Ngày hôm sau, Nguyên Húc tìm Chu Văn Văn giao tranh.
Trong quá trình vẽ bọn họ luôn tiến hành giao lưu, nên sau khi Chu Văn Văn nhìn thấy thành phẩm, rất vừa lòng, còn đánh rắm cho Nguyên Húc cả mấy trăm chữ trên Weibo, sảng khoái đưa tiền cho cậu.
Nguyên Húc nhìn số dư bảy chữ số trong thẻ, vẻ mặt nhìn Chu Văn Văn càng thêm ôn hòa.
Tóm lại lần hợp tác này rất vui sướng, sau khi Chu Văn Văn về nhà lập tức quét scan, chụp ảnh đăng lên siêu thoại và trạm của Tuân Tử Ninh, còn cố ý tag Weibo của anh ta.
Trên Weibo của Nguyên Húc lập tức hiện ra đống rắm cầu vòng lớn.
Cậu lướt Weibo, tin nhắn riêng đã hơn 99+, trong đó không thiếu người đặt tranh. Nguyên Húc có chút hoài niệm người đại diện của mình kiếp trước, trước khi tận thế đến, cậu chỉ phụ trách vòng quanh thế giới tìm linh cảm, người đại diện của cậu sẽ cẩn trọng giúp cậu giải quyết quan hệ bán tranh, dù sao kiếp trước mặc kệ Nguyên Húc đi đâu, tiền trong thẻ chưa từng thiếu, căn bản không cần nhọc lòng.
Có rảnh thì tìm một người đại diện tốt, lúc cậu đang nghĩ ngợi, di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của giáo viên khoa tranh sơn dầu gửi đến.
[Giáo viên màu sắc]: Năng lực xử lý bản thảo trực tuyến của em quá tiêu chuẩn, hai tháng sau có một triển lãm tranh ở Mỹ, hàm lượng vàng rất cao, em có muốn thử không?
Phía dưới gửi địa chỉ và cách tham gia triển lãm.
Nguyên Húc rep: Cảm ơn giáo viên, em sẽ suy xét.
Cậu tra thông tin triển lãm trên mạng, triển lãm này tổ chức ba năm một lần, được công chúng đánh giá rất cao, hoạ sĩ có thể tham gia triển lãm là ngàn dặm mới tìm được một người.
Nguyên Húc nổi lên hứng thú, cậu ghi tạc thời gian đăng ký trong lòng, chán chết lăn trên giường một cái rồi đột nhiên dừng lại.
Khoảng thời gian trước luôn vẽ tranh, hơn nữa còn chuyện triển lãm tranh, Lâu Khải đã không để ý đến cậu gần mười ngày rồi!
Nhưng quan trọng là, cậu cũng quên tìm Lâu Khải luôn… hai người cứ như vậy không hề nói chuyện hơn một tuần, dù cho là đôi trẻ giận dỗi, cũng không nên không có tin tức như vậy.
Bây giờ Nguyên Húc chưa muốn chia tay với Lâu Khải, cậu hít hà một hơi, cầm điện thoại, xác định Lâu Khải chưa gửi cho cậu bất kỳ tin tức hoặc tin nhắn chia tay nào, mới miễn cưỡng nuốt trái tim dâng đến cổ họng xuống.
Bây giờ là thứ tư, dựa theo thời gian bình thường thì Lâu Khải chưa tan làm. Nếu như đến công ty tìm hắn… bây giờ quan hệ hợp tác giữa Lâu Khải và nhà họ Nguyên không phải giả, nhưng cậu ngoài mặt không có quan hệ gì với Lâu Khải, nếu cứ như vậy trực tiếp đi tìm Lâu Khải, khả năng không được cho vào, còn vì tin tức truyền ra bị người nhà phát hiện.
Nguyên Húc phát sầu, sau đó vươn bàn tay tội ác ra, ấn gọi video.
Phòng họp công ty:
Âm thanh điện thoại đột nhiên réo lên, giọng nói của giám đốc nghiên cứu sản phẩm đang báo cáo dừng lại, kinh hoảng nhìn xung quanh, muốn biết nhân viên nào to gan vậy, ngược gió gây án.
Sau đó gã ta thấy Lâu Khải nhíu mày, vươn tay móc điện thoại trong túi ra.
“Tạm dừng.” Lâu Khải nói, đứng dậy ra khỏi phòng họp.
Mặc dù không có ai dám châu đầu ghé tai, nhưng mọi người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, biểu cảm khác nhau, ý muốn chia sẽ tâm tình bát quái của mình.
[Không phải Lâu Đổng từ trước đến nay rất ghét cuộc họp bị gián đoạn ư? Đây là lần đầu tiên hắn nghe điện thoại trên hội nghị.]
[Đã sửa, đó là gọi video trên WeChat.]
[Là cái gì cũng không khác, tôi chỉ muốn biết ai phá vỡ thói quen của Lâu Đổng.]
Đáng tiếc cửa phòng họp cách âm quá tốt, bọn họ dựng lỗ tai nghe một lúc cũng không nghe được gì.]
Một lát sau, Lâu Khải quay lại, ngồi vào chủ vị lần nữa, gõ bàn, gọi hồn giám đốc nghiên cứu phát minh đang ngây người về, “Tiếp tục hội nghị.”
Giám đốc nghiên cứu phát minh dừng lại một chút, vất vả nhớ đến mình vừa nói tới đâu rồi, nơm nớp lo sợ tiếp tục. Mặc dù thành công hợp tác với Nguyên gia, có được nguyên tố lúc trước cần, nhưng mới qua có mười ngày, bọn họ tăng ca thêm một tiếng, cũng không tạo được thành quả mắt sáng nào.
Khi gã ta tiếp tục báo cáo, mọi người cũng hoàn hồn từ bát quái, lo lắng sau này thất nghiệp, mọi người cùng nhau ôm giấy ra đường ăn xin.
Nhưng Lâu Khải lại cực kỳ dễ nói chuyện, chỉ gật đầu bảo bọn họ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, quay người rời khỏi phòng họp.
Nghiên cứu phát minh bộ công nhân nhóm ngồi ở ghế trên, hai mặt nhìn nhau, không thể tin được mình tránh được một kiếp.
Là thành viên của công ty, bọn họ cảm thụ trực quan nhất sự biến hoá tâm tình của Lâu Khải, gần đây tâm tình Lâu Khải không tốt, nếu trong hội có người báo sai, thì mặc dù tính cách của Lâu Khải sẽ không mắng gã ta, nhưng ánh mắt như dao bén, chỉ bị nhìn như vậy cũng khiến cho người ta sợ đến phát run.
Trước hội nghị bọn họ còn tưởng rằng mình tiêu đời rồi…
Chẳng lẽ là video call ban nãy?
Mặc cho những người này tìm mọi cách lý giải thì cuối cùng cũng không tìm được đáp án, bởi bọn họ bị đuổi về phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu năng lượng thanh khiến vì tiền thưởng cuối năm của mình.
Video kia thật sự là Nguyên Húc gọi đến.
Cậu vốn còn lo Lâu Khải chưa nguôi giận, không nhận điện thoại của cậu, kết quả đối phương bắt máy rất nhanh, sắc mặt không khác biệt trước.
Nói bản thân muốn đến công ty tìm hắn, cũng được đồng ý.
Chẳng lẽ chỉ là giống như mình, bận quá nên không lo liên lạc ư? Nguyên Húc vuốt cằm, dựa theo tính cách của Lâu Khải, nếu đã có được thứ mình muốn, thì sẽ bắt đầu ít dần tần suất liên lạc hoặc sẽ không chủ động tới tìm cậu, cũng là hợp lý.
Xem ra đoạn tình cảm nam nam không chính đáng này phải dựa vào cậu để duy trì, không biết tới lúc nào mới không thể lấy hôn môi làm rượu độc giải khát được.
Nguyên Húc ăn ngay nói thật, cậu thèm khát cơ thể của Lâu Khải lâu lắm rồi.
Cậu vô cùng cao hứng ăn mặc đẹp đẽ, bắt một chiếc taxi đến công ty Lâu Khải, nói trước với lễ tân một tiếng, mọi chuyện cực kỳ suông sẻ, mặc dù dọc đường có người nghi hoặc nhìn cậu vài lần, nhưng cũng không có ai ngăn cản.
Nguyên Húc như vậy đi thẳng đến văn phòng Lâu Khải, gõ cửa, thò cái đầu vào.
Tầng trên cùng là địa bàn của Lâu Khải, văn phòng rộng cả trăm mét vuông, nhưng ngoại trừ cây cỏ, sô pha, và một cái bàn làm việc ra thì toàn bộ đều trống rỗng.
Nguyên Húc kinh ngạc chớp mắt trước văn phòng kỳ quái này, nhưng rất nhanh đã thu liễm cảm xúc dư thừa, từ bên ngoài đi vào, trở tay đóng cửa lại, cười tủm tỉm vẫy tay với Lâu Khải, “Cục cưng ơi, lâu rồi không gặp.”
Lâu Khải dời mắt khỏi văn kiện, khoảng trống trong lòng mấy ngày nay từ khi chàng trai bước đến đã không một tiếng động mà lấp đầy toàn bộ.
Thần sắc trên mặt hắn căng lại, thân thể hơi dựa ra sau, giọng điệu bình tĩnh, “Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
“Em tới tìm bạn trai còn cần lý do ư?” Nguyên Húc vòng qua cái bàn lớn, cuời tủm tỉm nói, “Vất vả lắm mới giao tranh xong, lại phát hiện lâu như vậy rồi không liên lạc với anh, siêu nhớ anh luôn.”
Nói xong, cậu thuận tay ném nồi, “Anh cũng không chủ động tìm em, tình yêu biến mất rồi ư?”
Cậu giả mô giả dạng lau nước mắt không tồn tại trên mặt.
Lâu Khải im lặng một lát nói, “Gần đây hơi bận.”
Nguyên Húc nhân cơ hội đánh giá hắn, phát hiện trên mắt hắn có quầng thâm, cả kinh, theo bản năng vươn tay sờ soạng.
Không phải than, là quầng thâm mắt thật đó!
Như bị sét đánh!
“Cậu làm gì?” Lâu Khải nhíu mày.
“Gần đây anh không ngủ ngon.” Nguyên Húc mở to mắt, vô cùng đau đớn, “Anh xem anh có quầng thâm mắt rồi nè, nếu anh không ngủ ngon thì đầu tiên có quầng thâm mắt, rồi bọng mắt, cuối cùng là hói đầu, bây giờ anh có quầng thâm mắt rồi!”
Lâu Khải vươn tay nhéo sống mũi, đều nói là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, trước kia hắn chưa có đêm nào ngủ ngon, thân thể đã sớm quen với thiếu ngủ. Nhưng thời gian trước có Nguyên Húc ở cạnh, mỗi ngày hắn có thể ngủ đủ tám tiếng, lại bị mất ngủ mấy ngày liền, hắn phá lệ thấy mệt mỏi.
Mỹ nhân lộ ra mệt mỏi, phá lệ khiến người ta thương tiếc, Nguyên Húc nghĩ đến không phải Lâu Khải muốn mất ngủ, miệng lưỡi dịu ngọt hơn, “Bệnh mất ngủ của anh nên đi điều trị, uống thuốc một thời gian điều tiết một chút.”
Lâu Khải không nói gì, môi mỏng hơi nhấp.
Nguyên Húc nhìn đến ngứa tâm, đầu tiên chậm rãi dịch hắn vào trong, sau đó quang minh chính đại ngồi trên ghế dựa tay vịn, bởi vậy, cậu còn cao hơn Lâu Khải một chút.
Lâu Khải liếc mắt nhìn cậu một cái, “Cậu đang làm gì?”
“Em đứng mệt.” Nguyên Húc đúng lý hợp tình, “Ngồi một lát đi.”
Nhưng khi cậu ngồi xuống, không thành thật đối mặt với Lâu Khải.
Lúc Lâu Khải ôm eo cậu, vị trí của chàng trai đã từ tay vịn thành chân hắn.
Loại chuyện được nước lấn tới này, từ trước đến nay Lâu Khải không hề dung túng, nhưng lời trách cứ còn chưa nói ra khỏi miệng, đã bị người ta chặn lại.
Đây có thể gọi là một nụ hôn ấm áp, Nguyên Húc thối lui trước khi đánh thức con dã thú kia, bảo vệ đầu lưỡi của mình.
“Lâu như vậy, chắc anh nguôi giận rồi nhỉ.” Cậu dựa vào bàn hỏi, “Cho nên anh có thể nói em biết biết, rốt cuộc anh giận cái gì không? Chẳng lẽ thật sự ăn dấm với Chu Nguyên Lượng ư?”
“Tôi không có tức giận.” Lâu Khải thề thốt phủ nhận.
Hắn nhớ tới nụ hôn vừa rồi, ánh mắt hơi tối.
Mấy ngày nay hắn vẫn luôn suy tư, lúc trước bảo Nguyên Húc lui ra là vì bỗng nhiên bị tình cảm của đối phương làm xúc động, nhưng chờ khi hắn nhận ra ảnh hưởng của Nguyên Húc đối với hắn quá lớn, lí trí khiến hắn phải lùi bước.
Bên người hắn không nên tồn tại một nhược điểm như thế.
“Tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp.” Hắn nói.
Đôi mắt của Nguyên Húc mở to.
Cậu còn ngồi trên đùi của Lâu Khải, một tay đặt lên vai đối phương, đôi môi đỏ mọng vì bị mút, vậy mà người trước mặt lại bảo bọn họ không thích hợp.
Đây là lời nói của cặn bã hôn xong thì ném!
“Rõ ràng anh cũng rất thích mà.” Nguyên Húc ghé sát vào Lâu Khải, “Mỗi lần hôn môi anh đều không từ chối, chẳng lẽ anh không nhận anh từ động tình với em ư?”
Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt xanh của Lâu Khải, “Lúc trước anh nói, không muốn chia tay với em là vì bảo vệ em, bây giờ anh nói một câu không thích hợp, có thể đã đặt em dưới nguy hiểm không, chẳng lẽ lời trước kia anh nói đều là giả?”
Lâu Khải im lặng một lúc lâu mới nói, “Tôi sẽ giải quyết chuyện đó.”
Nguyên Húc cúi đầu, dường như cắn chặt răng, nắm cổ áo hắn, gằn từng chữ một, “Muốn chia tay cũng được.”
Cậu trừng mắt, giống sói con cắn con mồi, “Anh phải ngủ với em trước đã!”