Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang

Chương 148: Phiên Ngoại 11



Đầu mùa xuân, năm nay trời ấm muộn, một cơn mưa lớn làm cho cả kinh thành trong một đêm phảng phất trở lại vào đông.

Sáng sớm, mấy tên thái giám mang một vật phủ lụa đỏ bước nhanh vào cung. Nội thị tổng quản dẫn đầu giọng lanh lảnh dạy dỗ: “Cẩn thận, đây là đồ Thánh thượng bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết mới lấy được, nếu bị vỡ thì các ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu!”

Đám thái giám vâng dạ liên tục, dưới tiết xuân hàn mà lại đổ một tầng mồ hôi.

Thứ này thoạt trông không lớn mà lại nặng, cũng không biết là cái gì.

Nội thị tổng quản dẫn đám thái giám tới tẩm cung Hoàng đế.

Hôm nay là hưu mộc*, không thượng triều, cửa tẩm cung còn đóng chặt, cung nữ đứng thành hàng ngoài cửa. Nội thị tổng quản tới gõ cửa, gọi: “Bệ hạ, ngài dậy chưa? Đồ ngài dặn dò đã đưa tới rồi ạ.”

*Hưu mộc: Theo lệ ngày xưa, làm quan cứ mười ngày được nghỉ một lần để tắm gội, thực chất thì nó là ngày nghỉ thôi.

Không ai trả lời.

Nội thị tổng quản nhìn quanh, to giọng hơn một chút: “Hôm qua ngài dặn Nhiếp chính vương tiến cung thương nghị chuyện tổ chức sinh thần, hiện tại không còn sớm nữa, còn trì hoãn thêm e là Nhiếp chính vương đã vào cung rồi đây ạ. Nếu vương gia trông thấy ngài đang ngủ…”

Hắn không nói hết lời, chờ thêm một chút thì trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng, sau đó giọng nói thiếu niên vang lên: “Trẫm dậy rồi, các ngươi vào đi!”

Trong phòng u ám, nội thị mở cửa sổ, đốt thêm đèn mới sáng hơn một chút. Đương kim Thánh thượng Kỳ Tuyên vừa mới cập quan không lâu ngồi trên long sàng, ngái ngủ xoa mắt: “Là thứ này à?”

“Vâng.” Nội thị tổng quản để người đặt đồ xuống đất, “Dựa theo dặn dò của bệ hạ, vận chuyển từ Giang Lăng tới đây suốt mười ngày mười đêm không ngừng, chạy chết vài con ngựa đấy ạ.”

Nói đoạn, hắn đưa tay gỡ lụa đỏ xuống.

Bên dưới lụa đỏ là một cái bể cá hình tròn làm từ thủy tinh, là chất liệu trong suốt mới truyền đến từ Tây Vực, còn chưa quá phổ biến, dùng làm bể cá có vẻ hơi đại tài tiểu dụng*. Trong bể cá đầy nước còn có đá cuội và cây rong, thập phần đẹp đẽ.

*Đại tài tiểu dụng: Tương tự như câu dùng dao mổ trâu giết gà, phung phí tài nguyên tốt để làm việc nhỏ.

Chỉ là…

Một con cá chép ngửa bụng lên trên lửng lơ trong nước, nhìn qua hơi dọa người.

Tiểu Hoàng đế im lặng một chốc mới nói: “Nó… nó còn sống không?”

“Còn ạ.” Nội thị tổng quản cười giải thích, “Theo lời thị vệ vận chuyển nó thì đây chính là dáng vẻ lúc ngủ của con cá chép gấm nhỏ này, ban đầu bọn họ cũng sợ hết hồn. Bệ hạ xem, đuôi cá chép vẫn còn đang cử động đấy ạ.”

Kỳ Tuyên nhìn kĩ lại.

Con cá chép gấm ấy nằm ngửa trên mặt nước, đuôi cá mềm mại trải rộng, theo hô hấp còn hơi hơi lay động.

Đích thực là đang ngủ.

Nội thị tổng quản tựa hồ cũng cảm thấy như này không ổn, nhẹ nhàng gõ gõ thành bể: “Tỉnh, cá nhỏ, mau tỉnh lại.”

Ồn quá.

Cảnh Lê trở mình trong nước, chìm xuống đáy bể, vùi đầu vào mớ rong, mất kiên nhẫn lắc lắc đuôi.

Tổng quản cười làm lành: “Ngài xem, nô tài đã nói nó còn sống mà.”

.

Cảnh Lê xuyên tới đây ba ngày trước.

Ba hôm trước cậu tỉnh lại thì phát hiện mình biến thành một cá, còn bị người cho vào bể cá vận chuyển lắc lư.

Quãng đường xóc nảy kia tới đêm qua mới dừng lại, Cảnh Lê còn nghĩ cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon, sao cứ có người tới làm phiền giấc mộng của cậu thế nhỉ?

Vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy ánh mắt nghiên cứu của thiếu niên mặc long bào.

Đương kim thiên tử quan sát một chốc, tựa hồ có hơi do dự: “Con cá này nhìn ngốc ngốc, ngươi cảm thấy liệu Nhiếp chính vương có thích nó không?”

… Nói ai ngốc đấy hả?!

Cá chép nhỏ không vui quẫy đuôi bắn ra vài giọt nước.

“Ấy, con cá này còn nghe hiểu được tiếng người à?” Kỳ Tuyên hào hứng, “Cá chép nhỏ, có biết trẫm ngàn dặm xa xôi đưa ngươi về làm gì không?”

Cảnh Lê đương nhiên biết.

Mấy ngày nay cậu bị nhốt trong bể vô cùng nhàm chán, niềm vui duy nhất chính là nghe đám người bên cạnh nói chuyện phiếm. Từ những câu chuyện mà bọn họ nói, cậu biết được thân phận của mình hiện giờ.

Cậu là quà sinh nhật hai mươi tám tuổi của Nhiếp chính vương mà Thánh thượng chuẩn bị.

Một con cá chép có thể mang tới phúc vận cho người khác.

Chẳng hợp lẽ thường gì cả.

Nếu cậu có thể mang tới phúc vận thì sao có thể ở nhà ngủ một giấc lại xuyên tới đây được chứ?

Cảnh Lê nghi ngờ, tiểu Hoàng đế là muốn mượn thể chất đi tới đâu xui tận mạng tới đó của cậu để giết chết Nhiếp chính vương thì có.

Nhiếp chính vương họ Tần tên Chiêu, là Thân vương khác họ duy nhất được tiên đế sắc phong đương triều, cũng là thầy của đương kim Thánh thượng.

Đương kim Thánh thượng gần mười hai tuổi kế nhiệm hoàng vị, khi ấy tiên hoàng bệnh nặng nhiều năm, trong triều thế cục hỗn loạn, là Tần Chiêu nhận lấy cục diện rối rắm này.

Sau khi Nhiếp chính vương cầm quyền, chỉ dùng mấy năm đã quét sạch triều chính, tự tay phá hủy dã tâm soán vị của Thái hậu, mang tới tứ hải thái bình bây giờ.

Nhưng mà cũng không phải cứ vậy là vạn sự đại cát.

Vị Nhiếp chính vương này giết người như ngóe, lãnh khốc vô tình, so với Thánh thượng lòng dạ mềm yếu sợ phiền phức càng hợp làm Hoàng đế hơn. Thế nhưng Nhiếp chính vương nắm quyền ngần ấy năm lại không hề có ý muốn cướp ngôi.

Hắn như một thanh lợi kiếm sắc bén treo mãi không rơi trên đầu tiểu Hoàng đế, có thể chấm dứt mạng sống của y bất cứ lúc nào.

Ít nhất bên ngoài đều cảm thấy như thế.

Cảnh Lê xuyên tới đây ba ngày, nghe thấy những thị vệ kia lén lút nghị luận chuyện này không dưới một lần, nói tiểu Hoàng đế vì lấy lòng Nhiếp chính vương đổi một đường sống mà không từ thủ đoạn, cũng không biết bao giờ Nhiếp chính vương mới chiếm hoàng vị cho tiểu Toàng đế một lần thống khoái.

Ngay cả thủ hạ mà cũng dám nói thế, vị Hoàng đế này hẳn là vô cùng lo lắng bức bối mới phải.

Bây giờ, vị tiểu Hoàng đế trong truyền thuyết kia đứng trước mặt Cảnh Lê, không có vẻ gì là lo lắng mà còn vui tươi hớn hở dỗ cậu: “Tóm lại, lát nữa Nhiếp chính vương tới ngươi cứ giúp trẫm chọc hắn vui vẻ nhé. Nếu Nhiếp chính vương nhận ngươi thì về sau vinh hoa phú quý không lo, nghe hiểu không?”

Thật ra Cảnh Lê không cho rằng Nhiếp chính vương sẽ nhận mình.

Nghe nói hắn không chỉ không có tình người mà còn là một kẻ cuồng công việc, nghĩ sao cũng thấy không giống một kẻ ưa nuôi cá chăm chim.

Cảnh Lê còn đang nghĩ thế thì lại nghe tiểu Hoàng đế nói: “Nhưng nếu Nhiếp chính vương không nhận ngươi… Thì trẫm cũng chỉ có thể đưa ngươi vào ngự thiện phòng thôi.”

“Đó giờ trẫm thích ăn cá nhất á, còn chưa ăn thịt cá chép gấm bao giờ, không biết mùi vị thế nào nhỉ?”

Cảnh Lê: “…”

Không phải chỉ là chọc Nhiếp chính vương vui vẻ thôi ư, cậu làm được, nhất định làm được.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa có người bẩm báo: “Bệ hạ, Nhiếp chính vương cầu kiến.”

Nụ cười trên mặt tiểu Hoàng đế hơi thu liễm lại, y sửa sang lại phát quan, đi tới trước bàn ngồi nghiêm chỉnh rồi mới ho nhẹ, nói: “Cho hắn vào đi.”

Cửa điện bị người mở ra, một bóng người chầm chậm bước vào tẩm điện.

Cảnh Lê quay người nhìn sang.

Bể cá được đặt chính giữa điện, cửa điện vừa mở, ánh sáng rọi vào vừa đúng tới chỗ bể cá. Dưới ánh nắng mặt trời chói mắt, người đàn ông ngược sáng đi tới, nhìn không rõ diện mạo, chỉ thấy được đôi giày đen bằng gấm và vạt áo tinh xảo lộng lẫy của hắn.

Bước chân không nhanh không chậm, lúc hắn đi qua bể cá thì nhàn nhạt liếc một cái.

Chỉ một cái liếc mắt ấy đã làm cho Cảnh Lê ngây ngẩn cả người.

Nhiếp chính vương… Dung mạo Nhiếp chính vương đẹp quá!

Tin đồn trên phố chủ yếu chỉ nói người này đa mưu túc trí như nào, giết người tàn bạo ra sao chứ chẳng ai nói Nhiếp chính vương là mỹ nhân khó gặp cả.

Âu cũng là chuyện thường.

Nhân vật có địa vị siêu phàm thế này, nếu người ngoài gặp được chắc chắn sẽ bị địa vị và uy quyền chấn nhiếp mà không dám nhìn thẳng trực diện chớ nói chi là thưởng thức một phen. Huống chi, Nhiếp chính vương khí chất vô cùng ác liệt, mấy ai đủ can đảm đối mặt với hắn chứ?

“Tham kiến bệ hạ.” Nhiếp chính vương đi qua bể cá, không quỳ xuống mà chỉ hơi khom lưng thi lễ với Kỳ Tuyên.

Kỳ Tuyên vội nói: “Nhiếp chính vương, miễn lễ.”

Tần Chiêu đứng thẳng lại, hỏi: “Không biết bệ hạ cho vời là có chuyện gì?”

“Chuyện này à…” Tiểu Hoàng đế dáng vẻ tuấn tú, không có uy nghiêm gì, lúc đối mặt với Nhiếp chính vương thì càng thêm ỉu xìu. Y sờ sờ mũi, cười nói: “Là thế này, sắp tới sinh nhật Nhiếp chính vương, mấy năm trước bề bộn nhiều việc không rảnh bận tâm, năm nay nhàn rỗi hơn chút cũng nên tổ chức một phen… Ý của Nhiếp chính vương thế nào?”

Nói tới câu cuối cùng thì giọng của y đã nhỏ đi kha khá, bởi vì từ đầu tới cuối ánh mắt của Tần Chiêu vẫn cứ nhàn nhạt không rõ hỉ nộ.

“Việc này thôi à?” Tần Chiêu hỏi.

Tiểu Hoàng đế nuốt nước miếng, nói tiếp: “Trẫm nghe nói Nhiếp chính vương ba năm trước xuôi nam từng ghé qua chùa Vân Quan rồi kết duyên với một con cá chép gấm có thể mang tới phúc vận. Khi đó trong triều thế cục chưa định nên Nhiếp chính vương gửi nuôi nó trong chùa. Trẫm cố ý phái người tới Giang Lăng đưa nó về đây, làm quà tặng sinh nhật cho Nhiếp chính vương…”

Nói đoạn, y đứng dậy đi tới trước chỉ vào bể cá trong điện: “Trẫm mới nãy còn nói chuyện với nó đấy, con cá này có linh tính lắm, có thể nghe hiểu tiếng người, ngươi xem…”

Tần Chiêu thuận theo ngón tay hắn rời mắt sang bể cá lần nữa.

Cá chép nhỏ còn đang ngơ ngác nhìn Tần Chiêu, bị đối phương nhìn một cái thì quên luôn cả giữ cân bằng, thân cá nghiêng một cái chìm xuống đáy bể.

Tần Chiêu: “…”

“Ngươi nói cái thứ này có thể mang đến phúc vận ấy hả?” Nhiếp chính vương nhướng mày, bên trong ánh mắt lãnh khốc chợt hiện chút ý cười: “Bản vương chưa thấy con cá nào ngốc như nó đâu.”

Ta ngốc chỗ nào hả?!

Cảnh Lê tức giận quẫy đuôi.

Kỳ Tuyên hắng giọng một cái, liếc mắt ra hiệu với cá chép nhỏ.

— Đừng quên ước định mới nãy nha.

Toàn thân cá tuyệt vọng.

Cậu không hiểu sao lại xuyên tới đây, trước là bị người bỏ lên xe ngựa lắc lư vài ngày, sau lại lần lượt bị người chê ngốc, giờ còn bị uy hiếp tính mạng.

Cậu đã làm sai gì chứ?!

Cảnh Lê cũng không muốn chết như thế. Cá chép nhỏ kiên trì bơi tới trước mặt Nhiếp chính vương, cố gắng vẫy vẫy vây cá với hắn, lại nghiêng nghiêng đầu, nỗ lực khiến mình trông đáng yêu chút chút.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười của nam nhân trước mặt.

Cảnh Lê rõ ràng nghe được vẻ cười nhạo không hề che giấu trong tiếng cười ấy.

Sức chịu đựng của cá cũng có giới hạn!

Nhiếp chính vương lại chẳng để ý tới cậu nữa, hắn ngừng cười, bình tĩnh nói với Kỳ Tuyên: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Rảnh rỗi thì đọc thêm vài cuốn sách, phê thêm vài tấu chương, còn tốt hơn là làm mấy chuyện vô dụng này đấy.”

“… Bản vương còn có chuyện quan trọng cần xử lý, nếu không có chuyện gì nữa thì xin cáo lui, con cá này bệ hạ tự nuôi đi.”

Hắn nói xong thì thi lễ với Kỳ Tuyên rồi lập tức quay người rời đi.

Không đượcccccc!

Nếu cứ để hắn đi như thế chẳng phải cậu sẽ bị đưa vào ngự thiện phòng ư?

Cá chép nhỏ sốt ruột bơi qua bơi lại trong nước làm cho bọt nước văng khắp nơi. Thế nhưng Nhiếp chính vương lại không hề lưu luyến, vừa cất bước đã đi thẳng tới cửa. Lòng cậu khẽ động, đuôi dùng sức bật lên lao về phía Nhiếp chính vương.

Nhiếp chính vương phản ứng cực nhanh, ngay lúc cá chép gấm sắp chạm vào hắn thì quay người lại đón được nó.

Đón được cá xong thì có hơi sửng sốt.

“Ngươi…”

Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm bóng loáng lành lạnh, chẳng biết sao lại có chút quen thuộc. Tần Chiêu hơi thất thần, cá chép nhỏ không chú ý tới sự khác thường của hắn, thân cá dùng sức ủn vào lòng bàn tay hắn, cái đuôi ướt sũng quấn lấy ngón tay hắn, còn run lẩy bẩy.

Ngươi không được đi, ngươi mà đi là bọn họ sẽ ăn ta đấy!

Cảnh Lê tội nghiệp nghĩ thầm.

Kỳ Tuyên cũng không ngờ con cá này lại to gan như thế, dám tùy tiện nhảy vào người Nhiếp chính vương. Ai mà chẳng biết xưa giờ Nhiếp chính vương ghét nhất là có người làm dơ y phục của hắn chứ? Mới nãy mặc dù hắn đã đón được cá nhưng trên người cũng không khỏi bị nước vẩy lên, ngay cả tay áo cũng ướt một mảng.

Tiểu Hoàng đế đột nhiên cảm thấy mình cách cái chết không xa lắm.

Kỳ Tuyên không nói gì, nội thị tổng quản bên cạnh lại phản ứng cực nhanh, cao giọng ra lệnh: “Ngây ra đó làm gì, còn không mau bắt con cá to gan này lại!”

Cung nhân trong điện vội vàng ứng tiếng chạy tới gần.

Có người đi tới bên cạnh hắn: “Vương gia, ngài đưa nó cho nô tài đi ạ.”

Cảnh Lê run mạnh hơn.

Tần Chiêu không quan tâm đến đám người xung quanh, hắn chỉ cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi cá chép nhỏ. Nó chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vây đuôi mỏng như trong suốt, sờ lên mềm mại lành lạnh, xúc cảm tốt vô cùng.

Hắn không trả lời mà đi tới chỗ bể cá thả cá lại vào trong bể.

… Hắn không muốn chăm mình thật.

Lòng Cảnh Lê nặng trĩu.

Tần Chiêu vừa buông tay thì cá chép nhỏ lập tức bơi vào bụi rong, như thể làm thế sẽ khiến nó an toàn hơn chút. Nhưng sao mà giấu được chứ, giờ cậu chỉ là một con cá chép, rời nước quá lâu là đã sống không nổi rồi.

Cảnh Lê tủi thân đến độ muốn khóc ầm lên.

“Bản vương chợt nhớ ra, trước đây đúng là có gặp qua con cá này một lần.” Tần Chiêu nhìn cá nhỏ đang nỗ lực giấu mình mà không biết đường giấu cho kĩ, còn lộ cả nửa người ra bên ngoài, đúng là cá ngố. Khóe môi hắn hơi cong lên, “Bệ hạ hao tâm tổn trí mang nó đến đây rồi, bản vương không nên cô phụ ý tốt của ngài mới phải.”

“… Ta sẽ đưa nó về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.