Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 50



Cố Hành Chu đứng phía trước Tạ Ninh, thân ảnh cao lớn gần như bao phủ hết Omega nhỏ gầy.

Hơi lạnh thấu xương trên người mãnh liệt, so với lần trước ôm Tạ Ninh còn mãnh liệt hơn.

Đứng trước mặt anh cũng khiến Tạ Ninh cảm nhận được một tia áp lực, cái trán trơn bóng đổ ra lớp mồ hôi mỏng.

Gương mặt tuấn tú của đối phương không hiền hoà như ngày thường cậu thấy, ánh mắt này tựa như lần đầu tiên gặp người trong toilet, lạnh nhạt, biểu tình nghiêm túc lạnh thấu xương.

Nhìn khuôn mặt đen của Cố Hành Chu, Tạ Ninh vẫn là bị doạ một chút.

Được, mẹ nó!

Lúc trước ở chung lâu, liền quên mất Cố Hành Chu tàn nhẫn như nào.

Có thể một tay không đánh mấy tên côn đồ, ngay cả thời điểm phóng pheromone đều làm người ta không đứng vững.

Bởi vì vừa chơi bóng xong, Cố Hành Chu kéo tay áo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc, cơ bắp mạnh mẽ.

Nhìn đối phương như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tạ Ninh yên lặng nuốt nước miếng.

Nếu là lúc hai người mới gặp mặt, Tạ Ninh tuyệt đối sẽ cho rằng đối phương giây tiếp theo sẽ cho cậu một quyền.

“Cố Hành Chu…” Tạ Ninh ngập ngừng mở miệng, cậu bị pheromone trên người đối phương áp chế có chút không thoải mái, không tự giác lui về phía sau vài bước, muốn cách xa nguồn khí lạnh này.

Âm thanh của Omega mềm mại, trong mắt anh giống như gà con lui về phía sau hai bước.

Một đôi mắt hạnh tròn xoe thập phần vô tội nhìn mình, môi hồng hơi nhấp, gương mặt trắng nõn ngẩng lên nìhn mình.

Biểu tình mờ mịt vô tội, giống như nai con bị lạc trong rừng.

Dường như anh đang oan uổng cậu, nhìn vô cùng đáng thương.

Nháy mắt Cố Hành Chu mềm lòng, nhưng thực nhanh đè ép xuống, nắm kem dưỡng da tay có hơi biến dạng.

Tạ Ninh ngẩng mặt nhỏ nhìn anh, tuy rằng lúc trước ở bên nhau Cố Hành Chu cũng có tức giận nhưng không có khiến người sợ hãi như bây giờ.

Lúc này nhìn ánh mắt đối phương như ánh mắt sói nhìn dê con, làm Tạ Ninh lạnh gáy.

Cậu chưa từng nhận được kem dưỡng da tay, chỉ trừ cá kho trưa nay, cậu chưa từng đem đồ vật của Cố Hành Chu cho mình đưa người khác.

Ngay cả lần trước Cố Hành Chu mua cho cậu một túi to bánh kem, cậu cũng là một mình ở nhà ăn hết.

Đó là lần đầu có người mua điểm tâm ngọt cùng bánh kem cho cậu, lúc ăn khoé miệng chưa từng hạ xuống.

Bởi vì sợ để lâu điểm tâm bị hỏng, nên cơ hồ hai ngày đó ba bữa cơm đều ăn cùng với đồ ngọt.

Ăn đến cùng Tạ Ninh suy nghĩ có nên hay không nên dùng thêm insulin*, bổ sung cho nhau một chút.

“Đừng giận.” Tạ Ninh cố gắng trấn an cảm xúc của đối phương, sau đó định đem nguyên nhân kết quả nói hết ra.

Nhưng mà giây phút tiếp theo chuông vào học vang lên, nháy mắt kích đến da đầu Tạ Ninh tê rần.

Biết Tạ Ninh không đến lớp trễ. Cố Hành Chu có giận cũng không muốn làm chậm trễ việc học của cậu.

Đôi mắt đào hoa không cảm xúc gì, liếc Tạ Ninh một cái lạnh nhạt nói, “Cậu về học trước đi.”

Thân hình cao lớn vừa rời đi, cổ hơi thở lạnh thấu xương cùng áp lực trong nháy mắt rút đi, làm Tạ Ninh không tự giác thở phào nhẹ nhõm.

“Phù—”

Cố Hành Chu dừng lại, nháy mắt mặt càng đen.

Tạ Ninh: “…”

Thấy mình dường như đổ thêm dầu vào lửa, Tạ Ninh vội đuổi theo, “Cố Hành Chu, đợi tớ một chút.”

Cố Hành Chu đang giận, đối với Omega phía sau mắt điếc tai ngơ, bước chân thật nhanh về phía phòng học.

So sánh với Cố Hành Chu thì chân Tạ Ninh ngắn hơn, muốn đuổi theo căn bản không kịp.

Chỉ có thể như con ngỗng ngốc đứng nhìn bóng dáng Cố Hành Chu rời đi.

Thân hình cao lớn của đối phương thẳng tắp, bả vai rộng, trong tay đang cầm thứ gì đó màu hồng phấn, nhìn quái quái nhưng quen mắt.

Tạ Ninh bước nhanh vài bước, tuy không đuổi kịp nhưng cũng nhìn rõ ràng chữ tiếng Nga trên đồ vật đối phương cầm.

Kia không phải kem đánh răng bằng tiếng Nga cậu nhìn thấy sáng nay sao?

Vì cái gì mà ở trong tay Cố Hành Chu?

Bóng dáng cố Hành Chu biến mất ở cửa cầu thang, bởi vì đến giờ học, Tạ Ninh cũng chỉ có thể về lớp trước.

Tạ Ninh đi trên đường về lớp, một đường suy nghĩ vì sao Cố Hành Chu tức giận.

Tiết này là tiết tự học, nếu chủ nhiệm không có họp lớp thì không có lão sư ở lớp.

Nhưng xui xẻo thế nào, Tạ Ninh vừa về thì thấy Lưu lão sư đang cầm tư liệu phân cho các bạn.

Tạ Ninh: “…” Tựa như một giấc mơ!

Dù sao thì cũng chính mình đến trễ, Tạ Ninh đứng ở cửa gõ gõ: “Báo cáo.”

Lưu lão sư nhìn về phía Tạ Ninh, vì là lần đầu tiên cậu chậm trễ, chậm rì rì nói: “Vào đi, không có lần sau.”

Tạ Ninh ngoan ngoãn theo bậc thang đi xuống: “Cảm ơn lão sư.”

Hạ Dương thấy Tạ Ninh đã trở lại, liền tiến lên hỏi: “Tạ Ninh, làm gì thế? Sao giờ mới trở lại?”

Tạ Ninh: “Có chút việc chậm trễ.”

Thấy Tạ Ninh không muốn nhiều lời, Hạ Dương cũng không hỏi lại.

Ngô lão sư cầm tài liệu đi vào phòng học, Thẩm Tùng nhìn ghế sau, “Này là tiết của Ngô Thiết Phật, Cố cẩu đâu?”

“Cố ca vừa đánh bóng xong liền nói có việc đi trước.” Vu Chu cũng có chút nghi hoặc, “Như thế nào còn chưa trở về?”

Cố Hành Chu ở trường hợp cũng sẽ trốn một hai tiết, nhưng bởi vì thành tích cùng bối cảnh gia đình nên hầu hết các lão sư đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Nếu gặp phải thì liền nói vài câu. Còn không gặp thì liền tuỳ ý Cố Hành Chu.

Ngay cả chủ nhiệm Phan lão sư cũng không nhiều lời nhưng Ngô Thiết Phật bất đồng, hắn cương trực công chính, ai trốn học đều không được.

Tuy rằng trước kia Cố Hành Chu cũng trốn học không ít, nhưng mỗi lần đều bị kéo đến văn phòng giáo dục.

Sau một thời gian, Ngô lão sư cũng có thói quen chú ý đến Cố Hành Chu, giống như có thể so sánh với các Omega cố gắng đuổi theo Cố Hành Chu.

“Cố Hành Chu, đứng lên trả lời câu hỏi này.”

Giọng của Ngô lão sư vang lên, Vu Chu cùng Thẩm Tùng liếc nhau.

“…”

“Cố Hành Chu?” Thấy không có động tĩnh, Ngô lão sư nhìn về hàng sau, chỉ thấy nơi đó trống không, một người cũng không có.

Ngô lão sư nhíu đôi lông mày dày rậm, vừa định phát uy.

Liền thấy thân ảnh cao lớn của Cố Hành Chu ở cửa sau.

Trước khi Ngô lão sư phát hoả, Cố Hành Chu cầm kem dưỡng da tay vào lớp, ném vào hộc bàn, cất bước đến bục giảng.

Cầm lấy phấn viết, vài bước đem ví dụ giải xong.

Thẩm Tùng: “Đờ mờ, Cố cẩu này quá đỉnh!”

Gương mặt Ngô lão sư hơi hoà hoãn nhưng cũng không tính buông tha tiểu tử thúi đi học trễ này.

“Cầm sách ra ngoài cửa đứng nửa tiết rồi lại vào.”

Cố Hành Chu mặt không biểu tình, bước chân ra khỏi phòng học, như thế anh căn bản không hề trở về.

Lý Văn Tĩnh ngồi yên lặng ở tại chỗ nhìn Cố Hành Chu, một soái ca, bước lên bục rồi lại rời khỏi phòng học với gương mặt xụ xuống sau khi giải xong đề.

Trong lòng có phỏng đoán,

Nhất định là cãi nhau với Tạ Ninh.

Có thể khiến Cố Hành Chu tức nhận như vậy phỏng chừng chỉ có Tạ Ninh.

Tan học Ngô lão sư kêu Cố Hành Chu cùng đi văn phòng một chuyến.

Chân trước vừa đi, Tạ Ninh cũng vừa tới lớp một.

Omega duỗi cái đầu xù xù hướng vào bên trong nhìn, nhìn trái nhìn phải, giống như hòn vọng phu, nhưng không thấy được Cố Hành Chu.

Lý Văn Tĩnh ở chỗ không có việc gì làm, liền nghiêng đầu liền thấy Tạ Ninh đứng ở cửa, bám khung cửa nhìn vào.

Lý Văn Tĩnh không ý thức duỗi tay che miệng.

Biểu tình của Tạ Ninh thật ngoan.

Nhớ lại gương mặt xụ xuống của Cố Hành Chu ở lớp học, hận không thể trở thành trà xanh. Cậu ấy tốt như vậy mà anh ta còn tức giận.

Tạ Ninh nhìn trái nhìn phải, đương nhiên cũng chú ý tới Lý Văn Tĩnh đang nhìn mình, Theo sau đó nìn cô mỉm cười, hai má trắng nõn lộ ra lúm đồng tiền.

Lý Văn Tĩnh nháy mắt đứng dậy, đi đến bên ngoài.

“Tạ Ninh tìm người sao?”

“Ừm.” Tạ Ninh có chút ngượng ngùng gãi tóc, “Cố Hành Chu…”

Lý Văn Tĩnh, “Cậu ấy bị lão sư gọi đến văn phòng rồi.”

Tạ Ninh nghe xong hiểu rõ, trách không được không tìm thấy người.

Lý Văn Tĩnh thấy Tạ Ninh có chút mất mát, kết luận là hai người cãi nhau.

“Có gì muốn nhắn không? Chờ cậu ấy trở về tớ chuyển lời cho.”

Tạ Ninh mím môi, “Có thể nói Cố Hành Chu lúc tan học đợi tớ một chút không? Tớ có việc muốn nói với cậu ấy.”

Cố Hành Chu nói tặng kem dưỡng da tay cho Tạ Ninh, Tạ Ninh còn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng cũng biết nhất định là có hiểu lầm, muốn nhanh chóng cùng Cố Hành Chu nói rõ ràng.

Sợ rằng tan học không tìm được người nên vừa ra tiết vội vàng chạy tới, lại không tìm thấy.

Lý Văn Tĩnh: “Được, không thành vấn đề.”

Tạ Ninh: “Phiền toái rồi.”

Lý Văn Tĩnh bị ánh mắt Tạ Ninh nhìn đến tim nhảy dựng, “Không phiền, không phiền.”

Thấy Tạ Ninh đi rồi mới che miệng cười, quả nhiên nói chuyện cùng soái ca thật tốt.

Cố Hành Chu cùng Ngô lão sư đi đến tổ vật lý. Vừa vào cửa liền nghe giọng nữ sắc bén, “Dựa vào cái gì mà khấu trừ tiền lương? Hạ lão sư, thầy phân xử xem chuyện này xem tôi có làm gì sai không?”

Hạ lão sư người bị điểm danh vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn Lý lão sư phát giận ở bên cạnh, trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, liên quan gì đến mình chứ!

Cửa tổ vật lý bị đẩy ra, thấy Ngô lão sư đi vào, âm thanh phẫn nộ của Lý lão sư có chút ngắt, theo đó dẫm lên giày cao gót đi qua.

“Tại sao tổ trưởng khấu trừ lương của tôi? Tôi không có đi làm hay là thế nào? Tiền lương tháng này chỉ còn có mấy trăm, có nghĩa là tôi không làm gì trong cả tháng này?”

Ngô lão sư biểu tình nghiêm túc: “Lưu lão sư lớp 12 nói với tôi rằng cô đến lớp 12 nhưng không dạy, đương nhiên phải khấu trừ lương.”

Lý lão sư nhất thời á khẩu không trả lời được, “Tất cả đều là lỗi của tôi vì không lên lớp sao, học sinh lớp 12 đều có vấn đề.”

Cố Hành chu nghe xong nhăn mày.

Ngô lão sư nghe xong cũng có chút bực, “Cô làm giáo viên, trách nhiệm của cô là giảng dạy cho học sinh. Bất luận nguyên nhân gì, đều phải đi dạy. Nếu không đi, tiền lương sẽ bị trừ.”

Ngô lão sư rống lên rất to, miễn bàn có bao nhiêu hung hăng, Lý lão sư bị uỷ khuất bởi tiếng hét này, “Học sinh lớp 12 đều không nghe giảng, đặc biệt là người tên Tạ Ninh, đã không nghe giảng bài. Đã thế còn đi cáo trạng tôi, tôi dễ dàng sao.”

“Lý lão sư, cô nói dối cũng nên thuyết phục chút. Tạ Ninh không có khả năng không nghe.”

Lý lão sư vừa muốn mở miệng, đã bị thanh âm lạnh băng của Cố Hành Chu đánh gãy.

“Tôi nói cô nói dối.”

Cố Hành Chu nhìn cô một cái, giống như nói cô nên tự hiểu.

Lý lão sư nháy mắt giận đỏ mặt, Cố Hành Chu này thường xuyên đến tổ vật lý, Ngô lão sư hay kêu đến nói chuyện.

“Em biết cái gì, dựa vào cái gì mà nói tôi nói dối.”

Cố hành Chu: “Tôi biết Tạ Ninh đi học rất nỗ lực, chỉ có điểm môn vật lý là kém nhất trong tất cả các môn.”

Lời nói mang tính châm biếm cực đại. Mỗi môn đều giỏi, chỉ có vật lý tệ. Ý tứ chính là không phải trí thông minh của học sinh có vấn đề, mà do người dạy không tốt.

Khuôn mặt Lý lão sư dần vặn vẹo, trong lúc nhất thời tức giận hơn “Đó là do cậu ta đi học không nghe giảng, liên quan gì đến tôi?”

Cố Hành Chu nhìn cô: “Cô lên lớp không giảng, cậu ấy tự nhiên sẽ không nghe.”

Lý lão sư hít sâu vài lần, thiếu chút nữa bị chọc tức ngất xỉu, “Đừng tưởng cậu học giỏi liền có thể nghi ngờ lão sư… cậu…”

Ngô lão sư chướng mắt, “Được rồi, Lý lão sư, dù nói thế nào thì cô cũng không làm tròn trách nhiệm. Tiền lương bị khấu trừ cũng không oan uổng.”

Lý lão sư: “Tổ trường, tôi…”

Ngô lão sư: “Cô cũng không cần nói gì nữa, cô không đi dạy không phải một hai lần, tôi đã từng cảnh cáo cô rồi.”

“Về sau cô cũng không cần đến lớp 12 nữa. Trờng học sẽ có xử phạt cho cô. Mấy ngày nay tôi sẽ sắp xếp lão sư khác đến lớp 12.”

Lý lão sư nghe xong thân hình cứng đờ, “Xử phạt? Xử phạt cái gì?”

Ngô lão sư không muốn cùng cô nhiều lời, “Cô không làm tròn nghĩa vụ ở trường, thì tự dưng sẽ có lý do xử phạt thôi.”

Dư Hải cao trung là trường trung học tốt nhất, không phải chỉ là học sinh mà giáo viên cũng vậy, đó cũng là lý do vì sao đãi ngộ trường học dành cho giáo viên tốt.

Với bối cảnh lớn của Dư Hải cao trung. Ở đây không có chút áp lực nào về mức tiền dành cho thiết bị dạy học. Phúc lợi cho nhân viên cũng là tốt nhất, không chỉ có ngày nghỉ cùng trợ cấp, ngày thường tiền lương cũng cao hơn nhiều so với các trường quý tộc tư khác. Có thể nói giáo viên cam tâm tình nguyện ở lại Dư Hải không chút oán hận.

Phúc lợi cùng tiền lương hợp lý, lão sư lại không hoàn thành nghĩa vụ. Đi lên lớp không giảng bài, chỉ ngồi không, xử phạt cũng không có gì quá đáng.

Lý lão sư yết hầu như bị ai bóp lấy, một câu cũng không nói nên lời, trong lồng ngực tràn đầy tức giận cùng không cam lòng.

Ngô lão sư: “Cố Hành Chu, em về trước đi.”

Cố Hành Chu cũng không muốn nói nhiều, xoay người rời đi.

Ngô lão sư không nhịn được nói thêm, “Nếu tiết sau lại trễ thì em có thể tự mình đứng ngoài hành lang một tiết.”

Cố Hành Chu như thể không nghe thấy, mở cửa đi không quay đầu lại.

Lúc về chỗ, Thẩm Tùng liền xoay mặt lại, “Cố cẩu, tối nay đi chơi game không?”

Cố Hành Chu: “Không đi.”

Thẩm Tùng, “Đừng, đi uống chút rượu.”

Cố Hành Chu liếc mắt nhìn Thẩm Tùng một cái.

Thẩm Tùng rụt cổ, “Tôi gần đây coi trọng một cô gái. Cô ấy vốn cũng thích chơi game này nhưng bạn thân không muốn đi, nhưng bạn thân của cô ấy nói nếu cậu đi thì cậu ta liền đến. Cậu đi đi, Cố cẩu, Cố ca, lần này giúp anh em một phen, tôi đã ế tận mười mấy năm.”

Vu Chu nghe xong không thích hợp, “Lúc trước không phải cậu từng nói mình đã yêu đương sao? Lúc đó cậu còn nói lúc đi nhà trẻ đã từng yêu sớm.”

“Biến đi,” Thẩm Tùng vô tâm vô phế đuổi Vu Chu, “Ca, lần này thôi, coi như đi uống rượu.”

Vì Thẩm Tùng ở bên cạnh mặt dày bám theo cả nửa tiết, Cố Hành Chu mới đen mặt đáp ứng.

Bởi vì có tiệc rượu, Cố Hành Chu cùng mấy người kia không học tiết cuối liền rời đi. Lý Văn Tĩnh muốn giúp chuyển lời của Tạ Ninh cho Cố Hành Chu nhưng chưa có cơ hội.

Tiết cuối là tự học, Tạ Ninh đang giải đề thì điện thoại trong hộc bàn kêu lên, Tạ Ninh sợ tới mức cầm lên.

Làm sao mà quên tắt âm…

May là không có giáo viên.

Hạ Dương nhìn thấy nghiêng người che chắn cho Tạ Ninh, “Cậu xem đi, nếu giảo viên tới tớ gọi cậu.”

Tạ Ninh cảm kích nhìn Hạ Dương, “Cảm ơn.”

Mở màn hình, thì tin nhắn WeChat hiện lên.

[Lý Văn Tĩnh: Tạ Ninh, lời nói chưa chuyển được, Cố Hành Chu về sớm.]

[Lý Văn Tĩnh: Xin lỗi nha.]

Tạ Ninh thấy vội trả lời:

[Tạ Ninh: Không sao!]

Bởi vì Cố Hành Chu rời đi sớm, Tạ Ninh không cần đợi người nên trực tiếp đi đến cửa xe không có then cầm.

“Chú, đi thư viện trước, hôm nay cháu muốn đọc sách.”

Tài xế thấy cảm xúc của Tạ Ninh không vui, không khỏi ở kính chiếu hậu nhìn vài lần, “Được.”

Lái xe tới thư viện, “Chú về trước đi, cháu xem xong tự mình trở về.”

Tài xế vốn dĩ tính toán cự tuyệt nhưng nghĩ tâm tình Tạ Ninh hôm nay không tốt nên thôi để cậu đi giải sầu một chút cũng tốt.

“Vậy chú về trước, nếu có việc gì nhớ gọi cho chú.”

Tạ Ninh đáp ứng xoay người vào thư viện.

Tạ Ninh cũng không ở thư viện đọc sách, mà sau khi làm bài xong thì luôn nhìn di động.

Mở WeChat tìm được Cố Hành Chu nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói gì.

Ở đầu bên kia, âm thanh ồn ào, Cố Hành Chu ngồi trên ghế dài, quanh thân áp suất thấp, đen mặt. Trước mặt có không ít ly và chai rượu.

Vu Chu ở một bên thấy không khỏi đi khuyên: “Cố ca đừng uống nữa.”

Hắn cũng biết nay tâm tình Cố ca không tốt nhưng không nghĩ tới đối phương uống nhiều như vậy.

Hầu kết gợi cảm của Cố Hành Chu lăn lên lăn xuống, bên người có một nam nhân, Omega kia đã tới.

Không đợi nam Omega kia mở miệng, thấy Cố Hành Chu hung ác nói: “Cút ra xa tôi một chút.”

Thanh âm lạnh nhạt, Omega kia run run, thấy ánh mắt âm lệ, lời nói đến miệng còn chưa nói ra, vội vàng đứng dậy.

Vu Chu thấy Cố Hành Chu uống rượu không ngừng, căn bản không khuyên được, không khỏi đau đầu, trong chốc lát mà Cố Hành Chu say thì làm sao mà mang được con ma men này về.

Tạ Ninh ngồi trong thư viên do dự đã lâu, muốn gửi tin nhắn nói chuyện cùng Cố Hành Chu thì điện thoại hiện lên một tin nhắn.

[Cố Hành Chu: Tạ Ninh, hiện tại có rảnh không? Cố ca uống quá nhiều, muốn gặp cậu.]

[Tạ Ninh: Có.]

Ngay đó, bên kia phát định vị, là một câu lạc bộ cao cấp.

Tạ Ninh thu thập sách vở, bắt taxi đi qua.

Vừa đến nơi nhìn cái cửa câu lạc bộ huy hoàng trước mặt, cậu dừng chân một chút. Cậu chưa từng đến chỗ như này, nhưng cũng nghe không ít người nói đây là nơi dành cho kẻ có tiền ăn nhậu chơi bời.

Nghĩ đến Cố Hành Chu ở chỗ này, trong lòng Tạ Ninh có chút không thoải mái.

Cúi đầu mở WeChat.

[Tạ Ninh: Tớ tới rồi.]

Tin nhắn vừa gửi, liền thấy Cố Hành Chu đi ra, phía sau còn có một người.

Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu ở cách đó không xa, mặt không đỏ, hơi thở không dồn dập, đi đường thẳng tắp, một chút cũng không giống uống say.

Người đi sau dường như có chút cô đơn.

Vu Chu vừa ra cửa liền thấy Tạ Ninh đứng cách đó không xa.

Vội vàng đẩy Cố Hành Chu, “Cố ca ở kia kìa.”

Cố Hành Chu không nói chuyện, đi theo hướng Vu chu chỉ.

Vẫn là khuôn mặt đen như cá thối lúc ban ngày, Tạ Ninh thấy người lại đây nhỏ giọng kêu: “Cố Hành Chu.”

Giây tiếp theo, cánh tay đối phương vòng qua, đem kéo Tạ Ninh vào ngực.

Vu Chu: “…” Sao hắn phải đi theo ra đây chịu cực chớ.

Thấy hai người ôm nhau, Vu Chu rất tự giác quay đầu về phòng.

Tạ Ninh bị hành động bất thình lình của Cố Hành Chu làm hoảng sợ. Mùi rượu trên người đối phương ập vào mũi, nguyên lai anh thật sự uống rượu.

“Cố Hành Chu, buông tớ ra trước.” Hai người quá mức thân mật, Cố Hành Chu dùng cánh tay khoẻ mạnh ôm eo cậu, cả người cậu đều ở trong ngực người ta.

Cố Hành Chu dường như không nghe thấy, ôm một cái liền không buông tay. Đầu ở trên vai và cố Tạ Ninh làm loạn, “Người cậu thật thơm.”

Tạ Ninh chỉ cảm thấy cả gương mặt nóng lên, “Cậu nói cái gì? Buông tớ ra trước.”

Cố Hành Chu tự nói, “Chúng ta lần đầu tiên nói chuyện thì liền ngửi được mùi thơm của cậu.”

Nói rồi ngẩng đầu nhìn Tạ ninh nói, “Hận không thể cắn một ngụm.”

Âm thanh trầm thấp khàn khàn, một đôi mắt đào hoa giống như ngập nước, nhìn đến tim Tạ Ninh tăng gia tốc.

Nhìn gương mặt hồng hồng giống quả táo, cố Hành Chu có chút nhịn không được. Cúi đầu khiến không gian đã gần lại gần hơn, cơ hồ là chóp mũi đối nhau.

Đôi mắt hạnh của Tạ Ninh hoảng sợ, bị sự hấp dẫn của Cố Hành Chu khiến mê mẩn choáng váng.

Thấy đối phương càng lúc càng gần, Tạ Ninh vội vàng xoay sang một bên, “Cậu buông tớ ra trước.”

Cố Hành Chu dừng lại, một lát sau buông lỏng tay ra, xoay người đi không nhìn Tạ Ninh nữa, dáng vẻ có chút không vui.

Cùng con ma men vô pháp giảng đạo lý, nhưng không thể mặc kệ, Tạ Ninh đành phải kéo Cố Hành Chu đi đến chỗ ghế dài ngồi xuống.

Cố Hành Chu mới đầu không cho tạ Ninh dắt, cuối cùng Tạ Ninh cũng có chút không cao hứng không thèm dắt nữa, nhưng cẩu nam nhân này lại đi qua nắm tay cậu, nắm chắc vô cùng.

Tạ Ninh: “…”

Ngồi xuống xong Cố Hành Chu cũng không buông tay, mà cầm tay Tạ Ninh kéo nhẹ vào trong ngực.

Tạ Ninh mày nhảy lên, vừa muốn đứng dậy thì bị đối phương ôm gắt gao, căn bản không động đậy được.

Cố Hành Chu sờ sờ túi, lấy ra tuýp kem dưỡng da tay mà Tạ Ninh vẫn luôn tưởng là kem đánh răng toàn tiếng Nga.

Sau đó điều chỉnh tư thế, làm Tạ Ninh ngồi trên đùi mình, từ sau lưng đem Tạ Ninh ôm lấy.

Tạ Ninh đỏ mặt, nề hà sức mạnh quá lớn của Cố Hành Chu, tránh cũng không được.

Cố Hành Chu mở nắp kem dưỡng da tay, nặn ra một ít, bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của Tạ Ninh, bắt đầu cẩn thận bôi lên.

Động tác vô cùng ôn nhu, dường như sợ dùng một chút lực liền khiến Tạ Ninh bị vỡ.

Hơi thở của đối phương phả vào vai và cổ, Tạ Ninh chỉ cảm thấy cả người nóng lên, không biết Cố Hành Chu vì cái gì lại làm vậy, tim cũng đập nhanh hơn, trong lúc nói chuyện có chút lắp, “Cố Hành Chu… cậu đang làm gì?”

Hơi thở nóng bỏng của Cố Hành Chu phả vào tai Tạ Ninh.

“Khiến bảo bối có một chút mùi hương.”

Giải thích:

Insulin chính là chất làm ức chế sự chuyển hóa glycogen thành glucose đi vào trong máu. Nếu như người cơ thể con người bị thiếu hụt quá nhiều insulin thì glycogen sẽ không ngừng chuyển hóa thành glucose và đưa lượng đường thừa thãi này vào trong máu gây nên căn bệnh mạn tính mang tên tiểu đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Hào Môn Pháo Hôi O

Chương 50:



 
***

Tạ Ninh dán khuôn mặt trong ngực Cố Hành Chu, tiếp xúc trực tiếp này khiến gương mặt đỏ bừng.

Nuốt nước miếng, khẽ thì thầm như kẻ trộm, “Cố Hành Chu, anh tỉnh chưa?”

Chỉ thấy thanh niên tuấn tú vẫn nhắm mắt ngủ say.

Tạ Ninh ở trong ngực hơi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn anh, gọi lần nữa, “Ca ca, anh tỉnh chưa?”

Nếu anh tỉnh thì liền dỗ cho anh đừng giận nữa.

Tạ Ninh nhìn Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt, trong lúc nhất thời có chút áy náy. Ngày hôm qua phỏng chừng Cố Hành Chu cúp điện thoại liền mua vé máy bay trở về.

Anh ấy quan tâm mình vậy mà mình còn chọc cho người tức giận.

Thành thật thì từ khi ở bên nhau, Cố Hành Chu tốt với cậu đến không còn gì để nói. Dạy cho cậu học, đưa cậu về nhà. Chuyện cậu không muốn sẽ không cưỡng ép. Đây cũng là lần đầu tiên đen mặt.

Thậm chí hôm qua ở nước ngoài, vừa biết cậu bị thương liền lập tức quay về.

Còn có hôm qua lúc cậu nhìn thấy giấy nhắn trên cửa hàng hoa, Tạ Ninh có thể cảm nhận được Cố Hành Chu thích cậu rất nhiều, không giữ lại gì cho bản thân.

Tạ Ninh nhỏ giọng kêu vài lần.

Nhưng mà Cố Hành Chu hô hấp đều đặn, không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Tạ Ninh mở to mắt hạnh chớp chớp nhìn anh, sau đó nâng tay nhẹ nhàng chạm vào mũi cùng miệng Cố Hành Chu.

Bề ngoài của Cố Hành Chu phải nói không thể bắt bẻ, ngũ quan đoan chính, tuấn tú bất phàm, Tạ Ninh nhìn kỹ một chút phát hiện lông mi cũng dài, nằm trên giường ngủ say… giống như công chúa ngủ trong rừng.

Tạ Ninh nhớ lại lúc đi làm công trong cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em hồi còn học cấp hai, cửa hàng có TV, mỗi ngày đều chiếu phim hoạt hình Disney.

Tạ Ninh khi còn nhỏ chưa được xem nên mỗi ngày đến giờ chiếu, cậu đều cùng với các bạn nhỏ khác cùng nhau ngẩng đầu xem.

Bất luận là công chúa Bạch Tuyết, hay là Người đẹp ngủ trong rừng thì hoàng tử đều hôn để đánh thức đối phương. Tạ Ninh lúc đó sẽ vô cùng tri kỷ che mắt đầy tò mò của bạn nhỏ ba bốn tuổi bên cạnh rồi một mình xem đến vui vẻ.

Tạ Ninh là một người biết cách tự điều chỉnh, tự thoả mãn, cứ như vậy cậu tự bổ sung những thiếu khuyết thời thơ ấu khi làm việc ở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em.

Tạ Ninh nhớ lại cốt truyện của phim hoạt hình. Khi công chúa ăn táo độc hay bị thương do xe đâm hôn mê thì hoàng tử sẽ cưỡi ngựa trắng tới hôn nàng.

Tiếp đó Tiểu vương tử – Ninh – ưỡn bộ ngực mình, nâng đầu nhỏ ra khỏi lồng ngực của thân hình to lớn đang ôm mình rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn trên môi.

Nụ hôn không kéo dài, sợ làm phiền giấc ngủ của Cố Hành Chu nên Tạ Ninh chỉ hôn trên môi.

Sau khi rời đi thì liếm liếm môi, ở trong ngực Cố Hành Chu cười trộm.

Tuy rằng Cố Hành Chu không giống như trên phim hoạt hình cổ tích bị cậu hôn tỉnh, nhưng hai người mấy ngày không gặp, hôn được anh thì Tạ Ninh cũng rất thoả mãn.

Tạ Ninh dậy sớm, ăn sáng xong liền đến Cố gia.

Cánh tay cơ bắp của Cố Hành Chu ôm vòng eo cậu, trên người truyền đến nhiệt độ. Trong phòng mở điều hoà nên không tính là nóng.

Tạ Ninh cẩn thận hôn hôn đôi mắt Cố Hành Chu, tiếp đó có lẽ do ăn sáng no giờ có chút mệt mỏi rã rời, ở trong lồng ngực Cố Hành Chu mà hai mí mắt muốn dính lại.

Hai người ở bên nhau mới vài tháng liền ôm nhau ngủ. Tuy rằng có chút ngại nhưng Tạ Ninh nghĩ lại, cũng không phải cậu ngủ xong liền chạy, cậu sẽ phụ trách với Cố hành Chu.

Theo đó tìm vị trí thoải mái trong ngực người ta rồi nhắm mắt.

“Tạ đổng, tư liệu ngài muốn đã được điều tra rõ. Họ Vương nhà giàu mới nổi kia mấy năm nay đều kinh doanh bất động sản, gần đây đang thảo luận một hợp đồng mua mảnh đất.”

Thư ký đưa tư liệu đến bàn làm việc, đại khái tóm tắt qua tình huống.

Tạ Trường Hẳng ngẩng đầu nhìn tư liệu, cầm lấy tuỳ ý lướt qua, ánh mắt lạnh băng, “Cô ra ngoài trước đi.”

Thư ký đi ra, Tạ Trường Hằng nhìn tư liệu một chút rồi ném vào thùng rác.

Cầm di động gọi ra ngoài.

Đầu kia trả lời, “Hey, sao vậy lão Tạ? Hôm nay tôi nghỉ phép, làm thế nào mà lại gọi tôi đấy?”

Tạ Trường Hằng: “Cậu mang theo vợ cùng mấy đứa con đến nhà tôi một chuyến.”

Mộ Thượng không hiểu ra sao, “Đến nhà cậu làm gì?”

Tạ Trường Hằng: “Quý Niên đã trở lại.”

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, “Mẹ nó, thật sự đã trở lại sao? Trở về lúc nào? Sao còn ở nhà cậu.”

Tạ Trường Hằng xoa xoa giữa chân mày, “Ngày hôm qua. Tôi tìm lý do khiến em ấy ở lại. Cậu mang vợ cùng con đến nhà chơi đi. Có thể kéo dài thêm một ngày, bằng không hôm nay em ấy sẽ rời đi.”

Mộ Thượng tưởng tượng, khó tránh được ở trong điện thoại trêu chọc, “Lão Tạ, cậu thật không phúc hậu. Còn dám làm khó người ta, nếu người muốn chạy, cậu cũng không giữ được.”

Giống như năm đó Quý Niên nói ly hôn, Mộ Thượng cũng nhìn ra được chắc chắn trong lòng Quý Niên có Tạ Trường Hằng nhưng mà vẫn quyết định ly hôn không do dự.

Lúc trước Tạ Trường Hằng không phải không cố giữ anh lại. Mộ Thượng lớn lên từ nhỏ cùng Tạ Trường Hằng, chưa từng nghĩ qua đại thiếu gia có thể cong lưng trước mặt một người.

Nhưng Quý Niên là người tàn nhẫn, ác đối người khác, còn ác với chính mình hơn thế. Khi đi học đã được lĩnh hội qua.

Cho nên chỉ cần Quý Niên nhận định ly hôn thì ván đã đóng thuyền, ai cũng không ngăn được.

Mộ Thượng kết hôn trễ, trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ, một trai một gái đều là Alpha. Đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ mới hơn một tuổi. Vốn muốn có thêm một Omega nhưng mà lo lắng cho thân thể vợ nên vẫn là thôi.

Chuyện dắt cả nhà già trẻ đến Tạ gia, khẳng định là có chút phiền phức.

Tạ Trường Hằng cũng cảm nhận được Mộ Thượng do dự, “Đấu giá…”

Mộ Thượng: “Được, đi! Dù sao cũng ở biệt thự, cũng không bao xa. Đấu giá cậu nhớ kỹ là được.”

Tạ Trường Hằng: “…”

Cúp điện thoại, Tạ Trường Hằng lại xử lý ít văn kiện rồi cầm áo khoác ra cửa.

Thư ký thấy Tạ Trường hằng đi ra liền vội lên đón, “Tạ đổng.”

Tạ Trường Hằng: “Chuẩn bị xe đi.”

Thư ký nói: “Tạ đổng, ngài định đi đâu?”

Tạ Trường Hằng bước đến thang máy “Đi xem miếng đất mà Vương gia coi trọng.”

Thư ký nghe nói vội vàng đi lấy túi xách trên bàn làm việc đuổi theo.

Tạ đổng kêu cô điều tra Vương gia, là một gã nhà giàu mới nổi. Mặc dù miếng đất mà Vương gia coi trọng kia cũng tốt, nhưng mà so với Tạ thị thì căn bản không thiếu miếng kia, nếu mua xuống thì cũng chẳng để làm gì.

Thư ký nhìn Alpha uy nghiêm bên cạnh, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Phỏng chừng là tên họ Vương kia đắc tội với lão đổng nên mới kết cục như thế.

Mộ Thượng cúp điện thoại xong thì nhìn về phía con trai còn đang bò trên đất cùng con gái chơi đóng vai công chúa. Tiến đến ôm một đứa, “Bà xã, chúng ta ra ngoài chơi nhé.”

Tống Khê từ trong phòng đi ra, “Mình đi đâu?”

Tống khê là một Omega nam với diện mạo tinh xảo, lớn hơn Mộ Thượng hai tuổi.

Mộ Thượng: “Đi đến Tạ gia, Quý Niên đã trở lại.”

Tống Khê vừa nghe thì nháy mắt mở to, “Quý Niên học trưởng đã trở lại?”

Quý Niên học trước Tống Khê một năm nhưng lúc học đại học thì Quý Niên vô cùng nổi danh, là đoá hoa cao lãnh có thể nói AO đều quan tâm.

Tống Khê lúc trước còn viết thư tình thổ lộ cho Quý Niên, chỉ là sau đó Quý Niên xuất ngoại.

Chờ trở lại liền kết hôn. Lúc đó anh cùng Mộ Thượng chưa ở bên nhau. Quý Niên gặp chuyện không may anh cũng không biết nhiều, chỉ cảm thấy hài tử Tạ Ninh quá đáng thương, còn nhỏ tuổi đã bị bắt cóc, ăn nhiều khổ, cũng may là giờ được nhận về,

Mộ Thượng vừa nghe ngữ khí của Tống Khê liền cảm thấy đứa bé trong ngực nặng hơn.

Sớn biết đã nói với lão Tạ là không đi.

Quý Niên ăn sáng xong nghỉ ngơi trong chốc lát, tiếp đó định đi tìm balo, Tạ gia anh vẫn quen thuộc nhưng mà đi dạo quanh vẫn không thấy balo đâu.

Lý thẩm nhìn thấy hỏi: “Tiểu Niên đang tìm gì vậy?”

Quý Niên: “Balo của con, đồ vật đều ở trong đó.”

Lý thẩm nhớ lại lúc Quý Niên vừa tiến vào cửa, “Khi con tiến vào hôm qua, dường như không có đeo balo.”

Nghe Lý thẩm nhắc mới nhớ, balo của anh ở trên xe Tạ Trường Hằng.

“Tiểu Niên phải rời đi sao?”

Quý Niên gật đầu, “Dạ.”

Lý thẩm khó xử, “Nếu không hôm nay ăn cơm tối rồi hẵng đi.”

Quý Niên: “Không ạ, con về trường dọn dẹp ký túc xa một chút.”

Lý thẩm: “Ninh Ninh còn chưa trở về, con vậy liền đi thì Ninh Ninh sẽ thương tâm!”

Quả nhiên nghe nhắc tới con trai, Quý Niên liền dao động.

Lý thẩm thấy thế tiếp tục: “Nếu con muốn đi thì cũng chờ Ninh Ninh trở lại, nhìn nhau thêm vài lần đã. Hai cha con đã nhiều năm không gặp, cần phải bồi dưỡng tình cảm. Tiểu Ninh Ninh rất khát vọng tình thương. Từ nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, có thể lớn như thế mà không bị bệnh tâm lý là chuyện hiếm thấy.”

Lý thẩm tự nói mà còn tự muốn rơi nước mắt. Tạ Ninh đứa nhỏ này khi nhỏ quá cực khổ, dù gì cũng chỉ là Omega.

Quý Niên nghe xong trong lòng khó chịu, cuối cùng vẫn quyết định chờ con trai về, nhìn cậu rồi mới đi.

Chờ về trường an bài xong, anh cũng không đăng ký đi dạy xa nữa mà ở lại đây đồng hành cùng Tạ Ninh.

Thấy người ở lại, Lý thẩm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. (Editor: Làm người làm cũng không dễ dàng gì, Lý thẩm chắc thần trợ công rồi.)

Ở một đầu khác, trong căn phòng tối có hai người ôm nhau ngủ say.

Giường rất lớn, Cố Hành Chu nằm ngửa, Tạ Ninh tìm vị trí thoải mái nằm trên người anh. Cánh tay bị thương thì để hướng khác. Cho dù khi ngủ cũng có ý thức an toàn.

Cố Hành Chu ngủ mơ thấy Tạ Ninh đến tìm anh nói có người bắt nạt cậu, còn khóc đến thương tâm.

Cố Hành Chu trước kia chưa từng thấy Tạ Ninh khóc trước mặt mình, nhất thời đau lòng không biết làm sao dỗ người.

Nhưng mà càng dỗ thì Tạ Ninh càng khóc to hơn, đôi mắt sưng lên, người nhìn đau lòng không thôi, cảm giác trái tim bóp nghẹt.

Cố Hành Chu dần dần tỉnh lại trong mơ, lại không mở mắt. Trong đầu vẫn là ký ức về cánh tay bị thương của Tạ Ninh khi xem qua video ngày hôm qua.

Đó là một mảng trầy rất lớn, lúc ấy Cố Hành Chu nhìn qua thì vô cùng tức giận, lập tức cúp điện thoại mà chưa nói lời nào.

Anh không giận Tạ Ninh bị thương không nói cho mình mà là bởi vì người khác dám làm cậu bị thương.

Anh sẽ không cáu với Tạ Ninh, không ai có thể Tạ Ninh bị uỷ khuất.

Cố Hành Chu hít một hơi lại thấy ngực nặng trĩu, hơi thở có chút không thông.

Mở mắt định ngồi dậy liền phát hiện Tạ Ninh trong trên ngực mình ngủ say.

Tạ Ninh được chăm sóc tốt trong thời gian này nên mặt nhỏ dần có thịt.

Gương mặt dán trên ngực Cố Hành Chu. Bởi vì nằm nghiêng nên thịt trên má có chút nhô ra.

Từ góc độ này có thể thấy cái miệng nhỏ khẽ mở cùng chiếc mũi thẳng và lông mi dài cong vuốt của cậu.

Cố Hành Chu đang định ngồi dậy thì động tác cứng đờ, dừng hoạt động. Đôi mắt đào hoa đầy sự ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới Tạ Ninh đột nhiên xuất hiện trên giường ngủ của mình.

Còn cùng… ngủ với mình!

Trong lúc nhất thời Cố Hành Chu cảm thấy thất lạc, nhịp tim đập nhanh không ngớt, cẩn thận nằm xuống lần nữa, sợ đánh thức Tạ Ninh.

Ánh mắt dừng ở cánh tay duỗi một bên của Tạ Ninh.

Làn da ở miệng vết thương đã dần khép vảy, nhìn qua tốt hơn hôm qua nhưng Cố hành Chu nhìn thấy vẫn cảm thấy khó chịu.

Nhìn Tạ Ninh rồi cẩn thận nâng tay bị thương lên, chỉ nâng lên góc độ nhỏ rất nhẹ nhàng, Omega ngủ say vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cố Hành Chu cẩn thận nhìn một lát, đột nhiên Omega hừm một tiếng, dáng vẻ là muốn tỉnh, không biết tại sao Cố Hành Chu lại vội vàng nhắm mắt lại.

Tạ Ninh từ từ tỉnh lại, giấc ngủ này có vẻ dài.

Đầu tiên mở mắt phát ngốc một lát, mới ngẩng đầu nhìn Cố Hành Chu.

Không nghĩ đến cậu dậy rồi mà Cố Hành Chu còn chưa tỉnh.

Nghĩ chừng giống như Chung thúc nói, bay suốt đêm trở về mệt mỏi, lại lệch múi giờ chưa quen.

Sắp đến giờ trưa, Tạ Ninh vẫn nằm trên người Cố Hành Chu, cũng không chuyển động, thậm chí cũng không biết làm gì.

Hai người không gặp gần một tuần, Tạ Ninh vẫn muốn ở cạnh anh thêm chốc lát.

Trong lúc chán chường liền tập trung lực chú ý trên tay Cố hành Chu.

Cố Hành Chu nhắm mắt khi thấy người sắp tỉnh, ngay sau đó cảm giác trên ngực cái đầu xù lăn qua lăn lại rồi lại nâng lên.

Cố Hành Chu nghĩ rằng Tạ Ninh dự định đứng dậy thì cái đầu nhỏ lại bò lại trên ngực Cố Hành Chu lần nữa.

Ngay sau đó trên tay truyền đến một cái chạm mềm mại ấm áp.

Cố Hành Chu gương mắt nhìn thì chỉ thấy Tạ Ninh nằm trên người mình, nhàm chán, bắt đầu chơi với tay của anh.

Omega có bàn tay nhỏ hơn anh một vòng.

Tạ Ninh đầu tiên là chạm một bàn tay vào lòng bàn tay Cố Hành Chu, sau đó dần nắm lại mười ngón đan nhau.

“Hehe.” Tạ Ninh phát ra hai tiếng cười khẽ, dường như là vô cùng thoả mãn.

Tiếp theo lại thấy Tạ Ninh dùng bàn tay còn lại tạo nửa trái tim cẩn thận chơi đùa với ngón tay trên bàn tay khác của anh, cố gắng tạo trái tim hoàn chỉnh.

Cố Hành Chu vô thức nâng khoé miệng, thấy Omega chơi hăng say liền tiếp tục giả bộ ngủ. Rốt cuộc hiện tại Tạ Ninh nằm bên cạnh anh thế này thật tốt. Nếu anh dậy thì Omega sẽ ngượng ngùng rồi không để ý đến anh.

Cố Hành Chu nằm trong mùi hương đào cảm thấy nhanh chóng ngồi máy bay gấp rút về lần này đáng giá. Nếu ở trước kia, đừng nói là nằm cùng nhau, ôm lâu một chút Tạ Ninh sẽ thẹn thùng.

Hiện tại sở dĩ không vì Tạ Ninh cho rằng anh chưa tỉnh.

Tạ Ninh cứ như vậy chơi trong chốc lát liền phát hiện một điểm không thích hợp.

Gương mặt dán vào ngực Cố Hành Chu lần nữa.

Sao tim anh đập nhanh dữ vậy?

Tạ Ninh nắm tay Cố Hành Chu, nâng mặt nhỏ nhìn xem, chỉ thấy Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt, nhưng lông mi lại nhẹ nhàng run rấy.

Cố Hành Chu thấy Tạ Ninh không có động tính có chút tò mò nhưng cố nén không mở mắt.

Ngay say đó nghe Tạ ninh nhỏ giọng thì thầm nói: “Cố Hành Chu anh còn không tỉnh, em liền rời đi.”

Tạ Ninh nói xong còn đi nhìn đôi mắt Cố hành Chu, xem có phải người ta giả bộ ngủ không.

Nhưng mà Cố Hành Chu cũng không ngốc, Tạ Ninh nói dối ngữ khí luôn mất tự nhiên, có thể nghe ra. Vả lại tay hai người vẫn nắm.

Tạ Ninh muốn rời đi thì đã rút tay ra rồi.

Thấy người không dao động, Tạ Ninh bĩu môi, nhanh chóng hôn một cái trên môi Cố Hành Chu.

“Em đã hôn anh rồi, anh có thể tỉnh.”

Ngữ khí của Tạ Ninh chính là chắc chắn Cố Hành Chu đã tỉnh.

Ai ngờ Cố Hành Chu vẫn nhắm mắt như cũ, chỉ là đôi tay rất phối hợp với Tạ Ninh, để trước ngực như người đẹp ngủ trong rừng.

Thấy người không mở mắt thì Tạ Ninh liền vươn móng vuốt tội ác đi niết niết mặt Cố Hành Chu, “Anh có thể tỉnh rồi, dựa theo cốt truyện cổ tích thì anh nên tỉnh sau khi em hôn anh.”

Ai ngờ Cố Hành Chu nghe được không chuyển động.

Tạ Ninh: “Anh vì sao còn không mở mắt?”

Ngay sau đó thấy Cố Hành Chu chu chu môi lên, ý đồ rõ ràng.

Tạ Ninh cong khoé miệng, tiến lại hôn một cái nữa. Ai ngờ lúc định rời đi thì tên cẩu nam nhân này xoay người đảo vị trí hai người.

Đảo khách thành chủ, không biết hôn bao lâu, gương mặt Tạ Ninh đỏ bừng vì nghẹn, đối phương mới buông ra.

Tạ Ninh cùng Cố Hành Chu ngồi đậy, bởi vì ngủ cũng nhau nên đầu tóc Tạ Ninh cũng trở nên lộn xộn, Cố Hành Chu giúp cậu đè xuống.

Tạ Ninh thấy người tỉnh, vội vàng ở trước mặt anh ngồi xuống.

Cố Hành Chu có chút ngạc nhiên. Trong quá khứ mỗi khi anh hôn Tạ Ninh xong, Omega đều trốn rất xa, sao nay thái độ khác thường vậy?

Chỉ thấy đppi mắt hạnh của Omega tròn xoe nhìn mình, ngữ khí trong sáng nói: “Anh ngủ ngon không?”

Cố Hành Chu nhớ tình hình vừa rồi, cưỡng chế khoé miệng muốn cong lên ngữ khí nhàn nhạt nói: “Cũng không tệ lắm.”

Tạ Ninh thấy người nói chuyện không có cảm xúc, lại ngồi gần hơn xíu nữa, “Anh còn giận không?”

Ngữ khí lãnh đạm vừa rồi của Cố Hành Chu là muốn xem suy nghĩ trong lòng của Tạ Ninh, không nghĩ đối phương cho rằng anh giận.

Vừa muốn phủ nhận để tránh đối phương buồn.

Ai ngờ không đợi Cố Hành Chu mở miệng, Tạ Ninh liền tiếp tục nói: “Đừng nóng giận, em dỗ anh nha. Đêm qua em về nhà thấy anh đưa thuốc cho em, em rất cảm động cùng vui vẻ, cảm thấy khắp thiên hạ này anh là bạn trai tốt nhất.”

Tiếp theo Omega tiến gần hơn, mùi hương pheromone trên người cũng càng đậm hơn.

Yết hầu Cố Hành Chu lăn lộn, đôi mắt không tự giác nhìn ra phía sau cổ Tạ Ninh, chỉ thấy miếng dán ngăn mùi pheromone đã bong ra, một nửa còn treo trên cổ thon dài của cậu.

Thấy người không nhúc nhích, Tạ Ninh căng da đầu ngồi trong ngực Cố Hành Chu, “Đừng nóng giận.”

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn Tạ Ninh, “Em muốn anh không giận?”

Tạ Ninh gật đầu, “Ừm ưm, miễn anh không giận thì muốn em làm gì đều được.”

Csố Hành Chu nheo nheo đôi mắt nguy hiểm, “Là em nói đó!”

Tạ Ninh ưỡn ngực nhỏ giống như thề son sắt: “Ừm, là em nói.”

Ngay sau đó Cố Hành Chu liền tháo miếng dán ngăn mùi pheromone đã hoàn toàn không còn tác dụng xuống.

Động tác này khiến Tạ Ninh hoảng sợ, vội giơ tay che đi.

Cậu sợ hương pheromone bay ra.

Cố Hành Chu cản lại động tác giơ tay ngăn đi của Tạ Ninh.

Cơ hồ là Tạ Ninh hung dữ nóng nảy nói: “Không dễ ngửi, anh mau dán trở về.”

Ai ngờ Cố Hành Chu chôn mặt ở cổ Tạ Ninh cười khẽ thành tiếng.

Tạ Ninh trong lúc nhất thời khẩn trương, pheromone lộ ra thì làm sao bây giờ, “Anh cười gì chứ?”

Cố Hành Chu: “Ninh Ninh, pheromone của em sớm đã không còn là hương vị ban đầu nữa, mùi rất thơm.”

Cố Hành Chu nắm chặt tay Tạ Ninh, chóp mũi ngập tràn mùi hương đào trên người cậu.

Tạ Ninh ngừng chuyển động, không thể tin tưởng, “Tại sao lại thay đổi?”

Cố Hành Chu kỳ thật cũng không biết, bởi vì lúc đầu không có tiếp xúc gần với Tạ Ninh.

“Có thể ông trời muốn cho Ninh Ninh biến thành bảo bối thơm tho.”

Tạ Ninh phục hồi tinh thần, mặt dần đỏ lên.

Cố Hành Chu thấy vành tai đỏ như máu của cậu, duỗi tay chạm vào, nhéo nhẹ.

Khẽ cười nói: “Sao lại xấu hổ rồi?”

Tạ Ninh múm môi mở miệng nói: “Vậy anh có thích không?”

Cố Hành Chu bị hỏi sửng sốt, “Cái gì?”

Tạ Ninh giương mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh cực kỳ sạch sẽ, “Anh có thích pheromone hiện tại của em không?”

Lời nói của Omega truyền đến tai, cơ hồ là nháy mắt, Cố Hành Chu cảm thấy tim mình vừa trúng bạo kích.

Đôi mắt đào hoa nheo lại đầy nguy hiểm, “Em có mong anh thích không?”

Tạ Ninh gật đầu.

Đương nhiên cậu hy vọng Cố Hành Chu thích mùi pheromone của cậu. Thế giới này mùi pheromone có thể nói là phương tiện để hai người biểu đạt tình yêu. Lúc trước có người nói mùi hương của cậu khó ngửi nên cậu vẫn luôn dán miếng ngăn mùi. Hiện tại hương vị thay đổi, nghe Cố Hành chu nói thơm hơn. Cậu dĩ nhiên cũng muốn cố Hành Chu thích nó, giống như cậu cũng thích mùi trên người anh vậy.

Nhìn gương mặt nhỏ chờ mong của Omega, Cố Hành Chu đem người ôm chặt thêm, “Thích, anh thích mọi thứ mà Ninh Ninh sở hữu.”

Tạ Ninh nghe xong thì khoé môi hồng câu lên, hai lúm đồng tiền lộ ra, “Em cũng vậy, em cũng thích mọi thứ thuộc về anh.”

Hô hấp của Cố Hành Chu nháy mắt dồn dập, lực đạo trên cánh tay đang ôm eo Tạ Ninh cũng dần tăng lên.

“Ninh Ninh, vừa rồi có phải em nói chỉ cần anh không giận thì em có thể gì cũng được phải không?”

Tạ Ninh: “Ừm.”

Nhưng mà vừa đáp ứng xong thì liền thấy ánh mắt cực kỳ nguy hiểm như dã thú của Cố Hành Chu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Tạ Ninh nuốt nước miếng, nhưng nghĩ nếu đối phương còn tức giận thì mình vẫn nên dỗ.

“Có thể, miễn là anh không giận.”

Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu, “Tạ Ninh, là em tự nói…”

….

40 phút sau, Cố Hành Chu thần khí thoải mái đi ra từ phòng tắm.

Tạ Ninh mím mím miệng nhỏ, bước chân lộc cộc vòng qua Cố Hành Chu đang chờ ở cửa nhà tắm.

Cố Hành Chu nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu liền cười nói: “Bảo bối, anh không còn giận nữa rồi.”

Tạ Ninh nhìn gương mặt tuấn tú của đối phương, giận đến mức ngứa răng.

Thật sự không nghĩ tới cẩu nam nhân này da mặt dày đến thế.

Lòng bàn tay cậu đều đỏ hết rồi!!!

Editor: Truyện toàn là kéo rèm, với “dấu ba chấm” thôi =)) Ai hiểu gì tự hiểu nhen!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.