Tần Sở hùng hổ tiến tới túm lấy thằng trông thông minh nhất trong ba thằng đấy “Mày nói ai không có não? Mày đang xúc phạm người nhà của tao đấy…”
Đột nhiên Tần Sở thay đổi thái độ làm cả ba co dúm lại, dẫu biết ba đánh một không chột cũng què nhưng anh đâu quan tâm nhiều như thế được nữa, đôi tay nhanh nhảu chạy trước suy nghĩ đã túm lấy một thằng thì chắc chắn hôm nay phải đổ máu ở nơi này mà thôi.
Ba học sinh học trường thể dục thể thao cao to vạm võ bị cái thế uy phong của Tần Sở làm run sợ, Tần Sở chưa đánh đã dành phần thắng áp đảo nên anh càng tràn đầy tự tin hơn.
Trong ba thằng thì có một thằng nhận ra Tần Sở trông rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu định mỏ mồm hỏi thì đã bị cái khoác cổ đầy cảm lạnh của Tần Sở kẹp thẳng vào cổ họng, không thể phát ra tiếng tròn vành rõ chữ.
Hai thằng kia thì chân đã mềm nhũn từ bao giờ.
Lúc sau Tần Sở hiên ngang bước ra khỏi con ngõ đó giống như một anh hùng vừa trải qua trận chiến ác liệt và dành chiến thắng, chiến lợi phẩm chính là cướp được thêm tiền của ba thằng đó.
Sống trong cái xã hội này chỉ cần thằng nào ác thì thằng ấy sẽ là trùm một phương, nay Tần Sở xuất hiện thì chắc chắn vị thế hiện giờ của Tần Ca sẽ ít nhiều bị lung lay.
Đến khi Tần Sở khuất bóng thì tên thông minh kia mới nhớ ra “Đó chẳng phải là cái bao cát luôn bị nhóm Mạnh
Hổ trường Nhất Trung sao?”
“Là nó á???” Hai thằng kia ngạc nhiên hỏi lại
“Trương Hàn nhóm Mãnh Hổ là em họ tao, lúc tao tiện đưa đồ cho nó thì thấy cả nhóm đánh một đứa, chính là thằng đó!”
“Mày không thấy ánh mắt nó tóe ra điện à? Ánh mắt nó đáng sợ thế kia làm sao có thể là thằng bao cát trường
Nhất Trung được!”
“Tao không biết mình có nhìn nhầm không nhưng bây giờ tao có thể khẳng định, thằng đấy chính là kẻ bị bắt nạt của trường Nhất Trung.”
So với việc cắm đầu cắm cổ đi rửa bát kiếm tiền thì chỉ cần chặn đầu mấy thằng trông có tiền là đã có tiền tiêu xài, Tần Sở cứ suy nghĩ tiếc nuối mấy ngày qua khi bản thân không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Mỗi ngày chặn đầu mấy thằng nhà giàu là kiểu gì anh cũng có tiền dư giả… Ánh mắt của anh chính là vũ khí lợi hại nhất, còn đấm nhau thì cũng thuộc loại chấp nhận được.
Nghĩ là làm anh quyết định hành động ngay sau đó
“Đưa tiền đây!”
Ba thằng nhóc học tiểu học ngước lên nhìn Tần Sở trước mắt, thằng béo ở giữa nhìn anh thanh niên cao dáo trước mắt nhìn từ đầu tới chân từ chân tới đầu rồi thốt ra ba chữ “Không có tiền!”
Tần Sở chừng mắt nhìn chúng nhưng chúng cũng chẳng sợ hãi gì anh hết “Mắt anh bị tật à?” Thằng gầy bên cạnh ngây thơ hỏi.
Chưa để anh trả lời thì mẹ của một trong ba thằng đó tới đón thế nên anh đành tuột mất mấy đồng tiền chạy đi.
“Phải tìm đối tượng khác thôi.” Tần Sở thở dài rồi cất bước rời đi.
Lần này rút kinh nghiệm anh chặn đầu hai đứa con gái học trung học chưa để anh mở lời thì hai đứa bé đó đã mắng anh sối sả vào mặt “Bộ anh nghèo thế à? Chặn cả đường con gái để tống tiền….”
Anh lại đành bó qua.
Mục tiêu lần này anh nhắm tới là một cậu bé trên vai còn đeo một chiếc vợt cầu lông, thời gian này là thời gian học sinh đua nhau đi chuẩn bị quần áo, đồ dùng mới để chào đón khai giảng vậy mà vẫn có thằng nhóc đi chơi được nên Tần Sở suy ra nhà nó có điều kiện.
“Ê nhóc!” Anh đút tay vào túi “Có tiền không? Đưa cho anh đây làm phí bảo kê”
Không như những lần khác lần này anh đã gặp được món hời. Thằng bé đó đúng kiểu giàu nhưng không phô trương, nó lấy ra trong chiếc balo của mình năm tờ 500 tệ
Ở thời điểm mà 2 xu đã mua được cái bánh thì có thể nói 500 tệ là một con số lớn.
Ngỡ ngàng cầm lấy tiền của nhóc đó không ngờ anh mới vào nghề mà đã gặp ngay khách sộp khiến anh có chút hơi bất ngờ.
“Em sẽ đưa hết tiền cho anh nên mong anh hãy bảo kê em.”
“Nhóc…nhóc không sợ anh à?”
Thằng nhóc lắc đầu “Không sợ!”
“Thế sao còn đưa tiền…??”
“Thi em muon anh bao ve em.”
Đã nhận tiền thì anh cũng sẽ làm hết mình, Tần Sở theo chân cậu chủ nhỏ của mình về nhà – người cầm cặp chắc chắn là Tần Sở.
Căn nhà nguy nga trước mắt vừa lạ nhưng cũng vừa quen.
Hình như mình đã từng tới nơi này nhưng không nhớ là tới lúc nào…
“Vào thôi!”
Tần Sở phải hỏi lại “Nhà chú em ở trong này thật á?”
Thằng bé gật đầu quả quyết.
Theo chân bước vào trong cảnh tượng xung quanh cứ hiện dần lên trong ký ức tuổi thơ, Tần Sở có thể khẳng định nơi này lúc nhỏ anh đã từng được ba mẹ dần tới.
Tần Sở túm lại thằng nhóc đó hỏi lại lần nữa “Nhóc con tên em là gì?”
“Tẩn Minh!”
“Hả?” Chiếc cặp đang xách trên vai vô thức rơi xuống.
Tần Minh chính là em ruột của ba anh, tức thằng nhóc trước mắt chính là chú ruột của anh…
Từ nhỏ chú ruột anh đã yêu thương anh nhất sau đó mới là ba mẹ, nhưng vì một tai nạn lúc chú 26 tuổi mà đã rời khỏi thế gian lúc đó anh cũng chỉ mới 6 tuổi. Dù đã quên mặt chú nhưng những kỷ niệm vui buồn cũng chú luôn luôn được khắc ghi vào trái tim trẻ thơ.
Tần Sở khẽ lùi lại vì không tin thằng nhóc trước mắt chính là người chú đáng kính của mình, tại sao bản thân anh lại làm chuyện dại dột thế này..
Tần Sở hùng hổ tiến tới túm lấy thằng trông thông minh nhất trong ba thằng đấy “Mày nói ai không có não? Mày đang xúc phạm người nhà của tao đấy…”
Đột nhiên Tần Sở thay đổi thái độ làm cả ba co dúm lại, dẫu biết ba đánh một không chột cũng què nhưng anh đâu quan tâm nhiều như thế được nữa, đôi tay nhanh nhảu chạy trước suy nghĩ đã túm lấy một thằng thì chắc chắn hôm nay phải đổ máu ở nơi này mà thôi.
Ba học sinh học trường thể dục thể thao cao to vạm võ bị cái thế uy phong của Tần Sở làm run sợ, Tần Sở chưa đánh đã dành phần thắng áp đảo nên anh càng tràn đầy tự tin hơn.
Trong ba thằng thì có một thằng nhận ra Tần Sở trông rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu định mỏ mồm hỏi thì đã bị cái khoác cổ đầy cảm lạnh của Tần Sở kẹp thẳng vào cổ họng, không thể phát ra tiếng tròn vành rõ chữ.
Hai thằng kia thì chân đã mềm nhũn từ bao giờ.
Lúc sau Tần Sở hiên ngang bước ra khỏi con ngõ đó giống như một anh hùng vừa trải qua trận chiến ác liệt và dành chiến thắng, chiến lợi phẩm chính là cướp được thêm tiền của ba thằng đó.
Sống trong cái xã hội này chỉ cần thằng nào ác thì thằng ấy sẽ là trùm một phương, nay Tần Sở xuất hiện thì chắc chắn vị thế hiện giờ của Tần Ca sẽ ít nhiều bị lung lay.
Đến khi Tần Sở khuất bóng thì tên thông minh kia mới nhớ ra “Đó chẳng phải là cái bao cát luôn bị nhóm Mạnh
Hổ trường Nhất Trung sao?”
“Là nó á???” Hai thằng kia ngạc nhiên hỏi lại
“Trương Hàn nhóm Mãnh Hổ là em họ tao, lúc tao tiện đưa đồ cho nó thì thấy cả nhóm đánh một đứa, chính là thằng đó!”
“Mày không thấy ánh mắt nó tóe ra điện à? Ánh mắt nó đáng sợ thế kia làm sao có thể là thằng bao cát trường
Nhất Trung được!”
“Tao không biết mình có nhìn nhầm không nhưng bây giờ tao có thể khẳng định, thằng đấy chính là kẻ bị bắt nạt của trường Nhất Trung.”
So với việc cắm đầu cắm cổ đi rửa bát kiếm tiền thì chỉ cần chặn đầu mấy thằng trông có tiền là đã có tiền tiêu xài, Tần Sở cứ suy nghĩ tiếc nuối mấy ngày qua khi bản thân không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Mỗi ngày chặn đầu mấy thằng nhà giàu là kiểu gì anh cũng có tiền dư giả… Ánh mắt của anh chính là vũ khí lợi hại nhất, còn đấm nhau thì cũng thuộc loại chấp nhận được.
Nghĩ là làm anh quyết định hành động ngay sau đó
“Đưa tiền đây!”
Ba thằng nhóc học tiểu học ngước lên nhìn Tần Sở trước mắt, thằng béo ở giữa nhìn anh thanh niên cao dáo trước mắt nhìn từ đầu tới chân từ chân tới đầu rồi thốt ra ba chữ “Không có tiền!”
Tần Sở chừng mắt nhìn chúng nhưng chúng cũng chẳng sợ hãi gì anh hết “Mắt anh bị tật à?” Thằng gầy bên cạnh ngây thơ hỏi.
Chưa để anh trả lời thì mẹ của một trong ba thằng đó tới đón thế nên anh đành tuột mất mấy đồng tiền chạy đi.
“Phải tìm đối tượng khác thôi.” Tần Sở thở dài rồi cất bước rời đi.
Lần này rút kinh nghiệm anh chặn đầu hai đứa con gái học trung học chưa để anh mở lời thì hai đứa bé đó đã mắng anh sối sả vào mặt “Bộ anh nghèo thế à? Chặn cả đường con gái để tống tiền….”
Anh lại đành bó qua.
Mục tiêu lần này anh nhắm tới là một cậu bé trên vai còn đeo một chiếc vợt cầu lông, thời gian này là thời gian học sinh đua nhau đi chuẩn bị quần áo, đồ dùng mới để chào đón khai giảng vậy mà vẫn có thằng nhóc đi chơi được nên Tần Sở suy ra nhà nó có điều kiện.
“Ê nhóc!” Anh đút tay vào túi “Có tiền không? Đưa cho anh đây làm phí bảo kê”
Không như những lần khác lần này anh đã gặp được món hời. Thằng bé đó đúng kiểu giàu nhưng không phô trương, nó lấy ra trong chiếc balo của mình năm tờ 500 tệ
Ở thời điểm mà 2 xu đã mua được cái bánh thì có thể nói 500 tệ là một con số lớn.
Ngỡ ngàng cầm lấy tiền của nhóc đó không ngờ anh mới vào nghề mà đã gặp ngay khách sộp khiến anh có chút hơi bất ngờ.
“Em sẽ đưa hết tiền cho anh nên mong anh hãy bảo kê em.”
“Nhóc…nhóc không sợ anh à?”
Thằng nhóc lắc đầu “Không sợ!”
“Thế sao còn đưa tiền…??”
“Thi em muon anh bao ve em.”
Đã nhận tiền thì anh cũng sẽ làm hết mình, Tần Sở theo chân cậu chủ nhỏ của mình về nhà – người cầm cặp chắc chắn là Tần Sở.
Căn nhà nguy nga trước mắt vừa lạ nhưng cũng vừa quen.
Hình như mình đã từng tới nơi này nhưng không nhớ là tới lúc nào…
“Vào thôi!”
Tần Sở phải hỏi lại “Nhà chú em ở trong này thật á?”
Thằng bé gật đầu quả quyết.
Theo chân bước vào trong cảnh tượng xung quanh cứ hiện dần lên trong ký ức tuổi thơ, Tần Sở có thể khẳng định nơi này lúc nhỏ anh đã từng được ba mẹ dần tới.
Tần Sở túm lại thằng nhóc đó hỏi lại lần nữa “Nhóc con tên em là gì?”
“Tẩn Minh!”
“Hả?” Chiếc cặp đang xách trên vai vô thức rơi xuống.
Tần Minh chính là em ruột của ba anh, tức thằng nhóc trước mắt chính là chú ruột của anh…
Từ nhỏ chú ruột anh đã yêu thương anh nhất sau đó mới là ba mẹ, nhưng vì một tai nạn lúc chú 26 tuổi mà đã rời khỏi thế gian lúc đó anh cũng chỉ mới 6 tuổi. Dù đã quên mặt chú nhưng những kỷ niệm vui buồn cũng chú luôn luôn được khắc ghi vào trái tim trẻ thơ.
Tần Sở khẽ lùi lại vì không tin thằng nhóc trước mắt chính là người chú đáng kính của mình, tại sao bản thân anh lại làm chuyện dại dột thế này..