Xuyên Thành Đối Tượng Liên Hôn Của Nhân Vật Phản Diện Hung Ác Nham Hiểm

Chương 6: Phong bình bị hại.*



*Phong bình bị hại: Là một thành ngữ bốn chữ của Nhật Bản, có nghĩa là người hoặc nhóm người trở thành tâm điểm của tin đồn đã bị thiệt hại về kinh tế, danh tiếng,… vv bởi những tin đồn hoàn toàn vô căn cứ. (Baidu)

___

Đến Úc Bạch Hàm cũng bị sự lẳng lơ của Tề Quyết làm cho sốc óc.

Tay đã bị rộp chảy máu rồi, còn rảnh hơi nghĩ đến chuyện đi làm nũng? Vậy cũng quá phóng túng rồi đó.

Đáng để cậu phải xem xét một phen.

Tề Quyết còn đang bla bla dạy cậu hành sự, “Cứ giơ ngón tay chạy đến trước mặt Lục Hoán, nhớ dùng cái loại ánh mắt ướt át lúc nãy ấy, rồi nói như thế này “chồng yêu thổi thổi, đau đau bay bay xa.”

Úc Bạch Hàm, “……”

Chờ chút, đây là thiểu năng trí tuệ mới đúng.

Cậu ngăn Tề Quyết lại, “Vậy không được, Lục Hoán thích hoang dại.”

Còn thích cả cosplay.

Tề Quyết tắt tiếng, “……”

Tam quan của hắn chậm rãi phục hồi, “Hoang… hoang dại cỡ nào?”

“Đợi đấy.”

Ở chỗ nghỉ chân có một hàng ghế nhỏ thấp lùn, Úc Bạch Hàm đi qua xách lấy một cái.

Cậu mang tới đặt xuống bên cạnh Lục Hoán.

Lục Hoán ngừng bắn cung, quay đầu nhìn cậu. Cổ tay áo sơ mi cuộn lên đến khuỷu tay, cung tên buông rũ bên người.

Úc Bạch Hàm đạp lên ghế, từ trên cao nhìn xuống đối mắt với Lục Hoán.

Cái độ cao này, cảm giác hoang dại trong phút chốc chợt ùn ùn kéo đến.

Lục Hoán không nói gì, cũng không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn cậu biểu diễn. Không biết lần này cậu lại định dùng bộ mặt nào đây.

Là “Lục tiên sinh”, hay là “Lục tổng của chúng ta”?

Úc Bạch Hàm nâng cằm Lục Hoán lên, “Bác sĩ Lục.”

Lục Hoán, “………”

Cánh tay đang buông bên hông của hắn không nhịn được run lên.

Cách đó không xa truyền đến một tiếng “Vãi nhái” của Tề Quyết.

Một tay khác của Úc Bạch Hàm ấn lên đầu vai Lục Hoán, lại nhấc cằm hắn lên cao thêm.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, Lục Hoán buộc phải ngẩng đầu lên, yết hầu nhô cao của hắn khẽ động đậy lên xuống. Lông mày dày đậm, sống mũi cao thẳng, áo sơ mi trắng chỉnh tề phản chiếu ánh nắng ngoài sân, trông giống hệt như một vị bác sĩ lạnh lùng, cấm dục.

Úc Bạch Hàm sửng sốt trong giây lát, ực.

Ánh mắt Lục Hoán bình tĩnh, “Chuyện gì?”

Úc Bạch Hàm định thần lại, duỗi ngón tay phồng rộp ra, “Tôi bị thương mất rồi, xin bác sĩ Lục giúp tôi… “

Nói được một nửa, chợt nhớ tới Lục Hoán thích mấy kiểu ngựa bà.

Úc Bạch Hàm làm bậy, “Giúp tôi sát sát trùng ~”

“……”

Lục Hoán rốt cục nhịn không nổi nữa, bước chân lùi lại, “Tư Bạch Hàm!”

Cánh tay Úc Bạch Hàm vốn còn đang chống trên vai hắn, một cái lùi chân của Lục Hoán khiến cho cậu mất đi điểm tựa, chợt ngã về phía trước:

“Đậu má…!”

Lục Hoán nhíu mày, vươn tay nắm lấy cổ áo sau gáy cậu.

Sau đó bởi vì cổ áo quá lớn, Lục Hoán mới xách cổ áo lên, đã trông thấy đầu Úc Bạch Hàm trực tiếp lọt thỏm xuống dưới.

Trước mắt Úc Bạch Hàm đột nhiên tối sầm:???

Cánh tay khác của Lục Hoán còn đang cầm cung tên, tay kia của hắn chỉ kịp buông cổ áo ra ôm lấy cậu. Sau đó “phịch” một tiếng, cả người Úc Bạch Hàm bị bọc trong áo phông, trực tiếp nhào vào lồng ngực Lục Hoán.

Cùng lúc đó, Lục Hoán kịp thời ôm lấy lưng cậu, nhấc bổng lên.

“……”

Hỗn loạn trong nháy mắt phát sinh, cũng trong nháy mắt kết thúc.

Hiện trường yên tĩnh lại, Úc Bạch Hàm vùi đầu vào trong vòng tay Lục Hoán không nhúc nhích, cứ như một bọc xác.

I die.

Sao cậu có thể lọt vào trong cổ áo được thế.

May là vạt áo đủ dài, bằng không có lẽ cậu còn lộ cả cái bụng ra ngoài.

Một lúc sau, lồng ngực rắn chắc trước mặt đột nhiên động đậy.

Bàn tay đang ôm lấy cậu buông ra, Lục Hoán nắm cổ áo Úc Bạch Hàm kéo xuống, lột như lột măng.

Úc Bạch Hàm một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, đập vào tầm mắt chính là nụ cười như có như không của Lục Hoán trước mặt. Hắn dường như rất thưởng thức tư thái của cậu, còn lấy ơn báo oán mà giúp Úc Bạch Hàm gỡ một sợi lông đi lạc xuống.

Động tác thong thả, ngữ điệu nhẹ nhàng, “Vị bệnh nhân này, hình như bị bệnh cũng không nhẹ đâu.”

Úc Bạch Hàm, “………”

Hai người ở đầu cầu bên này im lặng đối diễn, ánh mắt giao lưu.

Ở đầu cầu bên kia, Tề Quyết đã nhìn đến ngây người.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã gây ra một cú sốc lớn cho hắn – dù là mở đầu hay là kết thúc.

Vô cùng ngoài dự kiến!

Tề Quyết còn chưa lấy lại tinh thần, đã trông thấy hai kẻ chủ mưu đang tiến lại gần.

Nụ cười như có như không kia của Lục Hoán vẫn chưa tan, lúc nhìn thấy Tề Quyết còn hừ lạnh một tiếng, dường như biết cậu ta ở sau lưng hắn xúi giục người làm chuyện gì.

Úc Bạch Hàm nắm chặt ngón tay bị thương, toàn thân tê dại.

Cậu hỏi Tề Quyết, “Hộp y tế ở đâu?”

“……” Tề Quyết chỉ chỉ phòng nghỉ đằng sau trường bắn.

Úc Bạch Hàm cứ như vậy bọc cái áo phông rộng thùng thình đi qua, Lục Hoán cũng nhàn nhã mà đi theo sau cậu.

Phòng nghỉ có sô pha, còn có cả bàn trà, hộp y tế được đặt trong góc tủ sát tường.

Úc Bạch Hàm lấy hộp y tế ra, ngồi trên ghế sô pha, chuẩn bị lấy tăm bông nặn máu ra khỏi vết rộp, rồi mới chấm chút povidine sát trùng.

Một cánh tay bỗng nhiên vươn thẳng tới, lấy đi tăm bông trên tay cậu.

Úc Bạch Hàm xoay người, thấy Lục Hoán ngồi xuống bên cạnh, kéo cổ tay cậu qua, trông dáng vẻ dường như đang chuẩn bị thay cậu xử lý.

Úc Bạch Hàm cảnh giác, “Anh muốn làm gì?”

“Đương nhiên là xử lý vết thương cho Bạch Hàm của chúng ta.”

“Cứ để tôi tự làm cũng được.”

Lục Hoán giữ chặt bàn tay vừa định thu về kia. Chống khuỷu tay lên đầu gối rồi bắt đầu xử lí, “Đừng nhúc nhích, nghe lời bác sĩ.”

Úc Bạch Hàm, “……”

A, anh lẳng lơ quá.jpg*

Xấu hổ ban đầu chậm rãi tiêu tan, Úc Bạch Hàm cuối cùng cũng dựa vào lớp da mặt dày hơn người khôi phục trạng thái bình thường. Cậu nhìn dáng vẻ chuyên chú của Lục Hoán, ngầm hiểu rõ trong lòng:

Quả nhiên là thích cosplay.

Vết máu trên tay rất nhanh đã được được xử lý xong.

Lục Hoán ném tăm bông vào thùng rác, đi sang một bên rửa sạch lau khô tay.

Úc Bạch Hàm đứng lên, “Chúng ta sắp về chưa?”

Thời gian nghỉ trưa đã sắp hết, hơn nữa cậu cũng không chơi được nữa.

“Về thôi.” Lục Hoán đi tới, kéo ngón tay cậu lại săm xoi, giống như đang thưởng thức thành quả của chính mình, “Cảm thấy thế nào?”

Úc Bạch Hàm khách khí, “Xử lý rất đỉnh, cảm ơn bác sĩ Lục.”

Bàn tay đang giữ ngón tay cậu buông lỏng, di chuyển tới cổ áo to rộng bên trên, nhìn kĩ còn thấy cả vết nhăn nhúm vì bị người túm chặt lấy.

Lục Hoán nhướn mày cười, “Tôi là đang nói vai diễn lúc nãy.”

Úc Bạch Hàm, “……”

Cậu mỉm cười, “Xấu hổ đến nỗi sắp đi đầu xuống đất.”

Câu trả lời này, vừa lòng anh chưa?

Lục Hoán hài lòng mà thu hồi tay, “Ừ, tôi cũng nghĩ thế.”

“………”

Hai người ra khỏi phòng nghỉ, chào hỏi Tề Quyết xong mới trở về.

Tề Quyết nhiệt tình tạm biệt, “Lần sau lại tới nha!”

Cửa xe đóng lại, Lục Hoán lái xe quay trở về công ty. Úc Bạch Hàm dựa lưng vào ghế phó lái, còn chưa đã thèm, “Chúng ta khi nào mới quay lại vậy?”

“Lưu luyến đến thế à?”

“Chủ yếu là có trường bắn.”

Trong xe trầm mặc hai giây, Lục Hoán gõ gõ ngón trỏ lên vô lăng, “Học từ bao giờ?”

“Hồi còn nhỏ.” Úc Bạch Hàm ngượng ngùng, “Tự học thành tài, thiên phú dị bẩm thôi.”

“Ừ.” Lục Hoán không hỏi thêm nữa, cũng chẳng biết có tin hay không.

·

Buổi chiều trở về công ty, Lục Hoán lại bắt đầu một vòng bận rộn.

Úc Bạch Hàm ngâm trong phòng nghỉ của hắn suốt một buổi, chờ đến sáu giờ mới cùng Lục Hoán cùng nhau về nhà.

Lái xe buổi tối lại là Phàn Lâm.

Phàn Lâm đưa bọn họ đến cổng chính, sau đó mới lái xe vào ga ra.

Biệt viện của Lục Hoán xây thành hai căn biệt thự, một căn là Lục Hoán ở, chỉ chừa cho một người quản gia và hai người làm ở cùng; một căn khác dành cho số người làm còn lại, bao gồm cả Phàn Lâm và vài bảo an thân tín khác.

Lúc Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán đi vào nhà chính, Phùng quản gia đã chuẩn bị xong bữa tối, đang đứng ở phòng khách chờ bọn họ.

“Tiên sinh, thiếu gia đã về.”

“Chú Phùng.” Úc Bạch Hàm đi theo ông vào nhà ăn, sau khi ngồi xuống mới nói, “Lấy giúp cháu cái thìa nhé ạ.”

Tay phải của cậu hôm nay bị rộp, không tiện cầm đũa.

Chú Phùng lấy thìa qua cho cậu, lại hỏi thăm tình hình vết thương, “Có nặng lắm không? Hay là để bác sĩ trong nhà đến xem thử.”

Úc Bạch Hàm rụt rè múc canh bí đỏ, “Không sao đâu ạ, bác sĩ đã xem qua rồi.”

Chú Phùng không yên tâm, “Xử lý ổn thoả chưa?”

Úc Bạch Hàm liền quay đầu, hỏi Lục Hoán – người nãy giờ vẫn luôn không nói gì bên cạnh, “Tiên sinh cảm thấy đã ổn thoả chưa?”

Xưng hô vừa thay đổi, vai diễn phút chốc cũng đổi theo.

Lục Hoán cười như không cười nhìn qua, “Khá ổn.”

Chú Phùng cuối cùng cũng yên tâm, không hỏi thêm gì nữa.

Một bữa cơm cứ như vậy mà kết thúc trong bí hiểm, Úc Bạch Hàm ăn xong trực tiếp lên lầu.

Phòng của cậu đã được thu dọn xong từ sáng, là phòng ngủ phụ sát bên phòng Lục Hoán.

Trở về phòng đóng cửa lại, Úc Bạch Hàm lấy điện thoại ra xem, liền trông thấy tin nhắn của Tề Quyết gửi tới.

[Tề Quyết]: Hôm nay chơi vui không? [ chó vàng lè lưỡi ]

[Úc Bạch Hàm]: Cảm ơn cậu đã tiếp đãi, rất vui.

Cũng cảm ơn dâm chiêu của cậu, khiến Lục Hoán vô cùng vui vẻ.

[Tề Quyết]: Lần sau lại cùng anh Lục đến chơi tiếp nha! Đúng rồi, để tôi add cậu vào nhóm chat.

[Tề Quyết]: [ mời bạn vào nhóm ]

Úc Bạch Hàm click mở liên kết, tên nhóm: [thị trường kim khí bán sỉ]

Úc Bạch Hàm:???

Gì đây??

Mua hàng theo nhóm*? Là anh em thì liền tới hút máu cậu có phải không?

*Người mua mời người khác mua cùng một sản phẩm theo nhóm để được giá tốt hơn so với mua lẻ. (Baidu)

Cậu cẩn thận không click vào nhóm, tạm thời gác sang một bên đợi lát nữa đi hỏi Lục Hoán.

Lúc này đã gần 9 giờ, Úc Bạch Hàm chuẩn bị đứng dậy đi tắm.

Nghĩ đến thân thể yếu ớt này trưa nay kéo cái cung cũng chật và chật vật, cậu liền xuống lầu kêu chú Phùng hâm nóng một ly sữa bò.

“Đợi cháu tắm rửa xong rồi uống.”

“Vâng, thiếu gia Bạch Hàm.”

Chú Phùng nhìn bóng dáng Úc Bạch Hàm biến mất ở cuối cầu thang, đột nhiên nhớ đến trên tay cậu còn có vết rộp đã vỡ.

Ôi! Miệng vết thương không thể dính nước.

Ông vẫn nên đi tìm cho cậu một đôi găng tay chống thấm nước thôi.

Biệt viện Lục gia được thiết kế theo phong cách thiên truyền thống, nhưng trang thiết bị trong nhà lại rất tiên tiến.

Úc Bạch Hàm mò mẫm trong phòng tắm nửa ngày, mới tìm được công tắc cảm ứng trên mặt tường.

Tổng cộng 3×3 bằng 9, chín nút ấn được sắp xếp giống như nút bấm trên điện thoại vậy.

Tất cả đều in bằng tiếng Anh thì thôi đi, lại còn viết tắt.

Cậu nhìn thoáng qua, vô cùng quyết đoán mà ra ngoài đi tìm cứu trợ.

Trong nhà lúc này quản gia, người giúp việc đều chưa nghỉ ngơi, Úc Bạch Hàm định tuỳ cơ kéo bừa một người lại hỏi.

Cậu vốn không tính tìm Lục Hoán, kết quả mới ra khỏi phòng ngủ liền trông thấy Lục Hoán từ góc chéo thư phòng bước ra.

Úc Bạch Hàm: Được rồi, tôi chọn anh, Pika Hoán.

“Anh tới đúng lúc ghê, dạy tôi cách sử dụng phòng tắm với.”

Lục Hoán, “Cậu không biết dùng?”

Úc Bạch Hàm kéo hắn vào phòng ngủ, “Không phải trong nhà ai cũng có hệ thống vòi sen chín nút bấm bằng tiếng Anh đâu.”

“……”

Vào phòng tắm, Lục Hoán lần lượt phiên dịch cho cậu từng chức năng một.

Úc Bạch Hàm mới vừa nhìn hai cái, cả người đã tê dại.

Đặc biệt là khi nhìn thấy đáy bồn tắm đột nhiên phát ra ánh sáng —— cái này thật sự không cần thiết đâu, cảm giác ngồi bên trong chẳng biết chừng sẽ bị truyền tống đi luôn.

Cậu lễ phép cắt lời, “Hay là anh nói luôn cho tôi nút nào là bật tắt nóng lạnh đi.”

Lục Hoán dừng bài thuyết trình lại, rất thoải mái mà chỉ cho cậu.

Vấn đề cấp tốc được giải quyết.

Bồn tắm đã bắt đầu xả nước ấm, Úc Bạch Hàm kéo Lục Hoán ra phòng rửa mặt. Bước được hai bước, Lục Hoán lại quay sang hỏi cậu, “Định tắm thế nào?”

Úc Bạch Hàm hoảng hốt, “Cần phải nói chi tiết vậy sao?”

“……”

Lục Hoán nhìn tay cậu.

Úc Bạch Hàm tốn mất một giây để phản ứng, ngay sau đó bừng tỉnh: À, không thể dính nước.

Cậu thẹn thùng khen, “Bác sĩ Lục thật là chu đáo.”

Lục Hoán ngoài cười nhưng trong không cười, “Dù sao cũng là người có đạo đức nghề nghiệp, không giống bệnh nhân nào đó, chỉ nghĩ đến chuyện quấy rối bác sĩ.”

… Còn kính nghiệp vậy luôn.

Rất biết phối hợp, cậu thích.

Úc Bạch Hàm cũng thuận theo hắn, “Vậy nếu không thể dính nước thì phải làm sao bây giờ? Hay là, bác sĩ Lục giúp tôi… ” gội cái đầu.

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Úc Bạch Hàm cùng Phùng quản gia ở cửa mắt đối mắt nhìn nhau.

Lục Hoán cũng như có cảm giác mà quay đầu.

Ở cửa, chú Phùng dại ra một giây, sau đó kinh ngạc mà khép miệng.

Ông bình tĩnh đem bao tay không thấm nước trong tay nhét trở lại túi áo, cúi người chậm rãi lui ra ngoài.

“……”

“……”

Bỏ lại hai người trong phòng ngủ lâm vào trầm mặc.

Một lát sau, Úc Bạch Hàm mím môi.

Cậu ra vẻ trấn định, nhẹ nhàng mở miệng, “Bác sĩ Lục, như vậy liệu có ảnh hưởng đến hình tượng của anh không?”

“…… Ha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Chú Phùng: Có sóng gió gì mà lão Phùng tôi chưa thấy qua?

Úc Bạch Hàm: Bác sĩ Lục, anh có muốn thâu đêm dọn đồ đi không?

Lục Hoán:……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.