Chuyển ngữ: Tuyền
Lý Đại Lực nhìn Tần Chiêu một lúc không trả lời.
Theo như tính tình của hắn thì vốn dĩ sẽ không muốn dính vào loại chuyện này.
Tuy hắn và Lý Hồng Vũ là anh em họ hàng thế nhưng người của thế hệ trước cũng đã tách ra ở riêng, bởi vậy đây chính là chuyện riêng của hai nhà. Ngày hôm qua chỉ vô tình gặp phải, nếu không phải vậy thì hắn cũng sẽ không đi theo đến chỗ trưởng thôn.
Hắn không muốn can thiệp vào, thế nhưng không cản được người khác tìm tới cửa.
Tên tiểu tử Lý Hồng Vũ kia cực kì cố chấp, bất luận người trong nhà khuyên nhủ ra sao, đánh đập thế nào, sống chết cũng không chịu đi cúi đầu nhận lỗi với Tần Chiêu. Người nhà đó không còn cách nào khác, chỉ có thể đến nhờ Lý Đại Lực ra mặt.
Ý của bọn họ rất đơn giản, nhà Tần Chiêu vẫn thuê đất của Lý Đại Lực nên chắc chắn phải cho hắn chút mặt mũi.
Lý Đại Lực ở trong thôn vẫn luôn là một người tính tình nhân hậu, tuy cảm thấy việc này không thỏa đáng nhưng hắn lại không biết nên từ chối thế nào.
Hơn nữa nếu Tần Chiêu thật sự “không cẩn thận” để lộ chuyện này ra ngoài, thanh danh của A Tú không còn nữa, sau này làm sao có chỗ đứng trong thôn?
Nghĩ đến những việc này, cho dù trong lòng hắn không muốn làm người hòa giải thì cũng không thể không đồng ý.
Điều hắn không ngờ được là thái độ của Tần Chiêu lại cương quyết đến thế.
Hơn nữa những lời Tần Chiêu nói rất có lý, tên tiểu tử Lý Hồng Vũ đó gây họa hết lần này đến lần khác đều có người giúp hắn giải quyết hậu quả, vậy nên mới ngày càng ngang ngược.
Hôm nay là cố ý phá vài cây giống của người khác, qua vài ngày thì sao, chẳng phải sẽ biến thành trộm gà bắt chó, thậm chí càng hành động tồi tệ hơn sao?
Vẫn nên dạy dỗ cho thật tốt.
Còn về thanh danh của A Tú, sau khi nói chuyện với Tần Chiêu, hắn bỗng nhiên không còn lo lắng nữa.
Đến cả việc giúp làm cỏ thôi mà Tần Chiêu cũng không muốn nhận không, đạo đức làm người như thế còn không đáng tin sao?
Nghĩ thông những chuyện này, trong lòng Lý Đại Lực không những không cảm thấy tức giận mà còn kính phục Tần Chiêu thêm vài phần.
“Được, ta sẽ quay về báo lại ý của ngươi.” Lý Đại Lực cũng không khách sáo với hắn, cất mấy đồng tiền đó, nói: “Dạy dỗ tốt tên tiểu tử thối đó, tuyệt đối không nương tay.”
Tần Chiêu cười gật đầu, tiễn Lý Đại Lực ra cửa.
Lúc quay lai vào trong đã thấy Cảnh Lê ngồi ở chỗ của của hắn, chống cằm nghiêng đầu nhìn hắn.
Tần Chiêu hỏi: “Sao thế, cảm thấy ta làm như vậy không đúng sao?”
“Không phải.” Cảnh Lê chớp chớp mắt.
Tần Chiêu làm như vậy đương nhiên là đúng rồi.
Tuy bọn họ không muốn truy cứu lỗi lầm của Lý gia lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là Lý Hồng Vũ có lỗi trước, dù sao cũng phải đích thân đến xin lỗi một tiếng. Hắn thì hay rồi, nhờ người đến giảng hòa muốn xử lý êm xuôi việc này, còn đánh vào mặt tình cảm, nào có việc tốt như vậy?
Thật ra lúc nãy khi Tần Chiêu nói chuyện với Lý Đại Lực, Cảnh Lê còn thấy hơi lo lắng.
Xưa nay Tần Chiêu không muốn xảy ra mâu thuẫn với người trong thôn, Lý Đại Lực lại giúp hắn rất nhiều, cậu còn nghĩ Tần Chiêu cứ vậy mà bỏ qua, đồng ý nhân nhượng.
Không ngờ lần này Tần Chiêu lại quả quyết như vậy.
Cảnh Lê suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Ngươi tức giận vì bọn họ lợi dụng Đại Lực ca sao?”
Tần Chiêu lắc đầu: “Không phải.”
“Vậy thì tại sao…”
Tần Chiêu kéo cái tay bị thương của Cảnh Lê qua.
Trên bàn tay cậu còn quấn băng gạc, phần mép vải không quá gọn gàng, hơi vểnh lên. Tần Chiêu xoa xoa vùng nhỏ đó, hạ giọng nói: “Hắn hại ngươi té, phải nói xin lỗi.”
Cảnh Lê ngơ ngác.
Chút vết thương nhỏ này sớm đã không còn đau nữa, sau khi ngủ một giấc cậu thậm chí còn quên luôn chuyện trên tay mình còn có vết thương.
Nhưng Tần Chiêu vẫn nhớ kỹ thay cậu.
Cảnh Lê cúi đầu, đáy lòng có chút âm thầm vui vẻ: “Ngươi nhỏ mọn thật đấy.”
Tần Chiêu chỉ cười không đáp.
Hắn xoa đầu Cảnh Lê, nói: “Ngươi ngồi nghỉ ngơi một lát, ta đi sắc thuốc.
“Ngươi đợi một lát, ta còn chưa nói chuyện xong.” Cảnh Lê kéo hắn lại, hắng giọng, nói như đúng rồi, “Vừa nãy ta muốn nói, ngươi lấy tiền mà lại không báo ta.”
Tần Chiêu: “…”
Người này làm chủ gia đình rất tròn vai.
Tần Chiêu không tranh cãi với cậu, thẳng thắn nhận lỗi: “Là ta sai rồi.”
Cảnh Lê không dễ dàng bỏ qua: “Chỉ nhận lỗi bằng miệng không thì không được, phải chịu phạt.”
Ai bảo hôm nay Tần Chiêu ở trước mặt mọi người bên ngoài trêu chọc cậu, cá chép nhỏ có thù tất báo, quyết tâm phải chiếm hời lại.
“Được, ta chịu phạt.” Thái độ của Tần Chiêu vẫn hoàn toàn phối hợp như trước, kiên nhẫn hỏi, “Ngươi muốn phạt cái gì?”
Cảnh Lê trầm mặc.
Vẫn chưa nghĩ ra đây nè.
Trừng phạt phải là những việc mà cậu muốn hắn làm, thế nhưng hắn lại không muốn làm. Nhưng Cảnh Lê suy nghĩ cả nửa ngày lại kinh ngạc phát hiện ra, hình như không có việc gì là phù hợp với yêu cầu này hết.
Bất luận cậu nói gì Tần Chiêu cũng đều đồng ý với cậu.
Cảnh Lê suy nghĩ một lúc, dõng dạc nói: “Vẫn chưa nghĩ ra, nợ trước đi.”
Tần Chiêu: “…”
Tên nhóc này.
Tần Chiêu vừa cười vừa lắc đầu, xoay người ra khỏi nhà chính.
Trong thôn vốn là một ngày hai bữa cơm, nhưng Tần Chiêu không chịu nổi Cảnh Lê lúc nào cũng kêu đói cho nên đã đổi thành ngày ba bữa.
Hai người bọn họ buổi sáng vội vàng đi lên trấn, chưa kịp ăn gì, bây giờ đã sắp đến giữa trưa, Tần Chiêu bỏ thuốc vào ấm thuốc, sắc bằng lửa nhỏ, lại đun nước nấu hai tô mì.
Trong mỗi tô mì đặt một quả trứng gà, bên trên thêm vài lá rau, sau khi nêm nếm gia vị lại múc thêm một thìa mỡ thịt còn dư lại lúc trước. Vừa bắt đầu cho vào nồi thì Cảnh Lê đã ngửi thấy mùi chạy qua.
“Thơm quá đi…”
Cảnh Lê nhìn bát trong tay Tần Chiêu, mắt sáng lên, vừa định nhận lấy thì Tần Chiêu nghiêng người tránh đi: “Ngươi làm gì mà toàn thân đều là bùn vậy, đi rửa tay trước đi.”
“Ta vừa mới trồng hoa mà.” Cảnh Lê lầm bầm một câu, ngoan ngoãn đi rửa tay.
Vì để trồng hoa nên cậu đặc biệt thay bộ y phục ngắn màu đỏ sẫm. Cổ tay xắn lên qua loa, từ vạt áo đến ống tay áo, từ ngón tay đến băng gạc quấn trên tay, toàn bộ đều dính không ít bùn đất.
Cảnh Lê dứt khoát tháo miếng băng gạc ra, trực tiếp đặt tay vào trong nước rửa ráy.
Vết thương không thể dính nước chỉ áp dụng với người bình thường, Cảnh Lê vốn là cá, nếu như ở trong nước sạch thậm chí có thể lành nhanh hơn.
Cậu nhanh chóng rửa sạch hai tay, Tần Chiêu đã bưng đồ lên nhà chính.
Cửa lớn nhà chính mở rộng, vừa hay có thể nhìn thấy Cảnh tượng trong sân. Trước cửa nhà chính, một miếng đất nhỏ dễ nhận thấy có vết tích từng thay đổi qua, chính là do Cảnh Lê vừa đào ra.
Mấy hố đất đó sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, đào khá sâu, khoảng cách giữa các hố đất cũng giống nhau.
Tần Chiêu quan sát kĩ một lúc, hỏi: “Ngươi còn biết trồng hoa à?”
“Đương nhiên biết rồi, ta trồng hoa rất giỏi đó, trước đây bọn ta…” Cảnh Lê ấp úng.
Cậu muốn nói trước đây hoa cỏ trong viện mồ côi đều là do cậu chăm sóc hết.
Thật ra Cảnh Lê chưa từng có ý định học những việc này, nhưng hình như cậu khá có thiên phú ở phương diện chăm sóc hoa cỏ, bất kể là những loại hoa không biết chủng loại, hay là một cây hoa sắp tàn, chỉ cần đến tay cậu, tùy tiện tìm miếng đất trồng xuống đều có thể sống, hơn nữa còn nở cực đẹp.
Nhưng câu không thể nói những chuyện này với Tần Chiêu.
Cảnh Lê cảm thấy hơi hối hận việc bản thân lại nói sai nên tập trung vùi đầu vào ăn mì, không dám nói thêm nữa.
Tần Chiêu thản nhiên nhìn lướt qua cậu, thu lại ý cười nơi đáy mắt.
Tên nhóc này lại suýt nữa lỡ miệng, thật đúng là không giữ nổi bí mật gì.
Tần Chiêu gần như đã xác định, trước khi cá nhỏ đến nhà hắn, nhất định đã từng sống như con người một khoảng thời gian.
Có điều khoảng thời gian đó cậu làm gì, tại sao lại không muốn nói ra, rồi tại sao lại lưu lạc đến đây, những điều này vẫn còn là bí mật.
Tần Chiêu cũng không vội.
Với tính tình lơ mơ không giấu nổi bí mật của Cảnh Lê thì chẳng qua nổi vài ngày sẽ nói hết mọi chuyện ra thôi.
Ăn cơm trưa xong hai người ngồi nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục trồng hoa trong vườn.
Cảnh Lê nhanh chóng phát hiện ra, Tần Chiêu thực sự không biết trồng hoa.
“… Không đúng, vẫn phải đào sâu thêm một chút. Đợi đã, ngươi để khoảng cách bên đó quá nhỏ rồi, rễ hoa sẽ không dài được đâu.”
Hiếm khi tìm thấy việc bản thân biết mà Tần Chiêu không biết, Cảnh Lê dứt khoát cũng không làm nữa, bỏ cái cuốc nhỏ xuống tập trung sai khiến Tần Chiêu xới đất.
Nhưng chút cảm giác tốt đẹp này của cậu không duy trì quá lâu.
Năng lực học tập của Tần Chiêu mạnh kinh người, chẳng những càng lúc càng thuần thục, mà đến cuối cùng còn còn xới nhanh hơn cả Cảnh Lê.
Cảnh Lê bị hắn kích thích tính hiếu thắng, hai người ngấm ngầm phân cao thấp, như thể thi đấu nhanh chóng xới xong tất cả đất trong sân vườn, rắc hạt giống hoa, phủ đất.
“… Cứ mỗi hai ba ngày tưới nước một lần là được, giống như trồng rau vậy. Sau đó đợi bọn chúng nảy mầm, đợi đến khi tất cả đã nảy mầm thì lại xem có cần cắt sửa cấy ghép gì không.”
Cảnh Lê đi tới đi lui giữa luống đất, vừa tưới nước cho hoa, vừa nói cho Tần Chiêu mấy ngày sau nên chăm sóc như thế nào.
Rất lâu sau đó cũng không nghe thấy câu trả lời, Cảnh Lê quay đầu, lại trông thấy Tần Chiêu đang dựa vào ghế trúc nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hôm nay con ma bệnh này đã phá vỡ giới hạn, làm gần hai canh giờ, chẳng trách chịu không nổi.
Cảnh Lê cười thầm, tưới nước cho ruộng hoa xong thì rửa sạch tay, không một tiếng động đi tới cạnh Tần Chiêu.
Hô hấp Tần Chiêu rất ổn định, dường như đã ngủ rồi. Nhìn hắn không giống dáng vẻ vừa làm việc đồng áng xong, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ, chỉ mỗi trên trán là còn xót lại một lớp mồ hôi mỏng trong suốt.
Cảnh Lê dùng tay áo lau mồ hôi trước trán hắn.
Do sợ vết thương của cậu bị đất ảnh hưởng nên trước đó Tần Chiêu đã băng lại cho cậu một lần nữa, băng gạc gọn gàng quấn trên bàn tay, không hề ảnh hưởng đến hoạt động.
Tần Chiêu ngủ không ngon, hai chân mày chau lại, môi mím chặt thành một đường, sắc mặt hơi trắng bệch.
Chỉ cái thân gầy gò này, còn muốn tìm phu lang nữa.
Tìm một người đến thương hắn còn tạm được.
Trong lòng Cảnh Lê nghĩ như vậy, không nhịn được cười cười.
Bàn tay lau mồ hôi trên trán đối phương chầm chậm hạ xuống, lướt qua sống mũi cao thẳng, dời tới khóe môi.
Môi Tần Chiêu rất mỏng, khóe môi trông sắc bén, thoạt nhìn hơi xa cách. Cảnh Lê từng đọc trong sách rằng đây là một loại tướng mạo lạnh lùng, thế nhưng rõ ràng Tần Chiêu không phải người lạnh lùng.
Hắn dịu dàng hơn ai hết.
Cảnh Lê cúi đầu nhìn đôi môi mỏng đó, hơi khom lưng.
Không biết là cố ý hay vô ý, Cảnh Lê chỉ cảm thấy độ cao của ghế tre này vô cùng khéo, cậu chỉ cần hơi khom lưng xuống là có thể ghé lại trước mặt Tần Chiêu.
Vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu.
Gương mặt khôi ngô tuấn tú kia phóng đại ở trước mắt, Cảnh Lê thất thần nhìn hắn, cảm xúc truyền tới từ lòng bàn tay rất ấm ấp mềm mại.
Bỗng nhiên ngoài cửa sân vang lên một tiếng động nhẹ.
Cảnh Lê bỗng nhiên đứng bật dậy, liên tục lùi nhiều bước, đến nổi suýt rơi vào trong ao.
Cậu… Cậu vừa mới làm việc ngu ngốc gì vậy?!
Cảnh Lê gắng gượng ổn định lại cơ thể, lỗ tai nóng lên, mãi mới chú ý đến động tĩnh vừa nãy là có người đang gõ cửa.
Cảnh Lê xoa tai, bước nhanh ra.
Mở cửa ra, Lý Hồng Vũ đang đứng bên ngoài sân.
Tay Lý Hồng Vũ quấn băng, trên mặt cũng có vài chỗ bầm tím nhỏ, xem ra là bị đánh không nhẹ. Hốc mắt hắn hơi ửng đỏ, sắc mặt khó coi: “Ta đến tìm ngươi và Tần Chiêu, hắn có nhà không?”
Nói đến đây, dường như hắn chần chừ hồi lâu mới giọng gượng gạo nói tiếp: “… Xin lỗi.”
Cảnh Lê nói: “Tần Chiêu hắn đang…”
“Để hắn vào đi.” Một giọng nói cắt ngang lời của cậu.
Cảnh Lê quay đầu nhìn lại, Tần Chiêu đã tỉnh rồi, đang ngồi trên ghế tre day ấn đường.
Không biết có phải ảo giác không, Cảnh Lê cảm thấy thoạt nhìn Tần Chiêu có vẻ…
Hơi không vui.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Chiêu: Tức giận.