Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 28



Editor: Mây

Trong nháy mắt đó Cảnh Lê tưởng mình đã nghe nhầm.

Đôi đũa đang định gắp đồ ăn dừng lại giữa không trung, mờ mịt ngước nhìn, chớp chớp mắt.

Phương Thiên Ứng đối diện với ánh nhìn của cậu cũng bắt đầu bối rối: “Sao vậy, tẩu tử?”

Cảnh Lê: “…”

Không nghe nhầm.

Bầu không khí đột nhiên trở nên hơi kỳ quái.

Im lặng kéo dài, chỉ có Tần Chiêu định lực vượt mức bình thường vẫn duy trì vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh gắp thức ăn cho Cảnh Lê: “Goi ngươi đó, ngẩn người ra làm gì?”

“Gọi… Gọi ta…” Cảnh Lê quay đầu nhìn hắn, hơi ngây người.

Tần Chiêu đón lấy ánh mắt cậu, gật đầu khẳng định: “Ừm, gọi ngươi.”

Cảnh Lê: “…”

Dường như nhận ra được gì đó từ lời nói của Tần Chiêu, Cảnh lê thu lại ánh mắt, khó khăn nhả ra mấy chữ: “Cảm… Cảm ơn.”

Phương Thiên Ứng nhìn thấy phản ứng của hai người, suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại: “Tẩu tử không quen xưng hô như thế à?”

“Hả?” Cảnh Lê bị hỏi đến choáng váng, “Ta… Ta không…”

“Hiểu rồi, dù sao cũng mới cưới, sau này sẽ quen thôi.” Phương Thiên Ứng ngắt lời cậu, giọng diệu có chút trêu chọc: “Nếu không phải nghe mấy tên gia đinh kia kể lại thì đệ cũng không biết Tần đại ca đã cưới một phu lang, hơn nữa còn là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp.”

“… Hôm qua lúc nghe kể, đệ còn nghĩ bọn họ nói quá. Không ngờ hôm nay gặp được tẩu tử, quả thật là tướng mạo xuất sắc, rất xứng đôi với Tần đại ca.”

Cảnh Lê: “….”

Nếu vừa rồi Cảnh Lê còn hơi hoang mang, thì sau khi nghe Phương Thiên Ứng nói ra lời này cậu đã hoàn toàn hiểu rõ.

Phu lang… có nghĩa là vợ ấy hả?

Thời đại này còn có thể cưới nam nhân?

Trong đầu Cảnh Lê chứa đầy thắc mắc muốn hỏi Tần Chiêu, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp.

Phương Thiên Ứng hễ cứ mở miệng là gọi tẩu tử, vô cùng trơn tru, Cảnh Lê nghe mà toàn thân mất tự nhiên. Cậu không hề giải thích, chỉ ậm ờ đáp lại, vùi đầu ăn cơm.

Tần Chiêu nghiêng đầu nhìn, tình cờ thấy được vành tai đỏ ửng của đối phương.

Nhóc con này rất dễ thẹn thùng.

Phương Thiên Ứng còn muốn ghẹo thêm mấy câu nhưng bị Tần Chiêu nhẹ giọng ngắt lời: “Phương tiểu công tử…”

“Được được được, đệ không nói linh tinh nữa, tránh cho Tần đại ca lại cảm thấy đau lòng.” Phương Thiên Ứng không nghiêm túc cười nói: “Ăn thôi ăn thôi.”

Cảnh Lê ăn bữa cơm này mà không yên lòng, vô cùng vất vả.

Khó khăn lắm mới tới lúc ăn xong, thời gian cũng đã giữa trưa. Phương Thiên Ứng sợ nắng quá gắt, bọn họ đi bộ cơ thể sẽ không chịu nổi, cố ý gọi một chiếc xe bò của nhà mình đưa Tần Chiêu và Cảnh Lê về.

Nếu không phải Tần Chiêu kiên quyết ngăn cản, chỉ sợ là hắn còn muốn đi cùng tới thôn Lâm Khê.

Xe bò của Phương gia là loại khép kín, thoải mái hơn nhiều so với loại bình thường. Trong khoảng thời gian từ trấn trở về thôn, Tần Chiêu đã chủ động nói rõ, giải thích hết chuyện phu lang.

Cảnh Lê nghe xong, toàn thân đều cảm thấy hoảng hốt.

Thiết lập của thế giới này vi diệu đến vậy sao?!

Không những có thể cưới nam nhân, mà còn có thể làm nam nhân sinh con?!!

Từ đầu đến giờ Cảnh Lê chưa từng nghĩ đến những việc thế này!

Hôm qua lúc Tần Chiêu nói với thôn dân rằng cậu là phu lang của hắn, cậu đã sợ tới mức tinh thần căng thẳng, căn bản không chú ý Tần Chiêu nói gì. Về phần sau đó Tần Chiêu lại nhắc tới từ này, cậu vẫn như cũ không hiểu ý nghĩa, Tần Chiêu lại không chịu giải thích, nên cậu cũng đành thôi.

Mãi đến hôm nay khi Phương Thiên Ứng gọi hai tiếng “tẩu tử”.

Tuy cậu không hiểu “phu lang” có nghĩa gì, nhưng “tẩu tử” thì chắc chắn là cậu không hiểu sai.

Trong mắt người ngoài, cậu và Tần Chiêu đã là phu phu.

… Sao tự nhiên mọi thứ lại thành ra thế này vậy nè?

Tần Chiêu thừa dịp cậu chưa kịp hồi phục tinh thần, tranh thủ đội nồi qua cho cậu: “Hôm qua dáng vẻ ngươi như vậy xuất hiện trên giường ta, nếu không nói như vậy thì phải giải thích kiểu gì để thuyết phục mọi người đây?”

Cảnh Lê vẫn còn đang mờ mịt, giương mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt bình tĩnh kiên định của người kia, phát hiện ra bản thân không tìm được bất kỳ lý do gì để phản bác.

Cậu cúi đầu, không chắc chắn lắm, nói: “Hình như… Hình như cũng hợp lý.”

Nếu như không phải vì cứu cậu, Tần Chiêu cũng không cần nói dối, cậu có trách nhiệm rất lớn trong việc này.

Cảnh Lê lại hỏi: “Vậy sau này chúng ta phải làm thế nào đây?”

“Xem ra chỉ có thể tiếp tục tương kế tựu kế.” Tần Chiêu nói, “Sau này khi ở trong thôn ngươi phải đóng giả làm phu lang của ta. Nhớ nói năng cẩn thận, đừng để người ta phát hiện sơ hở.”

Cảnh Lê ngoan ngoãn gật đầu: “Ta biết rồi.”

Tần Chiêu xoa đầu cậu.

Cá nhỏ hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe đống thông tin vừa rồi, ngón tay xoắn lấy vạt áo, không biết đang nghĩ gì, ngay cả cổ áo lỏng lẻo lộ ra vảy cá cũng không phát hiện.

Do cậu rời nước quá lâu nên vảy cá đã hiện ra nhiều hơn so với ban sáng.

Từng mảnh vảy cá vừa mỏng vừa nhỏ khéo léo bám vào da, tôn lên màu da trắng nõn, lại không có chút cảm giác bất thường nào.

Vảy cá đỏ tươi kéo dài từ cổ áo tiến vào trong, không khỏi khiến người ta liên tưởng xa vời.

Rõ ràng là một chú cá nhỏ xinh đẹp, thế nhưng lại chẳng có chút tâm nhãn nào, ai nói gì cũng tin.

Nếu như rơi vào tay người khác, không biết sẽ bị lừa thành cái dạng gì.

Mặc dù ở đây cùng với hắn… chắc cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Tần Chiêu âm thầm cười, vươn tay giúp cậu sửa sang lại cổ áo.

Nhiệt độ cơ thể của Cảnh Lê vốn lạnh, ngay cả khi trời đã giữa trưa thì toàn thân cậu vẫn lạnh lẽo. Làn da nhạy cảm sau gáy bị ngón tay đối phương chạm vào, bị nhiệt độ kia kích thích đến run lên.

“Đừng cựa.” Tần Chiêu nói, “Vảy cá lộ ra hết rồi kìa.”

Cảnh Lê nghe vậy liền lập tức ngồi yên, để mặc cho Tần Chiêu giúp cậu chỉnh lại.

Tần Chiêu chậm rãi kéo cổ áo cậu lên, ngay cả bản thân hắn cũng không ý thức được động tác của mình cực kỳ chậm chạm. Lòng bàn tay thường chạm vào làn da lạnh lẽo sau gáy đối phương, tầm mắt lại vẫn luôn dừng trên mặt cậu.

Chênh lệch nhiệt độ khiến Cảnh Lê cảm thấy không thích ứng, đôi mắt rũ xuống, lông mi cong dài khẽ rung động.

Mới chỉ chạm vào cổ đã không chịu nổi, nếu như chạm vào nơi khác…

Tần Chiêu không thể khống chế bản thân ngừng suy nghĩ đến những khả năng khác, hắn vòng ngón tay ra sau cổ Cảnh Lê, lòng bàn tay nóng ấm gần như dán lên làn da cậu.

Làn da dưới bàn tay lạnh lẽo trơn mịn, lại khiến người ta ngứa ngáy không yên.

Một lúc sau Cảnh Lê hơi co người lại, nhỏ giọng hỏi: “… Đã được chưa?”

Tần Chiêu lúc này mới bừng tỉnh, khẽ đáp một tiếng rồi thu tay về.

Xe bò nhanh chóng về đến thôn Lâm Khê, Tần Chiêu cảm ơn người đánh xe rồi nắm tay Cảnh Lê xuống xe.

Vải mới mua cũng đã được giao đến đầu thôn, Tần Chiêu kiểm tra, không chỉ đóng gói cẩn thận đồ bọn họ mua, còn tặng kèm mấy cuộn chỉ may.

Sau khi sắp xếp đồ ổn thỏa, Tần Chiêu dẫn Cảnh Lê đến trước cửa một căn nhà lớn.

Hắn đặt sọt vải dệt xuống cạnh chân, duỗi tay về phía Cảnh Lê.

“?” Cảnh Lê ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn bàn tay vươn tới trước mặt mình, ma xui quỷ khiến thế nào lại nâng tay vỗ lên, đập tay với hắn.

Tần Chiêu: “…”

Tần Chiêu suýt chút nữa thì bị cậu chọc cho tức cười, nhẫn nại nói: “Ta muốn người đưa tay ra.”

Cảnh Lê “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn vươn tay, bị Tần Chiêu nắm chặt.

“Chuyện đầu tiên khi giả làm phu lang.” Tần Chiêu vẻ mặt bình tĩnh giải thích, “Ra ngoài phải nắm tay.”

Một tay hắn nắm tay Cảnh Lê, tay còn lại gõ cửa.

Một phụ nữ trung niên đi ra từ trong nhà.

“Là Tần Chiêu hả?” Người phụ nữ mở cửa, thấy hắn mang theo rất nhiều vải may thì hiểu ý, “Đến may y phục sao?”

Tần Chiêu: “Vâng, làm phiền đại thẩm.”

Nhà chồng của người phụ nữ này họ Hạ, người trong thôn đều gọi bà là Hạ đại thẩm.

Hạ đại thẩm may y phục rất giỏi, rất nhiều người trong thôn hay tìm bà để may y phục.

Hạ đại thẩm ra mở cửa, chứng tỏ chồng bà hiện không có nhà. Tần Chiêu biết ý không vào trong, khom lưng xách đống vải vào trong sân, lại lấy một tờ giấy từ trong người ra đưa cho bà.

“Đây là số đo của mấy bộ y phục, ta cũng vẽ sẵn mẫu rồi, đại thẩm cứ theo cái này mà làm là được.”

Đây không phải lần đầu Tần Chiêu tìm Hạ đại thẩm may y phục, nữ tử trong thôn đa phần không biết chữ, cho nên Tần Chiêu đã dùng cách mà bà quen thuộc để viết số đo.

Sau khi nhìn tờ giấy kia, Hạ đại thẩm lại lật xem mấy tấm vải mà Tần Chiêu mang đến, ngạc nhiên hỏi: “Những thứ này đều may cho phu lang ngươi hả?”

Nghe thấy từ này, người phía sau hắn bỗng trở nên căng thẳng.

Tần Chiêu siết chặt tay cậu, gật đầu nói: “Phải.”

Hạ đại thẩm rất kinh ngạc.

Bà từng giúp người trong thôn may rất nhiều y phục. Quần áo nhà nông từ trước đến nay đều chú ý độ bền, chất vải thường thô cứng, rất ít khi dùng loại vải dệt mềm mại tinh tế kiểu này.

Chưa nói đến bộ y phục này còn là may cho phu lang.

Tuy thôn Lâm Khê không ai cưới phu lang, thế nhưng ở bên nhà mẹ đẻ thì bà đã từng thấy nhiều rồi.

Cuộc sống… đều không mấy suôn sẻ.

Nói gì đến chuyện được mặc y phục tốt thế này, ngay cả ăn uống cũng chỉ có thể nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn của chồng.

Cũng chẳng còn cách nào, ai bảo bọn họ không làm được viêc nặng, lại sinh đẻ không tốt bằng nữ tử.

Hôm qua bà nghe người ta nói Tần Chiêu dẫn một phu lang về thôn.

Sức khỏe của Tần Chiêu không tốt, không thể làm việc đồng áng, dù cho gương mặt kia ưa nhìn thì cũng rất ít cô nương nào chịu lấy hắn. Thế nhưng người này cũng đã trưởng thành rồi, từ khi hắn bắt đầu thu xếp xây nhà thì trong thôn đã có không ít người bàn tán, liệu có phải Tần Chiêu chuẩn bị đón dâu hay không.

Quả nhiên đã thấy mang một phu lang về.

Hạ đại thẩm cũng không ngạc nhiên khi thấy Tần Chiêu cưới phu lang, nhưng không ngờ rằng hắn lại đối xử với phu lang tốt đến vậy.

Hạ đại thẩm rũ mắt, thấy bàn tay hai người vẫn luôn nắm chặt, trong lòng nhất thời hỗn loạn.

Sao chồng bà lại không quan tâm bà đươc như thế chứ?

Tuổi trẻ thật là tốt mà.

Tần Chiêu đại khái có thể đoán được Hạ đại thẩm đang nghĩ gì.

Phu lang, cũng chính là song nhi, bọn họ không có địa vị cao ở thời đại này, đặc biệt là ở những sơn thôn nhỏ càng dễ bị người chèn ép ức hiếp hơn.

Tần Chiêu để Cảnh Lê giả làm phu lang là do bắt buộc, nhất định không thể vì vậy mà để cậu bị người trong thôn kinh thường.

Cho nên hắn phải thể hiện cho người khác thấy, rằng hắn rất cưng chiều vị phu lang này.

… Không phải đơn thuần muốn chiếm chút tiện nghi đâu.

Cảnh Lê vẫn chưa quen bị người khác nhìn chằm chằm, ánh mắt lay động, lặng lẽ trốn ra sau lưng Tần Chiêu. Tần Chiêu trấn an vỗ vỗ tay cậu, hỏi: “Từng đó y phục, đại thẩm có thể may xong trong bao lâu?”

Hạ đại thẩm bừng tỉnh, nói: “Cũng tầm hai ba ngày, làm xong ta sẽ tìm người đưa đến cho ngươi.”

Tần Chiêu: “Cảm ơn đại thẩm.”

Hạ đại thẩm thu phí rẻ, một bộ chỉ lấy 10 văn, may hết y phục và hai đôi giày, tốn khoảng 65 văn.

Tần Chiêu đưa trước hai mươi văn coi như tiền đặt cọc.

Mãi sau khi rời khỏi nhà Hạ đại thẩm, Cảnh Lê mới cảm nhận rõ ràng, sự thật mình đã biến từ cá Tần Chiêu nuôi thành phu lang của Tần Chiêu.

Trước mặt người ngoài phải nắm tay, phải thân mật, phải ân ân ái ái…

Phiền toái hơn làm cá nhiều.

Cảnh Lê ngửa mặt ngã xuống giường, ôm chăn lăn lộn.

Tần Chiêu mỉn cười nhìn cậu, lấy một cái hộp gỗ ra từ sâu trong tủ.

Trong hộp chứa rất nhiều tiền xu.

Tần Chiêu lấy túi tiền trong người ra, bỏ hết số tiền còn dư lại vào hộp.

Hôm nay ra ngoài hắn mang theo 2 quan tiền, khi trở về chỉ còn mấy trăm văn, tính toán linh tinh lẻ tẻ thì đã tiêu hết hơn 1 quan 300 văn.

Cảnh Lê trở mình, chống cằm nằm trên giường nhìn động tác của Tần Chiêu.

Sau khi Tần Chiêu xây nhà xong, tiền bán dược liệu lúc trước cũng không còn bao nhiêu. May thay hiện tại Phương Thiên Ứng muốn giúp bọn họ làm một số đồ đạc trong nhà, vậy là có thể tiết kiệm được một khoản chi.

Tần Chiêu nhanh chóng kiểm kê xong số tiền còn lại trong hộp gỗ.

Trừ đi tiền công và tiền may y phục còn thiếu, bọn họ còn có thể sử dụng khoảng 12 quan tiền.

Nếu chỉ có một mình Tần Chiêu thì số tiền này cũng đủ cho hắn tiêu hơn nửa năm.

Thế nhưng bây giờ lại phải nuôi thêm một phu lang, e rằng sẽ tốn thêm không ít.

Tình hình hiện tại không mấy lạc quan.

Tần Chiêu quay đầu, đương sự vẫn đang không rõ chuyện gì ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt kia trong veo ướt át, vô cùng xinh đẹp.

Hắn hơi hé miệng, đành nuốt lại mấy lời định nói, rằng chỉ sợ tương lai bọn họ phải tiết kiệm một chút.

… Rốt cuộc vẫn không nỡ để y chịu khổ.

Tần Chiêu suy tư một lát, đóng hộp gỗ lại, đặt ở trước mặt Cảnh Lê.

Cảnh Lê: “Cho ta hả?”

“Về sau chi phí ăn mặc trong nhà đều do ngươi quản lý ghi lại.” Tần Chiêu bình tĩnh nói.

Cảnh Lê không hiểu hắn lại đang làm gì, hỏi: “Ngươi không sợ ta tiêu hết tiền đi ăn vặt à?”

Chuyện này cũng không thể trách cậu.

Mặc dù trước khi xuyên qua, gia đình Cảnh Lê không phải dạng giàu có lắm, thế nhưng ít nhất cậu cũng không cần lo lắng chuyện ăn uống.

Còn bây giờ muốn ăn một miếng bánh cũng phải suy tính cẩn thận, khiến cậu cảm thấy không quen.

Cảnh Lê hoàn toàn không tin tưởng khả năng tự chủ của bản thân.

Dường như Tần Chiêu đã sớm đoán được, chỉ cười nói: “Vậy thì lúc đó chúng ta đành phải cùng nhau lưu lạc đầu đường chịu đói thôi.”

Cảnh Lê: “…”

Quá tàn nhẫn, còn tàn nhẫn hơn cả việc không cho cậu tiêu tiền!

“Ta quản thì ta quản.” Cảnh Lê lật người ngồi dậy, một tay ôm hộp gỗ, một tay mở cửa tủ. “Về sau đây sẽ là tiền tiết kiệm của nhà chúng ta. Nếu ngươi muốn tiêu thì phải báo cho ta biết!”

Tần Chiêu bình tĩnh nói: “Ta hiểu rồi, phu nhân.”

Tay Cảnh Lê run lên, thiếu chút nữa thì làm rơi đống tiền tiết kiệm.

Cậu vờ như không nghe thấy, thản nhiên cất chiếc hộp gỗ vào sâu trong tủ, cẩn thận lấy y phục che lại.

Tần Chiêu nhìn vành tai đỏ bừng của cậu, khẽ cười.

Cá ngốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.