Editor: Nozomi
24/08/2020
?????
Hồi tưởng lại cốt truyện, Đường Đường thấy Minh Thiếu Diễm thật oan ức.
Giống như hiện tại, sau khi Minh Thiếu Diễm biết được mình có một cháu gái bị lưu lạc lập tức yêu cầu chú Lý đến đón về. Cho dù không thích thậm chí oán hận ba mẹ Đường Đường, nhưng vì không để cho người nhà chú hai chú ba xen vào nên vẫn tận lực thỏa mãn yêu cầu của Đường Đường, bất luận là cái gì.
Tuy rằng xuất phát điểm không đơn thuần, nhưng đoạn thời gian Đường Đường đến Minh gia, Minh Thiếu Diễm đã giúp đỡ Đường Đường rất rất nhiều lần. Vậy mà chỉ vì dăm ba câu của hai nhà kia Đường Đường đã bị lôi kéo, thậm chí đem nguyên nhân Bách Thần không thích cô đổ tội cho Minh Thiếu Diễm, cuối cùng bắt tay với hai nhà kia chiếm đoạt cơ nghiệp của Minh Thiếu Diễm
Minh Thiếu Diễm có làm gì sai đâu?
Hắn làm mọi thứ không cần báo đáp lại nuôi ra một con bạch nhãn lang*.
*bạch nhãn lang – sói mắt trắng: chỉ loại người vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn
Rốt cuộc Minh gia đã xảy ra chuyện gì trong sách không đề cập qua nhưng quan hệ của Minh Thiếu Diễm với hai nhà chú hai chú ba kém là sự thật, hiện giờ Đường Đường đứng về phía Minh Thiếu Diễm, đương nhiên sẽ giữ khoảng cách với người nhà chú hai chú ba.
Đường Đường nói Minh Thiếu Diễm là người thân duy nhất của cô làm cho giọng nói của Minh Thiếu Diễm nhu hòa hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thế không hơn.
Minh Thiếu Diễm trầm mặc nhìn Đường Đường vài giây, nhàn nhạt ừ một tiếng rồi xuống lầu.
Đường Đường nhìn theo bóng lưng Minh Thiếu Diễm mà thở dài, xem ra muốn thực sự có quan hệ tốt với Minh Thiếu Diễm thì còn cả chặng đường dài phía trước.
Hôm nay phải gặp người ngoài, Đường Đường thay một cái váy dài đến đầu gối màu trắng trang trọng và trang điểm nhẹ. Lúc đi xuống lầu dì Trình nhìn thấy hai mắt sáng ngời, vốn dĩ nhìn nhiều ngày đã quen nhưng hôm nay trang điểm lên một chút lại cảm thấy xinh đẹp kinh người.
Dì Trình càng nhìn càng thích, cũng vì thích nên không khỏi sợ hãi, thấy Minh Thiếu Diễm còn chưa xuống, lôi kéo Đường Đường đến góc khuất cầu thang dặn dò.
“Đường à, trên đời này chỉ có cậu ấy là người thân duy nhất của cháu, cậu ấy thật sự đối tốt với cháu”
“Cháu biết ạ”, Đường Đường lập tức gật đầu.
Nhìn Đường Đường ngoan ngoãn như vậy, trong lòng dì Trình hơi yên tâm, nghe thấy tiếng bước chân Minh Thiếu Diễm xuống lầu, lại vội vàng nhắc thêm một câu,
“Nếu có người nói với cháu cái gì cũng không được tin có biết không.”
“Dạ biết” Đường Đường vén tóc, “Dì Trình, dì cứ yên tâm đi”
Cô không biết “Đường Đường” trong sách sẽ thế nào, nhưng Minh Thiếu Diễm chính là cái đùi duy nhất cô phải ôm thật chặt cũng là hy vọng của cô, Đường Đường hoàn toàn biết rõ mình phải làm gì và nên làm gì.
Hơn nữa nếu hôm nay thuận theo ý Minh Thiếu Diễm, Đường Đường linh cảm cô và Minh Thiếu Diễm nhất định có thể tiến thêm một bước dài.
Từ cầu thang đi xuống, Minh Thiếu Diễm mặc một thân tây trang màu đen.
Minh Thiếu Diễm thường mặc màu xám, là màu xám xanh và xám bạc, màu xám sẽ làm sự nghiêm túc giảm đi vài phần, cũng có vẻ điềm tĩnh hơn, còn giờ trong bộ vest đen nhìn Minh Thiếu Diễm trẻ hơn rất nhiều cũng nổi bật thêm sự lạnh lùng sắc bén.
Bộ vest đen cao cấp của Armani được thiết kế riêng càng tôn lên vóc dáng chuẩn của Minh Thiếu Diễm, vai rộng, eo nhỏ, chân dài, những ngón tay thon dài cài lại nút tay áo, từ tầm nhìn của Đường Đường thật sống động tựa như người mẫu nam đang đi tới.
Minh Thiếu Diễm xuống lầu, ánh mắt dừng trên người Đường Đường, động tác cài nút tay áo hơi dừng lại một chút, tiện đà nói,
“Đi thôi”
Đường Đường vội vàng đi theo.
Dì Trình đưa hai người ra cửa, nhìn bóng hai người càng lúc càng xa lúc này mới nhận ra quần áo hai người hôm nay một đen một trắng, tỷ lệ dáng người đều cực tốt, nhìn sau lưng tựa như một đôi…
Phi!
Suy nghĩ vớ vẩn!
Dì Trình tự tát mình một cái, bà đang nghĩ bậy bạ cái gì vậy, đây là chú cháu, có quan hệ huyết thống còn chênh lệch tuổi tác nữa.
Chỉ trách hai đứa này đẹp quá!
Đường Đường không biết suy nghĩ hỗn loạn của dì Trình, cô lại ngồi trên chiếc Maybach quen thuộc.
Chú Lý lái xe rất ổn, chỉ là không nói nhiều như anh tài xế thường đưa đón Đường Đường, đặc biệt nhìn thấy Minh Thiếu Diễm đang áp suất thấp, trong xe càng an tĩnh đến quỷ dị.
Đường Đường là một người không nói nhiều cũng cảm thấy không khí áp lực khó chịu, nhìn dư ảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, nghĩ nghĩ quay đầu hỏi Minh Thiếu Diễm,
“Chú, nhà cũ Minh gia bây giờ có ai ở?”
Đường Đường từng cho rằng nhà cũ Minh gia nếu Minh Thiếu Diễm không ở sẽ để trống, bây giờ Minh Thiếu Diễm nói bọn họ sẽ đi nhà cũ Minh gia, vậy chính là chú hai hoặc chú ba ở đó?
Con ngươi Minh Thiếu Diễm đen nhánh liếc nhìn Đường Đường nói,
“Sau khi ông cố qua đời để nhà lại cho người con thứ ba”
Quả nhiên là quan hệ kém đến không thể kém hơn, đến một câu chú ba cũng không gọi, Đường Đường thầm nghĩ.
Chú ba là con út, ông cố có thể đem nhà cũ để lại cho ông ấy hẳn là rất yêu thương người con thứ ba này, nhưng sản nghiệp lớn nhất Minh gia lại ở trong tay Minh Thiếu Diễm, cũng chính là trong tay người con cả.
Đường Đường cau mày.
Chuyện này Đường Đường không biết nguyên do nhưng đại để biết lý do nhà chú ba bất mãn Minh Thiếu Diễm.
Còn nhà chú hai….
So về quyền thế tài sản thì kém Minh Thiếu Diễm, cũng không được sự yêu thương như chú ba, cuối cùng vẫn lựa chọn về phe chú ba.
Một đám trưởng bối lại tìm mọi cách tính kế cháu trai, cuối cùng cũng thất bại.
Đường Đường cười nhạt, về điểm này Minh Thiếu Diễm quả nhiên có năng lực.
12 giờ trưa, xe đúng giờ đến nhà cũ Minh gia.
Đường Đường nghĩ thầm lát nữa sẽ kêu chú ba, đột nhiên phản ứng lại, đây là chú ba của Minh Thiếu Diễm, mình phải gọi bằng ông ba, vừa nghĩ vừa xuống xe liền nhìn thấy Minh Thiếu Diễm đang đứng phía trước chờ mình.
Đường Đường vội vàng đi tới bên cạnh Minh Thiếu Diễm.
Sân nhà cũ Minh gia cùng chỗ ở hiện tại của Minh Thiếu Diễm có phong cách hoàn toàn khác nhau, xung quanh rất nhiều tán cây lớn, chỉ cần liếc mắt đã có cảm giác lâu đời.
Trên bãi cỏ bên ngoài biệt thự, có mấy đứa trẻ đang chơi, thấy Minh Thiếu Diễm cùng Đường Đường đi tới, nhanh như chớp vọt vào biệt thự, ngay sau đó một đám đông từ bên trong lao ra.
Thực sự là một đám đông, đếm sơ cũng phải ít nhất hai ba mươi người, ánh mắt nhìn Đường Đường cứ như nhìn thấy một miếng thịt quay.
Rõ ràng là người chưa từng gặp nhưng đối với Đường Đường nhiệt tình như thể đã thân đến không thể thân hơn. Một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi bắt lấy tay cô, thân mật gọi “Đường Đường”, kéo cô đi vào trong.
Đường Đường rút tay ra, Minh Thiếu Diễm nhìn cô một cái, lúc này mới nhìn về người phụ nữ vừa kéo cô nói, “Đây là cô cả của cháu”
Đường Đường ngoan ngoãn gọi một tiếng cô cả, vẻ mặt cô cả cứng đờ trong giây lát, sau mới khôi phục sự nhiệt tình.
Mọi người vào phòng.
So với biệt thự chỉ có một mình Minh Thiếu Diễm, ở đây có rất nhiều người khiến Đường Đường phiền lòng, từ hơn 50 tuổi, cho đến ba bốn tuổi, mọi ánh mắt tò mò đều đổ vào Đường Đường, nếu không phải từ lâu Đường Đường đã quen với cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, vẻ mặt cô lúc này hẳn là cứng đờ.
Người lớn nhìn Đường Đường bằng ánh mắt đánh giá, trạc tuổi hoặc nhỏ hơn một chút thì tò mò nhìn chằm chằm cô.
Đường Đường nhạy cảm phát hiện một cô gái trạc tuổi đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Đường Đường nhận họ hàng bắt đầu từ ông hai, ông ba, nhận hết từng người xong gần ba mươi phút, cuối cùng chào hỏi lại mọi người một lượt, theo bản năng quay đầu nhìn Minh Thiếu Diễm.
Minh Thiếu Diễm nhìn vẻ mặt rốt cuộc cũng xong của cô đột nhiên cảm thấy có chút đáng yêu không nói nên lời.
“Ăn cơm trước đi”, Minh Thiếu Diễm quay đầu nói cùng chú hai.
Chú hai ngẩn người, vội vàng nói, “Ăn cơm ăn cơm, đã đợi lâu rồi”
Khi đến nhà ăn, Đường Đường trực tiếp ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm sắc mặt bất biến, mấy người cô cả hai mắt liếc nhìn nhau, vẻ mặt có chút xấu xa. Lúc ăn cơm, Minh Thiếu Diễm theo thói quen thuận tay gắp đồ ăn đặt vào chén Đường Đường, Đường Đường cũng tự nhiên ăn đồ ăn Minh Thiếu Diễm gắp, nhìn thấy cảnh này chú hai, chú ba có chút không bình tĩnh nổi.
Nhìn Minh Thiếu Diễm lớn đến tuổi này, ngoại trừ mẹ ruột đã mất sớm, không ai có thể ở chung hòa thuận được với hắn. Cho nên dù Minh Thiếu Diễm giành trước đón Đường Đường về, đám người chú hai cũng không quá lo lắng, với tính tình kia của Minh Thiếu Diễm làm sao có thể cùng đứa cháu gái chưa gặp bao giờ ở chung tốt được.
Huống chi bọn họ đều biết Minh Thiếu Diễm ghét Minh Thiếu Phạn đến mức nào.
Nếu không phải lo lắng bọn họ, Minh Thiếu Diễm căn bản sẽ không đón Đường Đường về.
Cho nên bọn họ từ từ không nhanh không chậm để qua gần một tháng mới gọi điện thoại nói Minh Thiếu Diễm đem người đến đây.
Nhưng giờ nhìn hai chú cháu ở chung thập phần hài hòa, đám người ngoại trừ kinh ngạc còn có chút hối hận.
Sớm biết như vậy…
Quên đi, bây giờ hối hận cũng không được gì, hơn nữa đánh chết bọn họ cũng không tin, Minh Thiếu Diễm thật tình đối tốt với Đường Đường.
Đường Đường chẳng qua chỉ là một cô gái mới lớn, còn sợ khó lôi kéo sao?
Một bữa cơm nhìn có vẻ hòa thuận, nhưng thật ra mỗi người đều giấu diếm tâm tư, sau khi ăn xong, Minh Thiếu Diễm bị đám người chú hai kéo đi thư phòng.
Minh Thiếu Diễm không muốn để Đường Đường ở quá xa mình, quá xa hoặc tách ra Đường Đường càng có cơ hội nghe được nhiều chuyện phiếm, nên Minh Thiếu Diễm mới đặc biệt tháp tùng Đường Đường tới đây.
Nhưng giữa nam nữ vẫn có rào cản, đám người chú hai chú ba cuốn lấy Minh Thiếu Diễm nói chuyện làm ăn, còn Đường Đường lại bị một đám người không quen biết kéo đi nói chuyện gia đình.
Đám tiểu bối vội vàng chạy ra ngoài, còn lại một đám bà cô và các mẹ, ngay khi cửa đóng lại, cô cả liền kéo Đường Đường khóc lên.
“Đứa nhỏ đáng thương của ta, nên sớm đón con trở về.”
Đường Đường bị tình huống bùng nổ tình cảm làm cho hoảng sợ, sau đó nháy mắt cũng làm ra vẻ bi thương, “Cô cả, không sao đâu, bây giờ trở về cũng không muộn.”
“Đã xinh đẹp còn hiểu chuyện như vậy”, cô cả Minh gia nắm tay Đường Đường vừa ra hiệu cho những người khác, những người khác cũng vội vàng gật đầu.
Đám cô cả cô út lại lôi kéo Đường Đường khóc lóc một hồi, vừa liên tục khen Đường Đường xinh đẹp, Đường Đường gật đầu theo bọn họ, đợi hàn huyên xong cuối cùng cũng tới chủ đề chính.
Cô cả do dự một lát, chần chờ hỏi cô, “Đường Đường à, chú của cháu đối với cháu…có tốt không?”
“Đương nhiên”, Đường Đường trả lời rất nhanh, “Chú ấy đối với cháu rất tốt.”
Đám người cô cả khó xử nhìn nhau một cái, Đường Đường đem hết biểu tình của bọn họ thu vào đáy mắt, ra vẻ chần chờ mở miệng, “Cô cả có gì muốn nói với cháu sao?”
“Cái này”, cô cả nhìn Đường Đường, thở dài, “Chúng ta đều là người một nhà, người một nhà vốn không nên nói chuyện này, có thể… Nhưng dù sao cháu cũng là cháu gái của ta, ta không muốn gạt cháu, chú của cháu hắn…..”
“Chú ấy làm sao ạ?”
Cô cả nghiêm túc nhìn Đường Đường, “Hắn không tốt như cháu tưởng tượng… Cháu phải cẩn thận với chú của cháu.”
Đường Đường kinh ngạc nhìn cô cả, ánh mắt bất định, sau một lúc lâu cắn cắn môi, “Lời này của cô cả là có ý gì.”
Tác giả có lời muốn nói: Đường Đường: Để tôi cho các người xem kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh hậu là như thế nào.