Tần Sở mặt buồn rười rượi không có chút phấn trấn vào về chuyện tương lai, có lẽ phải mất rất lâu sau anh mới có thế trở lại sự vui vẻ ban đầu.
Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm?
Không! Anh chỉ buồn trong vài phút ngắn ngủi.
Một đám người mặc vest đen chỉnh tề đứng trước mặt anh, anh vừa ngước lên thì giật cả mình chút xíu nữa là đã nằm năn quay ở đài phun nước may thay anh nhay nhu tự mình năn xuống đất.
“Cậu Tần có người muốn gặp cậu!”
Tần Sở cũng ngơ ngác mà đi theo. Không may cảnh tượng Tần Sở bước lên chiếc xe sang của gia đình mình bị
Tần Ca nhìn rõ mồm một.
Anh nghiến răng nắm chặt đôi tay lại sợ rằng bản thân sẽ phát hỏa bất cứ kỳ lúc nào, anh kiềm chế lại bản thân, nhăm mắt tịnh tâm kìm lại ngọn lửa.
Vậy mà nó dám chối là không quen Tần Hằng…
Tối đó Lý Như Hồng vừa đi làm thêm về cảm giác mệt mỏi hơn thường ngày mặc dù công việc vẫn như thế, có lẽ cô đã quen với việc có chiếc đuôi Tần Sở lẽo đẽo theo sau nên khi không có anh cảm giác thật là trống trải.
Định mở cửa bước vào nhà thì Lý Gia Tuệ như âm hồn không tan từ đâu nhảy ra cướp lấy balo của Lý Như Hồng lục lọi cái gì đó nhưng không tìm thấy. Á ta vứt balo trả lại cho chị gái của mình “Tiền đâu?”
“Tiền nhận theo tháng, bây giờ không có tiền!”
“Sao lại nhận theo tháng? Chị có biết là tôi đang rất cần tiền không?” Lý Gia Tuệ nổi cáu lên, không tìm thấy tiền nên ả chỉ biết ôm mặt xuống mà khóc.
Lý Như Hồng chẳng hiểu vì sao đứa em gái ngoan ngoãn của mình lại phát điên lên như thế, thay vì mặc kệ thì cô dìu dắt đứa em gái của mình vào nhà. Dù đã cố moi thông tin từ miệng Lý Gia Tuệ nhưng chẳng thể nghe ngóng được thông tin gì, có lẽ Lý Gia Tuệ có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết.
Sáng sớm hôm sau như thường ngày Tần Sở và Thẩm Tuấn Hào cùng nhau đi học thì mới nhìn thấy cánh cổng trường đám người Tần Ca đã dàn hàng để chờ ai đó, khí thế thật uy phong, số lượng thật áp đảo.
Thấy vui vui Tần Sở tiến tới định ra nhập hội nhưng đầu ngờ thay chính anh mới là người mấy người họ đang chờ đợi, anh chưa hiểu gì thì cả đám đã “bắt cóc”anh đi. Thầy cô trong trường mắt nhắm mắt mở chuyện này, bởi có lẽ chính họ cũng đã quá quen cảnh tượng này.
Ánh mắt Tần Sở đánh sang nhìn Thẩm Tuấn Hào, giống như là một hành động vô thức của thân chủ. Dẫu không muốn quan tâm người đó nữa nhưng anh cũng không thể yên lòng thì thân thể người anh yêu bị người khác chà đạp. Anh quyết định tới “giải cứu” Tần Sở.
Tần Sở vẫn rất vui vẻ đi theo dầu hai tay anh bị hai tên to hơn nửa thân mình kẹp sát, chúng chỉ được cái nhiều mỡ, sức cũng hơn người thường một chút nên anh vẫn có thể đối phó được, người mà khó đối phó nhất chắc chắn chỉ có ba anh thôi.
Để được làm đại ca, trùm của trường học chắc chắn sức lực chiến đấu sẽ không phải dạng vừa. Anh đã từng làm đại ca cũng chỉ vì đánh nhau giỏi kiêm thêm gia thể khủng, vì thể ba anh chắc chẳn cũng sẽ như vậy. Mà nều con đánh ba thì có làm sao không nhỉ? Có bị ngũ mã phanh thây không? Có bị tru di cửu tộc không?
Cứ thế suốt quãng đường bị bắt Tần Sở cứ suy nghĩ lung tung chẳng chú tâm đến những lời đe dọa của nhóm
Tần Ca.
Rất nhanh hành động thập thò của Thẩm Tuấn Hào cũng bị Tần Ca phát hiện vì thế Tần Sở lại có người bạn đồng hành chịu trận.
Tần Sở hích tay “Được đấy người anh em, hoạn nạn có nhau đúng là tôi không nhìn nhầm người, hai ta ngọt đắng
uong cung nhau*”
*Ngọt đáng uống cùng nhau : Nghĩa thực sự là chia sẻ ngọt bùi. (Ummm học hành thế này thì chớt thuiiii…đã yếu còn thích ra gió…)
Chẳng thèm quan tâm những lời nói vô tri của Tần Sở, Thẩm Tuấn Hào đứng cạnh đồng hành cùng anh vượt qua kiếp nạn lần này.
Chắc chẳn sẽ có trận đánh xảy ra, mạng người khẳng định là không có nhưng chắc chắn sẽ có thương tích. Tất cả đều sẽ nghĩ rằng Tần Sở chắc chắn ngày mai sẽ không thể đến trường nữa.
“Nói gì thì nói luôn đi, chuông reo từ nãy rồi kìa.” Tần Sở nói phá vỡ không gian yên tĩnh nhưng đầy nhát dao đâm về phía anh, nhưng anh chẳng hiểu gì cả vẫn hít thở rất bình thường không chút sợ hãi.
Tần Ca đứng dậy chỉnh lại tay áo, anh tháo cúc tay áo ra dãn nhẹ gân cốt.
Làm màu!
Tần Sở cười khẩy.
Thấy đối phương không chút sợ hãi gì Tần Ca túm lấy cổ áo của Tần Sở, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
“Thằng chó! mày dám lừa tao…”
Thẩm Tuấn Hào định tiến tới bảo vệ thì bị chúng lâu la của Tần Ca kéo sang, rốt cuộc tới đây cũng chỉ là để xem trò, chẳng giúp được gì còn gây thêm phiền phức.
“Trước đây tao hỏi mày mày có quan hệ với lão Tần Hằng không, mày bảo không… Thế sao hôm qua mày lại lên xe của lão ta hả???”
Ánh mắt Tần Ca rực lửa nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tròn xoe của Tần Sở, ánh mắt là sự đối lập. Một người là thỏ còn một người là sói, sau này thì sói hóa thỏ còn thỏ hóa rồng.
Đôi tay của Tần Ca giơ lên không trung rất nhanh vị trí tiếp đến dừng lại trên gương mặt của Tần Sở, không ai ngăn cản không ai giúp đỡ, cứ thế Tần Sở bị ăn liên tiếp ba cái tát liên hoàn.
Tần Sở mặt buồn rười rượi không có chút phấn trấn vào về chuyện tương lai, có lẽ phải mất rất lâu sau anh mới có thế trở lại sự vui vẻ ban đầu.
Một tháng? Hai tháng? Hay nửa năm?
Không! Anh chỉ buồn trong vài phút ngắn ngủi.
Một đám người mặc vest đen chỉnh tề đứng trước mặt anh, anh vừa ngước lên thì giật cả mình chút xíu nữa là đã nằm năn quay ở đài phun nước may thay anh nhay nhu tự mình năn xuống đất.
“Cậu Tần có người muốn gặp cậu!”
Tần Sở cũng ngơ ngác mà đi theo. Không may cảnh tượng Tần Sở bước lên chiếc xe sang của gia đình mình bị
Tần Ca nhìn rõ mồm một.
Anh nghiến răng nắm chặt đôi tay lại sợ rằng bản thân sẽ phát hỏa bất cứ kỳ lúc nào, anh kiềm chế lại bản thân, nhăm mắt tịnh tâm kìm lại ngọn lửa.
Vậy mà nó dám chối là không quen Tần Hằng…
Tối đó Lý Như Hồng vừa đi làm thêm về cảm giác mệt mỏi hơn thường ngày mặc dù công việc vẫn như thế, có lẽ cô đã quen với việc có chiếc đuôi Tần Sở lẽo đẽo theo sau nên khi không có anh cảm giác thật là trống trải.
Định mở cửa bước vào nhà thì Lý Gia Tuệ như âm hồn không tan từ đâu nhảy ra cướp lấy balo của Lý Như Hồng lục lọi cái gì đó nhưng không tìm thấy. Á ta vứt balo trả lại cho chị gái của mình “Tiền đâu?”
“Tiền nhận theo tháng, bây giờ không có tiền!”
“Sao lại nhận theo tháng? Chị có biết là tôi đang rất cần tiền không?” Lý Gia Tuệ nổi cáu lên, không tìm thấy tiền nên ả chỉ biết ôm mặt xuống mà khóc.
Lý Như Hồng chẳng hiểu vì sao đứa em gái ngoan ngoãn của mình lại phát điên lên như thế, thay vì mặc kệ thì cô dìu dắt đứa em gái của mình vào nhà. Dù đã cố moi thông tin từ miệng Lý Gia Tuệ nhưng chẳng thể nghe ngóng được thông tin gì, có lẽ Lý Gia Tuệ có một bí mật nào đó không thể nói cho người khác biết.
Sáng sớm hôm sau như thường ngày Tần Sở và Thẩm Tuấn Hào cùng nhau đi học thì mới nhìn thấy cánh cổng trường đám người Tần Ca đã dàn hàng để chờ ai đó, khí thế thật uy phong, số lượng thật áp đảo.
Thấy vui vui Tần Sở tiến tới định ra nhập hội nhưng đầu ngờ thay chính anh mới là người mấy người họ đang chờ đợi, anh chưa hiểu gì thì cả đám đã “bắt cóc”anh đi. Thầy cô trong trường mắt nhắm mắt mở chuyện này, bởi có lẽ chính họ cũng đã quá quen cảnh tượng này.
Ánh mắt Tần Sở đánh sang nhìn Thẩm Tuấn Hào, giống như là một hành động vô thức của thân chủ. Dẫu không muốn quan tâm người đó nữa nhưng anh cũng không thể yên lòng thì thân thể người anh yêu bị người khác chà đạp. Anh quyết định tới “giải cứu” Tần Sở.
Tần Sở vẫn rất vui vẻ đi theo dầu hai tay anh bị hai tên to hơn nửa thân mình kẹp sát, chúng chỉ được cái nhiều mỡ, sức cũng hơn người thường một chút nên anh vẫn có thể đối phó được, người mà khó đối phó nhất chắc chắn chỉ có ba anh thôi.
Để được làm đại ca, trùm của trường học chắc chắn sức lực chiến đấu sẽ không phải dạng vừa. Anh đã từng làm đại ca cũng chỉ vì đánh nhau giỏi kiêm thêm gia thể khủng, vì thể ba anh chắc chẳn cũng sẽ như vậy. Mà nều con đánh ba thì có làm sao không nhỉ? Có bị ngũ mã phanh thây không? Có bị tru di cửu tộc không?
Cứ thế suốt quãng đường bị bắt Tần Sở cứ suy nghĩ lung tung chẳng chú tâm đến những lời đe dọa của nhóm
Tần Ca.
Rất nhanh hành động thập thò của Thẩm Tuấn Hào cũng bị Tần Ca phát hiện vì thế Tần Sở lại có người bạn đồng hành chịu trận.
Tần Sở hích tay “Được đấy người anh em, hoạn nạn có nhau đúng là tôi không nhìn nhầm người, hai ta ngọt đắng
uong cung nhau*”
*Ngọt đáng uống cùng nhau : Nghĩa thực sự là chia sẻ ngọt bùi. (Ummm học hành thế này thì chớt thuiiii…đã yếu còn thích ra gió…)
Chẳng thèm quan tâm những lời nói vô tri của Tần Sở, Thẩm Tuấn Hào đứng cạnh đồng hành cùng anh vượt qua kiếp nạn lần này.
Chắc chẳn sẽ có trận đánh xảy ra, mạng người khẳng định là không có nhưng chắc chắn sẽ có thương tích. Tất cả đều sẽ nghĩ rằng Tần Sở chắc chắn ngày mai sẽ không thể đến trường nữa.
“Nói gì thì nói luôn đi, chuông reo từ nãy rồi kìa.” Tần Sở nói phá vỡ không gian yên tĩnh nhưng đầy nhát dao đâm về phía anh, nhưng anh chẳng hiểu gì cả vẫn hít thở rất bình thường không chút sợ hãi.
Tần Ca đứng dậy chỉnh lại tay áo, anh tháo cúc tay áo ra dãn nhẹ gân cốt.
Làm màu!
Tần Sở cười khẩy.
Thấy đối phương không chút sợ hãi gì Tần Ca túm lấy cổ áo của Tần Sở, mặt đối mặt, mắt đối mắt.
“Thằng chó! mày dám lừa tao…”
Thẩm Tuấn Hào định tiến tới bảo vệ thì bị chúng lâu la của Tần Ca kéo sang, rốt cuộc tới đây cũng chỉ là để xem trò, chẳng giúp được gì còn gây thêm phiền phức.
“Trước đây tao hỏi mày mày có quan hệ với lão Tần Hằng không, mày bảo không… Thế sao hôm qua mày lại lên xe của lão ta hả???”
Ánh mắt Tần Ca rực lửa nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tròn xoe của Tần Sở, ánh mắt là sự đối lập. Một người là thỏ còn một người là sói, sau này thì sói hóa thỏ còn thỏ hóa rồng.
Đôi tay của Tần Ca giơ lên không trung rất nhanh vị trí tiếp đến dừng lại trên gương mặt của Tần Sở, không ai ngăn cản không ai giúp đỡ, cứ thế Tần Sở bị ăn liên tiếp ba cái tát liên hoàn.