Trước khi Tạ Kha chuyển đến trường Nhất Trung, toàn bộ ngôi trường đều do Bạch Kiêu thống trị.
Anh không chỉ là một Alpha có gien di truyền cao nhất Nhất Trung mà còn có ngoại hình xuất chúng, gia cảnh xuất sắc, đồng thời còn là học sinh đứng đầu trong kì thi tuyển sinh của thành phố.
Người thường chỉ chiếm được một trong bốn điểm trên, đã là một điều rất đáng khen ngợi.
Nhưng Bạch Kiêu đều chiếm bốn phần, nói là được ông trời ưu ái cũng không quá.
Điều mà các học sinh Nhất Trung không ngờ tới là học sinh mới chuyển đến không thua kém gì Bạch Kiêu.
Ngoại hình đều nổi bật, cũng gia cảnh giàu có.
Gien cấp độ của Tạ Kha cao hơn Bạch Kiêu một ít, là S+, nghe nói chỉ còn một bước nữa là có thể đạt tới cấp độ 2S cấp ngưỡng cửa.
Chỉ là thành tích có chút khó coi, tổng điểm các môn thi vào ngành học đều không đến 100 điểm.
Có thể nhận vào được Nhất Trung hoàn toàn là vì mức độ cấp bậc gien quá cao.
Kết quả là, sau khi tin tức về việc chuyển trường của Tạ Kha được đưa ra, trường Nhất Trung lập tức bùng nổ.
Tô Tửu tự nhiên cũng rất tò mò về Tạ Kha
Giống như trong tiểu thuyết, Tạ Kha sẽ được nhận vào lớp 7 nơi Bạch Kiêu đang học.
Nghe nói ngày đầu tiên hai người học cùng lớp, Tạ Kha đã hoàn toàn chọc giận Bạch kiêu.
Trong mắt rất nhiều người ở Nhất Trung, đây là một chuyện vô cùng kỳ lạ.
Dù sao Bạch Kiêu trước nay luôn lãnh đạm ít nói, rất ít để í mọi chuyện. Không biết lý do tại sao lại có mâu thuẫn với học sinh chuyển trường?
Không muốn bỏ lỡ cốt truyện khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Tô Tửu không nghe tất cả các bài học vào buổi sáng, ngay khi chuông tan học vang lên, cậu đã nóng lòng kéo Trì Tung đến khu dạy học ở phía Đông.
“Lạ thật! Kể từ lúc nhập học đến giờ, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu chủ động chạy đến Khu phía Đông. Thật đáng tiếc~”
Trì Tung trêu ghẹo nói: “Lần đầu tiên đến không phải là vì anh Bạch. Cậu có nghĩ rằng anh Bạch sẽ ghen nếu anh ấy phát hiện ra không?”
Tô Tửu trợn trắng mắt: “Cậu câm miệng đi”
Nếu có thể, Tô Tửu hoàn toàn không muốn mang theo Trì Tung, một kẻ hay buôn chuyện với mình.
Nhưng mà!
Nếu cậu đi một mình, dựa theo thân phận là đối tượng ‘hôn phu từ bé’ của Bạch Kiêu, đảm bảo khi đến lớp 7, sẽ nghe thấy một tràng tiếng la hét cho mà xem.
Sở dĩ Tô Tửu khẳng định như vậy, là bởi vì hồi còn học Sơ Trung cậu đã được thử nghiệm!
Kéo Trì Tung đi cùng cậu, mặc dù tiếng la hét là điều không thể thiếu, nhưng thà hai người cùng nhau xấu hổ còn hơn là một mình cậu.
Đúng. Không sai
Tô Tửu mang theo Trì Tung làm chỗ dựa, cho lên mới kêu đối phương đi cùng.
Quả nhiên, đúng như Tô Tửu đoán trước, vừa đứng ở cửa phòng học lớp 7, cậu còn chưa kịp nói chuyện, cả lớp liền ầm ĩ hết cả lên.
“Anh Bạch đâu? Anh Bạch đâu? Anh dâu anh tới rồi này!”
“Hừ! Cái gì là anh dâu của anh Bạch? Rõ ràng là anh dâu của mày ấy!
“Chào anh dâu! Anh dâu có thể giới thiệu cho em một tiểu Omega đáng yêu được không?
“Cục cưng Omega ở đâu? Tao tới trước!”
Tô Cửu: “…”
Cậu lặng lẽ lùi lại một bước, kề tai nói nhỏ với Trì Tung.
Tô Tửu: “Nói cho tớ biết, những tên Alpha này có phải hay không…”
Cậu gật gật đầu:”Nơi này có bệnh sao?”
Trì Tung gật đầu: “Chắc là vậy ấy!”
Vừa nói, Tô Cửu cảm thấy đỉnh đầu mình tối sầm lại.
Một thiếu niên xa lạ đứng trước mặt cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười lưu manh:” Tiểu sầu riêng, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi.”
Người này cao khoảng 190+, gầy và chân dài. Hai tay đút túi đứng trước mặt Tô Tửu, giống như một bức tường không thể vượt qua vậy.
Một mái tóc đen dài hơi dài được tết thành bím nhỏ, để lộ vầng trán trắng mịn. Đôi mắt cáo dài và hẹp được uốn cong, cực kì đẹp.
Khi Tô Tửu nhìn thấy bím tóc của hắn có chữ ký, lập tức hiểu ra.
Người này chính là công chính mà cậu đang tìm, Tạ Kha.
Tô Tửu nhịn không được so sánh giữa Bạch Kiêu và Tạ Kha.
Hóa ra Tạ Kha chỉ cao hơn Bạch Kiêu về chiều cao!
Xứng đáng là công quân của tác giả!
Cảm thám thì cảm thán, ngoài miệng Tô Tửu cũng không quên đáp lại.
Nhíu mày, ngữ khí không tốt lắm: ” ‘Tiểu sầu riêng’ là ai? Chúng ta đã từng gặp qua sao? Đừng gọi thân mật như vậy!”
Chỉ một câu “tiểu sầu riêng” như vậy đã làm hỏng ấn tượng tốt trước đây của Tô Tửu về Tạ Kha.
Tô Tửu, người có tâm lý của một người cha già, cảm thấy đau lòng.
Nhìn bộ dáng cà lơ phất phơ của Tà Kha.
Cậu ta có thể thân thiết với một Omega lần đầu tiên gặp mặt như vậy, liệu Bạch Kiêu khi ở bên cậu ta sẽ bị ủy khuất không?
So ra, Bạch Kiêu của cậu quả thực chính là một tiểu thiên sứ!
Nhưng tiểu thiên sứ sắp bị heo đá!
Trì Tung thấy thái độ của Tạ Kha đối với Tô Tửu không đúng lắm, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa đàm tiếu(*).
(*) Đàm tiếu: Chê cười, chê bai.
Nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Tửu? Cậu thật sự không quen biết học sinh chuyển trường sao? Tại sao người ta lại gọi cậu là ‘Tiểu sầu riêng’?”
“Tớ không biết hắn, tớ không biết hắn!” Tô Tửu phủ nhận ba lần, “Tớ thật sự không biết hắn!”
“Chuyện gì vậy?” Trì Tung nói, ghé sát gáy Tô Tửu ngửi ngửi: “Miếng dán ức chế dán không tồi nha, một chút mùi sầu riêng cũng không bay ra ngoài.”
Quay đầu lại tò mò hỏi: “Bạn học, cậu cùng Tiếu Tửu có quan hệ không?”
Tạ Kha nói: “Hiện tại chỉ là quan hệ bạn học, nhưng mà sau này ~”
Hắn nhìn Tô Tửu, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia mê luyến, mang theo một chút ái muội.
Khẽ cúi người, đến gần mặt Tô Tửu: “Quan hệ sau này như thế nào, cũng không quan trọng~ Cậu nói có phải hay không? Sầu riêng nhỏ~”
Tô Tửu lặng lẽ lùi lại một bước: “Ăn nói đàng hoàng, tránh xa tôi ra.”
Cậu nheo nheo mũi nói: “Phiền toái, thu lại Pheromone của mình một chút, nói thật, huân chết tôi rồi.”
Pheromone của Tạ Kha là một hương thơm cỏ xanh nhàn nhạt.
Khi những người bình thường thoạt nghe nó, họ cảm thấy như đang ở trong một thảo nguyên rộng lớn, cảm thấy thư thái và hạnh phúc mà không hề hay biết.
Cậu nhớ rõ tác giả đã viết trong phần tái bút.
Pheromone của Bạch Kiêu có mùi giống như hoa hồng, cậu ấy muốn thể hiện trái tim rực lửa của mình dưới lớp vỏ lạnh lùng.
Về phần hương vị tuổi trẻ của Tạ Kha, anh muốn thể hiện trái tim trẻ trung ngây thơ của một chàng trai dưới vẻ ngoài lãng mạn.
Đối với Tô Tửu, cậu hoàn toàn không quan tâm đến cách tác giả thiết lập nó.
Đối với trái tim trẻ trung và ngây thơ của Tạ kha?
Tô Tửu thật sự không nhìn ra được, cậu không hiểu một người vừa trêu chọc một Omega xa lạ lại ngây thơ đến mức nào.
Cậu chỉ biết rằng sau khi ngửi mùi pheromone hương thơm cỏ xanh, cậu không có cảm giác sảng khoái kỳ diệu đã được đề cập đến trong tiểu thuyết.
Ngược lại, Tô Tửu thoáng có chút chán ghét.
Là một người có tiêu chuẩn ăn thịt động vật, cậu không thích ăn rau, mà chỉ muốn ăn thịt.
Tựa hồ là lần đầu tiên có người không thích pheromone của hắn, Tạ Kha sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười.
“Cậu vẫn là người đầu tiên không thích pheromone của tôi.”
Tô Cửu: “…”
Cậu cảm thấy những lời này đặc biệt quen thuộc.
Chuyển sang câu chuyện ngôn tình cẩu huyết nổi tiếng toàn quốc kiếp trước, là một bản sao hoàn hảo của câu thoại “Nữ nhân, em là người đầu tiên dám không để tôi vào mắt, tôi sẽ nhớ kỹ em”.
Cậu vội vàng kinh hãi lui về phía sau ba bước, cảnh giác nói: “Mặc dù mắt chọn người của cậu rất tốt, nhưng cũng nên từ bỏ đi! Cậu quá xấu, tôi cự tuyệt!”
Tạ Kha: “……”
Hắn hơi có chút không thể hiểu được mạch não của Tô Tửu, theo bản năng hướng về phía Trì Tung đứng bên người Tô Tửu tìm kiếm trợ giúp.
Trì Tung đứng ngoài quan sát cuộc vui, vui vẻ giải thích cho anh hiểu.
” Ý Tiểu Tửu là __”
Trì Tung ho khan hai tiếng, tự phụ ngẩng mặt lên, một hơi nói: “Trời ơi, tôi đẹp trai như vậy, cậu thích tôi cũng không có gì sai, chỉ là tiếc rằng tôi không thể đáp lại cậu. vì vậy cậu nên từ bỏ việc thích tôi. Ai nói cậu xấu quá mà không phải đồ ăn—hô! Thế thôi, hiểu chưa?”
Tạ Kha: “…”
Khóe miệng anh giật giật, cười ha ha.
“Cậu, ha ha ha, cậu, ha ha ha ha, cậu như thế nào, thú vị như vậy?”
Tô Tửu phớt lờ anh, như cũ trốn đối phương từ rất xa.
Nhưng Tạ Kha không lại gần cậu.
Cười đủ rồi mới nói: “Là như thế này, mấy ngày hôm trước, buổi tối trước chúng ta đã gặp qua, khi đó cậu và Bạch Kiêu đi cùng nhau. Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm, mãi cho đến khi ngửi thấy mùi pheromone của cậu.”
Chậm lại nói: “Đó là hương vị sầu riêng yêu thích của tôi.”
Hai mắt hắn cong lên.
Khi cười như vậy, cảm giác trên mặt không hề phóng đãng, mà là một chút dịu dàng.
“Pheromone của cậu mê hoặc tôi,” Tạ Kha nói.
Trong lúc nói chuyện âu yếm, hắn giơ ngón giữa lên: ” Bất quá lần chào hỏi giữa tôi và cậu, cậu lại giơ ngón giữa lên chào tôi”.
Tô Tửu: “!?”
Cậu buột miệng: “Cậu chính là thanh niên đeo kính râm nam hôm đó!”
Tạ Kha gật đầu: “Cuối cùng cũng nhớ ta tôi.”
Nâng nâng cằm, lại nói: “Nghe nói cậu cùng Bạch Kiêu có hôn ước từ nhỏ? Thời đại nào rồi mà còn có mấy cái hôn ước trẻ con này? Cậu xem tôi thế nào? Không bằng đá hắn….”
Tạ Kha còn chưa dứt lời.
Bởi vì không biết Bạch Kiêu đứng ở phía sau hắn từ lúc nào, vẻ mặt âm trầm ấn bả vai hắn.