Tạ Ninh đang ở trong phòng làm bài tập, ngòi bút ở trên trang giấy thưa thớt phát ra tiếng vang.
“Cộc cộc—” một tiếng gõ cửa vang lên.
Tạ Ninh nhăn lại gương mặt thanh tú, tưởng Lý Minh Vi lại đưa ly nước “nón xanh” tới lần nữa.
Đứng dậy mở cửa,
Chỉ thấy Mộ Thượng với tây trang đang đứng ngoài cửa.
Tạ Ninh sửng sốt, đây là… Chú lần trước cùng mình coi “Hoa viên bảo bảo”.
Theo đó mở miệng chào, “Chào chú Mộ Thượng.”
Mộ Thượng nhìn cảm xúc của Tạ Ninh không có gì khác thường. Cũng không biết đứa trẻ này có bị tình hình dưới lầu kí,ch thích đến hay không.
Mộ Thượng không biết nói gì chỉ hỏi, “Con đang học à?”
Tạ Ninh gật đầu.
Tiếp đó lại tiếp tục lúng túng giống như khi hai người cùng nhau xem “Hoa viên bảo bảo” lần trước.
Tình huống dưới lầu không quá lạc quan, vừa rồi xem sắc mặt Tạ phu nhân, phỏng chừng Lý tiểu thư tới đây chính là cha cô ta bảo.
Lần trước Tạ Ninh nói còn chưa gặp qua Quý Niên, Mộ Thượng nhìn Omega trắng nõn, gầy gầy trước mặt liền nhớ tới con trai mình, có chút không đành lòng.
Từ lần trước hắn tới, hắn cũng đi hỏi thăm thông tin của Quý Niên, thì nghe nói là chạy tới vùng núi xa xôi nào đó làm giáo viên. Thông tin liên lạc khó khăn, không có tín hiệu gì, đi đã bốn năm chưa từng trở về đây.
Đoán chừng hơn mười năm không tìm được con trai nên nghe lời đại sư đi tạo phúc.
Điện thoại hắn vẫn có số liên lạc, cũng từng gọi thử vài lần nhưng đều là báo không có tín hiệu.
Quý Niên là người cứng đầu, người khác không thể lay chuyển được điều mà anh đã quyết. Tựa như lúc ly hôn, Tạ Trường Hằng rốt cuộc cũng không giữ lại được.
Mộ Thượng lấy di động ra, bàn tay to bấm bấm ở trên màn hình vài cái, đưa tới trước mặt Tạ Ninh.
Đây là chuỗi số điện thoại.
Ghi chú – Quý Niên.
Tạ Ninh nhìn đến sửng sốt.
“Con lưu lại trước đi, hiện tại có thể không gọi được, nhưng có thể lúc nào đó cha con liền phá khe suối ra khỏi đó tìm con.”
Tạ Ninh nghi hoặc, “Phá khe suối?”
Mộ Thượng vội nói, “Không phải, ý là ba nhỏ của con đi đến vùng núi dạy học, nếu con muốn gặp thì chờ thêm một chút.”
Tạ Ninh nghe xong, mắt hạnh không khỏi trừng lớn vài phần, “Ba nhỏ là lão sư sao?”
Mộ Thượng: “Ừm, ba nhỏ của con trước đó cũng là học sinh có tiếng ở Dư Hải, thành tích đứng đầu kỳ thi vào đại học.”
Thấy bộ dáng khao khát của Tạ Ninh, Mộ Thượng duỗi tay xoa xoa đầu cậu. “Đi thôi, xuống lầu ăn cơm, nếu không xuống có khi ba con lại nhận cho con một người chị.”
Trong lòng Tạ Ninh lại sùng bái Quý Niên thêm vài phần. Không nghĩ tới ba nhỏ còn là giáo viên, lại có thể đi đến vùng núi dạy học. Có thể vứt bỏ chốn phồn hoa nơi thành phố lớn, đi đến vùng núi có điều kiện cực kém, tinh thần này người thường không thể làm được.
Tạ Ninh đi theo Mộ Thượng xuống lầu, lúc này nhà ăn có vẻ căng thẳng, sắc mặt Tạ Trường Hằng đen lại, thấy Tạ Ninh xuống thì mới nhu hoà đi.
Lý Minh Vi sắc mặt cũng thập phần khó coi nhưng vẫn cố treo nụ cười, cũng hỏi Tạ Trường Hằng vài câu nhưng đối phương không thèm để ý.
Tạ Trường Hằng: “A Ninh lại đây ăn cơm tối.”
Tạ Ninh ở bên bàn ăn ngồi xuống, Mộ Thượng cũng ngồi.
Nhìn những món ăn ngon trên bàn, hương vị không tồi nhưng ở trong cái không khí này.
Tạ Ninh khẳng định ăn xong bữa này tuyệt đối sẽ khó tiêu.
Tạ phu nhân cũng thu hồi sắc mặt, bắt đầu hoà giải, “Được rồi, A Ninh cũng ngồi xuống ăn cơm.”
Trải qua một hồi bị ngó lơ, Lý Minh Vi ở trên bàn ăn cũng không làm ra thêm hành động nào. Bữa cơm này ai cũng có tâm sự, chỉ có Tạ Ninh vùi đầu nghiêm túc ăn cơm.
Tạ Trường Hằng đưa chén nước qua.
Tạ Ninh tiếp nhận, thấy người không nói gì, cậu thì thầm, “Cảm ơn.”
Mộ Thượng ngồi một bên thiếu chút là nghẹn, hai cha con nhà này cũng quá khách khí.
Ăn cơm xong Tạ phu nhân thúc giục Lý Minh Vi tìm Tạ Trường Hằng nói chuyện.
Ai ngờ vừa tiếp cận đã bị Mộ Thượng cùng Tạ Ninh chặn một chân.
Lý Minh Vi cắn răng nói: “Tôi cùng Trường Hằng muốn nói vài thứ riêng tư.”
Mộ Thượng cũng mặc kệ cô, đem Tạ Ninh ấn xuống sofa. “Phim hoạt hình tôi và A Ninh coi sắp phát sóng, nếu cô muốn nói mà không muốn người ta nghe thì chọn nơi khác.”
Lý Minh Vi cắn chặt hàm, Tạ Ninh đã 18 tuổi thành niên rồi, còn coi phim hoạt hình cái gì, chính là không muốn cô cùng Tạ Trường Hằng nói chuyện.
Vừa muốn mở miệng phản bác, liền thấy Mộ Thượng nhanh chóng cầm điều khiển từ xa, ngay sau đó âm thanh vang đội truyền tới.
“Maka baka!”
Tạ Ninh: “…”
Nhìn phim hoạt hình “Hoa viên bảo bảo” trên TV, Tạ Ninh nhất thời có chút khóc không ra nước mắt.
Lý Minh Vi sắc mặt khẽ biến.
Chờ xem cùng Tạ Ninh một tập “Hoa viên bảo bảo” xong, Tạ Trường Hằng mới đứng dậy đi ra sân.
Lý Minh Vi cũng vội vàng đi theo.
Mộ Thượng không đi cản, dù sao cũng cần nói rõ ràng.
Theo sau nhìn phía Tạ Ninh, “Lại xem thêm một tập?”
Tạ Ninh: “Không được, cháu phải về làm bài tập.”
Thấy cậu muốn học tập, Mộ Thượng cũng không cưỡng bách người ngồi cùng mình, chỉ an ủi, “Đừng lo lắng, ba con không thích cô ta.”
Tạ Ninh: “Con biết, rốt cuộc…”
Mộ Thượng: “Rốt cuộc cái gì?”
Tạ Ninh: “Rốt cuộc cha thích người lớn tuổi hơn.”
Mộ Thượng: “…”
Tạ Trường Hằng nhìn Lý Minh Vi đang đi tới, hút điếu thuốc, nhả khói ra khiến khói lượn lờ quanh người.
Lý Minh Vi hơi đỏ mặt, “Trường Hằng.”
“Ai cho phép cô gọi tôi như thế?”
Lý Minh Vi hơi choáng, vén tóc, lộ ra cái cổ thon dài trắng nõn nói: “Bá mẫu nói chúng ta có thể giao lưu, để về sau có thể ở chung…”
Tạ Trường Hằng: “Lý tiểu thư, tôi nghĩ cô sai rồi.”
“A?” Động tác vén tóc của cô ta hơi dừng lại.
“Tôi không có hứng thú với người chỉ hơn con trai tôi vài tuổi.” Tạ Trường Hằng nhìn cô ta một cái, lạnh nhạt nói, “Cô đối với tôi mà nói không hề có chút hấp dẫn nào.”
Lý Minh Vi trên mặt hơi lộ ra quẫn bách, cho dù là ai nói mình không có lực hấp dẫn thì đều cực kỳ tổn thương lòng tự trọng.
“Chúng ta có thể ở chung, bá mẫu nói…”
Tạ Trường Hằng nhíu mày: “Tôi không có hứng thú nhận con gái!”
Lý Minh Vi đỏ mặt, “Không phải…”
“Tôi và phụ thân cô có chút giao tình, cũng hy vọng Lý tiểu thư thức thời một chút.”
Tạ Trường Hằng cất bước rời đi, Lý Minh Vi thấy thế liền nắm chặt tay nói: “Cùng tôi kết hôn, hai nhà đều có lợi, tôi tuổi trẻ lại xinh đẹp, có điểm nào mà anh không thích.”
Tạ Trường Hằng dừng lại quay đầu nhìn cô.
Lý Minh Vi tiếp tục nói: “Lý gia chúng tôi cũng là thế gia nổi danh, anh kết hôn với tôi liền trăm lợi mà không một hại nào, tôi đối với con trai anh cũng sẽ tốt, còn ai so với tôi thích hợp hơn.”
Tạ Trường Hằng ánh mắt có lửa nhìn cô ta, sau đó bước đến gần.
Hơi thở đặc biệt của nam nhân cách cô thật gần, Lý Minh Vi đỏ mặt, “Trường Hằng.”
Tạ Trường Hằng hơi cúi đầu, Lý Minh Vi khẩn trương nhắm hai mắt lại.
Giầy tiếp theo một âm thanh lạnh lẽo vang lên bên tai.
“Tôi đối với cô một chút hứng thú cũng không có.”
“Anh…” Lý Minh Vi nháy mắt trừng lớn đôi mắt, xấu hổ đến cực điểm.
Tạ Trường Hằng xoay người rời đi, Lý Minh Vi muốn tiến lên cãi nhau, ai ngờ ngay sau đó bị vấp phải bồn hoa, ngã chỏng vó, chiếc váy màu trắng cũng đầy bụi đất, khuôn mặt vặn vẹo, đã sớm không còn vẻ tao nhã trước đó.
Lý Minh Vi ngã trên mặt đất, gương mặt tinh xảo đau đến vặn vẹo, khuỷu tay cùng đầu gối truyền đến từng cơn đau, lời nói nhục nhã quanh quẩn trong não, từ nhỏ đến lớn cô ta chưa từng bị nhục nhã như thế!
Cảm xúc uỷ khuất dâng lên trong ngực, nhất thời móng tay hung hăng bấm vào lòng bàn tay.
Mộ Thượng đến tìm Tạ Trường Hằng thì nhìn thấy tư thế quỳ rạp trên mặt đất của Lý Minh Vi nói, “Oh, khi nào Lý tiểu thư còn hành đại lễ thế này!”
Nói xong không đợi Lý Minh Vi đứng lên, bèn bày ra bộ dáng tỉnh ngộ, “À, đúng rồi, tôi quên hôm nay Lý tiểu thư tới nhận cha.”
Lý Minh Vi: “…”
Tạ phu nhân còn đang gọt táo trong phòng khách, thấy gương mặt đầy nước mắt của Lý Minh Vi. Chiếc váy trắng lúc đầu cũng dơ bẩn, khóc không thành tiếng, vội vàng đi qua phòng khách cũng không quay đầu lại đi qua cửa.
Tạ phu nhân hoảng sợ vội đứng dậy xem, “Minh Vi, Minh Vi.”
“Tạ Trường Hằng, con đã nói gì với Minh Vi!”
Gương mặt Tạ Trường Hằng không có biểu tình, “Chỉ nói những gì nên nói thôi.”
Tạ phu nhân hận rèn sắt không thành, “Minh Vi một cô gái tốt như vậy, con thế nào…”
Tạ trường Hằng cắt ngang lời bà, “Mẹ, sau này đừng giới thiệu ai cho con. A Ninh là con trai con. Thậm chí là vì con trai, con cũng không tái hôn. Trong tương lai, công ty sẽ là của A Ninh, nhiều người tiến vào cũng vô dụng.”
Tạ phu nhân: “Trường Hằng, con…”
Tạ Trường Hằng cúi đầu nhìn bà, “Về sau nếu không có việc gì mẹ cũng đừng qua đây, ở nhà cũ được rồi, có thời gian con sẽ về thăm mẹ.”
Tạ phu nhân khuôn mặt khó coi, “Con đây là đuổi ta đi?”
Tạ Trường Hằng không có trả lời, trực tiếp bỏ qua lời Tạ phu nhân, “Lý thẩm, kêu tài xế đưa phu nhân về nhà cũ.”
Nói xong liền lên lầu, chỉ còn mỗi Mộ Thượng ở trong bầu không khí lúng túng hỗn loạn.
“Trường Hằng! Tạ Trường Hằng!”
“Được rồi bá mẫu.” Mộ Thượng lại lần nữa phát huy vai trò hoà giải viên, “Người cũng biết Tạ Trường Hằng từ nhỏ đã có chủ kiến, nói cái gì thì sẽ làm cái đó.”
Tạ phu nhân á khẩu trong chốc lát, nhìn bóng lưng Tạ Trường Hằng, dường như thấy được lúc trước hắn bỏ ra nước ngoài không do dự, đầu cũng chưa từng quay lại.
Tạ Ninh không biết dưới lầu xảy ra chuyện gì, Tạ gia vách tường cách âm hiệu quả, cũng không để ý chuyện bên ngoài, chỉ chăm lo đọc sách thánh hiền.
Tạ Ninh đem đó mơ một giấc mơ. Trong mộng là lúc Tạ Ninh còn nhỏ ở thâm sơn cùng cốc gánh nước trồng trọt, hình ảnh trong mơ cực kỳ chân thật, giống như chính mình đã trải qua.
Cậu gánh hai thùng gỗ lớn đựng nước, vừa bước một bước chân thì té ngã trên mặt đất.
Tạ Ninh giật mình bừng tỉnh, cảm giác bị đè nặng thở không ra hơi vẫn chưa tiêu tan, Tạ Ninh nâng bàn tay lên nhìn, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.
Ngày hôm sau khi từ trên tầng xuống lầu một thì áp lực tối qua đã sớm không còn.
Tạ Ninh không biết Tạ Trường Hằng hôm qua giải quyết thế nào, nhưng hôm qua chú Mộ Thượng cũng đã gửi tin nhắn cho cậu, nói đã giải quyết. Tạ Trường Hằng ở trong nhà chính là đinh ốc vững chắc, ai cũng không lay chuyển được.
Tuy rằng so sánh có chút kỳ lại nhưng tưởng tượng không cần phải uống nước “nón xanh” kia thì Tạ Ninh thở phào một hơi.
Tạ Ninh hôm nay dậy sớm, đến trường học cũng chưa có bao nhiêu người.
Tạ Ninh ngồi vào chỗ thì liền thấy trên bàn có đồ vật gì đó.
Thân thon dài, trên thân toàn tiếng Nga mà cậu không hiểu.
Tạ Ninh nhất thời có chút bối rối.
Ai ở trên bàn cậu đặt một tuýp kem đánh răng!
Chuẩn bị đội nón bảo hiểm sẵn sàng trước khi đọc dòng dưới các bạn ạ. Hôm trước mình cũng té sấp mặt vì cái câu này. Nghẹn bao lâu nay, cuối cùng cũng sẽ có rất nhiều ngã ngựa chung rồi. Haha.
….
Tác giả có lời muốn nói: Điểm quan trọng: Cuối cùng, tôi quyết định thay đổi thiết lập, nguyên thân cùng Tạ Ninh là một người!
Editor: Chúc bà con cuối tuần vui vẻ:D
“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Một bên nữ cảnh sát nhiệt tình duỗi tay đưa cho Tạ Ninh cùng Quý Niên một ít khăn giấy.
Biết đến hai người này đều là hăng hái làm việc nghĩa, giúp đỡ thai phụ bắt trộm tới lấy lời khai. Nếu mà không biết… Còn tưởng hai người là tội phạm vào cục cảnh sát sám hối.
“Không sao rồi…” Quý Niên lắc đầu nhận khăn giấy, “Cảm ơn đồng chí.”
Nữ cảnh sát kia đỏ mặt, “Không có gì, không có gì, đủ chưa? Vẫn còn nữa.”
Quý Niên cầm khăn giấy gật đầu với cô, “Đủ rồi, cảm ơn.”
Nói rồi cúi đầu, cần giấy lau mũi của Tạ Ninh, ánh mắt ôn nhu, âm thanh mềm mại, “Xì nào.”
Tạ Ninh khóc uỷ khuất, nước mắt nước mũi đều tràn ra, cảm thấy khó chịu, liền “xì” một cái vào giấy Quý Niên cầm.
Quý Niên giúp Tạ Ninh lau nước mũi xong, lại lấy giấy lau khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của cậu.
“Anh thật nhiệt tình.” Nữ cảnh sát ở bên cạnh nói.
Quý Niên gật đầu, “Hằn là.”
Người vừa tới, nữ cảnh sát cho rằng hai người là cha con nhưng người nam nhân lại nói không phải.
Nữ cảnh sát mím môi hỏi, “Anh năm nay bao tuổi rồi, đã kết hôn chưa?”
Quý Niên đang ôm Tạ Ninh nhìn về phía nữ cảnh sát với đầy nghi hoặc, “Tôi sao?”
Nữ xảnh sát gật đầu.
Quý Niên thành thật nói: “Tôi năm nay 43 tuổi, hiện tại không có kết hôn nhưng có chồng trước và một con trai.”
Nữ cảnh sát: “!!!”
Một vài nữ cảnh sát khác đang lắng tai nghe cũng kinh ngạc.
“Anh 43?!”
Quý Niên gật đầu, nhìn nữ cảnh sát trẻ tuổi trước mặt nói, “Cô có thể gọi tôi là chú.”
Nữ cảnh sát: “…”
Tôi là muốn cùng anh hẹn hò, không nghĩ tới anh lại muốn làm chú tôi.
Ý nghĩ hẹn hò đánh mất, nữ cảnh sát thở dài, nhìn Quý Niên định rời đi.
Omega lớn lên nhìn đẹp như thế, lại có chồng cũ.
Nhưng mà vừa quay người liền thấy Tạ Trường Hằng quần áo không chỉnh tề đứng cách đó không xa.
Nam nhân vì vội vàng chạy tới nên có chút chật vật. Tóc tai bình thường luôn vuốt keo thẳng thớm thì giờ này hỗn loạn, tóc rũ trên trán. Áo sơ mi cũng gài sai nút, trên vạt áo cái ngắn cái dài, thế nên cơ bắp trên ngực đều lộ ra.
Nữ cảnh sát nhíu mày, phía sau còn có Omega, vội tiến lên nói: “Tiên sinh, đây là nơi công cộng. Vui lòng chú ý hình tượng, phiền ngài đến phòng nghỉ chỉnh lại trang phục.”
Tạ Ninh trong lúc nhất thời vì khóc mà đôi mắt có chút đau. Quý Niên hiện tại trong mắt chỉ có con trai, căn bản không chú ý đến ai tiến vào cục cách sát.
Quý Niên nhìn Tạ Ninh đau lòng nói: “Khi còn nhỏ thường xuyên ăn không đủ no sao?”
Tạ Ninh gật đầu, “Bọn họ bắt con làm việc nhưng không cho con ăn cơm. Con chỉ có thể nửa đêm lén xuống ruộng nhổ củ cải gặm.”
Nói rồi Tạ Ninh nghĩ tới củ cải có vị ngọt lúc đó, “Nhưng… nhưng ăn cũng khá ngon.”
Quý Niên nghe xong nhất thời không biết nên khóc hay cười, nhưng càng nghĩ càng khổ sở. Con trai anh vốn không cần phải chịu cực không cần phải chịu uỷ khuất như thế.
Con trai anh vốn sinh ra có thể cơm áo vô lo, được người nâng trong bàn tay mà lớn. Ai biết được thế nào thậm chí còn không có cơm ăn, chỉ có thể nửa đêm xuống ruộng nhổ củ cải mà ăn.
Quý Niên: “Hiện tại con sống ở đâu?”
Tạ Ninh: “Con sống với ba lớn.”
Quý Niên nghe xong mím môi: “Ba lớn đối với con tốt không?”
Tạ Ninh đầu tiên là tự hỏi trong chốc lát, mới vừa nhận về thì Tạ Trường Hằng luôn bay trên trời, quanh năm suốt tháng không gặp được mấy lần, hiện tại tốt hơn rất nhiều, cuối cùng nói: “Khá tốt.”
Câu này của Tạ Ninh chính là lời thật, Tạ Trường Hằng khi cậu về trễ cũng gọi xác nhận cậu bình an, dạy cậu dùng máy tính, có nữ nhân xinh đẹp đến cũng không nhìn, đảm bảo cậu không chịu uỷ khuất.
“Tiên sinh, ngài có đang nghe tôi nói chuyện không, tiên sinh?’
Tạ Trường Hằng đứng sững sờ tại chỗ, nhìn cha con hai người đang ngồi trên ghế tại hành lang.
Cuối cùng vẫn là Tạ Ninh chú ý đến hắn, “Ba lớn.”
Quý Niên nháy mắt thân hình cứng đờ, quay đầu nhìn lại. Làm giáo viên ngày thường hành sự tác phong không chút cẩu thả, lúc này nhìn thấy Tạ Trường Hằng ăn mặc lố bịch, anh nhíu mày.
Vốn tính toán không nói chuyện nhưng cuối cùng không nhịn được, “Anh làm sao mà ăn mặc thành như thế?”
Tạ Trường Hằng lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn cách thức mình ăn mặc, xác thực có chút đau đầu.
Vội vàng nói với tài xế, “Cậu trở về lấy giúp tôi bộ quần áo.”
Theo sao nhìn Quý Niên cùng Tạ Ninh rồi mới tiến vào phòng nghỉ chờ.
Quý Niên sau khi nói xong thì liền quay đi không nhìn hắn nữa, hai người năm đó cũng coi như tan rã không vui.
Chờ tài xế vội vàng cầm quần áo trở lại, Tạ Trường Hằng thay quần áo xong mới đi ra.
Tạ Ninh có thể cảm nhận được không khí xấu hổ giữa hai người.
Trong lúc nhất thời như bánh mì kẹp thịt, không biết nên nói gì.
Cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ cái ghế trông không bên cạnh rồi nhìn về phía Tạ Trường Hằng.
Ba tới ngồi đi nè.
Tạ Trường Hằng cất bước đi qua ngồi xuống.
Mặt mày sắc bén đảo qua cánh tay với mảng thuốc đỏ trên cánh tay Tạ Ninh, “Đau không?”
Vừa mới bắt đầu thì rất đau nhưng vừa rồi lực chú ý chỉ ở trên người Quý Niên nên không để ý vết thương, hiện tại Tạ Trường Hằng nhắc tới thì mới cảm thấy… có chút đau.
Tạ Trường Hằng cùng Quý Niên đều dừng mắt trên cánh tay bị thương của Tạ Ninh.
Tạ Ninh trong lúc nhất thời không quen ánh nhìn chăm chú như này, vội xua xua tay, “Đã bôi thuốc rồi, không đau.”
Bởi vì là trầy da, lại là mùa hè nên nếu băng gạc sẽ khiến vết thương lâu khỏi, cho nên nữ cảnh sát chỉ bôi thuốc đỏ và tiêu độc.
Không phải trọng thương, chỉ là do thuốc đỏ bôi lên nhìn có chút doạ người.
Tóc Quý Niên có chút dài, có thể che hoàn toàn phần cổ trắng nõn.
Anh cúi đầu nhìn vết thương của Tạ Ninh, tóc dài cũng tuỳ ý rơi xuống.
Tạ Trường Hằng ở bên cạnh nhìn.
Đã thật lâu hắn không nhìn thấy Quý Niên.
Khí chất trên người anh không đổi, ngoại hình thì thay đổi không ít. Trước kia Quý Niên bất luận là khi còn đi học hay vào xã hội đi dạy học thì cũng không để tóc dài.
Anh sợ học sinh bắt chước kiểu tóc của mình mà không tuân thủ nội quy trường học, vì vậy luôn cắt tóc gọn gàng trước khi ra ngoài.
Nhưng mà hiện tại cả người Quý Niên có điểm bất đồng.
Hắn biết Quý Niên đi vùng núi làm giáo viên, có thể nói lựa chọn này là bất đắc dĩ.
Nhìn kỹ thì sẽ thấy đuôi tóc của Quý Niên có chút so le không đồng đều.
Tựa như… bị chó gặm…
Phỏng chừng là anh soi gương rồi tự cắt tóc nên không được đẹp.
Quý Niên chăm chú nhìn cánh tay Tạ Ninh, theo sau đó cảm giác bên tai có chút ngứa.
Chỉ thấy Tạ Trường Hằng vòng qua Tạ Ninh, vén mái tóc rũ xuống của Quý Niên ra sau tai.
Cơ hồ là nháy mắt, Quý Niên đột nhiên ngồi thẳng.
Tạ Ninh: “…”
Tạ Trường Hằng hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, chờ làm xong mới phát giác có chút không ổn, cọ xát đầu ngón tay rồi thu hồi tay.
“Xin lỗi.” Tạ Trường Hằng mở miệng trong sự cứng nhắc.
Hai người đã nhiều năm không gặp, đã sớm xa lạ, không biết nên giao lưu thế nào.
Nhưng nhìn thấy quần áo bị giặt đến bạc màu của Quý Niên thì Tạ Trường Hằng không nhịn được cảm thấy buồn.
Quý Niên đi vùng núi giảng dạy, nên mọi thứ hết sức đơn giản, Tạ Trường Hằng biết anh rất yêu sạch sẽ và thường xuyên thay đổi quần áo.
Trong lúc nhất thời bốn phía lâm vào trầm mặc, ba người đều lúng túng.
Cuối cùng vẫn là thai phụ kết thúc cho lời khai đi tới bảo Quý Niên đi qua thì ba người mới đánh vỡ cục diện bế tắc.
Quý Niên đi qua ghi lời khai, người phụ nữ thấy anh thì nói, “Hôm nay thực sự rất cảm ơn cậu.”
Nói rồi liền khom lưng, Quý Niên nhíu mày, vội đỡ lấy bả vai người phụ nữ.
Thời gian mang thai đừng nói là khom lưng, đến đứng còn phải đỡ bụng mới được. Nếu cong xuống thì miễn bàn có bao nhiêu khó chịu.
Quý Niên cũng có kinh nghiệm nên vội vàng đỡ lấy vai thai phụ nói, “Không có gì, việc nên làm thôi.”
Thai phụ thập phần cảm kích.
Có vài người đang chờ thẩm vấn ngồi ở một bên xem náo nhiệt, trong đó có một nam nhân cười nhạo nói, “Nếu mà cô giữ ví tiền cẩn thận thì có phải là không cần làm phiền người khác không. Có cái ví tiền mà không biết trông coi cho cẩn thận thì còn có thể làm được cái gì?”
Thai phụ vừa nghe, mặt đỏ lên, tràn đầy lúng túng.
Quý Niên mày nhăn lại, nhìn về nam nhân đang móc mỉa người khác kia, “Nếu mà mày có đầu óc thì hẳn là hiện tại không cần ngồi ở đây, thường là người có đầu óc thì sẽ không làm ra những việc mất mặt.”
“Mày…”
Nam nhân kia đột nhiên đứng lên, nháy mắt thu hút ánh nhìn của cảnh sát xung quanh, theo đó lúng túng mở miệng, “Mày nói chuyện gì mà khó nghe thế hả?”
Quý Niên nhìn về phía hắn, ngữ khí lạnh nhạt nói, “Mày cũng biết lời nói khó nghe?”
Nam nhân kia bị nói nghẹn một họng.
“Nếu cô ta cẩn thận thì cũng sẽ không bị trộm.”
Trong mắt Quý Niên ngập tràn khinh thường, đi ngang qua hung hăng dẫm lên chân người nọ một cái.
Quý Niên dùng lực không nhỏ, đem người nọ dẫm “bịch” một tiếng.
Nam nhân kia đau đến nghiến răng, “Mày làm gì, mọi người đều thấy.. mày…”
Quý Niên giương mắt nhìn hắn, “Mọi người thấy gì?”
“Đương nhiên thấy mày dẫm chân tao, mày cố ý, tao nói cho mày…”
Một cảnh sát đem nam nhân ấn xuống, “Nơi công cộng, phiền tuân thủ kỷ luật.”
Nam nhân kia vẻ mặt tức giận, “Tôi chỗ nào không tuân thủ kỷ luật, cô không thấy anh ta dẫm chân tôi?”
Quý Niên nhìn về phía cảnh sát, ngữ khí nhàn nhạt nói, “Tôi không có dẫm hắn.”
“Mày…” Nam nhân vừa mới mở miệng thì bị cảnh sát bên cạnh doạ nuốt trở về.
“Vừa rồi rõ ràng chính là mày dẫm tao.”
Quý Niên, “Tôi chỉ đi đường thôi.”
Nam nhân giận đến khó thở, “Mày…”
“Mày cái gì, tôi chỉ bước đi, nếu cậu thu chân thì sẽ không bị dẫm rồi, có thu chân còn không biết thì còn có thể làm được trò trống gì?”
Quý Niên đem lời của nam nhân kia nói với thai phụ trả về nguyên vẹn.
Sau đó cũng không thèm liếc nhìn nam nhân đi vào phòng cho lời khai.
Thai phụ cảm kích nhìn anh, thu lại ánh mắt rồi ghét bỏ nhìn tên nam nhân kia, “hừ” một tiếng rời đi.
Nam nhân kia bị bỏ lại tức đến đỏ mặt.
Thai phụ hỏi cảnh sát vị trí của Tạ Ninh, tính toán đi qua nói lời cảm ơn.
Tạ Ninh đang nâng cánh tay để Tạ Trường Hằng quan sát miệng vết thương thì thấy thai phụ đỡ eo đi tới.
Tạ Trường Hằng đang ngồi ở ngoài, thấy thai phụ tới thì đứng dậy nhường chỗ.
Rồi tiến về phía bên kia của Tạ Ninh, ôm balo của Quý Niên đang đặt ở ghế dài rồi ngồi xuống.
Thai phụ có chút ngượng ngùng, “Cảm ơn ngài.”
Tạ Trường Hằng không nói gì.
Thai phụ ngồi xuống nhìn cánh tay bôi thuốc đỏ của Tạ Ninh, lời nói mang ngữ khí xin lỗi, “Liên luỵ đến em, thật xin lỗi.”
Tạ Ninh vừa nghe liền nhảy dựng, này có gì mà liên luỵ cơ chứ?
“Không ạ, nên vậy mà.”
Thai phụ nhìn mặt mày Tạ Ninh giống y đúc nam Omega vừa nãy, hai người cũng có tính chất tốt bụng như nhau.
Vừa rồi nam nhân Omega kia thấy cô bị người ta cười nhạo khi dễ cũng giúp đánh trả.
Một câu thô tục cũng không nói ra lại đánh cho quân địch không còn một mảnh.
“Vừa rồi vị tiên sinh kia là cha con nhỉ?”
Tạ Ninh gật gật đầu, “Là ba nhỏ của em ạ.”
Thai phụ vừa nghe liền tiếp tục, “Nhìn hai người lớn lên giống nhau như đúc.”
Tạ Trường Hằng ở một bên nghe xong cong khoé miệng.
“Đây chắc cũng là ba em nhỉ, tướng mạo đều đẹp.”
Cả gia đình đều có giá trị nhan sắc rất cao.
Tạ Ninh nhìn về phía Tạ Trường Hằng, giới thiệu với thai phụ, “Đây là ba lớn của em.”
Không biết vì sao, trường hợp này giống như Tạ Ninh mới là gia trưởng đang khoe khoang hài tử ưu tú nhà mình.
Tạ Ninh ưỡn ngực, nhất thời cũng quên luôn cánh tay đau.
Từ nhỏ hễ có người hỏi về ba mẹ, cậu cũng chỉ trả lời cho có vì cậu biết nếu cậu nói xong thì đối phương nhất định sẽ nói, “Thật xin lỗi, tôi không biết tình huống của cháu, thực xin lỗi.”
Mỗi lần nghe lời như thế thì Tạ Ninh có chút buồn tủi.
Từ nhỏ cậu không cha không mẹ nhưng người khác không biết, người ta chỉ là vô tình hỏi tới, không biết không có tội.
Nhưng mà mỗi lần Tạ Ninh nghe nhắc tới thì trong lòng đều chua xót. Không phải bởi vì cha mẹ không ở bên người mà là cậu chuẩn bị tốt công tác để quên đi nhưng trong cuộc sống lại vô số lần bị người không biết nhắc tới.
Cho dù không muốn làm bạn với cô đơn nên muốn học cách quên đi nhưng cũng không quên được.
Thai phụ cảm kích nhìn Tạ Trường Hằng, “Tiên sinh, ngài giáo dục con trai thật tốt. Cậu ấy vừa nhiệt tình vừa thiện lương. Lúc nãy tôi bị trộm trên đường, chính là con trai ngài đã xông lên chặn lại, phi thường dũng cảm.”
Tạ Trường Hằng nghe xong trong lòng có chút chua xót, duỗi tay xoa xoa đầu con trai.
Tạ Ninh thập phần ưu tú, vô luận là học tập hay đạo đức.
Nhưng thai phụ có nói sai một điều. Lý do Tạ Ninh trở thành người tốt như thế không hề dính dáng gì với người làm cha như hắn.
Hắn bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của Tạ Ninh. Từ khi sinh ra đến giờ hết thảy là chính Tạ Ninh làm được.
Ở trong môi trường khắc khổ khó khăn, có thể dưỡng thành phẩm chất đạo đức tốt đẹp như thế. Chính hắn là cha cũng cảm thấy khâm phục con trai mình.
Tạ Ninh trưởng thành không có người hướng dẫn, không ai nói cho cậu biết thế nào là đúng thế nào là sai, cái gì cậu nên và không nên làm. Mọi thứ đều là chính cậu chậm rãi khám phá.
Không có ai bảo hộ cùng yêu thương.
Tạ Trường Hằng có xem qua tư liệu của Tạ Ninh trong quá khứ, đến bây giờ hắn cũng không dám đọc lại lần thứ hai.
Tạ Ninh lúc còn rất nhỏ đã phải lên núi làm việc, gánh nước. Đó là cái lu nước rất lớn. Omega thân gầy nhom không biết phải đi tới đi lui bao nhiêu lần mới có thể đổ đầy.
Tạ Ninh cũng đến trường ở vùng núi, lúc đó người nhận nuôi còn tính toán không cho cậu đi, nhưng nhờ trưởng thôn biết nên cậu mới có cơ hội đi học.
Mỗi ngày học xong về phải tiếp tục làm việc, luôn ăn không đủ no.
Ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt sinh tồn, lại không dưỡng thành tính cách cực đoan.
Có rất nhiều lối đi sai lầm mà cậu lại chọn được chính xác con đường duy nhất để trưởng thành cho dù tràn ngập bụi gai.
Ở với hai người nhận nuôi suốt ngày chửi rủa cùng mắng nhiếc nhưng khi đi học cậu vẫn chọn học được sự lễ phép và tôn trọng người khác.
Lúc cậu khó khăn không ai đưa tay giúp đỡ nhưng cậu lại trong hoàn cảnh nguy hiểm đưa tay tương trợ.
Tạ Ninh trưởng thành như hiện tại không phải nhờ vào bất kỳ ai, mà bởi vì chính bản thân cậu.
Không ai cho cậu ngọn hải đăng, cậu tự bò lê bò lết để tìm đường. Không ai nói cho cậu đạo lý, cậu liền tự mình thử qua rồi rút ra định nghĩ đúng sai. Cậu chính là tấm gương sáng nhất rồi.
Sở dĩ ưu tú như vậy không nhờ vào bất kỳ ai.
Tạ Trường Hằng xoa đầu Tạ Ninh, đôi mắt sắc bén lúc này trở nên nhu hoà, “Con đã trưởng thành bộ dáng rất đáng khen.”
Câu nói này xuất phát từ tình yêu và sự khâm phục từ người cha không làm tròn chức trách với đứa con trai của mình.
Khoé miệng Tạ Ninh cong lên, mọi người đều khen cậu nên nhất thời có chút ngại.
Giương mắt nhìn Tạ Trường Hằng, “Thật không?”
Thai phụ cười nói tiếp, “Đúng vậy, thực sự rất đáng khen.”
Nói rồi còn sờ em bé trong bụng, “Hy vọng hài tử sau khi sinh cũng có thể lớn lên giống cháu.”
Tạ Ninh lại bị khen đỏ mặt.
Trùng hợp lúc này Quý Niên đã lấy lời khai xong đi tới, đến lượt Tạ Ninh đi.
Quý Niên nhìn balo trong ngực Tạ Trường Hằng, nhất thời không biết mở miệng đòi về như nào.
Hai người đã quá lâu không gặp mặt, đã sớm không còn thân mật như xưa.
Tạ Trường Hằng thấy Quý Niên ra tới thì đứng lên, thân hình cao lớn đứng trước mặt Omega, vô cùng tuấn tú, thành thục. Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi.
Thai phụ có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy. Không khí giữa hai người chồng chồng này có chút kỳ lạ.
Cuối cùng Tạ Trường Hằng mở miệng, “Mấy năm nay em sống tốt không?”
Trong giọng nói có chút mất tự nhiên.
Quý Niên mím môi, “Không tệ.”
Theo sau nói: “Anh nhận Tạ Ninh trở về khi nào?”
Tạ Trường Hằng: “Ba năm trước, vốn dĩ muốn báo cho em trước nhưng không gọi được.”
Mới vừa nhận Tạ Ninh thì Tạ Trường Hằng đã gọi Quý Niên rất nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Tạ Trường Hằng nghĩ đối phương không muốn nghe điện thoại của mình nên nhờ Mộ Thượng gọi, nhưng vẫn như cũ không ai trả lời. Dãy số vẫn luôn ở ngoài vùng phủ sóng.
Lúc sau điều tra mới biết được Quý Niên lại đi làm giáo viên tình nguyện.
Sở dĩ dùng từ “lại” là vì trước đó Quý Niên đã đi nhiều lần, nhưng mỗi lần đi nhiều nhất cũng chỉ một năm, nhưng lần này lại đi lâu hơn.
Quý Niên mím môi, trong lòng có nhiều tiếc nuối. Nếu anh sớm hoàn thành chương trình dạy thì có lẽ sẽ được bồi nhi tử sớm hai năm.
Nói xong hai người lại rơi vào lúng túng.
Tạ Trường Hằng ho “khụ khụ”, rõ ràng lúc nhìn ảnh chụp của Quý Niên thì nói rất nhiều nhưng hiện tại người ở trước mặt thì lại không nói ra được câu nào.
“Em mới trở về hôm nay sao?”
Balo Quý Niên không nhẹ, bên trong chứa không ít đồ vật, có cả kem đánh răng cùng dụng cụ tẩy rửa.
Quý Niên gật đầu, “Ừm, tàu vừa đến sáng sớm nay.”
“Vậy… hiện tại em có chỗ ở chưa?” Tạ Trường Hằng cẩn thận hỏi.
Chỉ cần đối phương nói không có chỗ thì hắn sẽ mời người về nhà
Quý Niên mở miệng, “Có, tôi về ký túc xá trường.”
Ý tưởng trong lòng thất bại, Tạ Trường Hằng nhất thời không biết nói gì.
Quý Niên là giảng viên đại học, trường sẽ có ký túc xá cho anh.
Tạ Ninh khai xong, ăn trộm cũng từ phòng thẩm vấn đi ra.
Vẻ mặt tên trộm căm hận nhìn Quý Niên cùng Tạ Ninh, đột nhiên cảm nhận được tầm mắt sắc bén dừng ở trên người hắn.
Ăn trộm nhìn lại, chỉ thấy một Alpha cao lớn đang nhìn mình.
Ăn trộm nháy mắt cả người cứng đờ, nam nhân trước mặt là Alpha cao cấp, ở xã hội có địa vị rất cao. Đây tuyệt đối không phải người đơn giản.
Vốn dĩ còn ở trong phòng thẩm vấn kêu gào, “Có biết ba tôi là ai không” thì bây giờ không còn khí thế.
Nam nhân này phỏng chừng chính là ông chủ lớn của tên tiểu bạch kiểm kia.
Ánh mắt Tạ trường Hằng sắc bén nhìn ăn trộm, giống như muốn đào ra cái lỗ trên người hắn.
Tạ Ninh bị thương cánh tay còn tên trộm dường như không có bị thương nghiêm trọng trừ vài vết xước trên mặt do Quý Niên dẫm lên.
Tạ Trường Hằng càng nhìn càng không hài lòng, tên trộm kia cũng càng lúc càng sợ hãi.
Hắn tháng này đã gây sự, ba hắn cắt tiền tiêu vặt nhưng có vài tên cẩu bằng hữu gọi hắn ra ngoài. Trên người không có tiền còn chơi cái rắm gì. Không biết xấu hổ hay sao mà chơi.
Thấy thai phụ ở trên đường mua đồ, hắn mới nổi tâm tư.
Ai biết hôm nay cũng gặp xui xẻo, gặp hai tên thích xen vào chuyện người khác. Một tên tiểu bạch kiểm ở sau lưng người đàn ông kia, vừa nhìn liền thấy không tốt.
Bởi vì hắn là vị thành niên, nhiều nhất cũng chỉ đi Trung tâm cải tạo thiếu niên ngồi xổm mấy tháng. HIện tại trước mắt chính là không đắc tội nam nhân này.
Nhưng mà trời không toại lòng người, trong chốc lát thấy một nam nhân lùn mập mang theo cái túi tiền kẹp dưới nách đao to búa lớn đi đến.
“Con trai tôi đâu? Hôm nay tôi muốn nhìn xem ai hại con trai tôi!”
Ăn trộm: “…”
Tạ Ninh đứng một bên, nam nhân nhíu mày, “Là mày, tên nhãi ranh, cha mẹ mày đang làm gì, đi làm ở đâu?”
Nam nhân vừa nói liền duỗi cánh tay thô béo nắm lấy cổ áo Tạ Ninh.
Ngay sau đó bị cánh tay rắn chắc chặn lại.
Ánh mắt Tạ Trường Hằng đầy lạnh lẽo nhìn phía lão ta, “Tôi là cha của cậu nhóc.”
Nữ cảnh sát thấy Tạ Ninh vẫn là học sinh nên đem cậu cùng thai phụ tới phòng nghỉ, Quý Niên không đi theo mà đứng ở bên người Tạ Trường Hằng, khuôn mặt nghiêm túc nhìn tên đàn ông béo ịch trước mắt. Vừa tiến vào mở mồm là chửi rủa.
Tạ Ninh bị đưa tới phòng nghỉ ăn không ngồi rồi cùng thai phụ hàn huyên trong chốc lát. Cũng biết chồng của thai phụ làm ở nơi khác đang trở về.
Lúc này điện thoại của Tạ Ninh reo lên, là tiếng chuông báo video từ Cố Hành Chu.
Tạ Ninh nháy mắt nhớ tới tờ giấy tỏ tình viết ở cửa hàng hoa.
Hạnh phúc bấm kết nối.
Điện thoại vừa kết nối thì Cố Hành Chu liền thấy bảo bối anh ngày nhớ đêm mong.
Nhưng nháy mắt thấy Tạ Ninh, đôi mắt đào hoa lập tức tối sầm.
Chỉ thấy Omega đối diện mắt hồng mũi đỏ, giống như thỏ con bị bắt nạt. Chính là vừa mới khóc.
Cố Hành Chu âm thanh lạnh băng, ánh mắt nhìn thẳng Tạ Ninh, “Ai bắt nạt em?”