Trời diệt, đây là cái gì có một không hai nghiệt duyên?
Bạc Đình Thâm tại sao lại ở chỗ này? Ở chỗ này đã bao lâu? Những lời nàng vừa mới nói kia.. Hắn sẽ không đều nghe được đi?
Cách gian C2, mấy vị lão tổng ngành sản xuất nhìn Diệp Tiện với ánh mắt kinh ngạc khi nghe được kinh thiên động địa bí mật.
Diệp Tiện phảng phất cảm nhận được tử vong.
Lý Gia Hoa ngược lại không có phát giác được cái gì khác thường, kích động mà đứng dậy cùng Bạc Đình Thâm chào hỏi, “Bạc tổng, thật là đúng dịp, ngài cũng ở nơi đây ăn cơm, ta mới cùng Diệp Tiện nói chuyện..”
“Không! Không có nói!”
Diệp Tiện lớn tiếng đã cắt đứt lời hắn, Lý Gia Hoa vẻ mặt hồ nghi, “?”
Bạc Đình Thâm ánh mắt ngưng tại trên người Diệp Tiện, nửa bước không dời, tựa như nhìn một kiện vật chết, ngữ khí bình thản không có bất kỳ gợn sóng, “Hôm nay liền đến đây thôi.”
“Tốt.”
“Tốt.”
Mấy vị tổng giám đốc tựa hồ là ngửi được mùi nguy hiểm của gió thổi báo giông tố sắp đến, một người so với một người cáo từ càng nhanh.
Lý Gia Hoa nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của bọn họ, cũng ý thức được chỗ nào không đúng.
Chẳng lẽ là bởi vì.. quan hệ Diệp Tiện cùng Bạc tổng bại lộ?
“Ngươi trở về chờ điện thoại của ta.”
Đang lúc hắn do dự không biết nên đi hay không, Bạc Đình Thâm cất giọng lạnh lùng.
Lý Gia Hoa liên tục gật đầu, “Tốt, tốt, nhất định! Diệp Tiện, ta đi trước, chuyện ngươi tiến tổ, Bạc tổng gọi điện cho ta xong, ta sẽ thông báo cho ngươi..”
“A? Vì cái gì?” Diệp Tiện vội vàng đứng dậy giữ chặt, “Đừng ah, Lý đạo, chúng ta vừa rồi không phải bàn tốt rồi sao? Vì cái gì còn phải đợi Bạc tổng điện thoại?”
Lý Gia Hoa không chút lưu tình mà đem tay áo mình từ trong tay nàng tách ra, “Cứ như vậy đi, ta trong tổ còn có chút việc..”
Lý Gia Hoa qua loa cười cười, cầm lấy túi rời đi, Diệp Tiện cũng muốn thuận thế cùng hắn rời đi cái tình cảnh xấu hổ khiến nàng muốn tìm khối đậu hủ đâm đầu chết cho rồi.
Chính là nàng vừa đi một bước, đã bị người gọi lại.
“Lại đây.”
Nam nhân thanh âm lạnh lẽo, giống như cơn gió lạnh có thể cắt đứt dây thần kinh của con người trong mùa đông.
Diệp Tiện thân hình run lên, giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục đi.
“Ta hiện tại có thể gọi điện thoại cho Lý đạo.”
Thoáng một phát, Diệp Tiện bước chân liền dừng lại.
Tiểu nữ nhân thân ảnh như máy móc đảo ngược, từng bước một lui về chỗ cũ, thời điểm chậm rãi quay sang, vùi đầu giống như con chim cút, “Đừng..”
Nữ nhân mặc kimono trong phòng rời đi, hữu lễ mà đóng cửa lại.
Bạc Đình Thâm nhìn Diệp Tiện đều nhanh đem đầu chôn vùi, đáy mắt che một tầng sương lạnh, “Ngươi mới vừa nói chúng ta là quan hệ như thế nào?”
“Không, quan hệ gì đều không có..”
“Ah?”
“Thực xin lỗi!” Diệp Tiện đối mặt hắn, bỗng nhiên cúi đầu một cái chín mươi độ, “Tổng giám đốc, ta thực không phải cố ý sắp xếp ngài, mà là quá muốn tài nguyên rồi, nhưng là tổng giám đốc..”
Nàng cắn răng, ngẩng đầu lên, “Ngài thân là cấp trên của ta, không cho ta tài nguyên coi như xong, sao có thể cố ý hủy tài nguyên của ta? Như vậy cùng Nghiêm Đông có gì khác nhau?”
“Ta nói không cho sao?”
“Ân?”
Diệp Tiện hai mắt tỏa sáng, ý của hắn là cho..
Không đúng, Diệp Tiện nhớ tới điều kiện tiên quyết hắn cho nàng tài nguyên là, lại để cho nàng mặc bộ nội y sexy kia, hơn nữa còn chụp ảnh cho hắn.
“Thế nhưng mà tổng giám đốc yêu cầu của ngài hơi quá đáng, ta làm không được!”
Dứt lời, bầu không khí trong phòng có một hai giây lặng im.
Đang lúc Diệp Tiện suy nghĩ ngữ khí của mình có phải quá cương ngạnh hay không, muốn hay không nói hai câu nhẹ nhàng để hống đại lão vui vẻ, chợt nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của đại lão, “Ngồi.”