Lâm Yến thấy hắn thần sắc khẩn trương, giống như thật sự bị dọa đến rồi, hòa hoãn ngữ khí lại, “Đừng nghe Cary hù dọa, tổng giám đốc mỗi ngày trăm công ngàn việc, nếu như không phải chuyện đặc biệt quan trọng, sẽ không để ở trong lòng.”
“Thật sự?”
“Ài!” Cary vỗ xuống bả vai Lâm Yến, “Vẫn là không phải huynh đệ ah, đối với Diệp theo đuôi tốt như vậy làm gì? Ngươi sẽ không cho rằng, hắn hôm nay thay đổi quần áo liền thật sự hối cải làm người mới đi? Bất quá là chiêu số hấp dẫn lực chú ý của đội trưởng thôi, chẳng qua lại nói, tiểu theo đuôi, ngươi sợ cái gì?”
Hắn không có hảo ý mà tiến đến bên tai nàng, “Sau lưng ngươi không phải còn kim chủ có tiền bảo kê ngươi sao? Tổng giám đốc muốn động ngươi, lại để cho hắn cầm lợi ích ra trao đổi ah, ôi~”
Hắn còn chưa dứt lời, chân đã bị Diệp Tiện không chút lưu tình nào mà đá xuống, đau ‘NGAO NGAO’ kêu gào.
“Diệp theo đuôi ngươi dám đá ta!”
“Đá ngươi thì làm sao vậy? Dù sao ta có kim chủ có tiền bảo kê ta, ngươi dám động ta?”
Diệp Tiện nhướng mày, kiêu ngạo nhìn hắn.
Cary nhìn cái kia ngang tàng bộ dáng, trong lúc nhất thời cư nhiên không nói ra lời.
Thú vị ah, người luôn yếu ớt kém cỏi, miệng lưỡi vụng về Diệp Tiện, hôm nay lại đáp rõ ràng như vậy? Thực là đổi tính rồi hả?
“Gay đúng lý hợp tình, đúng là không biết xấu hổ!”
* * * “Trình đại minh tinh, hân hạnh hân hạnh~”
“Quách đạo quá khen.”
Trình Tĩnh Xu từ thảm đỏ đi tới, một đám người trong vòng hướng nàng vây quanh, nàng tùy ý qua loa vài câu, ánh mắt ở trong yến hội qua lai lưu chuyển, giống như đang tìm người nào.
Thình lình mà, lại nghe được âm thanh quen thuộc.
Dừng lại nơi góc tây nam, ba cái thân ảnh đang đứng cười đùa, Cary ôm bắp chân NGAO kêu gào.
FOR nam đoàn.
Bất quá thiếu niên ăn mặc một thân màu trắng âu phục là ai? Tướng mạo như vậy xuất sắc, nàng rõ ràng chưa từng thấy qua, không phải người trong vòng?
Trình Tĩnh Xu giẫm giày cao gót, đát đát đát đi tới.
“Đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như này?”
Thanh âm nữ nhân ôn nhu chọc vào đi, Cary nhìn thấy nàng, lập tức buông chân xuống, khôi phục bộ dáng đứng đắn, “Tĩnh Xu tỷ, ngươi đã đến rồi.”
“Đúng vậy ah, Vãn Trạch đâu?”
Lâm Yến: “Đội trưởng cùng tổng giám đốc đến chỗ chủ tịch rồi, ngươi muốn tìm hắn sao?”
“Không có, chỉ tùy tiện hỏi thôi, vị này chính là?”
Trình Tĩnh Xu nghi hoặc mà nhìn xem Diệp Tiện.
Diệp Tiện nhìn thấy nàng, trong đầu thoáng cái nhớ lại tất cả những tin tức cùng liên quan tới nữ nhân này.
Trình Tĩnh Xu, nghê nhân Tinh Ngu, trước mắt trong vòng là nghệ sĩ tuyến hai, diễn viên phái thực lực, năm trước giành được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Bạch Ngọc Lan, vị hôn thê mà Bạc lão gia tử cố ý chọn cho tiểu nhi tử Giang Vãn Trạch, bên trong nguyên tác sắm vai nhân vật nữ số 3.
Thân là vị hôn thê của Giang Vãn Trạch, nàng mặt ngoài là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, khéo hiểu lòng người, làm ra bộ dáng cũng không thích Giang Vãn Trạch, chỉ là vì ứng phó liên hôn thương nghiệp bộ dáng khó xử, thực tế đối với Giang Vãn Trạch tình cảm sâu đậm, căm thù nữ chính cùng nàng đến tận xương tủy, giai đoạn trước thường xuyên trước mặt nàng cùng Giang Vãn Trạch châm ngòi ly gián, sau này thì nhiều lần khơi mào chiến tranh giữa nàng cùng nữ chính, ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Kể cả lần trước nguyên thân hạ dược Giang Vãn Trạch, đều là nàng ở một bên châm ngòi thổi gió, ra chủ ý.
“Trong tình yêu không có kỳ thị, nam nhân cùng nam nhân thì lại thế nào?”
“Kỳ thật ta rất hi vọng ngươi có thể cùng Vãn Trạch bên nhau, như vậy hắn cũng không cần vì phản khách cuộc hôn nhân của bọn ta mà sinh ra hiềm khích cùng Bạc đổng, chính là tiến độ của ngươi quá chậm rồi..”
“Nếu như có thể gạo nấu thành cơm, nam nhân tốt như Giang Vãn Trạch, nhất định sẽ không trốn tránh trách nhiệm a.”
Từng câu từng chữ cực kì có tính dẫn dụ, cũng chỉ có nguyên thân não đang bận yêu đương nên nghe không hiểu thôi.
Cary: “Tĩnh Xu tỷ, đến cả ngươi cũng không nhận ra đi? Hắn chính là Diệp theo đuôi!”