Xuyên Thành Bé Con Ở Vương Quốc Tinh Linh

Chương 20: Vũ điệu và thơ ca của tinh linh



Rạng sáng tinh mơ, tia nắng đầu tiên xuyên qua kẽ lá chiếu xuống từng căn nhà nhỏ, in lên đó những đốm sáng loang lổ đáng yêu. Chim sẻ Sif vỗ cánh, chú ta hất chiếc đuôi dài, thướt tha uyển chuyển đậu xuống cành cây, nghển cái mỏ đỏ, phát ra tiếng kêu lảnh lót:”Chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp chiếp——“.

Tiếng báo thức của đồng hồ sinh vật đúng giờ vang lên, đánh thức các bé con đang say giấc nồng.

Thư Lê nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu lấy gối ụp lên đầu, ngăn cách tiếng hót có khả năng xuyên thấu cực khủng kia. Quấy nhiễu giấc mộng của kẻ đang ngủ, dẫu tiếng kêu có hay cách mấy thì cũng biến thành tạp âm mà thôi.

Nhưng tiếng hót của Sif càng lúc càng vang dội, tuy Thư Lê đã tỉnh giấc, nhưng cơ thể vẫn cuộn tròn trong chăn, lười biếng không muốn động đậy.

Tối qua cậu học rất lâu, đầu óc phải luôn tập trung ở cường độ cao, tế bào não thương vong vô số. Tuy đã nghỉ ngơi một giấc nhưng vẫn còn chưa tỉnh táo cho lắm, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Huhu~ Muốn làm biếng ngủ nướng quá!

Cậu lưu luyến bám chiếc chăn mềm mại tinh tế, vô cùng kháng cự.

Bên ngoài, Sif gào rát cả cổ. Trong phòng, Thư Lê che hai tai lăn qua lăn lại. Sau một phen giãy dụa, cuối cùng cậu cũng từ bỏ.

Cậu phụng phịu rời giường, lề mề đi rửa mặt, thay quần áo mới, rồi lại vụng về thắt dây giày, đeo chiếc túi đeo chéo đựng sổ ghi chép lên, mắt mũi nhập nhèm ra khỏi nhà.

“Chào buổi sáng, Sperion”.

Disio và Angel ăn vận quần áo mới xinh đẹp, thần sắc rạng rỡ mà chào hỏi Thư Lê.

“Chào buổi sáng, Disio, Angel”. Thư Lê ngáp mấy cái liền, giọng nói ỉu xìu yếu ớt.

Disio bay tới bên cạnh cậu, thắc mắc hỏi:”Sperion, hôm qua cậu bị ốm à?”.

“À, không phải, hôm qua mình…”. Thư Lê khựng lại một chút, ngáp dài nói:”Tối qua mình ngủ không ngon giấc”.

Vốn cậu định kể cho bọn họ nghe chuyện Kumandi làm gia sư riêng cho mình, nhưng cậu muốn âm thầm cho các yêu tinh một bất ngờ nên quyết định tạm thời giữ kín bí mật.

“Tối qua cậu cũng bị ngã từ trên giường xuống hả?”. Budno từ đằng kia bay tới, nghe cậu nói vậy thì như cùng cảnh ngộ hỏi:”Ngã mấy lần thế?”.

Thư Lê nhìn quầng thâm đậm sâu dưới mắt nhóc mập, vì không muốn đả kích cậu nhóc nên lặng lẽ giơ ba ngón tay.

“Mình năm lần”. Budno xoa đôi mắt nhức mỏi, tự mình an ủi:”Đã tiến bộ lắm rồi!”. Đêm hôm trước, nhóc ngã xuống giường mười lần, khóc ba lần. Tối hôm qua ngã năm lần, không khóc lần nào. Thư Lê đánh giá dáng người tròn trịa của cậu nhóc, đưa ra hai đề nghị.

Một, ăn ít một chút, giảm béo.

Hai, xin Aisha đổi cho nhóc chiếc giường lớn hơn.

Budno nghiêm túc tự hỏi.

Chỉ trong một giây, nhóc quyết đoán đưa ra lựa chọn số hai. Cái khác có thể thay đổi, nhưng không thể thay đổi đồ ăn được!

Đến nhà ăn của trường học, Budno lấy một đĩa trái cây siêu lớn, mỗi tay cầm một quả, gặm trái gặm phải như một con hamster nhỏ, ăn đến mức phồng mang trợn má.

Thư Lê vô cùng hâm mộ khả năng ăn uống của cậu ta.

Ngược lại, bản thân cậu bởi vì thiếu ngủ mà không có hứng ăn uống. Thư Lê uống một chén mật hoa, ăn thêm hai quả nữa thì bỏ ngang.

Bữa sáng kết thúc, các bé con xếp hàng rời khỏi nhà ăn. Kumandi đi ngang qua Thư Lê, ngó thấy cậu như một ngọn cỏ khô héo thì nhíu mày hỏi:”Tối qua ngủ không ngon sao?”.

“À……uhm”. Thư Lê uể oải gật gù. Cơ thể hiện tại của cậu vẫn còn quá nhỏ, thể lực và trí não đều có hạn, đột nhiên phải tiếp nhận lượng tri thức quá lớn sẽ vô cùng vất vả.

Kumandi trầm tư một lúc rồi bình thản nói:”Anh biết rồi”.

Hắn cũng không giải thích là mình biết cái gì, rất nhanh đã rời đi cùng với các thiếu niên yêu tinh khác. Thư Lê ngớ người nhìn bóng dáng màu tím đã đi xa, chẳng hiểu ra làm sao.

Ảnh biết cái gì mà biết nha!

Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay vẫn là môn kiến thức đời sống của Aisha.

Không biết có phải do tác dụng của buổi học thêm ngày hôm qua hay không mà khả năng nghe của Thư Lê đã tăng lên rõ rệt. Cậu nghe hiểu hết những gì Aisha nói, tốc độ ghi chép vừa nhanh vừa chuẩn xác, không cần phải viết âm bồi nữa.

Kết thúc một tiết học, Thư Lê vô cùng tự tin.

Đây chính là sức mạnh của học sinh giỏi sao?

Hiệu quả tốt muốn khóc luôn á!

Không quá mấy ngày nữa, tiếng Tinh Linh của cậu sẽ có thể tiến bộ vượt bậc, đuổi kịp tiến độ của các bé con khác.

Nhưng rất nhanh, môn tiếng Tinh Linh tiếp theo đã hung hăng dẫm nát lòng tự tin mà cậu vất vả dựng nên.

Chữ nòng nọc kéo theo cái đuôi dài uốn lượn, hung dữ bao vây đại não của Thư Lê, kiêu ngạo mà giết chết một mảng lớn tế bào não, sau đó nghênh ngang rời đi. Thư Lê chỉ hận bản thân không thể xỉu luôn tại chỗ.

Cậu rưng rưng nước mắt mà viết mười chữ cái nòng nọc nọ ra giấy, nghiêm túc đánh dấu lại, định bụng tối về hỏi bài Kumandi.

Sit bật cười nhìn bé con tóc vàng đang ủ rũ cụp đuôi. Dáng vẻ học hành vất vả nhưng vẫn cắn răng kiên trì thật khiến cho người ta cảm mến. Nhưng dẫu có mềm lòng đến mấy thì hắn cũng sẽ không giảm tiến độ học tập lại. Các bé con cần phải học cách sống độc lập, tự mình giải quyết khó khăn, tăng lên sức mạnh của chính mình.

Khu rừng Yêu Tinh nhìn thì có vẻ an toàn, nhưng thực ra cũng đầy rẫy nguy cơ.

Trên đại lục có một thế lực tà ác vẫn luôn chầu chực như hổ rình mồi, không lúc nào là nguôi ngoai ý định phá vỡ tấm rào chắn, xâm nhập khu rừng Yêu Tinh, đánh chiếm vương quốc Tinh Linh, săn bắt những đứa con của Thần Ánh Sáng.

Tuy Tinh Linh và Yêu Tinh là chủng tộc yêu quý hoà bình, nhưng không có nghĩa là bọn họ dễ bắt nạt.

Ai dám làm hại tới tộc nhân của bọn họ, cho dù có phải đuổi giết tới chân trời góc bể cũng quyết không buông tha.

Yêu tinh nhỏ tuổi vô cùng yếu ớt, cần phải nhanh chóng trưởng thành. Chỉ khi thực lực trở nên mạnh mẽ thì mới có thể không cần e dè gì cả. Sit đặt kỳ vọng rất cao lên người Sperion được Tinh Linh Vương chúc phúc.

Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay phát âm của bé con hình như đã chuẩn hơn một ít, trả lời câu hỏi trên lớp cũng trôi chảy hơn trước. Tiến bộ rất lớn, còn cần tiếp tục cố gắng.

Sau bữa cơm trưa, Thư Lê không về nhà ngủ mà cố gắng tỉnh táo để ở lại lớp học, cậu chép lại toàn bộ những kiến thức đã học lúc trước ra quyển sổ ma thuật mới mua.

Thời gian chính là tri thức, cậu không thể lãng phí một giây một phút nào.

Danh hiệu “cuồng học” này, nhất định là thuộc về cậu!

Thư Lê chép rất chú tâm, chú tâm đến nỗi tiết học buổi chiều bắt đầu rồi mà cậu vẫn hồn nhiên không biết. Đến khi tiếng đàn hạc réo rắt như suối vang lên thì cậu mới bỗng ngẩng đầu, đột ngột nhận ra đã vào lớp rồi. Các bé con ngồi kín lớp học, trên bục giảng có hai yêu tinh trưởng thành đang đứng đấy.

Một vị là Leah dạy bọn họ âm nhạc và thơ ca, một vị khác là một nam yêu tinh xa lạ.

Nam yêu tinh thoạt nhìn lớn tuổi hơn Leah, có một mái tóc màu vàng nhạt dài tới eo, sau lưng là đôi cánh ve màu vàng nhạt nốt, trang sức trên trán là vòng vàng được khảm sapphire, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất cao quý, đôi mắt xanh thẳm như phiếm ánh sáng, lấp lánh rực rỡ. Anh ấy là ai? Tại sao lại lên lớp cùng với Leah?

Thư Lê tò mò đánh giá nam yêu tinh, đối phương đón nhận ánh mắt tò mò của cậu, khẽ mỉm cười.

Nhìn trộm lại bị bắt tại trận, Thư Lê ngượng ngùng rụt vai, bịt tai trộm chuông mà giơ quyển sổ ma thuật lên che mặt. Leah chờ các bé con tập trung lên bục giảng rồi mới buông đàn hạc, giới thiệu:”Anh ấy tên là Ores, là giáo viên dạy nhảy cho các em”. Nam yêu tinh tên Ores làm một động tác ưu nhã, thân thiết chào hỏi các bé con:”Buổi chiều tốt lành, các cục cưng đáng yêu”.

Các bé con nhiệt tình chào lại. Khi biết được tiết này là tiết học nhảy, gien khiêu vũ khắc sâu trong cơ thể yêu tinh đã sẵn sàng hoạt động, đứa nào đứa nấy uốn a uốn éo ngồi không yên.

Leah và Ores nhìn nhau cười, chỉ huy nhóm bé con bay lên không trung, bọn họ muốn di chuyển bàn ghế. Trước lạ sau quen, các bé con sôi nổi vỗ cánh bay lên. Lần này, Thư Lê đã nhớ phải cất gọn sổ ghi chép.

Ores niệm một câu thần chú đơn giản, bàn ghế trong lớp tự động dạt ra cạnh rìa tường, sắp xếp ngay ngắn. Thư Lê kinh ngạc.

Cậu đã từng đọc thần chú ma thuật.

Tối hôm qua vì cần đun nước nên cậu đã đọc một đoạn thần chú rất dài để xin Thần Lửa ban mồi lửa cho mình. Cậu không những đọc sai tên Thần Lửa mà còn đọc thiếu từ, cuối cùng phải kết thúc trong thất bại.

Mà vị yêu tinh tên Ores này lại đọc thần chú vừa ngắn vừa nhanh, nháy mắt đã đọc xong, còn xuất sắc hơn cả Aisha và Sit.

Sau khi dọn ra một khoảng trống, Ores vẫy tay với các bé con:”Có thể xuống dưới rồi”.

Nhóm bé con lục tục hạ cánh, háo hức đứng trên mặt đất nhìn Ores đầy mong đợi.

Leah ôm một chiếc đàn hạc 13 dây ngồi trên ghế trước bục giảng, ngón tay trắng muốt gảy dây đàn, tiếng nhạc trong veo như nước vang lên.

Ores uyển chuyển nện bước tới giữa phòng học, làm một động tác mời nhảy với các bé con:”Các cục cưng, hãy nhảy múa cùng anh nào”.

Hắn vỗ tay theo nhịp, cỗ vũ bé con hãy cứ nhảy tuỳ thích.

Nhảy múa là bản năng của yêu tinh, khi tiếng nhạc tuyệt diệu vang lên, bọn họ sẽ tự nhiên tạo ra những bước nhảy đẹp đẽ.

Điệu nhảy của Ores như nước chảy mây trôi, không chịu gò bó, cơ thể và âm nhạc hoà quyện một cách hoàn mỹ, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, tạo nên thứ nét đẹp phóng khoáng rạng ngời.

Khi hắn xoay người, những sợi tóc vung lên, vạt áo tung bay, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện, đôi mắt xanh thẳm khẽ liếc, ẩn ý đưa tình, vừa thanh thuần vừa lẳng lơ. Một sự kết hợp đầy mâu thuẫn, nhưng lại vô tình tản ra sức hút mê hoặc lòng người.

Các bé con bị ảnh hưởng, lấy Ores làm trung tâm, quây thành một vòng tròn rồi nhảy múa. Động tác không tuân theo bất kỳ quy tắc nào, đơn thuần là dựa vào cảm nhận âm nhạc để tạo ra động tác của riêng chúng.

So với các bé con hoạt bát đáng yêu khác thì Thư Lê đứng cứng ngắc một chỗ có vẻ hơi lạc quẻ.

Cậu là bé con duy nhất không tham gia nhảy múa.

Không phải là cậu không muốn gia nhập, mà là cậu đang cảm thấy hết sức ngại ngùng.

Cậu biết nhảy.

Nhưng cậu chỉ biết nhảy street dance tràn đầy hơi thở tuổi teen, là kiểu thường xuyên phải “cọ sát” trên mặt đất ấy.

So với dáng nhảy nghệ thuật của Ores thì y như hai thái cực khác biệt.

Giống như một con vịt đen xấu xí đứng giữa bầy thiên nga tao nhã. Thiên nga trắng nhẹ nhàng nhảy múa trên mặt hồ, còn vịt con xấu xí……….vịt con xấu xí nhào lộn trên mặt đất.

Cậu cũng muốn giả bộ tham gia hàng ngũ nhảy nhót, nhưng chỉ sợ bản thân vừa ra sân đã bị lộ tẩy.

Thiên phú nhảy của cậu không tốt bằng thiên phú âm nhạc, cậu không biết tự nghĩ ra động tác đâu!

Thư Lê nóng ruột vò đầu bứt tai. Ngay khi cậu muốn từ bỏ thì tiếng hát du dương đột nhiên vang lên, trong nháy mắt, tiếng hát tựa như ma thuật mà hấp dẫn linh hồn của mọi người.

Là Leah.

Cô đang vừa gảy đàn hạc, vừa cất tiếng hát lên bài ca của tinh linh.

“Hỡi tinh linh nước, tinh linh lửa, tinh linh cây, tinh linh gió, tinh linh đất

Xin hãy mở ra cánh cửa thời không

Dẫn chúng tôi đến với thời đại tốt đẹp khi chúng thần còn quần tụ

Thần Sáng Thế Isef Haia

Thần Ánh Sáng Lyont Fres

Thần Lửa Alfama Chips

Thần Nước Hildaney Getty

Thần Gió Wentis Enoll

Thần Cây Euloman Paz

Thần Đất Hedfith Lauvergne

Thần Mặt Trăng Myrtle Lena

Thần Mặt Trời Asad Mighat

Chúng tôi ca hát nhảy múa, ca ngợi chư thần…”.

Tiếng hát trời ban của Leah văng vẳng bên tai, trước mắt Thư Lê xuất hiện ảo giác, Ores đang nhảy múa cùng các bé con biến mất, thay vào đó là toà thần điện to lớn đang toả ánh sáng rực rỡ.

Trong thần điện, tuấn nam mỹ nữ ăn diện quần áo lụa là đang tụm lại trò chuyện vui vẻ.

Thiếu niên tinh linh tóc vàng thánh khiết như ánh trăng sáng tuỳ ý ngồi trên lan can bằng ngọc thạch, ngón tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng gảy đàn hạc. Hắn rũ mắt, dưới hàng mi dày là đôi mắt trong veo như ngọc lục bảo.

Các tinh linh nguyên tố vô hình bay nhảy trong thần điện, không khí tràn ngập hương hoa thấm đẫm ruột gan, hoa hồng tinh bung toả đầy quyến rũ và tươi tắn. Tinh linh gió bay ngang qua, mang theo cánh hoa rợp trời.

Cánh hoa tung bay, tạo nên một thế giới đẹp đẽ như mơ.

Thư Lê cẩn thận quan sát, đánh giá, lắng nghe tiếng đàn tuyệt diệu, không tự chủ mà thả lỏng tâm tình. Cậu dang cánh, chậm rãi bay vào thần điện đang toả ra ánh sáng thần thánh kia.

Cậu giống như chú nai con lạc vào tiên cảnh, tò mò nhìn đông ngó tây. Thư Lê cậy vào thân thể nhỏ bé, to gan tiếp cận tuấn nam mỹ nữ trong thần điện. Từ trong câu hát của Leah, cậu biết được những người này chính là thiên thần cai quản thế giới.

Vậy thiếu niên tinh linh tóc vàng đang gảy đàn kia là ai?

Thư Lê trốn sau những cánh hoa của hoa hồng tinh, lén lút tới gần thiếu niên tinh linh. Cậu dè dặt bay quanh hắn một vòng, thấy hắn không có phản ứng bèn to gan mà đậu trên đỉnh của đàn hạc.

Thơ ca của tinh linh quả nhiên có ẩn chứa ma thuật, vậy mà lại làm cậu thấy được thời đại tốt đẹp của chư thần.

Chẳng trách giới quý tộc loài người thích mời người hát rong về đàn hát thơ ca cho bọn họ nghe, bởi vì cảm giác lạc trong ảo cảnh thật quá kỳ diệu. Thư Lê thích chí ngồi trên đỉnh của đàn hạc, lắng nghe tiếng đàn êm tai, chân nhỏ còn đong đưa như có như không. Thiếu niên tinh linh tóc vàng đột nhiên ngước lên nhìn tiểu yêu tinh ngồi trên đỉnh đàn. Thư Lê sững người, đôi chân đang vung vẩy cũng dừng lại, đối diện với đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tinh linh.

Hắn đang nhìn chằm chằm cậu sao?

Không.

Đúng vậy, không thể nào. Đây là ảo cảnh do thơ ca của tinh linh tạo ra, tất cả chỉ là ảo giác.

Thư Lê nghiêng đầu, nở nụ cười rạng rỡ với thiếu niên tinh linh, còn cố ý vẫy tay.

Thiếu niên tinh linh dường như không nhìn thấy hành động của cậu, hắn rũ mắt, động tác gảy đàn thay đổi, tiếng nhạc trữ tình biến thành giai điệu vui vẻ hoạt bát.

Các thiên thần vốn đang ngồi hoặc đứng đều ngừng nói chuyện, tạm dừng công việc trên tay mà cùng chậm rãi tụ lại giữa thần điện, tao nhã nhảy múa theo tiếng đàn tươi vui.

Các tinh linh nguyên tố càng tích cực rải cánh hoa của hoa hồng tinh hơn nữa, Thư Lê ngồi trên đỉnh đàn hạc suýt thì bị tinh linh gió thổi bay.

Cậu vội vàng mở cánh lụa để giữ vững cơ thể.

Tinh linh cây thấy thú vị bèn tinh nghịch mà thổi một hơi về phía bé con. Thư Lê bị thổi ngã lộn nhào, lăn lông lốc đến mức xây xẩm mặt mày. Đợi đến khi tỉnh táo lại, cậu đã bị một đám tuấn nam mỹ nữ vây quanh.

Thư Lê hít sâu một hơi, thị giác bị tấn công mãnh liệt, cảm nhận sự hưởng thụ cái đẹp một cách rõ ràng.

“Tới đây, hãy nhảy múa cùng chúng ta nào!”.

Các tinh linh nguyên tố vô hình dắt tay bé con yêu tinh.

Thư Lê vốn định cự tuyệt, nhưng các thiên thần xung quanh nhảy quá đẹp và ưu nhã, cậu kìm lòng không đặng mà đong đưa cơ thể, theo bản năng bắt chước động tác của thiên thần.

Tiếng đàn của Leah và tiếng đàn của thiếu niên tinh linh chồng chập lên nhau, tạo nên một bản nhạc không gì sánh kịp.

Các tinh linh nguyên tố lại tiếp tục xúi giục bé con.

“Nào, hãy cùng nhau ca hát để ca ngợi chư thần”.

Thư Lê đã hoàn toàn bị dụ dỗ, hát theo tiếng hát của Leah:

“Tinh linh nước, tinh linh lửa, tinh linh cây, tinh linh gió, tinh linh đất

Hỡi những tinh linh đến từ thời viễn cổ

Xin hãy mở ra cánh cửa thời không

Dẫn chúng tôi đến với thời đại tốt đẹp khi chúng thần còn quần tụ….”.

Tiếng đàn và tiếng hát ẩn chứa sức mạnh ma thuật trắng thần bí, vượt qua hạn chế không gian, bay ra khỏi phòng học, khuếch tán ra toàn bộ Cây Thần, lan tới từng ngóc ngách của khu rừng Yêu Tinh, truyền đến thành phố Thuỷ Tinh trong vương quốc Tinh Linh.

Các yêu tinh đang bận rộn trên Cây Thần không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu, lắng nghe tiếng hát ca ngợi chư thần.

Trong khu rừng Yêu Tinh, Tinh Linh Vương tóc vàng cưỡi thú một sừng thánh khiết trắng muốt xuyên qua rừng cây rậm rạp rồi dừng chân bên hồ nước trong veo, hắn quay đầu nhìn về phía Cây Thần.

Tiếng ca du dương hoà với tiếng đàn vui tai từ từ truyền vào tai hắn, xen lẫn trong đó là giọng hát non nớt đứt gãy từa lưa của bé con, điệu không ra điệu, nhạc không ra nhạc.

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khoé miệng của Tinh Linh Vương.

Cách đó mấy vạn dặm.

Trong thành phố Thuỷ Tinh, các tinh linh nghe được “Bài ca sáng thế” ẩn chứa ma thuật, họ cùng nhau bước tới gần cửa sổ, nhìn về phía tiếng hát đang truyền đến.

Sau một hồi lâu, có tinh linh không nhịn được mở miệng:”……Thằng nhóc này hát cạc cạc như vịt kêu ấy, còn sai cả tên của các thần”. Saya lập tức phản bác:”Tôi cảm thấy hát rất hay đấy chứ!”. Bé con đang rất cố gắng học thơ ca với Leah mà! Đáng iu muốn chớt!

Tinh linh tóc đen đứng dựa vào cây cười nhạt nói:”Đứa bé này dám hát thơ ca có chứa ma thuật là cũng đã giỏi lắm rồi!”. Saya gật lia lịa:”Ilio nói rất đúng”. Các tinh linh khác đều phát ra tiếng cười thiện ý, cũng không thật sự ghét bỏ bé con hát khó nghe.

Trong ảo cảnh ma thuật, Thư Lê chìm vào mộng đẹp, say mê múa hát, từ mới đầu vụng vệ tới bây giờ tự nhiên thong dong. Tuy rằng nhảy không tốt, hát không tốt, nhưng cậu rất vui vẻ.

Cậu vỗ đôi cánh phát sáng, vui sướng bay múa trong thần điện, lúc thì bay rảo quanh chư thần, lúc thì bay tới bên người thiếu niên tinh linh. Mũi chân khẽ nhón, cậu đậu trên đỉnh của đàn hạc, mạnh dạn nhảy múa.

Thiếu niên tinh linh lại một lần nữa ngước mắt nhìn cậu.

Thư Lê chớp mắt, ngại ngùng làm động tác đáp lễ với hắn. Thiếu niên tinh linh tóc vàng này nhìn quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi!

Bài hát của Leah tiến dần đến hồi kết thúc, ảo cảnh từ từ biến mất. Thư Lê hốt hoảng. Khi cảnh tượng trước mắt biến trở lại là lớp học, người nhảy múa cùng cậu cũng đổi thành Ores và các bé con, cậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Bốp bốp bốp”.

Tiếng vỗ tay chợt vang lên, Thư Lê hoảng sợ, kinh ngạc nhìn các bé con đang vây quanh mình.

Sao vậy?

Sao lại đột nhiên vỗ tay cho cậu?

“Sperion, cậu nhảy giỏi quá giỏi luôn!”. Disio lộ vẻ mặt kích động, đôi mắt màu vàng toả sáng lấp lánh nhìn Thư Lê, sùng bái không thôi.

“Đúng vậy, đúng vậy, Sperion không chỉ nhảy giỏi mà hát thơ ca cũng giỏi nữa!”. Angel không kìm được mà tung lời khen. Không hổ là đại ca của bọn họ, siêu cấp cừ khôi.

Được đám bạn khen ngợi, Thư Lê đỏ bừng cả mặt, xấu hổ xua tay:”Không đâu….mình…mình nhảy bừa thôi….”. Vừa nãy bị ảo cảnh ảnh hưởng, cậu như quên đi tất cả mà nhảy múa ca hát, hoàn toàn không biết dáng vẻ trong hiện thực của mình là như thế nào. Tự cho là học được động tác nhảy tao nhã của thiên thần, nhưng thực tế là nhảy street dance tràn ngập hơi thở tuổi teen.

Tưởng tượng đến khả năng này, cậu cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, hai má nóng lên, cùng với hai tai nhọn đỏ đến phát tím.

“Sperion nhảy đẹp y như Ores vậy!”.

Giọng nói của Budno to lớn vang dội, giống như âm thanh của thiên sứ tới cứu vớt linh hồn đang run rẩy của Thư Lê.

“A”. Cậu hoang mang mà ngước nhìn Ores.

Thật vậy sao?

Lời nhóc mập nói có thật không? Cậu không nhảy street dance trước mặt mọi người mà nhảy vũ điệu tinh linh giống như Ores sao?

Giống như chứng thực cho lời nói của Budno, Ores cười gật đầu:”Đúng vậy, Sperion nhảy cực kỳ giỏi”.

Trái tim nhỏ đập thình thịch của Thư Lê cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

“Cảm, cảm ơn”. Cậu gãi ót, ngờ nghệch cười ha ha.

Cảm ơn ảo cảnh, cảm ơn chư thần, cảm ơn thiếu niên tinh linh xinh đẹp, là bọn họ giúp cậu học được vũ điệu tinh linh.

Nhìn thấy Leah đang buông đàn hạc bước tới, ánh mắt Thư Lê sáng lên, tiến lên hành lễ về phía cô:”Leah, cảm ơn chị đã giúp em đến được tiên cảnh”.

Thơ ca tinh linh ẩn chứa ma thuật đúng là danh xứng với thực.

Leah mỉm cười:”Em đã nhìn thấy gì?”.

Thư Lê dùng ngôn ngữ thiếu thốn của mình để cố gắng miêu tả thần điện thánh khiết, chư thần cao quý cùng thiếu niên tinh linh tóc vàng xinh đẹp. Leah và Ores nghe vậy thì kinh ngạc nhìn nhau.

Thư Lê vất vả nói xong một đoạn dài, khó hiểu hỏi:”Mọi người….không thấy sao?”.

Leah xoa đầu bé con, ngón tay chạm vào vương miện màu lục trên đầu cậu, dịu dàng nói:”Dưới sự ảnh hưởng của ma thuật, ảo cảnh mà mỗi người nhìn thấy sẽ không giống nhau”.

“Hả?”. Thư Lê kinh ngạc.

Thế mà lại khác nhau ư?

Nói cách khác, chỉ có ảo cảnh của cậu là cung điện của chư thần.

Các bé con khác cũng rối rít kể ra ảo cảnh của mình.

“Mình thấy được một vùng thảo nguyên lớn ơi là lớn, trên thảo nguyên có rất nhiều rất nhiều động vật”. Disio vung tay vẽ một vòng tròn thật lớn, tỏ vẻ số lượng cực kỳ nhiều. “Nhưng chỉ một thoáng là thảo nguyên đã biến mất rồi”.

Nhóc vô cùng tiếc nuối, siêu hâm mộ ảo cảnh của đại ca có thể duy trì lâu như vậy.

“Mình đã nhìn thấy thú một sừng! Giống y như trong ảnh mà Sit đã cho chúng ta xem vậy á! Trên đầu nó có một cái sừng dài hình xoắn ốc, toàn thân trắng như tuyết, trông cực kỳ xinh đẹp!”. Angel thở dài. “Mình còn muốn cưỡi nó nữa cơ, mà chưa gì nó đã mọc cánh bay mất tiêu”.

“Còn mình thì ngã xuống một cái hồ, được một con cá cứu, sau đó mình cưỡi cá du lịch đáy hồ…”.

“Mình kết bạn với một con rồng lửa màu đỏ, nó dạy mình cách phun lửa hahaha…”.

“Mình gặp một con thuỷ quái, huhu, thật đáng sợ. Nhưng nó không ăn tiểu yêu tinh….”.

“Mình….mình ăn một bàn trái cây rất lớn!”. Budno sờ bụng nhỏ, nhóc đói bụng rồi.

Leah và Ores kiên nhẫn nghe các bé con kể về ảo cảnh của mình. Chờ khi chúng nói xong mới tiếp tục bài học.

Bài hát thứ hai không có ma thuật hay ảo cảnh nên Thư Lê cũng không giữ kẽ nữa, cậu tự nhiên đung đưa tứ chi, phối hợp với tiết tấu của bài hát mà tận tình nhảy múa.

Chà, sau khi tìm được cảm giác thì thấy vũ điệu tinh linh cũng không khó lắm nha! Tiết học nhảy múa kết thúc trong vui vẻ, các bé con vẫn còn chưa đã thèm.

Thư Lê vốn đang rất buồn ngủ, nhưng sau khi nhảy xong, trải qua ảo cảnh thì cả người lẫn tinh thần đều trở nên rạng rỡ. Các bé con vẫn còn nhung nhớ chuyện đi phố buôn bán mua sắm, vừa tan học liền vây quanh Thư Lê.

Thư Lê chờ các bé con về nhà lấy “tiền”, sau đó dẫn bọn họ bay “phạch phạch” tới phố buôn bán.

Đầu tiên là đến cửa hàng quần áo, sau đó đi cửa hàng vũ khí, tiếp theo là đi cửa hàng tạp hoá. Bọn họ mua một đống lớn, ông chủ cửa hàng vui tới nỗi cười không khép nổi miệng. Sau khi dạo hết phố buôn bán, 25 bé con đã đói tới mức ngực dán vào lưng. Cả đám không ngừng đẩy nhanh tốc độ quay lại trường học, gấp không chờ nổi mà vọt vào nhà ăn.

Lượng cơm của các bé con tăng lên nhiều, đồ ăn vừa lên là đứa nào đứa nấy ăn như hổ đói. Khi ánh hoàng hôn gần tắt thì Thư Lê cũng về tới căn nhà nhỏ ấm áp của mình. Cậu vừa mới đặt ấm nước lên bếp lò, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ lễ phép.

“Cộc cộc cộc…”.

Trò giỏi Yên Tĩnh tới rồi!

Thư Lê vui mừng phấn chấn ra mở cửa, nở nụ cười ngọt ngào với thiếu niên tóc đen:”Kumandi, hôm nay chúng ta học cái gì?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.