Editor: Nozomi
22/08/2020
?????
Bách Thần đoán được hết cũng không đoán được Đường Đường lắc mình một cái liền biến thành cháu gái ruột của Minh đổng.
Là hắn trách oan Minh đổng, Minh đổng vẫn là ông chủ tốt không bị sắc đẹp dụ dỗ, nhưng mà kết quả này hắn cũng không cao hứng nổi!
Bây giờ Đường Đường đã tới Thánh Ngu, đáng sợ hơn chính là Đường Đường cùng hắn đều ký hợp đồng với Đái Na, việc này không phải nói rõ là đuổi theo hắn sao? Trước kia Đường Đường theo đuổi hắn điên cuồng, hắn còn có thể không nể mặt tránh đi, bây giờ làm sao đây?
Không chừng chân trước mình vừa đối xử không tốt với cô ấy, sau lưng cô ấy liền đi tìm Minh đổng cáo trạng.
Bách Thần càng nghĩ càng tuyệt vọng, càng nghĩ càng phiền, hắn cảm thấy Minh Thiếu Diễm đem Đường Đường giao cho Đái Na chính là tạo cơ hội cho Đường Đường dễ dàng tiếp cận hắn.
Sau này phải làm sao đây, sau này phải sống sao?
Bách Thần nằm liệt trên sô pha, không dám đăng weibo chỉ có thể đăng trong vòng bạn bè, nhưng đăng trắng trợn quá bị Minh Thiếu Diễm biết lại không tốt. Bách Thần sống không còn gì luyến tiếc rối rắm một lát, cuối cùng đăng một bức ảnh.
Phía trên là ảnh chụp của hắn, thoạt nhìn thật thảm, Bách Thần chú thích:
[ tôi, Bách Thần, người đàn ông khổ sở ]
Đăng xong mới nhớ đến không chặn Đường Đường.
Nếu Đường Đường thấy rồi hỏi hắn có chuyện gì thì làm sao! Tìm hắn khóc thì làm sao! Bây giờ hắn nên quan tâm hay phớt lờ Đường Đường như lúc trước?
Bách Thần cầm di động nghĩ ngợi nên xóa hay không, kết quả trong một đống like lại thấy Nhan Nghiên like!
Nhan Nghiên chẳng những bấm like còn bình luận!
Có bình luận này làm sao Bách Thần xóa bài đăng được, thầm nghĩ Đường Đường thấy thì thấy thôi, ai quản được, Nhan Nghiên quan trọng hơn.
Bách Thần trả lời bình luận của Nhan Nghiên, hai người anh một câu tôi một câu nói rất nhiều cuối cùng chuyển sang trò chuyện riêng, nhìn thấy tin nhắn của Nhan Nghiên, Bách Thần hưng phấn thiếu chút nữa nhảy cẫng lên.
Bách Thần không dám nhắc chuyện không vui với Nhan Nghiên sợ cô sẽ nhàm chán, vừa lúc Nhan Nghiên hỏi hắn đang làm gì, Bách Thần vỗ đùi, lập tức tìm điểm bắt đầu trò chuyện.
Bách Thần trả lời,
[ tôi đang xem《 Cô gái câm》của cô]
《 Cô gái câm 》là tác phẩm giúp Nhan Nghiên đoạt ảnh hậu Kim Mã năm mười chín tuổi. Trong các buổi phỏng vấn sau đó Nhan Nghiên nói rằng đây là bộ phim cô thích nhất từ trước đến nay, điều đó cho thấy tình yêu của Nhan Nghiên đối với bộ phim này.
Bách Thần cũng vì xem bộ phim này mà yêu thích Nhan Nghiên, mấy năm qua đi cảm tình không hề phai nhạt mà càng ngày càng thích.
Vốn tưởng rằng đã tìm được đề tài tốt lại không nghĩ đến bên kia Nhan Nghiên hồi âm rất chậm, qua hồi lâu Nhan Nghiên mới trả lời,
[cậu thực thích bộ phim này?]
Đương nhiên! Bách Thần lập tức trả lời,
[ Tôi đã xem mười ba lần!]
Bên kia lại không động tĩnh.
Bách Thần chưa bao giờ nói chuyện mà phải lo lắng như vậy, xem đi xem lại cũng không thấy mình nói cái gì sai, cho nên chắc là Nhan Nghiên rất bận? Vì thế Bách Thần như thể tán gẫu lần nữa, [gần đây có kế hoạch gì không?]
Lần này hồi âm thực mau.
[chuẩn bị nhận gameshow]
Gameshow? Nhan Nghiên chịu nhận gameshow! Bách Thần bật người khỏi sofa, nhìn quanh một lượt không thấy Đái Na, vì thế gửi tin nhắn cho Đái Na.
[nếu không, gần nhất nhận gameshow đi.]
Sau khi gửi xong lại cùng Nhan Nghiên nói chuyện một lúc lâu mới mỹ mãn buông di động, lúc này mới nhớ Đường Đường hình như không tìm hắn, nhịn không được lại mở vòng bạn bè, kết quả phát hiện Đường Đường thậm chí còn không bấm like.
Bách Thần kinh ngạc, nhất thời có chút không nói nên lời, nhưng giây lát lại cảm thấy, không like thì không like, tốt nhất đừng quấy rầy hắn, hắn không muốn Nhan Nghiên hiểu lầm cái gì.
Còn ở trường học, Đường Đường mấy ngày trước đã xóa wechat Bách Thần, quỷ mới biết hắn đăng cái gì.
Đường Đường xem như đã lĩnh giáo được thủ đoạn của Đái Na, lần trở mình này phải nói là đánh thật đẹp, từ khi video đó tung ra, ánh mắt các bạn học trong lớp đều nhìn cô như có chút đáng thương.
Khi mọi người cùng xuống lầu tập thể dục sau tiết học thứ hai, có một nam sinh đột nhiên chạy tới trước mặt Đường Đường hô to một tiếng,
“Đường Đường, cậu chịu khổ rồi!”
“…Thật ra thì không sao đâu…” Đường Đường giải thích.
“Không, cậu không cần giải thích”, nam sinh nghiêng mặt thở dài, “Chúng tôi đều hiểu”
Nói xong liền xoay người rời đi.
Đường Đường:…….
Chỉ có thể nói khả năng PR của Đái Na quá cao.
Đường Hân ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ Đường sau đó không quay lại. Buổi chiều sau khi tan học, Phong Thiên Dương cùng mấy người một mét chín đứng chờ ở cửa, thấy Đường Đường ra tới, Phong Thiên Dương từ cửa sổ nhảy xuống đi theo.
Lần đầu tiên hắn thấy đồng hồ trên tay Đường Đường đã cảm thấy sự tình không phải như mọi người vẫn biết, nhưng lại không nghĩ tới trước kia Đường Đường khổ như vậy.
Phong Thiên Dương nghĩ nghĩ nguyên do.
Có lẽ bởi vì lúc quen biết Đường Hân, Đường Hân thoạt nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, ai có thể nghĩ sau lưng lại là loại người này, ngay cả hắn cũng bị lừa. Làm hắn lúc trước còn có cảm tình với Đường Hân, thậm chí còn chuẩn bị phát triển tình cảm.
“Đường Đường à” Phong Thiên Dương cảm thấy tên Đường Đường đặt thật hay, hắn lợi dụng gọi cô Đường Đường, Đường Đường dù sao cùng không nghe ra.
“Ừ”, Đường Đường ngẩng đầu, Phong Thiên Dương đối diện với ánh mắt của cô, trong lòng căng thẳng quên mất mình định nói gì, kết quả không chú ý đã bị một mét chín bên cạnh đoạt đề tài, cho đến khi đến cổng trường, Phong Thiên Dương chỉ có thể đập một mét chín một cái, rầu rĩ nói, “Mai gặp lại”
“Ngày mai không gặp được”, Đường Đường cười nói, “Ngày mai tôi không đi học”
“Không đi?” Phong Thiên Dương nhảy tới, “Tại sao?”
“Mời gia sư, tôi phải học bù” Đường Đường nói xong thấy xe đã chờ sẵn, vẫy vẫy tay muốn đi, Phong Thiên Dương lại gọi một tiếng, vẻ mặt rối rắm nhỏ giọng hỏi, “Ai tới đón cậu mỗi ngày vậy?”
“Là người nhà tôi.”
Người nhà sao?
Phong Thiên Dương nhìn Đường Đường lên xe Bentley rời đi, lại đem hai chữ người nhà đọc một lần.
Sau khi thân thế Đường Đường được phơi bày, nhiều người đau lòng cô, thương xót cô nhưng mượn việc này đàm tiếu cô cũng càng ngày càng nhiều.
Phong Thiên Dương không phải một hai lần nghe được có người nói chỗ dựa của Đường Đường rốt cuộc là ai, trong trường học sinh có gia thế tốt rất nhiều, Đường Đường mang giày, đeo balo, mỗi ngày có siêu xe đưa đón. Mọi người nhìn thấy khó tránh khỏi đoán mò, huống chi Đường Đường quá xinh đẹp.
Nhưng Phong Thiên Dương không tin, vì Đường Đường chưa từng kiêng kị, cô thoải mái hào phóng ra vào trường học, cũng không cố ý giấu diếm….
Xác suất là thiên kim bị bỏ rơi quá nhỏ, Phong Thiên Dương căn bản không nghĩ đến khả năng này, hắn cân nhắc hai chữ “người nhà” Đường Đường nói trong lòng chợt hoảng hốt.
Hay là Đường Đường tìm bạn trai có tiền có thế!
Hôm nay có chút kẹt xe, khi Đường Đường về tới nhà Minh Thiếu Diễm đã đến rồi, vừa thay quần áo đang ngồi trên sofa nói chuyện cùng dì Trình, nghe tiếng bước chân liền ngước mắt lên nhìn Đường Đường.
Không biết tại sao Đường Đường cảm thấy ánh mắt Minh Thiếu Diễm có chút kỳ quái, chưa kịp suy nghĩ, dì Trình đã xoa mắt vọt đến, vội vàng nhìn cô từ trên xuống dưới.
“Đứa nhỏ đáng thương của dì, sao không sớm nhận trở về chứ.” Dì Trình khóc đến đỏ mắt, vừa khóc vừa mắng mẹ nuôi, “Cái thứ trời đánh, có còn lương tâm hay không, bà ấy lâu rồi không cho cháu ăn cơm phải không, xem cháu gầy như thế này…”
Thân thể này đúng là rất gầy, nhưng không phải gầy vì đói nha, Đường Đường dở khóc dở cười,
“Dì Trình, cháu đói”, Đường Đường khịt mũi, dì Trình lập tức lau nước mắt, “Lập tức ăn cơm, dì làm toàn món cháu thích ăn”
Nói xong liền vọt vào phòng bếp, Đường Đường nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng nhìn Minh Thiếu Diễm, Minh Thiếu Diễm thấy cô nhìn qua đột nhiên nói, “Bối phận sai rồi.”
Đường Đường nhất thời nghe không hiểu, “Cái gì bối phận sai ạ?”
“Chú kêu dì Trình, cháu cũng gọi theo kêu dì Trình, chẳng lẽ không phải bối phận sai rồi?”
Đường Đường:……
Cô kêu nhiều ngày như vậy, sao đột nhiên làm khó dễ chứ?
“Mọi người đều kêu như vậy mà”, Đường Đường đi đến ngồi bên cạnh Minh Thiếu Diễm, rất nghiêm túc chuẩn bị giải thích, vừa ngẩng đầu liền thấy khóe môi Minh Thiếu Diễm giật giật.
Mặc dù chỉ thoáng quá nhưng Đường Đường vẫn nhìn thấy!
Minh Thiếu Diễm đã mỉm cười!
Trời ạ, Đường Đường trước tiên là kinh ngạc, kinh ngạc vì Minh Thiếu Diễm cũng sẽ cười, sau đó phản ứng lại mới hiểu được, Minh Thiếu Diễm vừa rồi mới nói giỡn.
Giỡn không vui nha, Đường Đường trong lòng phát điên, nếu không phải cô mắt sắc sẽ nghĩ rằng Minh Thiếu Diễm đang giáo dục cô!
Đường Đường thật muốn chỉ vào Minh Thiếu Diễm lên án hắn dọa người, nhưng lại không có can đảm, chỉ có thể thở dài, “Chú, cháu lên thay quần áo”
“Đi đi”, tâm tình Minh Thiếu Diễm khó có được không tồi, “Thay đồ xuống ăn cơm”
“Dạ”, Đường Đường lên lầu, đi đến chỗ ngoặt lầu hai lại dừng lại, quay đầu nhìn xuống đột nhiên muốn cười.
Ấu trĩ.
Thay quần áo xong xuống lầu trong phòng bếp đã dọn cơm xong. Dì Trình vui vẻ kéo cô ngồi xuống ăn cơm.
Minh Thiếu Diễm không thích nói chuyện trên bàn ăn, Đường Đường cũng không dám chọc đến rủi ro, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa.
Lúc trước đóng phim cô ở đoàn đã dưỡng thành thói quen ăn cơm rất mau, có đôi khi chỉ ăn cơm quên ăn đồ ăn, Minh Thiếu Diễm nhấc mắt liền thấy Đường Đường đã nhanh chóng ăn nửa chén cơm.
Gần đây cùng nhau ăn cơm, Minh Thiếu Diễm liền chú ý tới tật xấu này của Đường Đường vì thế gắp một khối sườn đặt vào chén của cô.
Đường Đường ngẩng đầu, Minh Thiếu Diễm nhàn nhạt nói, “Ăn nhiều đồ ăn.”
“Dạ”, Đường Đường gật gật đầu, thầm nghĩ xem ra hôm nay Minh Thiếu Diễm tâm trạng rất tốt, chẳng những nói giỡn còn gắp đồ ăn cho cô!
Bất quá tay nghề dì Trình rất tốt, Đường Đường không khỏi thả chậm tốc độ ăn, vừa mới gặm xong một khối sườn, trong chén lại có thêm một con tôm.
“…Cảm ơn chú”
Minh Thiếu Diễm ừ một tiếng, chờ Đường Đường ăn xong tôm lại gắp rau xanh.
“Chay mặn phối hợp”, Minh Thiếu Diễm vậy mà còn giải thích một câu.
Ăn xong một chén, Đường Đường cảm thấy hôm nay ăn gấp đôi ngày thường, mắt thấy Minh Thiếu Diễm chuẩn bị gắp đồ ăn, vội vàng lắc đầu, “Chú ơi cháu no rồi!”
Dì Trình đau lòng, “Ăn ít như vậy làm sao no được?”
“Ăn nữa sẽ mập”
“45kg, mập cái gì mà mập”, Minh Thiếu Diễm nhìn cô một cái, “Thực sự ăn không nổi thì uống canh đi”
Dì Trình nhanh chóng đặt chén canh trước mặt Đường Đường.
Đường Đường: “… Chú ơi, cháu là nghệ sĩ…”
Còn có, làm sau chú biết cháu nặng bao nhiêu?
Minh Thiếu Diễm thở dài, “Lát nữa cùng chú đi tập thể dục”
Cũng được, Đường Đường bưng chén canh lên, thật ra vẫn có thể ăn nhưng do trước kia dưỡng thành thói quen nên không dám ăn no.
Vừa mới ăn xong không thể tập thể dục nhất là khi ăn nhiều như vậy, Đường Đường quay về phòng đọc sách gần một giờ, mới xuống phòng tập thể thao ở lầu hai.
Minh Thiếu Diễm đã tới một lát, không ăn mặc giống nam nhân trong phòng tập bình thường mà mặc quần áo thể thao rộng rãi nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp, không nói sẽ không ai biết hắn đến đây để rèn luyện sức khỏe.
Không quấy rầy Minh Thiếu Diễm, Đường Đường đi đến thiết bị bên trái phòng tập chuẩn bị kéo duỗi.
Chú cháu hai người không ai quấy rầy ai rèn luyện một lát. Minh Thiếu Diễm xuống khỏi máy chạy bộ vô thức nhìn về phía Đường Đường
Đường Đường mặc đồ bình thường cũng không ngắn, lúc này nghiêng người, giơ tay, quần áo bị kéo lên lộ ra vòng eo thon nhỏ xinh đẹp.
Thật ra cũng không có gì, nhưng đây là cháu gái, Minh Thiếu Diễm lập tức ra khỏi phòng tập.
Đường Đường đang hạ thắt lưng nghe tiếng cửa đột nhiên mở ra, đứng dậy vừa thấy Minh Thiếu Diễm không biết sao đi ra ngoài.
Đường Đường cho là Minh Thiếu Diễm có việc cũng không nghĩ nhiều, kết quả hai phút sau, Minh Thiếu Diễm đã trở lại. Đường Đường đang muốn hỏi hắn ra ngoài làm gì, Minh Thiếu Diễm đã đi thẳng về phía cô sau đó duỗi tay đưa cho cô một bộ quần áo thể thao,
“Đi, đổi bộ quần áo này.”