Lê Chu Hồng nhìn vẻ mặt con gái hờ hững mà trong lòng chua xót. Xem ra đầu óc con bé thật sự có vấn đề rồi. Lúc ấy cũng bị ngã không nhẹ. Ông hỏi cảnh sát, mấy ngày nay con gái đã đi đâu?
Cảnh sát:” Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các camera giám sát gần nơi con gái ngài xuất hiện, nhìn thấy cô ấy đi ra từ một khu nhà trọ.” Sau đó cho Lê Chu Hồng nhìn vị trí nhà trọ.
Lê Chu Hồng biết nơi này. Đây là quà sinh nhật ông mua cho con gái mấy năm trước. Nhưng chỗ này ông cùng vợ đã tìm qua rồi, không có người ở. Có thể là lúc họ đến, con gái vừa đi ra ngoài? Cũng chỉ có thể lí giải như vậy thôi.
Lê Chu Hồng không biết đây là do Tiểu Ma Diệp dùng ma pháp đưa hình ảnh Lê Nhược vào trong video, chính là cho Lê Nhược xuất hiện một cách hợp lí.
Làm xong thủ tục, Trình Ngọc cùng Lê Chu Hồng dẫn Lê Nhược về nhà.
Trình Ngọc nghi hoặc nhìn Lê Nhược:” ” Bảo bối, sao mẹ lại cảm thấy con cao lên, giọng cũng dễ nghe hơn lúc trước?”
Lê Nhược:”…” Ma lực của Tiểu Ma Diệp không được tốt cho lắm. Dày vò lâu như vậy mới để cho giọng nói của cô gần giống với Lê Tường.
Cô vội vàng đổi chủ đề:” Mẹ, mấy ngày nay liệu có phải con bị đĩa bay bắt đi? Sau đó họ làm cho con mất trí nhớ rồi đem con trả về địa cầu?”
Lê Chu Hồng thở dài trong lòng, thầm nghĩ, con là bị ngã đến ngây ngốc rồi. Lại còn đĩa bay nữa chứ
Trình Ngọc cũng đau tim, đầu óc con bà vốn thông minh như vậy, xong rồi!
Lê Nhược chống cằm, hỏi:” Bố, bố làm nghề gì vậy?”
Lê Chu Hồng:”…”
Trình Ngọc tiếp lời:” Bố con là đạo diễn, còn mẹ là diễn viên.”
Lê Nhược sững sốt một chút, nhìn Trình Ngọc chằm chằm:” Mẹ, mẹ tên gì thế?”
Trình Ngọc che trán, tình huống mất trí nhớ trong phim nay lại phát sinh lên người con gái mình, bà dở khóc dở cười:” Mẹ tên Trình Ngọc. Con gái bảo bối, chúng ta nhận thức lại một chút.”
Lê Nhược đưa tay ra:” Mẹ con thật may mắn khi được làm con gái của mẹ. Sau này con nhất định sẽ nghe lời”
Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm trào dâng mãnh liệt.
Hóa ra, Trình Ngọc không phải nhìn giống như minh tinh, mà bà chính là minh tinh. Người thật còn đẹp hơn trên phim nhiều.
Cô tính toán một chút, năm 2006 Trình Ngọc mới 47, 48 tuổi, nhưng vì chăm sóc ngoại hình tốt, nhìn qua cũng chỉ 35, 36 tuổi.
Trở lại năm 2006, mẹ cô đang là ảnh hậu nổi tiếng, bố cô là đạo diễn nổi danh.
Rất tốt, rất tốt, thuận lợi cho cô theo đuổi ngôi sao.
Trình Ngọc vỗ vỗ tay cô:” Không nhớ ra cũng đừng nghĩ, suy nghĩ nhiều đau đầu.”
Lê Nhược gật đầu, trong lòng thở phào. Cái cớ mất trí nhớ này thật tốt, có thể tránh rất nhiều phiền toái.
Sau khi về đến nhà, Lê Nhược trở lại phòng mình. Căn biệt thự này so với nhà cô không khác biệt lắm, ở cũng coi như quen thuộc.
Cô đem cửa khóa trái, gọi Tiểu Hoa Hồng cùng Tiểu Ma Diệp ra.
Lê Nhược lo lắng:”Chị thấy cách trang điểm thế này không an toàn, nhỡ may bị dì Trình Ngọc phát hiện thì làm sao? Dì ấy là ảnh hậu, đã diễn nhiều nhân vật, đã hóa trang rất nhiều rồi. Đối với việc trang điểm giả này chắc chắn biết rõ.”
Nếu một ngày nào đó gặp phải mưa to, hoặc ban đêm tẩy trang… Hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Tiểu Hoa Hồng chạm vào cánh hoa của mình, đột nhiên có một cách:” Có giải phẫu thẩm mỹ nha. Chị liền nói không hài lòng với nhan sắc hiện tại, muốn động dao kéo trên mặt.”
Lê Nhược:” Chính là chị sẽ thông báo với bọn họ, sau đó giả vờ đi bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ. Khi trở lại, chị liền có thể dùng dung mạo này sống ở đây?”
Tiểu Hoa Hồng gật đầu. Dù sao Lê Tường đi đến năm 2018, tạm thời không có cách nào trở lại, không chừng là không về được.
Lê Nhược lấy gương ra, cô giật mình. Trong gương là khuôn mặt của Lê Tường.
Nói như thế nào đây, Lê Tường xem như là đẹp đi, nhưng không đạt đến mức mỹ nhân, cũng không được di truyền nhiều vẻ đẹp của Trình Ngọc
Tiếng gõ cửa vang lên, là Trình Ngọc cùng Lê Chu Hồng. Bọn họ ăn mặc chỉnh tề.
” Ba mẹ, hai người đây là?”
Trình Ngọc hai tay nâng mặt Lê Nhược:” Bảo bối, ba mẹ phải về tổ kịch đây. Bởi vì chuyện của con làm trễ nải tiến độ quay chụp. Mẹ với ba phải đi suốt đêm về tổ quay. Con mấy ngày nay ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, trường học bên kia mẹ đã xin nghỉ cho con hai tuần.Trong nhà có một vệ sĩ lái xe, con cũng đừng đi ra ngoài một mình nha.”
Lê Nhược đáp lời, ôm cha mẹ một cái, nói tạm biệt.
Sau khi Trình Ngọc cùng Lê Chu Hồng rời đi, cô hoàn toàn tự do.
Vội vàng gọi Tiểu Hoa Hồng cùng Tiểu Ma Diệp, chuẩn bị trở về năm 2018.
Tiểu Ma Diệp đề nghị cô trở lại năm 2018, sau đó nhanh chút cùng Chu Thành Ngộ lĩnh chứng. Bởi vì sau khi bọn họ lĩnh chứng, ma lực của hắn có thể thăng cấp, còn có thể đạt được ma lực mới.
Lê Nhược làm một động tác OK, kỳ thật trong lòng toàn là nghi ngờ nhưng lại không dám hỏi, sợ hỏi nhiều Tiểu Ma Diệp cùng Tiểu Hoa Hồng liền biến mất không tìm được.
Vừa rồi Trình Ngọc nói đã cùng trường học xin nghỉ hai tuần, cô vừa vặn thừa dịp này trở về năm 2018, đem một vài chuyện xử lí. Rồi đi tìm Lê Tường trò chuyện một chút. Cô đối với quá khứ Lê Tường hoàn toàn không biết gì, ngay cả chỗ dạy học ở đâu cũng không biết.
‘ Phanh’ một tiếng, Lê Nhược rơi xuống ở trên giường bệnh, thiếu chút nữa đau chết cô.
Về năm 2018, trên đùi cô lại có thạch cao, liên lụy đến vết thương, đau âm ỉ.
Sáng sớm hôm sau, Lê Nhược gọi điện thoại cho Lê Tường, hỏi Lê Tường có thời gian hay không, muốn nói chuyện một lúc.
**
Lê Tường nhanh chóng đáp ứng, cô nhìn đứa trẻ trong ngực đang oa oa khóc nháo muốn uống sữa nhưng cô đâu có sữa cho nó uống!
Cô cẩn thận nhìn đứa trẻ, nó là cô sinh sao?
Cô nhìn mọi thứ trong phòng, ngay cả người đàn ông bên ngoài phòng khách đều là của cô, nhìn cũng không giống giả lắm.
Đứa trẻ lại khóc, chỉ khóc mà không có nước mắt.
Cô giơ tay lên che trán, thật là nhớ năm 2006.
Một năm ấy, cô còn rất trẻ, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu.
Lê Tường đem con giao cho bà vú, chuẩn bị đến bệnh viện.
Chồng cô- Trầm Tri Lâm đang thay quần áo, cũng chuẩn bị đi làm.
Kể từ khi nghi ngờ Trầm Tri Lâm ngoại tình, cô liền không muốn gặp hắn. Sau này người đàn bà khiêu khích cô kia lại giải thích như này:” Trầm Tri Lâm không yêu cô ta, cô ta không có không có được hắn liền muốn báo thù, mới nói hắn cùng cô ta có gì đó.”
Nhưng cô cũng không ngu, làm sao có thể dễ bị lừa như vậy.
Cô tin chắc rằng, con ruồi không đinh không có khe hở trứng ( Giống câu ‘cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra’ của mình vậy)
Trầm Tri Lâm hỏi cô:” Đi bệnh viện? Để anh đi với em.”
Hắn là bác sĩ. Thời điểm Lê Nhược nằm viện, hắn đang làm việc ở đấy. Trước kia Lê Nhược là bệnh nhân của hắn, hắn là chủ nhiệm khoa phụ sản.
Thấy Lê Tường không phản ứng, hắn còn nói lại một lần:” Chúng ta cùng nhau đi.”
Lê Tường không phản ứng, ‘ Hừ’ một cái, cầm túi đi ra.
Ngày đó Lê Nhược cùng Lê Tường nói chuyện từ sáng đến trưa, buổi chiều ăn cơm xong lại trò chuyện tiếp. Lê Tường cùng Lê Nhược chỉ hận không gặp nhau sớm hơn, hai người trò chuyện đặc biệt ăn ý.
**
Một tuần trôi qua Lê Nhược đã có thể xuất viện. Buổi sáng mẹ cho cô gội đầu, cô lại trang điểm và thay quần áo, cả người bừng bừng sức sống.
Hôm nay là thứ sáu, buổi sáng bệnh viện có hội nghị thường kì. Sau khi tan họp, một số bác sĩ ngoại khoa đang thảo luận, nói lần trước bệnh nhân kia bị tai nạn xe cộ, rõ ràng chỉ có xương bắp chân bị gãy, những nơi khác không bị thương nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ các khoa cùng chuẩn bệnh, cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân cụ thể.
Mấy người đang trò chuyện thì Trầm Tri Lâm từ bên cạnh bọn họ đi tới, hỏi thêm:” Là bệnh nhân nào?”
“A, chính là bệnh nhân ở khu tám, cô gái xinh đẹp Lê Nhược.”
Bởi vì quá thật xinh đẹp, lại bởi vì bệnh tình quá đặc thù mà bọn họ ngay cả tên đều nhớ.
Trầm Tri Lâm cùng Lê Nhược có quan hệ đặc biệt. Hắn gần đây vẫn còn nghiên cứu làm sao chữa bệnh vô sinh cho cô. Hắn chưa thấy qua trường hợp giống Lê Nhược bao giờ.
Việc Lê Nhược không thể có thai là quyền riêng tư, hắn liền không nói nhiều.
Nói tới Lê Nhược kỳ kỳ quái quái, hắn cảm giác vợ hắn Lê Tường còn kỳ quái hơn. Sau khi Lê Tường đụng Lê Nhược, cả người đều thay đổi. Đối với cuộc sống mười mấy năm không biết gì cả, giống như mất trí nhớ vậy.
Có lúc đang ăn cơm, cô đột nhiên nói một câu:” Chúng ta bên kia còn chưa có Wechat đâu.”
Hắn:”…”
Lạnh cả sống lưng.
Cô sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh, làm sao lại không có Wechat?
Bên kia lại là chỗ nào?
Nhiều lần hắn hỏi cô, rốt cuộc là như thế nào?
Lê Tường trừng hắn một cái, nói bọn họ không phải người của một thế giới.
Đi ngang qua khu nội trú, đúng lúc gia đình Lê Nhược đưa cô xuất viện, vừa mới tới dưới lầu.
Trầm Tri Lâm cùng đồng nghiệp nói một tiếng, quay qua khu nội trú bên kia.
Lê Nhược mấy ngày trước mới biết, hóa ra Trầm Tri Lâm là chồng của Lê Tường. Cô phất tay một cái:” Bác sĩ Trần.”
Trầm Tri Lâm gật đầu:” Cô cảm thấy thế nào?”
Lê Nhược cười cười:” Rất tốt.”
Hai người trò chuyện đơn giản mấy câu, Lê Nhược lịch sự, quan tâm hỏi Lê Tường như thế nào.
Trầm Tri Lâm trên mặt bất đắc dĩ, gần đây hắn như người câm ăn hoàng liên:” ” Chờ thân thể cô khỏe, không có việc gì thì qua nhà tôi, khuyên bảo cô ấy một chút.”
Lê Nhược không rõ lắm:” Làm sao vậy?”
Trầm Tri Lâm cũng không biết nói thế nào, mọi việc đều rối tung lên. Trước kia đứa bé đều là Lê Tường cho bú, nhưng ba tuần trước, chính là ngày đụng phải Lê Nhược đột nhiên Lê Tường ngay cả một giọt sữa cũng không có.
Ngày đó Lê Tường còn hỏi hắn đứa trẻ tên gì…. Tên đứa trẻ ban đầu là cô đặt nha.
Hắn thở dài:” Có lẽ hơi trầm cảm sau sinh?”
Lê Nhược làm một động tác OK, nói rảnh thì nhất định sẽ qua thăm Lê Tường.
Tài xế đã đem xe tới, ba đang chuẩn bị ôm lên cô ôm lên xe thì phía sau vang lên tiếng còi, cô quay đầu lại nhìn, thấy Chu Thành Ngộ xuống xe.
Cô nhìn Chu Thành Ngộ, thanh âm ôn nhu hiếm thấy:” Tan làm rồi?”
Chu Thành Ngộ không thích ứng được thái độ thay đổi đột ngột của cô, bất thường tất có quỷ. Hắn đáp lại đơn giản một chữ:” Ừ.”
Lê Nhược cười yếu ớt:” Vậy đi lĩnh chứng đi, để cho anh thúc giục, em cũng thấy ngại.”
Chu Thành Ngộ:”…”
Anh nào thúc giục cô khi nào?
Lê Nhược đưa ngón tay chỉ quần áo mình:” Đúng dịp, em ngày hôm nay vừa vặn mặc sơ mi trắng.”
Hôm nay Chu Thành Ngộ cũng vậy, áo sơ mi trắng và âu phục đen.
Nhưng anh không phải tới để đi lĩnh chứng, anh tới xem cô một chút.
Nếu cô gấp như vậy thì anh cũng không sao.
Từ coi mắt đến đưa nhẫn, rồi đến lĩnh chứng, Lê Nhược phát hiện Chu Thành Ngộ giống như uống nước sôi vậy, không có vui sướng chút nào. Ngay cả ưu tư chập chờn cũng không có.
Cô từng hoài nghi, tim anh rất lạnh lẽo.
Lúc chụp hình, Lê Nhược cần ngồi ở trên ghế, ánh mắt cô nhìn về phía Chu Thành Ngộ. Hai người nhìn nhau mấy giây, Chu Thành Ngộ đi tới đem cô ôm ngang.
Lê Nhược ôm cổ anh. Ở khoảng cách gần như vậy cô phát hiện lông mi anh rất dài, con ngươi đặc biệt đẹp. Chỉ là ánh mắt vừa cường thế lại lạnh như băng.
Xấu xa.
Cô bỗng nhiên nhích lại gần, ở bên tai anh thổi một hơi.
Chu Thành Ngộ liếc cô. Lê Nhược làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía bên cạnh, cái chân không đau một mực đung đưa.