“Tổ B chuẩn bị, đoạn quay kế tiếp rất quan trọng, Cố Thần lần đầu xuất hiện!”
Diệp Tiện từ trong phòng thay quần áo đi tới, một thân quần áo thoải mái lúc trước đã đổi thành áo phông trắng kết hợp với áo len xám bên ngoài, bên dưới phối một cái quần yếm túi hợp thập phần anh tuấn.
Tư thế oai hùng rạng rỡ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, tựa như người đi hành tẩu.
“Diệp Tiện tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng thật sự rất đẹp trai nha!”
“Đúng vậy a, ta cảm thấy được hắn từ khi không trang điểm, chính là đảm đương nhan giá trị của FOR.”
Một đám tiểu nữ sinh nghị luận nhao nhao ở sau lưng, Trình Tĩnh Xu ngồi dưới cái dù che nắng nghỉ ngơi, gặp Diệp Tiện đi ra, lạnh Xùy~~một tiếng, “Bất quá chỉ là cái bình hoa mà thôi.”
Đợi tí nữa hắn như thế nào diễn trò, kỹ thuật diễn nát như quỷ, không bị đạo diễn mắng chết mới lạ.
Nàng đã làm tốt chuẩn bị xem chuyện cười của hắn.
Lý Gia Hoa thỏa mãn mà nhìn tạo hình Diệp Tiện, vỗ vỗ vai của nàng, “Trận đầu diễn, khẩn trương sao? Muốn hay không chuẩn bị một chút?”
“Đã sớm chuẩn bị xong.” Hơn nửa tháng không có quay phim rồi, lòng nàng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn rồi.
“Tốt, đợi lát nửa Cố Thần sẽ dùng ván trượt xuất hiện đấy, ngươi làm được không? Nếu không cũng không sao, thế thân đã chuẩn bị xong.”
Thế thân? Nói đùa gì vậy, cơ hội xuất hiện tốt như vậy, ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đoạt!
“Hoàn toàn ok!”
Diệp Tiện dựng lên thủ thế, Lý Gia Hoa nhẹ gật đầu, trở lại sau máy quay, hô một tiếng, “Action!”
Phân đoạn này chủ yếu nói Ninh Hinh Nhi lái xe đến giao hợp đồng cho đối tác, nửa đường lại đụng phải thiếu niên đang trượt ván Cố Thần.
Cùng với một tiếng Action, Diệp Tiện đứng lên ván trượt, dưới chân lưu loát nhanh chóng trượt, tư thế ưu mỹ như một đạo sao băng, máy quạt gió ô ô mà thổi, hơi lay động mái tóc anh tuấn của hắn, ống kính lại đây cho hắn một cái đặc tả, đem các đường nét trên khuôn mặt chỉ to bằng to cỡ lòng bàn tay khắc họa đến tinh xảo.
Cư nhiên có người có thể chống cự được ống kính có độ sắc nét cao như thế, nhân viên quay phim đang ngồi cảm thán, Diệp Tiện bỗng nhiên xoay tròn 360 độ trên không, ván trượt bay lên trời.
Như một đạo sao sáng, từ không trung lướt qua, tay áo bồng bềnh, khung cảnh nguy hiểm nhưng lại khốc huyễn không tưởng được.
“Oa!”
Phim trường phát ra một hồi kinh hô, Lý Gia Hoa lo lắng đứng lên, sợ hắn ngã sấp xuống.
Không ngờ, vài giây sau, ván trượt vững vàng mà rơi trên mặt đất, hắn cũng hoàn mỹ mà rơi xuống trên ván trượt, khóe miệng còn mở nụ cười giảo hoạt.
Nguyên lai là có kỹ năng.
“Rất đẹp trai ah!”
“Thật sự rất soái..”
Một đám nhân viên công tác che miệng sợ hãi thán phục, Tiểu Văn cũng không khỏi khen lên một tiếng, Trình Tĩnh Xu ở một bên xem mặt đều đen rồi, một đôi mắt to trừng Tiểu Văn, Tiểu Văn lập tức ngậm miệng lại.
Những diễn viên mới quay, đều bởi vì hình thể hoặc kinh nghiệm biểu diễn non nớt mà rời đi ống kính, nhất là loại vận động độ khó cao như này thì ống kính càng khó bắt, tuy nhiên không cần quay phim hao tâm tổn trí, Diệp Tiện tựa như lớn lên trong màn ảnh, vô luận động tác có bao nhiêu khó, đều có thể chuẩn xác mà đưa góc mặt đẹp nhất hiển lộ trong ống kính.
Phó đạo diễn nhìn thiếu niên trong video, liên tiếp gật đầu, “Một đoạn này quay thật tốt quá, tựa như VCR.”
Nếu không phải phần đầu cùng phần cuối của phim đã cắt ghép tốt rồi, thật muốn cắt đoạn này ghép vào.
“Đúng vậy a.”
Cảnh đầu tiên Cố thiếu trượt ván này, bị Diệp Tiện diễn xuất tinh túy, tư thế hiên ngang, suất khí đầm đìa, hoàn toàn chính là khắc họa bản thể tiểu Cố tổng tiêu sái, ăn chơi trác táng.
Trên đường kẹt xe, Ninh Hinh Nhi lại đang gấp, tâm phiền ý loạn mà đấm vào tay lái.
Không ngờ, ‘Bành’ một tiếng, có cái gì nặng nề mà đánh lên xe nàng.
Nàng giận dữ xuống xe kiểm tra.
Giày cao gót, váy đuôi cá gợi cảm mê người, một đầu tóc dài đen nhánh rơi lả tả.