Editor: Lanh
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua giấy dầu trên cửa sổ rơi xuống giường.
Tần Chiêu cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt ra, dường như nhìn thấy một bóng đen chợt lóe cạnh giường.
Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại: “Ai?”
Không ai trả lời.
Trong phòng yên tĩnh, ngay cả một chút tạp âm cũng không có. Tần Chiêu ngồi dậy xuống giường, vén màn vải lên bước nhanh ra ngoài. Gian ngoài không một bóng người, thùng gỗ chứa cá chép nhỏ vẫn như cũ ở trên bàn, mặt nước lăn tăn bọt.
Cá chép nhỏ lơ lửng trong nước, hai mắt lanh lợi nhìn hắn.
Tinh thần căng thẳng của Tần Chiêu thả lỏng, hắn dựa tường, xoa xoa mi tâm.
Sao hắn lại ở nhà nhỉ?
Kí ức Tần Chiêu hơi mơ hồ.
Hắn chỉ nhớ hôm qua mình lên núi hái thuốc, lúc đi về gặp phải trời mưa, sau đó hắn tìm được một căn nhà hoang trú tạm.
Chẳng ngờ mưa mãi không dừng, hắn chịu lạnh lại không kịp uống thuốc, dần dần mê man.
Chuyện sau đó hắn không hề nhớ gì.
Hắn đã ghé căn nhà kia mấy lần. Trước đây cũng xảy ra chuyện tương tự, nhưng đều là hắn ở lại đó một đêm đến hôm sau trời trong mới từ từ đi về.
Sau mỗi lần như vậy thì ít nhất nửa tháng không xuống nổi giường.
Nhưng hôm nay không giống thế.
Thân thể không đến nỗi khó chịu, không đau cũng không sốt, tinh thần còn tốt hơn.
Hôm qua hắn… có uống thuốc ư?
Tần Chiêu đi tới bếp lò, lật nắp lên ngó qua, vẫn y nguyện hiện trạng lúc hắn rời đi ngày hôm qua, không có gì thay đổi.
Đôi mắt Tần Chiêu lộ vẻ hoang mang, quay lại ngồi xuống cạnh bàn.
Cảnh Lê lén lút thở phào.
May mà không bị phát hiện.
Tối qua cậu mệt muốn chết, sau khi Tần Chiêu mê man cũng biến về nguyên hình nhảy vào thùng gỗ ngủ thiếp đi. Thẳng đến hừng đông mới nhớ ra chưa thu dọn tàn cục.
Cậu biến về thành người, mang áo tơi, chén thuốc và tất cả những thứ đã dùng đêm qua trả về vị trí cũ.
Lúc thu dọn còn hơi lớn tiếng, mém chút bị Tần Chiêu trông thấy.
Cảnh Lê mệt mỏi phun bong bóng.
Mệt chết cá.
“Ngươi sao thế?” Tần Chiêu cũng chú ý tới cậu không giống bình thường, vươn tay chạm lên lưng cậu.
Cảm giác ấm áp không thể tránh né ấy khiến cậu nhớ tới đêm qua hắn ôm cậu vào lòng, bàn tay nóng hổi lần mò trên vảy cá.
Cảnh Lê phản xạ có điều kiện lắc đuôi tránh khỏi tay Tần Chiêu.
“Không cho ta chạm à?” Tần Chiêu hỏi, “Ngươi không vui hả?”
Không phải không vui…
Cảnh Lê cũng không biết mình đang tránh cái gì, càng không biết phải giải thích thế nào.
Hôm qua Tần Chiêu sốt, không phải cố tình trêu ghẹo cậu, mà lúc sau cũng là cậu chủ động nằm trong lòng hắn muốn giúp hắn hạ sốt.
Chỉ là chữa bệnh thôi mà, không phải trước kia Tần Chiêu cũng giúp cậu chữa vảy cá bị thương đó sao.
Vì cái chi mà không cho hắn sờ chút chứ…
Cảnh Lê nhìn vào mắt Tần Chiêu một lúc, ngoan ngoãn bơi về dưới tay hắn.
Lòng bàn tay đối phương chạm vào vây lưng cậu.
Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh mát bóng loáng như trước, cá chép nhỏ dường như có chút khẩn trương, vây cá run rẩy nhưng vẫn nhu thuận đứng yên cho hắn sờ.
Ánh mắt Tần Chiêu hơi biến đổi, đáy lòng sinh ra chút ý nghĩ kì lạ.
Cảm giác này…
Trong đầu hắn hiện lên một vài hình ảnh xa lạ.
Đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn hắn, có chút sợ hãi, có chút ủy khuất.
Người đó nói: “Ta chỉ vô tình đi ngang qua…”
Xúc cảm trong lòng bàn tay lành lạnh mượt mà, thân thể run run, giọng nói mềm nhẹ vang lên bên tai.
“Ta ở đây…”
Tần Chiêu thất thần, ngón tay vuốt ve vây lưng Cảnh Lê cũng dừng lại. Cảnh Lê vừa nhẹ nhàng thở ra thì nghe thấy Tần Chiêu lên tiếng.
“Hôm qua…” Tần Chiêu cau mày, thấp giọng hỏi, “Hôm qua ta đi về một mình à?”
Cảnh Lê: “…”
Cậu gật đầu ngay không cần nghĩ ngợi.
Tần Chiêu nửa tin nửa ngờ.
Hắn muốn nhớ lại nhiều hơn nhưng tiếc là trong đầu trống rỗng. Mỗi lần phát bệnh ý thức của hắn luôn mơ màng, hiện giờ ngay cả dáng vẻ thiếu niên kia cũng không nhớ nổi.
Nói đi cũng phải nói lại, giả như tối qua thật sự có người cứu hắn, vậy tại sao bây giờ không thấy người đâu?
… Có lẽ là ảo giác do phát bệnh rồi.
Tần Chiêu thở dài, không nghĩ tiếp nữa.
Hôm qua mặc dầu có chút khó khăn trắc trở nhưng bù lại thảo dược hái được đều mang về hết. Tần Chiêu lấy thảo dược từ trong gùi ra, xử lí đơn giản rồi dùng dây leo cột lại, bọc vải bên ngoài.
Mười sáu củ không tổn hại, có vài cái dính chút tì vết cũng được Tần Chiêu gói riêng ra.
Mấy củ có tì vết đó vẫn có thể làm thuốc, chỉ là vẻ ngoài, cân lượng sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu. Thường tư nhân thu mua không yêu cầu khắc nghiệt như y quán, có lẽ sẽ đồng ý mua chung một giá.
Nếu bên kia không muốn thì hắn cũng có thể giữ lại cho mình, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Tần Chiêu thu thập xong thảo dược, vào phòng ngủ thay y phục để đi đưa thảo dược qua cho Cát đại phu.
Hắn mở tủ đồ, chợt dừng lại.
Cảnh Lê nín thở chú ý tình hình trong phòng ngủ, khẩn trương đến quên cả hô hấp.
Cậu chưa trả lại quần áo cho Tần Chiêu.
Bộ y phục kia hôm qua cậu mặc chạy lên núi nên dính không ít bùn, nếu như bị Tần Chiêu phát hiện khẳng định sẽ nghi ngờ. Cảnh Lê không dám trả đồ về, chỉ còn nước tạm giấu chỗ khác.
Mất đồ còn hơn đồ bị bẩn không rõ lí do.
Cảnh Lê hạ quyết tâm, nếu lát nữa Tần Chiêu có hỏi thì cậu sẽ giả bộ không biết gì.
Hơn nữa hiện tại cậu chỉ là một con cá, Tần Chiêu chắc chắn không làm gì cậu được.
Thế nhưng ngoài dự tính của cậu, Tần Chiêu chẳng hỏi han gì về quần áo, chỉ đổi một bộ khác đi ra ngoài.
Cảnh Lê: “?”
Người này ngay cả mình thiếu mất bộ đồ cũng không phát hiện ư???
Vẻ mặt Tần Chiêu vẫn bình thản, hắn bỏ thảo dược đã gói xong vào gùi, hỏi Cảnh Lê: “Hôm nay ngươi muốn ở nhà hay đi cùng ta?”
Cảnh Lê tất nhiên chọn vế sau.
Hôm qua hắn đi một mình lên núi lúc về thành ra như thế, cậu không thể yên tâm để hắn đi một mình được.
Một lát sau, Tần Chiêu xách sọt cá ra ngoài.
Hôm nay hắn định lên trấn mua thuốc nên quyết định trước đưa thảo dược qua cho Cát đại phu rồi thuê xe đi lên trấn. Cát đại phu nghe hắn nói xong thì ngỏ ý muốn đi cùng, thuận đường đưa dược qua cho người mua luôn.
Cát đại phu cũng muốn sớm làm xong chuyện, tránh đêm dài lắm mộng.
Thành ra lại là Tần Chiêu đi ké xe bò nhà Cát đại phu.
Hai người ra ngoài từ sớm, lúc lên đến nơi chợ sáng còn chưa vãn, người đi đường đông đảo, vô cùng náo nhiệt.
Từ sau khi theo Tần Chiêu về nhà thì Cảnh Lê vẫn luôn ở trong thôn, chưa đi nơi nào xa như vậy nên rất hưng phấn ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh.
Nhưng xe bò xóc nảy, sọt cá lại nhẹ, làm sao chịu nổi Cảnh Lê nhảy tới nhảy lui, mém chút nữa thì mất trọng tâm đổ hết ra ngoài.
Tần Chiêu phản xạ nhanh bắt cá bỏ lại vào sọt, thấp giọng nói: “Ngươi ngoan ngoãn chút.”
Cát đại phu đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe thế vội mở mắt ra: “Ngươi nói gì ta hả?”
Tần Chiêu: “…”
Cảnh Lê: “…”
Xe bò nhanh chóng dừng trước một tòa nhà khí phái, trên biển ghi hai chữ to: Phương trạch.
Cát đại phu xuống xe, gõ cửa.
Phương gia là nhà giàu số một số hai trong trấn, Tần Chiêu ở đây mấy năm tự nhiên biết đến việc này.
Nhà giàu nghiệp lớn như này nhưng cách đối nhân xử thế không hề cao ngạo như người ngoài vẫn tưởng, sau khi Cát đại phu nói rõ nguyên nhân ghé thăm thì có thị nữ tới dẫn bọn họ vào cửa.
Người tới tiếp đón là quản gia Phương trạch.
Quản gia dáng vẻ hiền hậu, hành xử hữu lễ, cười nói: “Vốn định ngày mai phái người tới chỗ Cát đại phu lấy thuốc, thế mà làm phiền hai người tự mình mang tới.”
Cát đại phu khoát tay: “Không phiền, không phiền.”
Nhân lúc bọn họ bận kiểm tra thảo dược, cá chép nhỏ rảnh rỗi nhô đầu ra khỏi sọt cá.
Trạch viện thời cổ đại được xây dựng rất tinh tế, hiện tại nơi bọn họ đang đứng là gian nhà chính tiếp khách, trước nhà chính là vườn hoa hòn non bộ, hai bên là hành lang gấp khúc dẫn tới phòng bên*, bố cục vô cùng khí phái.
*nhĩ thất 耳室: thường nằm ở hai bên trái phải của nhà chính.
Đây là lần đầu tiên Cảnh Lê nhìn thấy nhà cổ hàng thật giá thật, không khỏi nhìn kĩ từng nơi.
Đột nhiên từ hậu viện vang lên tiếng hét thảm thiết như tiếng mổ heo.
Cá chép nhỏ bị dọa hết hồn vội vàng lùi vào trong sọt cá.
Tiếng hét càng lúc càng to, thê thảm vô cùng. Quản gia bình tĩnh nói: “Hai vị chớ sợ, là thiếu gia nhà ta đang chịu phạt thôi.”
Cảnh Lê: “…”
Phạt mà đánh kiểu thế chắc toi mạng luôn quá.
Tiếc rằng bọn họ chỉ là người ngoài, không quản được chuyện nhà người ta, chỉ có thể vờ như không nghe thấy.
Quản gia kiểm tra xong xuôi, nói: “Tính cả những củ trước thì tổng là mười bảy củ, tức ba mươi tư xâu tiền. Vài củ hơi hư này chúng ta cũng mua, tính thành 35 xâu lẻ 500 văn được không?”
Cát đại phu nhìn Tần Chiêu, thấy hắn gật đầu thì cũng đồng ý: “Được.”
Quản gia làm người thẳng thắn, lập tức phái người đi lấy tiền ra thanh toán.
Lúc ủy thác Cát đại phu bán Sâm Ô Sơn, Tần Chiêu đáp ứng cùng lão chia ba bảy, trừ đi 800 văn đặt cọc thì Tần Chiêu nhận được 24 xâu lẻ 50 văn.
Cát đại phu chuyến này kiếm được bội tiền, cười nói: “Tần tiên sinh, ngày sau còn có chuyện tốt đừng quên lão phu nhé.”
Tần Chiêu thi lễ với lão: “Tất nhiên rồi.”
Cát đại phu phải về thôn khám bệnh, Tần Chiêu thì cần đi y quán mua thuốc, hai người hai ngả. Tần Chiêu cũng không vội đi y quán mà mang cá chép nhỏ tới chợ trước.
Hôm qua đã đồng ý mua thịt cho nó.
Tần Chiêu tới kịp trước lúc vãn chợ, mua chút thịt heo, mì gạo và gia vị.
Thời đại này món chính lấy trên gạo và kê làm chủ, nhưng bởi vì kê rẻ hơn gạo nhiều nên trong thôn chủ yếu vẫn ăn kê.
Tần Chiêu trước đây cũng thế.
Nhưng hiện tại có ít tiền, không cần khổ như thế nữa.
Đồ linh tinh lặt vặt mua hết hai trăm văn, Tần Chiêu bỏ hết đồ vào gùi, đoạn chuẩn bị tới y quán mua thuốc thì ống tay áo bị cái gì giật giật.
Tần Chiêu cúi đầu nhìn, cá chép nhỏ gặm ống tay áo hắn, thân cá rời khỏi nước, theo tay hắn lắc qua lắc lại.
Tần Chiêu: “…”
Tần Chiêu dở khóc dở cười: “Ngươi muốn gì nữa hả?”
Cá chép nhỏ buông áo hắn ra, đầu nghiêng về bên cạnh.
Tần Chiêu nhìn theo hướng đó, thì ra là một tiệm bánh ngọt. Sạp hàng bày bánh ngọt màu trắng mới ra lò, từng khối vuông nho nhỏ nóng hổi, mùi thơm ngọt thoảng khắp xung quanh.
Tần Chiêu hỏi: “Muốn ăn à?”
Cá chép nhỏ gật đầu liên tục.
Con cá này lạ, không chỉ thích ăn thịt mà còn thích cả đồ ngọt.
Đáy mắt Tần Chiêu ẩn ý cười, nâng sọt cá lên đối mặt với cá chép nhỏ, không nhanh không chậm nói: “Muốn ăn cũng được thôi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, bộ y phục mới giặt hai ngày trước chưa mặc của ta ở đâu rồi?”
Cảnh Lê: “…”