cô nương không bao giờ bước ra ngoài cửa của một gia tộc nào đó. Trần Đức khi ấy không hiểu tại sao nàng lại dẫn người như vậy đến doanh trại, nơi chỉ có máu me và cái chết ngay trước mắt, à cả rừng đàn ông xung quanh nữa. Giờ thì hiểu rồi.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khác.

“Xem ra vị cô nương đây cũng không phải là kẻ tầm thường. Cho kẻ lỗ mãng này hỏi quý danh cô nương là gì?” Trần Đức hơi nhếch khóe môi lên, nhìn nàng với ánh bằng có phần kính phục, cũng có phần thích thú.

“Tiểu nữ họ Hứa, tên An Ly.” An Ly đáp.

Hạ Tinh Sương nhìn nàng, không rõ có ý gì.

“Hứa cô nương.” Hắn nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu.

Ngày đầu tiên đến doanh trại, An Ly được sắp xếp ở chung lều với Hạ Tinh Sương. Nơi này cho dù nhìn lòi con mắt ra tìm phụ nữ thì cũng chỉ thấy được vài ba người, xung quanh thì nguy hiểm hay không cô chả rõ, mà Hạ Tinh Sương cũng đã nói sẽ bảo vệ cho cô, nên cô dĩ nhiên sẽ được ‘đãi ngộ’ đặc biệt.

Lều của hai người không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa vặn cho hai người ngủ. Dưới đất có trải một lớp thảm, có một chiếc bàn, hai cái ghế, một chiếc giường lớn, túm lại là để được đồ của hai người trong này. Nhìn từ bên ngoài, thì nó giống vài phần so với mấy chiếc lều ở trong phim.

An Ly ban đầu nghĩ hai người ở hai chiếc giường riêng biệt, cho đến khi nhìn vào, thoáng sửng sốt.

Cô chỉ vào chiếc giường lớn kia, “Hạ đại nhân, người… với ta là ngủ chung à?”

Hạ Tinh Sương ngồi trên bàn, sắp xếp lại đồ trên bàn theo ý nàng, không nhìn cô, “Nếu ngươi không thích, thì có thể lựa chọn trải chăn nằm xuống đất mà ngủ.”

An Ly: “Ta không có ý gì đâu. Ta chỉ sợ người không thích ngủ cùng người khác.”

Hạ đại nhân: “Thời thế hiện tại, có chỗ ngủ là được.”

Ò… nếu đã nói vậy, thì cứ thuận theo mà làm.

Ngày hôm sau, khi cô dậy, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô nhìn ngó xung quanh, phát hiện bên cạnh trống không.

Chắc Hạ Tinh Sương đi đâu đó rồi. Thôi bây giờ chưa sáng, con người hiện đại như cô thì vẫn thích ngủ thêm nhiều chút, cô liền không nghĩ nhiều, ôm chăn ngủ tiếp.

Đến khi cô tỉnh lại, thì mọi người đã ra ngoài tập luyện rồi.

Tác giả: Kính thưa cô An Ly, hãy review một chút về trải nghiệm khi được ngủ cùng Hạ Thai sư nào.

An Ly: Thì chia giường ra làm hai, mỗi người một nửa, cứ thế mà ngủ đến sáng.

Tác giả: Không còn gì khác sao?

An Ly:??? Còn gì được? Đi cả ngày mệt chết rồi ai rảnh? Mà làm gì cơ?

Hạ Tinh Sương:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.