Lúc bị ôm từ trong xe ra ngoài, Lê Nhiễm còn ở trong trạng thái nửa hôn mê.
Sau đó cậu được Thịnh Lâm Dương đưa vào một toà biệt thự lớn, từ dưới tầng mang đến gian phòng trên lầu.
Vào phòng tắm tắm rửa qua, đắp lên cái chăn thoải mái không lâu sau Lê Nhiễm đã tỉnh rồi.
______________________________________
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘
______________________________________
Lúc đầu cậu chỉ giả bộ ngủ, nhưng mà phát hiện nam nhân vẫn đứng trong phòng không chịu rời đi, giống như đang chờ cái gì đó, Lê Nhiễm lén lút mở mắt ra.
Chính là đúng dịp như vậy cậu vừa nhìn sang đã bị Thịnh Lâm Dương tóm gọm.
Lê Nhiễm bận nhắm mắt lại, cảm giác có một ánh mắt mười phần xuyên thấu di chuyển ở trên mặt mình.
Lê Nhiễm né tránh tầm mắt ác liệt của Thịnh Lâm Dương mở mắt ra một lần nữa, cậu đang nằm trong chăn, đôi mắt thông suốt sạch sẽ nhìn về phía người nào đó, nam nhân ngồi bên mép giường khí vị mười phần, thật là đẹp trai nha.
Đáy mắt Thịnh Lâm Dương mơ hồ có tia cười, hắn đi tới bên giường.
Lập tức cúi người xuống đem người ở trên giường cùng chăn ôm thành một khối vào trong ngực.
Thân thể Lê Nhiễm vẫn còn nhức mỏi, vừa nhìn thấy Thịnh Lâm Dương tới gần, đôi mắt nam nhân nhìn chằm chằm khí thế doạ người như muốn đem linh hồn người đối diện đều nuốt chửng lấy.
Lê Nhiễm chớp mắt mấy cái nhanh chóng duỗi tay chống lên lồng ngực nam nhân ngăn cản đối phương tới gần.
Lê Nhiễm có đôi mắt đen thuần túy, đặc biệt là khi đến gần nhìn kỹ giống như viên đá lưu ly thông suốt.
Khiến người nhìn chỉ cảm thấy càng thêm yêu thích.
Thịnh Lâm Dương ngón tay vuốt nhẹ lên khoé môi hơi cong của Lê Nhiễm, vô luận thời điểm gì môi của cậu đều có một vệt độ cong cong lên như mọi thời khắc đang mỉm cười, như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện.
“Chuyện, chuyện gì thế?” Thân thể Lê Nhiễm đột nhiên căng thẳng, đôi mắt mở to, không khí bên trong đều là khí tức thân thể người kia, một mùi hương nước hoa nhàn nhạt lãnh điều.
Lê Nhiễm không quá yêu thích nước hoa, nhưng cậu ngửi được loại mùi hương này trên thân nam nhân, khiến trái tim nhẹ nhàng dập dờn.
Nhìn nam nhân phủ ở phía trên cậu, ánh mắt sắc bén, Lê Nhiễm luôn có một loại cảm giác xâm lược mãnh liệt giống như chỉ sau một giây nam nhân sẽ nhào lên tiếp tục việc vừa nãy ở trong xe.
Thịnh Lâm Dương nhìn thấy Lê Nhiễm đột nhiên căng thẳng, một bộ dáng dấp như lâm đại địch.
Cái biểu tình này rơi vào trong mắt Thịnh Lâm Dương làm khóe miệng hắn hơi giương lên.
“Em nói thử xem có việc gì?” Thịnh Lâm Dương một phát bắt được cánh tay Lê Nhiễm nhấn đến đầu giường, sau đó hắn cố ý cúi xuống dựa gần vào, một giây trước khi chưa kịp sáp tới hôn lên môi Lê Nhiễm đột nhiên ngừng lại.
Lê Nhiễm chấn động hoảng sợ thiếu chút nữa đã quên mất hô hấp.
Sau đó nhìn thấy Thịnh Lâm Dương đột nhiên không tiếp tục, con ngươi chuyển động biết được nam nhân đây là đang đùa cậu, mím môi một cái tức đến hai má phồng lên.
Nghẹn một hồi, từ trong đôi mắt của Thịnh Lâm Dương, Lê Nhiễm nhìn thấy biểu tình của bản thân giống như một đứa trẻ, rùng mình một cái, cậu rũ mắt xuống mấy giây sau một lần nữa nâng lên.
Biểu tình và lý trí khôi phục bình thường.
“Tôi rất yêu thích em, em hẳn là cảm thấy tôi cũng không tồi, khoảng thời gian này em đi theo tôi, thích nơi này thì ở lại đây, không thích vậy thì đi xem căn hộ khác.”
Thịnh Lâm Dương không nói nhiều vấn đề vòng vo mà trực tiếp nói thẳng ý đồ của mình.
Hắn có thân phận như vậy, quanh năm sống ở địa vị cao, giọng điệu nói ra không phải thương lượng mà giống như là mệnh lệnh.
Lê Nhiễm nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân, người này tuổi tác có thể làm cha cậu, nhưng mà do được bảo dưỡng tốt, khóe mắt có chút nếp nhăn, riêng cái ngoại hình này người nào không biết sẽ cảm thấy hắn nhiều nhất chỉ ngoài ba mươi.
Hai lần liên tiếp lái siêu xe, mỗi lần lái tư vị thực tuyệt, Lê Nhiễm không phải kẻ lừa mình dối người, nếu chính mình cũng sảng khoái mà quay lại từ chối lại có vẻ như cậu làm bộ làm tịch.
Có một cây gậy mát xa kỹ thuật cao siêu như vậy, mà còn là loại tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được. (Anh coi người ta là gậy mát xa????)
Lê Nhiễm chỉ suy nghĩ một chút sau đó gật đầu.
“Tôi không ở nơi này, ở lại nơi này gọi xe taxi đến đón không tiện.” Tuy căn nhà này xa hoa, nhưng chỉ có xe riêng mới có thể ra vào.
“Gọi xe cái gì, tôi đưa một người qua làm tài xế cho em.” Thịnh Lâm Dương thực thích cái tính cách ngoan ngoãn nhu thuận này của Lê Nhiễm.
Như một động vật nhỏ, nhu nhu mềm mềm.
“Tài xế? Không cần, tôi đổi một chỗ ở khác, đúng lúc gần đây tôi muốn đổi phòng ở khác, chờ tôi tìm được rồi sẽ nói cho anh, đến lúc đó anh giúp tôi tìm một công ty chuyển nhà.”
Lê Nhiễm đạp chăn dưới chân xuống, cả người không căng thẳng nữa mà là dị thường thả lỏng.
Cậu nhìn về phía Thịnh Lâm Dương, tư thái cũng biến thành thong dong cùng bình tĩnh.
Thần thái ngoan ngoãn đáng yêu, làm Thịnh Lâm Dương cúi đầu ở trên chóp mũi vểnh cao của cậu rơi xuống một cái hôn nhẹ.
“Được, tôi đưa số điện thoại trợ lý của tôi cho em, em có chuyện gì trực tiếp liên hệ cho cậu ta.”
Thịnh Lâm Dương buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay Lê Nhiễm ra, ngược lại nắm cằm Lê Nhiễm, ngón tay chậm ra vuốt ve nhẹ nhàng trên làn da mềm mại.
Hắn biết Lê Nhiễm sẽ không cự tuyệt hắn, ánh mắt nam sinh sạch sẽ có ý nghĩ gì biểu tình đều biểu hiện ở bên trong đôi mắt này.
“Nói thêm một chút, tôi không có vợ, trước mắt bên người không có ai, em đã đến rồi cũng chỉ có em.” Thịnh Lâm Dương biết được nam sinh nhỏ tuổi Lê Nhiễm này có tâm thái gì, nói trước để về sau tránh khỏi có hiểu nhầm.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới Lê Nhiễm sẽ trả lời như thế: “Tôi biết.”
“Em biết?” Thịnh Lâm Dương híp mắt lại nghi hoặc.
“Trên tay anh không đeo nhẫn.” Lê Nhiễm mỉm cười.
“Nếu như tôi cố ý tháo ra.”
“Coi như tháo xuống cũng nên có dấu vết nhẫn để lại.”
“Đôi mắt tinh như thế?” Nếp nhăn ở đuôi mắt Thịnh Lâm Dương vì ý cười mà sâu sắc thêm.
Lê Nhiễm mím môi, lấy đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Thịnh Lâm Dương, trầm mặc không nói lời nào.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Lâm Dương nuôi một tiểu tình nhân như vậy, tính cách nam sinh khiến người cực kỳ yêu thích, Thịnh Lâm Dương cảm thấy sinh hoạt sau này có thể so với trước đây tươi sáng tràn đầy sức sống hơn nhiều.
“Em mới vừa vận động mệt mỏi, ngủ một chút đi.” Thịnh Lâm Dương đứng dậy, đem chăn đắp kín cho Lê Nhiễm.
Hiệp ước ‘lái xe’ lâu dài của hai người ở trong lúc đối thoại đơn giản như vậy đã xác định rồi.
Không phải hiệp ước bao nuôi, bởi vì từ khi vừa bắt đầu đã không liên quan đến tiền tài.
Lê Nhiễm lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, chăn bông mềm mại đắp lên trên người làm người buồn ngủ.
Sau khi Thịnh Lâm Dương rời phòng, Lê Nhiễm nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trong lúc Lê Nhiễm ngủ say, căn biệt thự này tiếp đón một người.
Thịnh Nguyên đến tìm cha gã để nói về chuyện gần đây gã vừa ý một điểm đầu tư mới, nơi đó muốn mở một trung tâm thương nghiệp, chỉ là giai đoạn đầu tư muốn mấy trăm triệu, tài chính trong tay Thịnh Nguyên đang đầu tư bên trong hạng mục đầu tiên, phải cuối năm mới có thể thu hồi về một chút.
Cái trung tâm thương nghiệp này Thịnh Nguyên muốn trở thành chủ đầu tư.
Chỉ cần thuyết phục được cha gã, vấn đề tài chính sẽ hoàn toàn không phải là vấn đề lớn.
Thịnh Nguyên cầm văn kiện đầu tư cho cha gã xem, cha gã ngồi ở trên ghế sa lon, cúi đầu lật xem văn kiện được đưa đến.
Lạnh lùng ngưng tụ trong thần thái, trong phòng có máy thông gió nhưng Thịnh Nguyên vẫn cảm thấy không khí đọng lại đình trệ, mỗi khi cha gã lật một tờ tim Thịnh Nguyên lại nhảy một cái.
Ở trước mặt bất kỳ người nào Thịnh Nguyên đều tự tin thong dong.
Nhưng trước mặt cha gã, cho dù Thịnh Lâm Dương không nói lời nào cũng không nhìn gã, cỗ khí tức lạnh lẽo cứng rắn quanh thân kia khiến Thịnh Nguyên ngồi nghiêm chỉnh nghĩ thả lỏng đều chỉ cảm thấy bắp thịt cả người không hợp tác.
“Cha, ngài cảm thấy hạng mục này thế nào? Hạng mục này con đã khảo sát thực địa, lượng người chung quanh rất đông, giao thông tiện lợi, tuyệt đối là kiếm nhiều không lỗ!” Thịnh Nguyên thấy cha gã chỉ xem văn kiện, trước sau không nói lời nào, chỉ sợ cha gã cho một cái phủ quyết nghĩ muốn cố gắng tranh thủ lấy thêm một chút.
Thịnh Lâm Dương để văn kiện xuống, hắn nâng mắt nhìn Thịnh Nguyên, âm thanh không sóng gió: “Cậu dự định đầu tư vào bao nhiêu?”
Ánh sáng trong mắt Thịnh Nguyên đột nhiên trở nên sáng ngời, gã thử thăm dò tính toán số lượng nói: “Hai trăm triệu!”
Thịnh Lâm Dương đôi mày hơi nhíu thoạt nhìn giống như không vui.
Trong lòng Thịnh Nguyên hoảng hốt, lập tức muốn sửa miệng, Thịnh Lâm Dương trước một bước đánh gãy lời gã muốn nói: “Đầu tư vào năm trăm triệu, hạng mục này ta cũng biết qua, quả thật có tiềm năng để đầu tư, ánh mắt lần này của cậu không tồi, không đủ tiền thì đi phòng tài vụ bên đó lấy thêm.”
Thịnh Lâm Dương vừa nói lời này Thịnh Nguyên trực tiếp đứng lên.
Mừng rỡ như điên: “Cảm ơn cha!”
Thịnh Lâm Dương xua tay, sau đó hỏi Thịnh Nguyên: “Còn có chuyện gì nữa không?”
Thịnh Nguyên lắc đầu nói không có.
Thịnh Lâm Dương ánh mắt đột nhiên liếc qua một cái, Thịnh Nguyên lần nữa tức khắc khẩn trương lên, tuy rằng từ nhỏ gã vẫn đi theo bên người Thịnh Lâm Dương, nhưng tình yêu của Thịnh Lâm Dương dành cho công việc còn lớn hơn cho gã.
Trước đây còn nhỏ Thịnh Nguyên không hiểu, từng quá ồn ào nên bị Thịnh Lâm Dương đưa đi quê nhà ở một đoạn thời gian ngắn, nơi đó cái gì cũng không có ngay cả tiền đều không thể tùy tiện tiêu.
Sau đó Thịnh Nguyên từ từ lớn hơn, từ chỗ người khác biết được thân thế của mình, biết được sự tồn tại của bản thân chỉ là một sự ngoài ý muốn, gã không phải con trai của Thịnh Lâm Dương cùng người mình thích sinh ra.
Thậm chí có thể nói, mẹ gã là người Thịnh Lâm Dương chán ghét, năm đó mẹ gã tính kế Thịnh Lâm Dương lúc này mới bất ngờ ngoài ý muốn có gã.
Dựa theo tính cách Thịnh Lâm Dương lúc đó biết được mẹ gã mang thai, sẽ trực tiếp làm mẹ gã đi phá thai, đứa bé này Thịnh Lâm Dương hắn không thừa nhận.
Vẫn là sau này trưởng bối Thịnh gia đứng ra, bởi vì biết Thịnh Lâm Dương thích đồng tính, Thịnh Lâm Dương cũng từ chối tìm người mang thai hộ hắn không có hứng thú muốn một đứa con của mình sinh ra từ trong bụng của một nữ nhân xa lạ, trưởng bối Thịnh gia muốn một người hậu đại như Thịnh Lâm Dương, biểu thị đứa trẻ nữ nhân có thể sinh, sinh ra rồi thì tới lấy tiền rời đi.
Thịnh Nguyên sau đó được sinh ra, nữ nhân cầm hai ngàn vạn đi xa tha hương.
Thịnh Nguyên mãi cho tới bây giờ đều chưa từng thấy nữ nhân kia.
______________________________________ truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘
______________________________________
Bất quá từ lúc gã hiểu chuyện, đối với nữ nhân kia không có bao nhiêu tình cảm dư thừa.
Nữ nhân năm đó mang thai, cũng không phải là bởi vì yêu gã, mà là nghĩ lấy gã làm một cái lợi thế, kết quả Thịnh Lâm Dương bên kia căn bản cứng mềm không ăn.
Nếu không phải trưởng bối Thịnh gia ra mặt, Thịnh Nguyên gã sớm đã không ở trên thế giới này.
Thịnh Nguyên cũng cấm những người khác ở trước mặt gã nói về nữ nhân kia.
Thịnh Lâm Dương thoạt nhìn lạnh lùng, biết gã được sinh ra vẫn là đưa gã nhận về bên người.
Thịnh Nguyên đối với Thịnh Lâm Dương không có lời oán hận.
Muốn nếu đổi lại là gã, có một nữ nhân thiết kế mang thai con của gã, gã có thể tìm người đem nữ nhân mang vào bệnh viện, cưỡng ép xoá sạch đứa nhỏ.
Thịnh Nguyên nhìn biểu tình ba gã đột nhiên khẽ biến, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám hỏi, hạ mắt thấp xuống chờ Thịnh Lâm Dương lên tiếng.
“Tuần sau là sinh nhật ông nội cậu, cậu có phải đã quên mất việc này hay không?” Giọng nói Thịnh Lâm Dương giống như được bao bọc băng tuyết.
Còn không nói Thịnh Nguyên thật sự quên.
“Không quên, con nhớ mà, quà tặng con đều sớm kêu người chuẩn bị xong, cha… ngày đó người cũng về nhà sao? Có muốn con lái xe tới đón người hay không?” Thịnh Nguyên lúc này tỏ rõ thái độ.
“Không cần, ta còn bận việc khác, quà tặng cậu cũng giúp tôi chuẩn bị một phần, lúc đó mang về tặng ông nội cậu.”
Thịnh Nguyên thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục: “Vâng, con biết rồi.”
Bên này hai cha con nói chuyện, Lê Nhiễm trên tầng đang ngủ đã tỉnh lại, cảm thấy khát nước, đứng dậy dự định xuống tầng rót nước uống.
Trên người cậu mặc áo ngủ quần pyjamas của Thịnh Lâm Dương, quần áo so với thân thể cậu lớn hơn hai số, mặc ở trên người Lê Nhiễm, đem cậu phụ trợ như một vị thành niên.
Đem ống tay áo cuốn lên hai vòng ống quần cũng kéo lên trên, Lê Nhiễm một bên ngáp một bên kéo cửa đi ra ngoài.
Đi tới cửa thang lầu, cậu xoa xoa mắt, đi được hai bước, Lê Nhiễm nghe đến phòng khách có tiếng nói chuyện.
Cậu quay đầu nhìn sang, nhìn thấy hai người ngồi trên ghế sô pha bên kia.
Ngoại trừ Thịnh Lâm Dương còn có một người khác là con trai Thịnh Lâm Dương kiêm bạn trai cũ của Lê Nhiễm.
Thịnh Lâm Dương là người đầu tiên chú ý tới thân ảnh ở cầu thang bên kia, hắn quay đầu nhìn sang, Thịnh Nguyên đứng ở một bên ghế sô pha phát hiện cha gã đột nhiên nhìn sang nơi khác, nhìn theo tầm mắt của Thịnh Lâm Dương, Thịnh Nguyên nhìn thấy một nam sinh trên cầu thang.
Nam sinh xoay người chạy về trên tầng, lúc Thịnh Nguyên quay qua xem, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng tiêu gầy của người kia, còn có trên người người kia mặc bôn áo ngủ không vừa vặn của cha gã.
Thịnh Nguyên khiếp sợ cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một ngày ở bên trong nhà này nhìn thấy những người khác đi lại.
Ở trong ký ức của gã, cha gã như là vật cách điện bất kể nam nữ.
Vô luận có bao nhiêu nam nữ có ý đồ bò lên trên giường cha gã, đều không có một người có thể đi vào cái phòng này.
Người nam sinh đột nhiên xuất hiện kia, nhìn bóng lưng thân hình đối phương, Thịnh Nguyên cảm thấy được nói không chừng so với tuổi của gã còn nhỏ hơn.
Thịnh Nguyên chậm rãi thu hồi tầm mắt về, đôi mắt trợn to nhìn cha mình.
______________________________________
truyện chỉ được đăng tại wattpat_be_sun_ những nơi khác đăng đều là ℜεપ℘
______________________________________
Ánh mắt Thịnh Lâm Dương cũng quay lại, chú ý tới biểu tình kinh ngạc của Thịnh Nguyên.
Tác giả có lời muốn nói:
“Ba, người kia là ai?” Thịnh Nguyên muốn hỏi đối phương là ai, lời nói nói ra, liền hối hận rồi, người tinh tường đều có thể nhìn ra, người kia là tiểu tình nhân cha gã nuôi.
Thịnh Lâm Dương đối với việc bị con trai nhìn thấy nuôi tiểu tình nhân, giọng điệu chút nào gợn sóng: “Người nào, cậu không cần biết.”
…
Đúng rồi, ngày hôm qua ghế lăn hai ngàn, @ gõ chữ công săn bắn tâm, đã bù đắp, thỉnh tự tìm.