Sau khi Cố nãi nãi và Cố Linh vào tư thục, thì định đưa Cố Linh đến lớp Ất.
Nhưng hai bà cháu lại không biết lớp Ất ở đâu, cho nên Cố nãi nãi ngăn cản một cô nương lại để hỏi đường: “Vị cô nương này, đây là cháu gái của ta Cố Linh, hôm nay tới tư thục nhận lớp, được phân phối ở lớp Ất, xin hỏi để đi tới lớp Ất thì đi đường nào?”
Người mà Cố nãi nãi cản lại cũng phải chú ý, những cô nương mặc đẹp đeo vàng đeo bạc, dáng đi quy củ thì bà sẽ không cản lại, bởi vì những cô nương điều kiện tốt thường thì mắt rất cao, tính tình cũng khá khó, cho nên người bà cản lại quần áo có vẻ bình thường, nhìn qua điều kiện kém hơn chút, có lẽ những cô nương đó sẽ dễ tính hơn một chút.
Không thể không nói, Cố nãi nãi quả thực là một người giỏi quan sát, ít nhất cô nương bị bà chăn lại có tuổi tác tương đương với Cố Linh, thái độ lại khá tốt.
“Ất ban ở bên kia, hai người chỉ việc đi theo tiểu cô nương kia là được. Bên tư thục dành cho nữ tử này hầu như những cô nương từ tám tuổi đến mười tuổi thì đều ở Ất ban, Ất ban là nơi học của những học sinh mới đến. Còn những học sinh trên mười tuổi khi đã học xong chương trình của Ất ban, mà những học sinh đã học được hai năm trở lên thì sẽ đều học ở Giáp ban.”
Cố nãi nãi vừa nghe, trong lòng đã thét to, trời đất ơi, một năm hai lượng bạc, còn học hai năm trở lên, số tiền này còn mất nhiều hơn bị gió thổi đi. Nhưng trên mặt bà vẫn là sự cảm kích: “Đa tạ cô nương.”
Cô nương hơi mỉm cười.
Cố nãi nãi dẫn theo Cố Linh đi theo phía sau một tiểu cô nương, các nàng đi qua núi giả, đi ngang qua rừng trúc,sau đó đến một cái sân nhỏ, ở trước sân có một tấm bia đã được dựng lên, bên trên có khắc chữ, viết hai chữ Ất ban.
Cố nãi nãi nói: “Nơi này cũng thật…… Đẹp.” Chỉ với hai chữ huy hoàng cũng khó mà có thể khiến người ta dễ hình dung về nơi này, nhưng dù sao đây cũng là nơi tiêu tiền của người nhà giàu.
Cố Linh nhìn trong lòng cũng có chút cảm khái.
Ở trong lớp Ất cũng có không ít các cô nương, mà những cô nương đó hầu như đều nhỏ tuổi hơn so với bản thân, tính tình cơ bản đều là thiên hướng với hoạt bát, nếu bản thân vào bên trong, thì có lẽ hơi khác biệt. nhưng cũng không có biện pháp khác, ai bảo bản thân mình đi học muộn chứ?
Thời điểm Cố nãi nãi và Cố Linh đi vào nơi này, cũng có không ít người chú ý tới hai bà cháu, tất cả đều từng bước từng bước nhìn.
“Các ngươi mau xem, trên người nàng ấy có một chú thỏ con đáng yêu chưa kìa.”
“Thật sự nha, thỏ con không chỉ có đẹp, mà quần áo của nàng ấy cũng đẹp.”
“Mình cũng muốn về nhà bảo nương may cho một con như vậy.”
“Còn mình thì muốn đi mua một con, không biết nàng ấy mua chú thỏ con từ đâu ra.”
“Chúng ta đi hỏi nàng ấy đi?”
“Đi đi đi.”
Tiếp theo, vài tiểu cô nương đi theo phía sau Cố nãi nãi và Cố Linh.
Khi Cố nãi nãi và Cố Linh tới cửa phòng học Ất ban, vẫn chưa thấy có phu tử ở bên trong, hai người suy nghĩ một chút, quyết định hỏi người. Vừa vặn ở đằng sau có mấy tiểu cô nương cơ linh, vì thế Cố nãi nãi liền tìm một người hỏi: “Tiểu cô nương, cháu có biết phu tử của Ất ban ở đâu không? Đây là Cố Linh cháu gái của bà, ôm nay là ngày đầu tiên con bé đi học.”
Tiểu cô nương mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, nghe thấy Cố nãi nãi nói, trong ánh mắt lộ ra sự vui sướng, nàng rất thích chú thỏ con trên cặp xách của Cố Linh, còn đang buồn vì không biết nên chào hỏi với người ta như thế nào, thì người ta đã tiến tới, cái này tốt rồi, Cố Linh nếu là học sinh của Ất ban, vậy chờ lát nữa có thể hỏi. “Hai người muốn tìm phu tử của Ất ban? Vậy để ta mang hai người đi.”