Nhưng lần này Lam Huyết tuyển người phát ngôn chính là để quảng cáo cho một loạt phụ kiện dành cho cặp đôi, một người chắc chắn không bằng một cặp như một chiêu trò tiếp thị nên đối tác là đặc biệt quan trọng.
“Trong chốc lát Lam Huyết muốn tìm được người phát ngôn thích hợp, cũng không dễ dàng đâu!”
Trong thang máy, Trần Vân thở dài: “Bỏ Vu Kiêu là người đi cửa sau qua một bên thì tiêu chuẩn chọn người phát ngôn của Lam Huyết bình thường là ngôi sao có vị trí và lưu lượng ưu tú.
Lúc đầu Giang Minh Khải có thể làm được, nhưng bây giờ tính ông bố của anh ta đã ăn sâu vào lòng người, e rằng không thích hợp. Hôm qua tôi còn tính toán với Tôn tổng một chút, xem ra người bọn họ có thể mời thật sự không nhiều lắm.”
Lâm Trà tò mò nói: “Họ gọi chúng ta tới quay quảng cáo, đoán chừng sớm có phương án dự bị?”
“Hy vọng đi!”Trần Vân trong lòng yên lặng cầu nguyện.
Trong lúc hai người nói chuyện phiếm, thang máy lên tới tầng 34, là vị trí studio ảnh ở Lam Huyết.
Trần Vân kinh ngạc: “Xem ra là tìm được người phát ngôn thích hợp rồi!”
Lâm Trà cũng là vẻ mặt tò mò, cầm chai nước lúa mạch lớn uống hai ngụm thật sâu, má phồng lên.
Ánh mắt dạo qua một vòng phát hiện nhân viên phòng chụp ảnh không nhiều lắm, rất nhiều nhân viên công tác đều vây quanh phòng hóa trang, ở cửa xì xào bàn tán.
“Thật sự rất đẹp trai!”
“Cứu mạng! Không nghĩ tới công ty có thể tìm anh ấy tới cứu! Ha ha ha, Vu Kiêu sập nhà cũng quá tuyệt vời!”
“Mời một nhân vật nổi tiếng như vậy, công ty tốn không ít tiền chứ?” “Làm ơn, có thể mời được loại minh tinh này, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng”…
Lâm Trà nhìn người người nhốn nháo trước cửa phòng trang điểm, chớp chớp mắt.
“Xem ra cộng sự của tôi đã tới rồi.”
Hẳn là buổi sáng anh ấy cũng đã đến cao ốc Lam Huyết, hoàn thành ký hợp đồng. Cho nên buổi chiều mới xuất hiện ở studio, còn tới sớm hơn Lâm Trà.
Giờ này khắc này, cửa phòng hóa trang lại truyền đến tiếng kinh ngạc của nhân viên công tác. Người đàn ông trang điểm xong, từ trong phòng hóa trang đi ra.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào, ngược lại ánh sáng, cảnh vật trước mắt đều trở nên không rõ ràng lắm.
Lâm Trà chỉ nhìn thấy một thân ảnh cao lớn, chậm rãi đi về phía mình.
Cho đến khi anh đi tới trước mặt mình, Lâm Trà mới nhìn rõ mặt.
Rõ ràng, là một gương mặt rất quen thuộc.
Lâm Trà đột nhiên có chút hoảng hốt.
“Thẩm lão sư?!”
Trần Vân vui mừng nói,’Không ngờ người phát ngôn mới của Lam Huyết lại là cậu!”
“Thật trùng hợp, Trần tiểu thư!”
Thẩm Túy mỉm cười nói: “Chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Anh đứng trước mặt Lâm Trà.
Ánh mặt trời núi xa khảm quanh thân hai người một đường viền vàng, trong không khí là bụi bặm di động, rồi lại có một loại bầu không khí mập mờ khó hiểu.
Xung quanh, lại truyền đến tiếng cảm thán trầm thấp của các nhân viên vây xem – –
“Lúc trước xem đặt tiệc cưới trên thảm đỏ đã cảm thấy hai người siêu xứng! Hiện tại trực tiếp nhìn thấy bọn họ lại càng thấy hợp!”
“Bọn họ có thể vì diễn mà sinh tình hay không? Có thể hay không? Trời ơi, giá trị nhan sắc của hai người thật sự rất xứng đôi! Lần này người phát ngôn tình nhân của chúng ta thật sự là tuyệt vời!”
“Thẩm lão sư miêu sát Vu Kiêu, người phát ngôn này thắng đến tê dại rồi! đẹp mắt quá, CP này, em thích”
“Mau chụp lại, gửi đến nhóm trà say C của chúng ta, hai người này đứng cùng một chỗ, tôi cứ ngỡ có thể nhìn thấy bong bóng màu hồng phấn-”’…
Lâm Trà ngẩng đầu nhìn Thẩm Túy trước mặt.
Chẳng biết vì sao, rõ ràng hai ngày trước vừa gặp ở đoàn làm phim, một tuần trước cô còn cùng Thẩm Túy tham gia tiệc cưới của Lục Yên Yên.
Nhưng giờ phút này Lâm Trà lại cảm giác giống như đã lâu không thấy Thẩm Túy.
– Có thể là hai ngày trước về Hoành Điếm, mặc dù ở cùng một đoàn làm phim nhưng không có cảnh diễn chung, cũng không có thời gian nói chuyện.
Lúc này nhìn thấy Thẩm Túy, Lâm Trà cảm thấy tựa như thấy được người quen, tự đáy lòng thả lỏng mà vui vẻ lên, cười híp mắt nói: “Thẩm lão sư, lại gặp mặt rồi-lần này hợp tác vui vẻ nha!”
[Cộng sự là Thẩm lão sư, mình lại có thể đi theo anh ấy học tập diễn xuất! Nhân tiện bây giờ học nhiều một chút, không chừng hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi trở về, mình cũng có thể làm một diễn viên đấy-]
[Hoàn mỹ-hì hì]
Thẩm Túy nhìn Lâm Trà, im lặng nửa ngày.
Từ trước đến nay anh nhã nhặn lịch sự, nhưng lúc này trong mắt lại là sự cô đơn vô tận. Mặc dù giọng điệu dịu dàng, nhưng có một loại xa cách có thể xua đuổi người ngoài xa ngàn dặm.
Đối mặt với lời chào hỏi của Lâm Trà, Thẩm Túy rũ mí mắt xuống, trên mặt cũng không có nụ cười.
“Ừ, hợp tác vui vẻ!”