“Tôi không đồng ý!” Lâu Khải nói, hắn chắn trước mặt Nguyên Húc, đôi mắt đỏ lên, sự bình tĩnh tự chủ ngày thường giờ này hoàn toàn biến mất.
“Vì sao không đồng ý?” Nguyên Húc nghiêng đầu, “Thứ anh muốn cũng có rồi, giữ tôi lại cũng vô dụng.”
“Bởi vì…” Giọng nói của Lâu Khải bị nghẹn ở cổ họng, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt trong trẻo của Nguyên Húc, sau một lúc mới thấp giọng nói, “Bởi vì tôi thích em mà.”
Câu này nói ra, kết hợp với chuyện xảy ra trước đó, ngay cả hắn còn cảm thấy không đáng tin.
Quả nhiên, Nguyên Húc chỉ hơi sửng sốt, rồi cười rộ lên, “Thích của anh tôi không nhận nổi.”
“Cứ như vậy đi.” Cậu nói: “Bây giờ kết thúc, còn có thể xem như hảo tụ hảo tán.*”
(*Hảo tụ hảo tán nghĩa là dễ hợp dễ tan: ý chỉ sự kết thúc của một mối quan hệ chóng vánh gọn gàng. Mở đầu dễ dàng thì kết thúc đừng níu kéo)
Lâu Khải đứng tại chỗ, siết chặt tay.
Hắn muốn đuổi theo giữ Nguyên Húc lại, nhưng hắn biết rõ, dù cho bây giờ có kéo Nguyên Húc lại, thì sau đó đối phương cũng sẽ rời đi vậy thôi.
Nguyên Húc cảm giác cuộc chia tay này rất thuận lợi, cậu nói hết mọi thứ, vốn dĩ còn định nếu bị ngăn lại sẽ phát huy kỹ thuật diễn xuất, lau nước mắt mạnh mẽ lên án Lâu Khải không có lương tâm, kết quả thuận lợi ra khỏi biệt thự.
Lúc đi về còn lặng lẽ liếc nhìn một cái, Lâu Khải vẫn đứng lại chỗ nhìn chằm chằm cậu.
Nguyên Húc bị dọa đến run rẩy, bước chân vội vàng nhanh hơn, bắt một chiếc taxi tới khách sạn gần đó.
Vết thương trên môi chưa hết, không thể về nhà, chỉ có thể ở tạm khách sạn hai ngày.
Có điều Lâu Khải phát tác đột ngột như vậy, quấy rầy kế hoạch của Nguyên Húc không ít, vốn muốn từ miệng của hắn, có thể khiến Elton giải trừ thôi miên cho Sầm Khê không, nhưng sau khi chia tay con đường này bèn không thông.
Khi yêu thích không rõ của Lâu Khải tan biến, Nguyên Húc không định gặp mặt đối phương.
Hai ngày sau đó gió êm sóng lặng, Nguyên Húc an ổn ở khách sạn, đợi vết thương trên môi lành, bèn túi lớn túi nhỏ về nhà.
“Chia tay?” Nguyên Miện từ trong phòng đi ra, thấy cậu thì nhướng mày.
Nguyên Húc hoảng sợ: “Anh gắn máy theo dõi trên người em hả!”
“Trực giác.” Nguyên Miện cẩn thận đánh giá cậu, “Chia thì chia, lần sau sẽ tốt hơn.”
Nguyên Húc cứ luôn cảm thấy anh cậu hơi quái quái, gãi đầu đi về phòng, quyết định mấy ngày tiếp theo nên nghĩ xem phải giúp Sầm Khê thế nào. Ít nhất phải vớt người về trước đính hôn.
Nhìn tình huống trước mắt, ký ức của Sầm Khê thật ra cũng không cách xa lắm, nhưng khả năng thôi miên của Elton gây trở ngại khiến cậu ấy không thể lướt qua.
Hơn nữa… minh tinh ở bên cạnh Sầm Khê là ai?
Nếu bên ngoài kích thích quá lớn, không biết sẽ tạo ra kết quả gì, quả nhiên vẫn nên tìm Elton thử chút.
Nguyên Húc lập kế hoạch trong lòng, không biết nên đi đâu tìm Elton.
Bèn đến Sầm gia thử thời vận.
Chuyện liên quan đến vận may như này chưa bao giờ cậu thất vọng cả.
Bởi vì chuyện này liên quan đến Elton và Lâu Khải, Nguyên Húc cũng không để tài xế gia đình đưa đi, mà tự mình bắt một chiếc taxi lại gần Sầm gia, ngồi trên băng ghế công viên ở khu biệt thự.
Đợi không đến mười phút, Elton ra khỏi biệt thự Sầm gia, thần sắc nghiêm túc dặn dò gì đó với người phía sau.
Nói không chừng là phát hiện trạng thái gần đây của Sầm Khê ngày càng kém.
“Elton.” Nguyên Húc chờ gã đi tới, đứng dậy gọi.
Elton tựa như không nghĩ tới cậu sẽ đến chỗ này, hơi run run, sau đó xoay người bỏ chạy.
Nguyên Húc:?
Cậu đuổi sát phía sau, chạy hơn phân nửa khu biệt thự, mới túm được người, “Anh chạy cái gì?!”
“Anh có việc gấp.” Khẩu âm của Elton kỳ quái.
Thoạt nhìn, khẩu âm này còn kỳ quái hơn mấy tháng trước.
Nguyên Húc hơi nheo mắt lại: “Tôi có chuyện muốn hỏi anh.”
Elton lộ ra mờ mịt, giọng điệu cứng đờ: “Nị chán chuyện à*? Ngộ không nghe hiểu tiếng Trung.”
(*Raw 腻嗦森嘛, sai chỉ em huhu)
Nguyên Húc thiếu chút nữa bị gã làm cho tức cười, dùng tiếng Pháp lưu loát nói, “Anh nói tiếng gì, tôi sẽ dùng tiếng đó nói chuyện với anh.”
Động tác của Elton dừng lại, “Em biết nói tiếng Pháp?”
“Đúng vậy.” Nguyên Húc khẽ cười nói: “Không ngờ à.”
“Vậy em biết chuyện thôi miên rồi ư?” Elton đứng thẳng, dựa vào tường nhướng này.
“Đương nhiên… không có.” Nguyên Húc kéo dài giọng nói, “Tôi mất trí nhớ là thật, hơn nữa còn chưa tìm lại được.”
“Em tìm anh làm gì, muốn anh giúp em khôi phục trí nhớ ư?” Elton sờ cằm, lúc này tiếng Trung rất lưu loát, “Nếu là chuyện này, anh rất vui lòng cống hiến sức lực.”
“Miễn.” Nguyên Húc cười giễu, “Với trình độ thôi miên của anh, tôi không dám để anh tùy tiện đụng vào đầu óc của mình.”
“Vậy em tìm anh để hưng sư vấn tội*?” Elton hỏi.
(*Hưng sư vấn tội [ 兴师问罪 ] nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội, chỉ tội đối phương; cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai đó. Theo Baidu)
“Tạm thời không có thời gian rảnh cho chuyện này.” Nguyên Húc nói, “Tôi tới tìm anh là vì chuyện khác, thôi miên của anh, nếu đương sự tự mình nhớ ra, có tạo thành tổn thương cho cơ thể không?”
“Cái đó không nhất định.” Elton mở tay ra, “Loại thôi miên này chỉ thử qua hai lần, một là em, hai là Sầm Khê, thôi miên của em xảy ra sai lầm, không thể coi như tham khảo, Sầm Khê chưa có kết quả.”
Nói đoạn, gã hơi cúi người xuống, sát vào Nguyên Húc, “Theo suy đoán của anh, ký ức của Sầm Khê sẽ lần lượt bị thôi miên củng cố, mãi đến khi quên hết minh tinh kia.”
“Bây giờ nó không tương xứng với suy đoán của anh.” Cậu cười giễu.
“Đúng vậy.” Elton thản nhiên thừa nhận, đổi chủ đề, “Anh cũng đang tự hỏi nguyên nhân, kết quả em đoán thế nào? Đầu sỏ gây tội vậy mà là bức tranh của em.”
“Tranh của em khiến cậu ta không ngừng hoài nghi tính chân thực của Đoạn Minh Húc, cậu ấy nói cảm giác Đoạn Minh Húc cho mình thậm chí còn không mãnh liệt bằng bức tranh kia, cậu ấy cho rằng người mình yêu là người trong tranh không phải Đoạn Minh Húc.” Elton thấp giọng, “Rõ ràng trong trí nhớ của cậu ấy đều là mặt của Đoạn Minh Húc, nhưng cậu ấy vẫn cảm thấy không đúng như cũ.”
“Người sớm chiều ở chung cho dù thay đổi khuôn mặt, vẫn đủ để nhận thấy không ổn.” Nguyên Húc giễu cợt cười, “Thôi miên của anh vốn dĩ là đồ vô dụng, cho dù không có bức tranh kia thì Sầm Khê cũng ý thức được sự khác thường, rồi bắt đầu hoài nghi thôi.”
Elton ngồi dậy, cong môi dưới: “Em nói không sai, thôi miên này còn chờ cải tiến, là anh xem thường tình cảm của nhân loại. Có điều… nó cũng không vô dụng hoàn toàn.”
Gã ngừng vài giây, nụ cười trên mặt có thể nói là ác liệt, “Ít nhất qua thực nghiệm này anh biết, Lâu Khải vậy mà thật sự sẽ yêu ai đó.”
Giây tiếp theo, gã bị Nguyên Húc đấm một quyền vào mặt, thân thể lảo đảo ra sau, may mà kịp thời đỡ tường mới không bị ngã.
“Anh cảm thấy chuyện này rất thú vị?” Nguyên Húc lạnh lùng nói, “Vỗ tay đùa bỡn tình cảm của người khác, khiến anh cho rằng mình cao nhân nhất đẳng*, tất cả đều là món đồ chơi mang lại lạc thú cho anh.”
(*Cao nhân nhất đẳng [高人一等]: Một cấp độ cao hơn những người khác. Đề cập đến việc cao hơn người bình thường. Theo Baidu)
Elton dùng tay sờ vào chỗ bị đánh, nhẹ hít một ngụm khí lạnh, “Em xuống tay tàn nhẫn thật.”
“Suy cho cùng anh là loại người tôi ghét nhất.” Nguyên Húc không cảm xúc kéo khoé môi, “Đấm này nên tặng anh từ sớm.”
Elton lại không thèm để ý cười rộ lên, “Nếu em cảm thấy như vậy có thể hả giận thì đánh anh thêm mấy quyền cũng được, suy cho cùng vì anh mà em mất trí nhớ, anh luôn cắn rứt lương tâm.”
Mặc dù nói vậy, nhưng cặp mắt xanh như sói kia lại không có chút áy náy nào.
Nguyên Húc cười giễu: “Đây là lần đầu tôi nghe người ta yêu cầu vậy đó.”
Hai người bọn họ đánh qua đấm lại, cuối cùng Elton trông cao lớn hơn ngược lại bị ấn trên đầy, chật vật kinh khủng.
“Trình độ đánh nhau của em không phải người thường có được.” Elton thấp giọng ho hai tiếng, khoé miệng bị đánh rách ra, còn có tâm tư cười.
“Cũng vậy thôi, trình độ đánh nhau của anh, thật không thể tin được anh xuất thân hắc bổng đó.” Nguyên Húc tăng lực vặn trụ tay gã, nghe gã hô đau một tiếng, mới lạnh lùng nói, “Bây giờ cởi bỏ thôi miên cho Sầm Khê còn kịp.”
“Đi vòng lớn như vậy, em tự mình ra mặt cho Sầm Khê?” Bả vai Elton run rẩy, “Cũng đúng, em luôn thích người có ngoại hình xuất chúng, không biết Lâu Khải sau khi biết sẽ nghĩ thế nào nhỉ.”
“Anh ta nghĩ thế nào cũng đâu có liên quan đến tôi.” Nguyên Húc siết chặt tay, “Anh giải hay không?”
“Không.” Elton kéo dài âm thanh, “Anh là nhận tiền làm việc, dù cho em…”
Vốn dĩ muốn nói cho dù đánh gã hai đấm gã cũng không hủy hoại thanh danh mình, nhưng sợ Nguyên Húc thật sự sẽ xem gã như bao tải mà đấm, nhanh chóng sửa lại, “Mặc kệ nói thế nào, anh cũng không hủy hoại danh dự của mình.”
Bây giờ là xã hội có pháp trị, Nguyên Húc nhất thời không có biện pháp nào với gã. Loại chuyện này dù cho báo án cũng không có bất cứ chứng cứ gì.
“Được.” Vô số ý tưởng hiện lên trong đầu trong vài giây ngắn ngủi, ngay sau đó, cậu thả tay đang đè Elton ra, “Anh tự giải quyết cho tốt.”
Elton từ trên mặt đất đứng lên, phủi bùn đất trên người, không chút để ý cong môi với cậu, “Bé điên, anh rất muốn xem em và Lâu Khải sẽ có kết quả gì đó.”
“Chúng tôi sẽ không có bất kỳ kết quả nào.” Nguyên Húc lạnh lùng nói, “Cút, đừng xuất hiện trước mắt tôi, tôi thấy anh một lần đánh một lần.”
Elton nhún vai, cà lơ phất phơ đi hướng khác.
Nguyên Húc đứng ở tại chỗ suy tư một lát, mới cau mày phủi sạch đất trên người, lại sờ vào chỗ bị đánh.
Tuy rằng ngoài miệng nói xinh đẹp, nhưng dựa vào tố chất thân thể bây giờ động thủ với Elton, có thể thắng là vì kỹ xảo của cậu tốt, nhưng cũng không thể tránh bị đánh trúng vài chỗ.
Dựa vào trình độ da giòn bây giờ, độ chừng đêm này sẽ xanh lên.
Hy vọng trên mặt không có màu, nếu không bị nhéo dò hỏi làm sao cũng không thể nói đánh nhau với người khác trong vườn cây được.
Đáng tiếc chuyện của Sầm Khê vẫn chưa giải quyết được, chuyện liên quan đến ký ức, Nguyên Húc không dám liều lĩnh. Mặc dù cậu rất may mắn, nhưng chút may mắn này không thể che chở cho những người khác, cho nên chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn.
Phía Elton không có tác dụng, xem ra phải thử ở nhà họ Sầm.
Đang muốn đi vào trong nhà thì một chiếc ô tô tiêu sái ngừng trước mặt cậu. Lâu Khải vội vàng xuống xe, muốn nắm lấy vai cậu, nhưng khi tay sắp đụng tới cậu lại dừng lại, chỉ thấp giọng hỏi cậu, “Em không sao chứ?”
Cậu vừa mới đánh nhau với Elton chưa đến năm phút, tin tức của Lâu Khải đúng là rất nhanh. Nguyên Húc nhướng mày, “Anh lại phái người đi theo tôi?”
“Lúc trước chưa có rút lui mà thôi.” Yết hầu của Lâu Khải lăn lộn, tiếng nói khô khốc không biết nói gì, chỉ có thể nói, “Tôi đưa em về nhé.”