Trên đường cùng Tiền phu tử đến thư phòng, Tiền phu tử không nói một câu nào, nàng vẫn luôn quan sát Cố Linh, chỉ thấy Cố Linh trên đường đi luôn ngó đông ngó tay nhìn trái nhìn phải xem, nơi này là tư thục, thật ra hành động như vậy thì không sao, nhưng nếu đổi lại là nơi khác, ở trong nhà người khác, hành động này không ổn thỏa.
Nhưng Tiền phu tử cũng không nói cái gì, nàng biết tình huống của Cố gia, là một nông gia sinh sống dựa vào đất, không thể yêu cầu nàng hiểu nhiều quy củ như vậy. Dù sao sau này khi học khóa lễ nghi thì sẽ hiều được điều đó.
Khi tới thư phòng, Tiền phu tử lấy ra quyển 300 ngàn chữ vỡ lòng, quyển sách này còn mới tinh, là một trong những quyển Tiền phu tử dùng để khen thưởng cho học sinh.
Cố Linh thu được sách, khom lưng về phía Tiền phu tử một cách trịnh trọng: “Đa tạ phu tử.” Ở cổ đại, tặng sách là một sự kiện phi thường thận trọng, nếu có người tặng sách cho ngươi, thuyết minh thái độ của đối phương với ngươi.
Tiền phu tử nói: “Tư thục của chúng ta quy định hai ngày đọc sách thì sẽ nghỉ một ngày, một tháng được nghỉ ngơi mười ngày, mỗi ngày buổi sáng có hai tiết, tiết thứ nhất học nhận biết chữ, tiết thứ hai tập viết chữ. Buổi chiều cũng học hai tiết như buổi sáng, tiết đầu tiên là nữ hồng, tiết tiếp theo là học về lễ nghi.
Đương nhiên nếu lễ nghi trò đã học tốt, có thể không cần đi, thay vào đó trò có thể học các lớp học khác, ví dụ như cầm kì thi họa đều được, nhưng hãy nhớ vạn sự đều lấy lễ làm đầu, lễ chính là cái gốc cái rễ của con người, không học lễ nghi tốt, cầm kì thi họa tốt cũng vô dụng.”
Lễ nghi không chỉ học về dáng ngồi, đồng thời cũng liên quan đến tu dưỡng của mỗi người. Chính vì thế mà tư thục Bành gia dành cho nữ tử mới lấy lễ làm tiêu chuẩn hàng đầu.
CỐ Linh: ” Học trò đã hiểu, cảm ơn phu tử.”
Tiền phu tử vừa lòng gật đầu: ” Trò tiến tới đây ngồi đi.” Sau đó nàng chỉ tới chiếc ghế đối diện với án thư của bản thân.
Cố Linh tuy rằng không hiểu dụng ý của Tiền Phu tử, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tiền phu tử: ” Lấy quyển 300 chữ vỡ lòng ra.”
Cố Linh làm theo.
Sau đó Tiền phu tử sắp xếp lại 3 quyển sách nhỏ trong tập 300 ngàn chữ vỡ lòng: ” Đây là 《 Tam Tự Kinh 》, đây là 《 Bách Gia Tính 》, đây là 《 Thiên Tự Văn 》. Từ nay trở đi, khi đến tiết thứ hai tập viết chữ, trò sẽ đến thư phòng của ta học vỡ lòng, ở đây trò không chỉ học nhận biết chữ mà sẽ còn phải tập viết chữ. Ngày mai, ta sẽ gọi người chuẩn bị cho trò một bộ bàn ghế, để trò học tập.”
“Phu tử…” Cố Linh ngẩng đầu, hai mắt đỏ ửng nhìn Tiền phu tử, nàng thực sự bị cảm động.
Tiền phu tử nhìn hai mắt ửng đổ của Cố Linh, sao lại không hiểu được? nàng vui mừng xoa đầu của Cố Linh:
“Trò là một đứa trẻ có thiên phú, học vỡ lòng chậm cũng không sao hết, cùng đều là một con đường, có người chạy sớm, cũng chưa chắc đã tới đích được sớm hơn người chạy chậm, trò có biết vì sao không?”
Cố Linh:” Học trò biết, bởi vì có người chạy sớm hơn trong quá trình chạy đã trì hoãn.”
Tiền phu tử gật đầu:” Đúng thế, người chạy sớm mà không biết lợi dụng ưu thế chạy trước, mà người chạy muộn lại biết quản lý bản thân, cho nên điểm khởi đầu không phải là tất cả, quan trọng nhất chính là ở bản thân mình, những yếu tố bên ngoài chỉ là phụ.”
Cố Linh trịnh trọng nói:” Phu tử yên tâm, học sẽ sẽ đọc sách thật tốt, học trò hiểu đây chính là một cơ hội ngàn vàng trong đời.” Bởi vì Cố gia nghèo, Cố nãi nãi đã lấy toàn bộ gia sản cho nàng đi tư thục, cho nàng càng không thể để Cố nãi nãi thất vọng.
Tiền phu tử đã từng cho rằng Cố Linh trông mềm mại có chút ngốc nghếch, sợ phải nói rõ và phân tích kĩ càng thì nàng mới có thể hiểu, nhưng không ngờ tiểu cô nương lại là một người thông tuệ, việc này quả thực rất tốt.
“Trò biết là tốt. ta sẽ viết ba chữ Tam Tự Kinh, chờ khi trò viết được rồi, ta sẽ dạy trò nội dung bên trong 《 Tam Tự Kinh 》 .Trò chạm rãi viết, ta đi xem mấy học sinh khác còn đang trong học đường.”