“Tạ ơn nãi nãi.” Cố Linh nhận bát, thổi phù phù vài cái, vội vàng ăn.
Bụng của nàng thật sự rất đói, đầu bị đạp đến mức chảy máu, thân thể còn có chút yếu, đầu chỉ cần cựa quậy vài cái thoi là rất đau, cảm thấy cả người chấn động.
“Nãi nãi, chờ về sau nếu con kiếm được tiền, nhất định hàng ngày sẽ hấp trứng cho người ăn.”
Cố nãi nãi vừa nghe, hai mắt đều đỏ: “Ngoan Bảo của bà, nãi không thích ăn trứng hấp, tất cả đều cho Ngoan Bảo ăn.”
“Gạt người, làm gì có ai không thích ăn trứng hấp chứ.” Lúc Cố Linh nói chuyện, mang theo sự xinh đẹp đáng yêu của nguyên chủ, nàng căn bản không cần phải bắt chước.
Lại nói tiếp, sau khi cô xuyên thư, trừ việc không thừa kế đầu óc ngốc bạch ngọt của nguyên chủ, mặt khác đều có thể sinh ra cộng minh. Đối với cả người Cố gia có cảm tình, những lời nói và việc làm của chính mình trước đây.
“Tỷ tỷ, chúng ta trở về rồi …..”
Trong viện lại vang lên thanh âm của hai nam hài, tiếp đó hai nam hài này chạy vào phòng Cố Linh. Người cao nhất chính là đại đệ của nguyên chủ, Cố Sâm năm nay mới mười tuổi, thấp hơn một chút là nguyên chủ Nhị đệ, Cố Mộc năm nay sáu tuổi.
Cả hai đứa trẻ đều có đôi chân lấm lem, nhưng nụ cười trên môi đều rạng rỡ.
Cố Sâm cùng Cố Mộc dừng lại những gì họ định nói, họ di chuyển mũi, và ánh mắt của họ vô thức bị thu hút bởi chiếc bát trong tay Cố Linh.
Hai huynh đệ liếm liếm môi, Cố Sâm còn tốt hơn, dù sao đã mười tuổi, có thể khắc chế, nhưng là Cố Mộc mới sáu tuổi, căn bản không khắc chế được, nhưng hắn lại không dám lầm ẫm ĩ muốn ăn, từ nhỏ hai người đã được nãi nãi giáo dục, không thể tự tiện đoạt đồ vật của tỷ tỷ, tất cả thứ tốt đều phải để lại cho tỷ tỷ, hai người sớm đã bị Cố nãi nãi tẩy não.
Mà đối với việc này, phu thê Cố lão nhị cũng không có ý định sửa đúng, thứ nhất ở trong lòng bọn họ, Cố Linh, Cố Sâm, Cố Mộc đều là hài tử của bọn họ, ba đứa trẻ đều rất tương thân tương ái. Thứ hai, bọn họ thường ngày cũng bận rộn, không phải đi ra ruộng thì chính là trấn trên, hoặc là núi, không có thời gian trông non con cái, làm gì có thời gian để ý Cố nãi nãi đã tẩy não hai người như thế nào?
Cố Sâm thu hồi ánh mắt: “Tỷ, đệ và tiểu đệ đều bắt cho tỷ, ngày mai sẽ để cho nãi nấu cánh cá cho tỷ uống.” Nguyên lai hai huynh đệ nhân lúc xế chiều đi bắt cá.
Buổi trưa tỷ tỷ bị đạp vào đầu, còn chảy máu, bọn họ đi bắt cá cho tỷ tỷ đến bồi bổ thân thể.
Đào Thủy thôn là một thôn nhỏ, cả thôn còn tính qua tính lại còn chưa được một trăm hộ gia đình, nhưng dù cho người có ít hơn nữa, thì cá trong sông cũng không đến lượt để cho hai tiểu tử choai choai bắt được.
Cố Mộc nghe được lời ca ca nói, cũng lớn tiếng nói: “Tỷ, chúng ta bắt được ba con cá, ba con nha.” Tiểu nam hài vươn ba con cá nhỏ xíu ra.
Cố Linh nhìn xem, không nhịn cười được.
Kiếp trước nàng không có anh chị em gì cả, là con gái một, tuy rằng nàng không có khát vọng gì với việc có anh chị em, nhưng dựa theo nội dung cốt truyện thì hai người đệ đệ này cũng rất yêu thương nguyên chủ, kiếp đầu tiên bọn họ theo nguyên chủ bởi vì có nhà củ tiểu địa chủ giúp, cho nên ngày qua bình bình đạm đạm, cũng khá tốt.
Đời này nữ chủ Cố Lan trọng sinh, bọn họ qua không tốt. Bởi vì bị thanh danh bị người tỷ tỷ này liên lụy, nhưng bọn họ như cũ yêu thương tỷ tỷ, chăm sóc cho tỷ tỷ.
Nghĩ tới những thứ này, Cố Linh lôi tay của Cố nãi nãi: “Nãi, người đi ăn cơm trước đi đi, đừng vì con mà trì hoãn.”
Cố nãi nãi đứng dậy: “Tốt, vậy nãi đi.” Nói, bà liền đứng dậy, “Hai người các con cũng đi rửa tay ăn cơm.”
Cố Sâm, Cố Mộc: “Ai.” Bọn họ theo Cố nãi nãi ra ngoài.
“Đại đệ, Nhị đệ, chờ một chút.” Cố Linh lên tiếng, “Các đệ lại đây, tỷ có chuyện hỏi các đệ.”