Xuyên Thành Đường Muội Của Nữ Chủ Trong Truyện Khoa Cử

Chương 14: Muốn Đi Tư Thục



Đời trước nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì sao nãi nãi lại chán ghét nàng như vậy, nhưng sau khi trải qua một đời người nàng cũng đã hiểu rõ, thì ra là nàng và Linh nhi kia xung khắc với nhau, mà nãi nãi yêu thương Cố Linh, cho nên mới đối xử tệ bạc với người cháu gái này thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đối với bọn họ mà nói, không có nãi nãi có khi còn tốt hơn.

Cố đại bá mẫu không dấu diếm chuyện này, bởi vì lúc ấy Cố nãi nãi nhắc tới chuyện này, Cố gia trừ Cố Lan ra, thì tất cả mọi người đề ở đó, nàng muốn dấu cũng khó mà được, cho nên dứt khoát nói. Lúc này nhìn thấy nữ nhi trầm mặc, nàng cho rằng nữ nhi đang thương tâm, vội vàng an ủi: “Lan nhi không cần khổ sở, con còn có nương, còn có phụ thân và muội muội. Nãi nãi của con cũng không phải là không cần nhà chúng ta, chỉ là Nhị phòng có nhi tử, cho nên mới lựa chọn Nhị phòng.”

Nghe được được lời nói dối này của mẫu thân, Cố Lan cũng không nói thêm nữa, nàng chỉ nói: “Cũng may con và Cố Linh xung khắc với nhau, không thì chuyện phân gia này cũng không có lượt.” Đời trước khi nàng qua đời thì cha mẹ còn sống, nhưng Cố gia thì vẫn chưa phân gia. Cho nên Cố Lan mới tự giễu như vậy, “Nương, phân gia mới tốt, chúng ta không cần hầu hạ già trẻ lớn bé nhà bọn họ, tự trải qua cuộc sống của mình, cả nhà chúng ta đều là người cần cù, chả nhẽ lại sợ không sống qua ngày được?”

Cố đại bá mẫu nghe cười một tiếng: “Nương cũng nghĩ như vậy, đến, nào con mau ăn trứng hấp.”

“Dạ.” Cố Lan bưng bát, từ khi trọng sinh tới nay, thì hôm nay tâm tình nàng mới tốt hơn được một ít. Về việc sau khi phân gia chỉ được một ít đồ vật, nàng cũng không để ý, nàng còn mong có thể phân rõ giới hạn với Cố gia kia, cho nên mặc dù là nhà bọn họ phân phòng ở, nàng cũng không muốn.

Lại nói, ựa theo tính cách kia của nãi, nhà bọn họ mà được phân phòng thì quả thực là nghịch thiên. Đến thời điểm bọn họ chuyển ra ngoài, cũng để cho mọi người xung quanh thôn nhìn xem, nhà bọn họ không lấy gì cả. Tương lai Chu Sách phát đạt, nàng muốn xem Cố gia kia có mặt mũi nào mà đòi thân.

Hôm sau, Cố Linh thần thanh khí sảng dậy sớm, nàng vừa tỉnh dậy, Cố nãi nãi thần thần bí bí kéo nàng vào trong phòng hỏi: “Ngoan Bảo a, ngày hôm con có mơ thấy gì không?”

Cố Linh: “… Nằm mơ, mơ thấy lão gia gia râu trắng.”

Cố nãi nãi nghe vậy thì kích động: “Vậy trong mơ ông ấy nói gì?”

Cố nãi nãi là một người nóng vội, nhìn tính cách hấp ta hấp tấp của bà là biết.

Có thể là bởi vì đã cộng minh với tình cảm của nguyên chủ, cho nên ở trong mắt Cố Linh, lão thái thái như vậy lại rất đáng yêu, mặc dù đối với ba người cháu gái Đại phòng thì rất vô tình. Nhưng mà đừng nói lão thái thái ở cổ đại, thậm trí ở hiện đại cũng rất nhiều, dù sao thì giang sơn khó đổi, bản tính khó dời.

Mà Cố Linh không dám nói bản thân nàng tốt đẹp bao nhiêu, cũng không dám nói có thể thay đổi được lão thái thái hay không, nhưng ít ra sau khi phân gia, lão thái thái sẽ không thường xuyên áp bức Đại phòng.

Cố Linh biết ý của lão thái thái, giả bộ thiên chân thần sắc cười híp mắt nói: “Nói a, lão gia gia râu trắng nói, phúc khí của con sẽ chậm rãi trở về, nhưng mà. . . Nhưng ở tại nơi sơn thôn hoang dã này, phúc khí của con không có nơi để phát huy, con chưa rõ ràng lắm nên hỏi xem ý của ông ấy là gì, thì sau đó ông ấy nói chờ sau khi con vào tư thục sẽ hiểu. Nãi nãi, người thấy chuyện này thế nào?”

Nàng cũng không chủ động nói mình muốn đi tư thục, mà là đem quyền quyết định này giao cho Cố nãi nãi.

Trong tay Cố nãi nãi có bạc,hơn mười năm trôi qua này, Cố gia hàng năm nuôi hai con heo, tám con gà, một con heo quanh năm suốt tháng có thể bán được hơn một lượng bạc, cho nên Cố gia trải qua hơn hai mươi năm này, không dám nói có rất nhiều, nhưng ít ra hai lượng bạc thì không thể nói là không có.

Lúc phân gia, Đại phòng không nói đến chuyện tiền nong, chỉ chiếu theo Cố nãi nãi nói 600 văn, thứ nhất là bạc ở trong tay Cố nãi nãi ai biết có bao nhiêu, thứ hai là Cố lão đại hiếu thuận lại tự ti, cảm thấy bạc này tương lai để cho cháu trai cưới vợ, cho nên không chia cho hắn cũng là chuyện bình thường.

Mà Cố đại bá mẫu sẽ không nói, thứ nhất là nàng rất sợ bà bà, thứ hai là nàng tình nguyện phân gia nhanh chút, nên không để ý tới chuyện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.