Đôi giày cao gót của Bạch Tiêu như bị đóng đinh trên mặt đất, Lý tổng cầm ly rượu trong tay bước tới chỗ cô, thân thiết giới thiệu, nhân tiện còn nói mấy lời nịnh hót rẻ tiền như “nhân tài kiệt xuất”, “tuổi trẻ tài cao”.
Trình Lại Ngọc đang xã giao ở phía bên kia thỉnh thoảng lại nhìn sang bên này nhưng cô ta cố tình làm ra vẻ như chỉ tình cờ nhìn Bạch Tiêu.
Trình Lại Ngọc thấp hơn Bạch Tiêu một chút, là người con gái thanh tú, tao nhã nên rất dễ dàng khơi dậy dục vọng bảo vệ của người khác. Nhưng đối lập với vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối như bông hoa trắng lại là một người có tính cách quật cường, mạnh mẽ vì thế cô ta càng được nhiều người quý mến. Lúc này mặc dù cô ta đang ngẩng đầu đánh giá Bạch Tiêu nhưng khí thế không bị giảm đi tí nào.
Bạch Tiêu cười nhạt, giơ ly lên với cô ta xem như chào hỏi. Trái tim đang đập loạn của nữ chính dần dần ổn định lại, cô ta từ từ uống hết ly nước trái cây đang cầm trên tay.
“Bạch tổng còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên được vị trí này, cô quả là người tài giỏi. Rất hân hạnh khi được làm quen với Bạch tổng.” Trình Lại Ngọc hơi gật đầu: “Cô đến đây một mình?”
“Tuổi tác và năng lực không liên quan đến nhau.” Bạch Tiêu cười tiếp nhận lời chào mang ý tâng bốc mình.
Lý tổng nói: “Bạch tổng luôn là bạn gái của Tống tổng, hai người họ đi cùng nhau.”
Tống Nhiên mới vừa rồi khéo léo đổi từ “bạn gái” thành “bạn gái”, hiện tại những người này lại nói cô là bạn gái của anh ta, cô biết những người này hiểu từ “bạn gái” mà Tống Nhiên nói là từ nào nhưng họ chỉ giả vờ không biết thôi.
Trình Lại Ngọc hơi hé môi kinh ngạc liếc nhìn Bạch Tiêu, sau đó quay đầu nhìn người phía xa và nhấp một ngụm nước trái cây cười nói: “Hóa ra Bạch tổng luôn là bạn gái của Tống Nhiên, đó quả là chuyện ngoài ý muốn.”
Lý tổng: “Hả? Cô biết Tống Nhiên?”
Trình Lại Ngọc: “Hôm qua các bạn học tụ tập, may mắn được gặp lại nhau một lần nữa.”
Ánh mắt Bạch Tiêu trầm xuống, hỏi: “Bạn học tụ tập? Cô và Tống Nhiên có nói chuyện với nhau không?”
“Thật trùng hợp, nhiều năm không gặp nhưng khi nói chuyện lại rất hợp ý nhau.”
Trong ánh mắt của Trình Lại Ngọc lóe lên ánh sáng có thể nhìn ra. Cô ta ngạc nhiên là giả, xem kịch là có thật.
Bạn gái hờ là cô đây luôn phải đứng bên cạnh Tống Nhiên, Bạch Tiêu căn bản không tin cô ta không nhìn thấy cô. Khi Trình Lại Ngọc nói lời này cô càng chắc chắn cô ta chỉ muốn nói chuyện với Tống Nhiên.
Chỉ là không ngờ tới nam chính trong sách được miêu tả là người có “Mắt sáng như ngọn đuốc”, “Ánh mắt nhạy bén như chim ưng” lại bỏ qua nữ chính.
Bạch Tiêu vô tư nhìn thẳng vào ánh mắt nhu hòa của Trình Lại Ngọc. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng như trước, trong lòng rất nhanh đem mọi chuyện sắp xếp hợp lý.
Có thể nói, cốt truyện của “Trò chơi thật lòng” không có thay đổi gì quá lớn, chỉ là các sự kiện trong câu chuyện đã diễn ra nhanh hơn. Trong truyện, một tháng nữa cuộc họp lớp mới được tổ chức nhưng hôm qua đã diễn ra rồi.
Vậy hôm qua tên cặn bã và nữ chính đã gặp nhau à? Vỗ tay chúc mừng.
“Trình tiểu thư vừa mới đề cập đến chuyện ngoài ý muốn, cho tôi hỏi đấy là chuyện gì được không?” Bạch Tiểu sắp xếp lại các câu truyện trong đầu mình, thuận miệng hỏi một câu.
“Bởi vì ngày hôm qua lúc bạn học tụ tập, không nghe Tống Nhiên nhắc đến truyện anh ấy đã có bạn gái nên tôi còn tưởng rằng…” Trình Lại Ngọc che miệng cười.
Người thông minh thích nói một nửa lưu lại một nửa, chưa kể tất cả những người có mặt ở đây đều là tinh anh của xã hội. Mới vừa rồi mấy người ở đây khi nghe hai bọn cô nói chuyện đều trao đổi ánh mắt không rõ ý tứ với nhau.
Lý tổng định mở miệng nói chuyện để giảm bớt bầu không khí có chút xấu hổ này. “Cạch” một tiếng, Bạch Tiêu đặt chiếc ly trong tay lên khay của người phục vụ, động tác cũng không lớn nhưng đủ lớn để thu hút sự chú ý.
Bạch Tiêu không thèm nhấc mí mắt, hời hợt nói: “Tôi cũng chưa bao giờ nghe Tống Nhiên nhắc tới anh ấy có một người bạn học họ Trình cả, nhưng bình thường anh ấy rất bận rộn nên chắc là không nhớ rõ, lát nữa Tống Nhiên tới đây tôi sẽ đề cập chuyện này với anh ấy.”
“…… Chắc Tống Nhiên bận rộn chuyện công ty nên quên mất thôi.” Nụ cười của Trình Lại Ngọc có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh biến mất. “Anh ấy bận rộn như vậy mà ngày hôm qua còn dành thời gian đi tham gia buổi họp lớp nên tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên.”
“Thì ra Trình tiểu thư cùng Tống Nhiên luôn là bạn học, ha ha ha thế giới thật là nhỏ.”
“Bạn học cấp 2, bọn tôi sau khi tốt nghiệp đã lâu không gặp lại, mọi người đều thay đổi rất nhiều.”
“Cũng không phải, tôi không ngờ con gái của Trình tổng lại trở thành minh tinh ưu tú lại xuất sắc như bây giờ.”
“Hahahaha-“
“Tống tổng hội tham dự buổi họp lớp cấp 2, xem ra cậu ấy rất trọng tình nghĩa.”
“Tình bạn giữa các bạn cùng lớp rất khó quên. Tống Nhiên vì buổi họp lớp này đã phải lùi mấy công việc xã giao lại và tiếp tục trò chuyện với mọi người đến tận khuya.” Trình Lại Ngọc áy náy cười nói: “Chúng tôi ở bên cạnh nhìn anh ấy từ chối mấy đối tác khiến mọi người cảm thấy áy náy. Cho nên vừa rồi khi nhìn thấy anh ấy từ xa tôi liền muốn tới đây chào hỏi một chút, ngày hôm qua Tống Nhiên không dẫn Bạch tổng cùng tham dự, thật sự là quá đáng tiếc.”
Bạch Tiêu có thể cảm nhận được thái độ đề phòng của Trình Lại Ngọc đối với cô, mặc dù cô không rõ vì sao cô ta phải làm thế, cảm giác không thoải mái kia khiến tóc cô dựng thẳng đứng.
Nhưng lúc này, Bạch Tiêu không có tâm tư đáp lại ánh mắt dò hỏi của Trình Lại Ngọc, bây giờ đầu cô đang quay cuồng với những lời vừa rồi của cô ta.
Tối hôm qua Tống Nhiên đi họp lớp, còn nói chuyện đến tận khuya??
Đến khuya hẳn là rất trễ đi? Chẳng lẽ anh ta cúp máy vì đó là cuộc gọi của nguyên chủ? Nhưng cuối cùng anh ta không đến quán bar sao?
Chẳng lẽ tối hôm qua người cùng nguyên chủ uống rượu ở quán bar không phải Tống Nhiên?
Bạch Tiêu bị ý nghĩ mới lóe lên trong đầu này làm cho hoảng sợ, lập tức phủ nhận.
Không, không thể.
Tuy rằng sáng nay Bạch Tiêu cô bởi vì hoảng loạn mà tay chân luống cuống không kịp nhìn lại người đó thêm lần thứ hai, liền mặc quần áo vào và bỏ chạy nhưng bóng lưng kia rõ ràng chính là Tống Nhiên.
Bạch Tiêu có chút hoảng hốt, vô ý thức dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve miệng chén, ánh mắt có chút trùng xuống. Những thay đổi rất nhỏ của cô rơi vào trong mắt Trình Lại Ngọc, quả thực làm cô ta giật mình.
Người phụ nữ này thực sự quan tâm đến Tống Nhiên?
Cũng đúng, Tống Nhiên đẹp trai, tài giỏi như vậy, bị bao nhiêu người yêu thích cũng không có gì lạ, nhưng hôm qua lớp trưởng nói đùa hỏi tình trạng hôn nhân của mọi người, Tống Nhiên cũng không phủ nhận mình đang độc thân…
Lễ nào đây là… tình yêu đơn phương?
Nghĩ đến đây, ánh mắt dò xét của Trình Lại Ngọc xen lẫn đồng cảm cùng lãnh đạm, cô lịch sự gật đầu với Bạch Tiêu, nâng ly lên nói: “Rất vui khi được quen biết Bạch tổng, chúng ta cùng trao đổi danh thiếp đi.”
Ngay sau đó, một người phụ nữ đứng phía sau Trình Lại Ngọc bước lên phía trước, đưa tới một tấm danh thiếp, ánh mắt Bạch Tiêu bị móng tay đỏ rực kia hấp dẫn, sau đó mới nhìn tấm danh thiếp trên tay người phụ nữ đó.
Cô Đường, người đại diện.
Bạch Tiêu: “…”
Cách trao đổi danh thiếp thực sự chân thành khiến cô mở mang tầm mắt.
Ánh mắt Bạch Tiêu quét qua mảnh giấy nhỏ, thản nhiên ném về phía người phục vụ đang đến gần rồi kêu thêm một ly nữa, người đại diện của Trình Lại Ngọc đang giơ tấm danh thiếp có chút ngượng ngùng.
“Người đại diện của tôi nhất thời mắc bệnh nghề nghiệp, Bạch tổng đừng để ý.” Trình Lại Ngọc có chút kiêu căng nói: “Vậy…”
Bạch Tiêu nhấp một ngụm nước trái cây, chậm rãi mở miệng: “Không cần phiền phức nữa, chúng ta ngoài công việc thì không có chút liên hệ nào cả, mà hiện tại công ty chúng tôi không có kế hoạch đầu tư vào dự án trong giới giải trí.”
Cô liếc nhìn Trình Lại Ngọc từ trên xuống dưới, trêu chọc nói: “Nếu Trình tiểu thư cần kéo đầu tư, ngược lại có thể đến bộ phận đầu tư của công ty chúng tôi hỏi một chút, cá nhân tôi lại thấy thích những dự án của Lý tổng.”
“A? Hahaha Bạch tổng luôn nhớ tới tôi.”
“Bạch tổng có nhớ đến người anh họ Hứa này không?”
Mấy vị giám đốc quản lý kia vốn bị bầu không khí khẩn trương, căng thẳng giữa hai người bọn cô đè ép nên không biết phải làm gì, đột nhiên nghe được Bạch Tiêu quay trở lại đề tài về đầu tư mạo hiểm, nhịn không được cười ha ha, chút tâm tư cẩn thận thăm dò, quan sát kia trong nháy mắt biến mất trong tiếng cười sảng khoái này.
Nụ cười trên môi của Trình Lại Ngọc có chút trùng xuống, hai ba câu nói của Bạch Tiêu liền kéo cô ta xuống cấp bậc của một ngôi sao làng giải trí, tự mình dán mác thành kim chủ nhưng những người xung quanh đều bị cô làm cho thích thú, bàn tán xôn xao theo đề tài của Bạch Tiêu. Cô ta ngay cả cơ hội giải thích, kiếm lại thể diện cho mình cũng không có.
Đúng là một người phụ nữ tâm cơ.
Sự chán ghét trong mắt Trình Lại Ngọc thoáng qua, cô đã quen khi nhìn thấy thái độ thù địch vô lý của người này đối với mình, nên sẽ không đến mức nóng nảy.
Ngay sau đó Tống Nhiên đã quay lại. Có người tinh mắt nhìn thấy bóng dáng cao lớn đẹp trai của anh ta đang đi về phía bọn họ. Người đó khẽ lên tiếng nâng cằm ra hiệu cho mọi người biết khiến cho cuộc trò chuyện bị gián đoạn.