Khác hoàn toàn với hình tượng dịu dàng hiền lành thường ngày. Bạch Tiêu cảm nhận được sự tức giận của đối phương. Cửa thang máy vừa lúc mở ra, Bạch Tiêu ra hiệu cho mọi người cứ đi trước đi. Còn cô thì hướng thẳng tới ban công.
“Ai cho cô số điện thoại của tôi? Chúng ta không có gì để nói cả.”
Trình Lại Ngọc cố kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô. Tôi chỉ xin cô năm phút. “
“À, vậy tôi chỉ cho cô một phút. 60, 59, 58…”
Trình Lại Ngọc hét toáng lên, “Chuyện kia là do cô gây ra đúng không?!”
“Hả?”
“Không phải cô thì là Tô Thiên Linh! Ngày hôm đó, tôi rộng lượng bỏ qua cho hai người. Hai người còn không biết điều, dám hắt nước bẩn lên đầu tôi?”
Bạch Tiêu thở dài, không thể tin được: “Tôi nghĩ mình quá rảnh nên mới đứng đây để nghe cô nói nhảm.”
Trình Lại Ngọc: “Ở trong giới giải trí, tôi không kết thù với bất kỳ ai, còn thường xuyên giúp đỡ mọi người. Cô nói xem ngoại trừ cô ra thì còn ai vào đây?”
Đúng là nữ chính có khác, lúc nào cũng nghĩ mình là người tốt.
Bạch Tiêu: “Cô đang nhắc tới chuyện cô dùng thế thân bị lộ ra ngoài sao?”
Trình Lại Ngọc ngạc nhiên, sau đó tăng âm lượng lên: “Là cô thật sao?”
Bạch Tiêu nhếch khóe môi lên: “Nếu là tôi ra tay thì chắc chắn cô bây giờ sẽ thê thảm hơn rất nhiều. Tôi có một thứ, có thể đẩy cô từ thiên đàng rơi xuống địa ngục. Cô có muốn thử không?”
Trình Lại Ngọc cứng họng, cô ta lo lắng không biết Bạch Tiêu đang nắm bằng chứng gì trong tay, cắn chặt môi lại, ngẩng đầu lên nhìn người đại diện cũng đang trong tình trạng “sứt đầu mẻ trán”. Ánh mắt để lộ rõ sự không cam tâm.
Người đại diện khuyên cô ta nên bình tĩnh lại, chạy về nhờ ba Trình đến tìm Bạch Tiêu nói chuyện. Kết quả là, Bạch Tiêu lạnh lùng nói lời tạm biệt, ngay lập tức cúp máy.
Cô ta thử bấm gọi lần nữa, phát hiện đối phương đã cho mình vào danh sách đen.
Trình Lại Ngọc tức giận, bật khóc nức nở, cô ta đành phải gọi điện thoại cho Tống Nhiên. Tống Nhiên không hiểu rõ mấy chuyện trong giới giải trí, nghe thấy Trình Lại Ngọc khóc lóc kể lại mọi chuyện. Anh ta ngay lập tức gọi điện thoại cho Bạch Tiêu.
Lần đầu tiên, điện thoại không có tín hiệu. Lần thứ hai, lần thứ ba. Cuối Tống Nhiên cũng nhận ra điều gì đó, trong đôi mắt anh ta lóe lên sự tức giận. Vội kêu thư ký đưa điện thoại cho mình mượn. Quả nhiên, lần này Bạch Tiêu đã nghe máy.
“Alo, xin hỏi ai vậy?”
“Tiêu Tiêu, anh muốn hỏi em……”
Một giây sau, người đầu dây bên kia cúp máy. Tống Nhiên tức giận đến mức muốn phát điên lên. Sự lịch lãm nho nhã ngày thường biến mất. Trước mặt thư ký, anh ta ném đồ đạc trên bàn xuống đất.
Thái độ lạnh lùng tàn nhẫn của Bạch Tiêu, khiến Tống Nhiên không biết nên giải thích với Trình Lại Ngọc như thế nào. Điều đáng buồn, là anh ta thậm chí còn không thể gọi điện thoại được cho cô.
Tống Nhiên lấp lửng giải thích, nói với Trình Lại Ngọc là Bạch Tiêu không có liên quan trong chuyện này. Anh ta khuyên cô ta nên đi liên hệ với mấy tài khoản blogger kia, hoặc tự lên tiếng giải thích. Sau khi cúp máy, anh ta vẫn còn cảm thấy rất tức giận. Đành phải đi đến ghế sofa nằm xuống, hít thở một hơi thật sâu.
Mẹ kiếp, cứ dính đến người phụ nữ này là anh ta lại gặp xui xẻo! Mong từ nay về sau, hai người không còn gặp lại nhau nữa.
*****
Bạch Tiêu không có hứng thú với mấy chuyện này. Dù sao chuyện cô biết còn nhiều hơn cả phóng viên biết. Từ ban công quay trở lại phòng làm việc, cô quẳng chuyện này ra khỏi đầu.
Trưởng phòng kế hoạch gửi tin nhắn nhắc nhở cô, Bạch Tiêu mở mail ra để xem lại danh sách khách mời. Quả nhiên, Trình Lại Ngọc có tên ở trong danh sách, dù sao cô ta bây giờ vẫn đang là tiểu hoa đán nổi tiếng. Nên tiền cát xê cao hơn so với các khách mời khác.
Scandal kia vừa truyền ra ngoài, mặc dù công ty đã nghĩ đến phương pháp tẩy trắng cho cô ta, nhưng chắc chắn không thể giải quyết vụ việc trong thời gian ngắn được. Trang web Tomoro nên loại cô ta đi và chọn một nữ diễn khác, việc này sẽ giúp công ty vừa tiết kiệm một khoản tiền lại tránh bị tổn thất.
Sở Hàm cúi đầu xuống nhìn tài liệu trước mắt, thi thoảng quay sang nhìn lén Bạch Tiêu, khẽ thở dài.
Bạch Tiêu huýt sáo ngâm nga hát. Tô Thiên Linh gọi điện đến, cô nhìn chằm chằm vào màn hình di động, ngẩng đầu lên vẫn thấy Sở Hàm đang tập trung làm việc. Cô đứng dậy vội vàng đi thẳng ra ngoài ban công.
Tô Thiên Linh: “Tiêu Tiêu! Cậu đã lên weibo chưa?!”
Bạch Tiêu: “Không phải cậu đang quay phim sao?”
Tô Thiên Linh: “Ừ! Vậy nên bây giờ tôi mới biết!”
Bạch Tiêu: “……”
Tô Thiên Linh: “Rốt cuộc cô ta đã trêu chọc ai? Liệu có phải là cậu không?”
Bạch Tiêu có hơi khó chịu: “Ngay cả cậu cũng nghĩ như vậy?”
Tô Thiên Linh vô tư: “Hì, tôi chỉ đoán thôi. Không phải cậu cũng chả phải tôi, không biết người đó là ai nhỉ? Như thế nào đi nữa tôi cũng thực sự muốn đi đến cảm ơn người đó.”
Bạch Tiêu khẽ nhíu mày, cô dội thẳng gáo nước lạnh lên người Tô Thiên Linh: “Tôi không quan tâm, cậu đừng có mà lãng phí thời gian lên người Trình Lại Ngọc. Cô ta không đáng để cậu bận tâm. Với lại, cô ta đang nghi ngờ hai người chúng ta là kẻ chủ mưu. Tốt nhất chúng ta không nên dây dưa với cô ta, không thể để cô ta có cơ hội phát hiện điểm yếu trả thù được.”
Tô Thiên Linh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Những lời cậu nói rất đúng. Đoàn đội cô ta giỏi nhất mấy trò ‘ném đá sau lưng’. Chúng ta không thể tự chui đầu vào rọ được.”
Trong danh sách vừa nãy. Bạch Tiêu còn nhìn thấy tên của Tô Thiên Linh và Tống Nam, trong cốt truyện ngoại trừ ba người bọn họ ra, còn có bạn tốt của Trình Lại Ngọc tên Thẩm Niệm, là một ca sĩ nổi tiếng mới chuyển hướng sang diễn xuất. Thì xuất phát điểm cô ta khá giống Tống Nam.
Tô Thiên Linh: “Người đại diện nhắc qua với tôi về chuyện này rồi. Hiện tại hai bên vẫn chưa ký hợp đồng. Cậu bây giờ, là có ý thuyết phục tôi ký hợp đồng?”
Bạch Tiêu: “Tôi chỉ muốn khuyên cậu nên hạ cát xê xuống. Vì công ty chúng tôi mới thành lập nên tài chính gặp một vài vấn đề.”
Tô Thiên Linh: “? ? ?”
Bạch Tiêu: “Tôi định giảm cát xê xuống tầm khoảng 50% đến 60%. Tô tiểu thư, ngài có ý kiến gì không?”
Tô Thiên Linh: “… Cút.”
Bạch Tiêu cố gắng năn nỉ đối phương, còn ca thán rằng công ty đã đổ hết tiền vào chương trình này. Cô bốc phét nói có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng muốn tham gia chương trình này ví dụ như Tống Nam và Thẩm Niệm. Trong đầu cô lại nghĩ chắc chắn trong tháng này tỉ suất người xem của Tomoro sẽ tăng vọt lên.
Tóm lại, vì tương lai của Tomoro. Dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn gì cô cũng sẽ không từ bỏ.
Tô Thiên Linh có hơi do dự: “Bọn họ đồng ý tham gia chương trình này ư? Hai hôm trước gặp Tống Nam, tôi có thấy anh ấy nói gì đâu.”
Bạch Tiêu dịu dàng: “Chưa, tôi hứa với cậu, chỉ cần cậu đồng ý tham gia. Tôi lập tức đem người đi đến tìm bọn họ.”
Tô Thiên Linh: “…………”
Bên A quả thật là đáng sợ, vì lợi ích không từ thủ đoạn chèn ép bên B. Đúng là bản chất của giới tư bản.
*****
Cho dù Tô Thiên Linh cố gắng ngó lơ chuyện này đi, nhưng xung quanh mọi người vẫn thường xuyên bàn tán. Cũng phải thôi, vì dù gì từ khi debut đến nay, có rất nhiều người trong giới dự đoán chỉ cần vài năm nữa Trình Lại Ngọc liền có thể nắm trong tay giải ảnh hậu. Nào ngờ scandal bị truyền ra, cô ta dám sử dụng thế thân trong phim hiện đại. Lại còn lộ nghi án dàn xếp kết quả trong show thực tế.
Buổi trưa ở canteen, mọi người đều bán tán về chủ đề này. Ngoại trừ nhân vật chính ra, thì cả Tô Thiên Linh và Bạch Tiêu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Lần trước, Tô Thiên Linh ẩn ý đăng bài trong đoàn phim có người sử dụng thế thân trong lúc quay phim. Bây giờ cư dân mạng đi đào lại bài viết đó lên.
Cho nên, “không có lửa làm sao có khói”.
Cũng may, không phụ sự mong đợi của mọi người. Đoàn đội Trình Lại Ngọc nhanh chóng hành động, họ tốn không ít tiền để xóa hot search, còn thuê thủy quân để bảo vệ Trình Lại Ngọc. Buổi sáng từ khóa “Trình Lại Ngọc sử dụng thế thân” vẫn chiếm lĩnh top đầu bảng. Đến chiều đã biến mất.
Tất cả đều được Tô Thiên Linh kể lại cho cô nghe. Dù cách nhau qua màn hình, cô vẫn cảm được đối phương đang rất đắc ý.
Không còn cách nào khác, bởi vì Tô Thiên Linh là một người tính tính thẳng thẳng, cô ấy ghét nhất mấy đứa con gái giả tạo, hận không thể thay trời hành đạo. Lần này không đổ thêm dầu vào lửa là may cho cô ta rồi.
Bạch Tiêu: “Bạn ơi, tỉnh lại đi, ăn dưa như vậy đủ rồi. Mau đi làm việc đi.”
Tô Thiên Linh: “Nghe đồn hiện giờ cậu đã sang Tomoro làm việc. Từ khi nào mà cậu biến thành bà la sát suốt ngày quát mắng người khác thế! Buổi chiều tôi mới có lịch quay phim?!”
Bạch Tiêu: “À……”
Tô Thiên Linh: “Hôm ghi hình chương trình cậu có định đến không?”
Bạch Tiêu: “Chắc là không. Tại bây giờ lịch trình công việc của tôi rất bận. Với lại tôi dùng chung phòng làm việc với sếp, không thể đi lung tung được.”
Tô Thiên Linh im lặng, thở dài nói: “Không ngờ Tomoro lại nghèo như vậy, phòng làm việc cũng phải dùng chung.”
“…………” Bạch Tiêu đôi mắt đảo quanh một vòng, “Đúng vậy đó. Cho nên là, Tô tiểu thư à, cầu mong ngài nhân từ giúp đỡ chúng tôi?”
“? ? ?”
Bạch Tiêu không phải cô gái dịu dàng, cô luôn muốn thử thách mình vào những công việc khó. Kể từ khi đi làm đến nay, cô luôn là người công tư phân minh.
Hôm nay là ngày ghi hình, cô muốn đến hậu trường để cổ vũ Tô Thiên Linh. Nhưng chờ sau khi tan làm cô mới đi qua đó xem được. Tuy nhiên cô vẫn thầm hy vọng trong quá trình quay chương trình sẽ gặp một vài rắc rối, việc quay phim sẽ kéo dài tới buổi đêm.
“Bạch tổng đây rồi, có gì mấy người tự đến nói với cô ấy.”
Bạch Tiêu vừa định tan làm, nghe thấy Sở Hàm đang nói chuyện với quản lý phòng kế hoạch. Mấy người đó đều quay lại nhìn cô, khiến cho cô cảm thấy rất bối rối.
Bạch Tiêu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Sở Hàm: “Theo như kế hoạch, tổ chương trình muốn mời Tô Thiên Linh và Tống Nam tham gia chương trình. Lịch trình không có vấn đề gì. Nhưng tiền cát xê quá cao và đã vượt qua ngân sách dự toán.”
“Chuyện này tôi cũng đoán ra được.” Bạch Tiêu quay sang nhìn người bên cạnh, hoài nghi hỏi, “Tôi nghĩ chắc đối phương cũng có ý định hợp tác, bây giờ thống nhất giá cá với họ.”
Quản lý để lộ nét mặt khó xử, quay sang lườm tổng giám đốc Sở, từ tốn giải thích: “Tôi đã thử liên hệ với phòng làm việc hai người kia, đồng thời tôi nói Tomoro rất mong họ xuất hiện trong chương trình mùa thứ hai. Tôi hy vọng họ có thể giảm giá cát xê xuống khoảng tầm 20%, tuy nhiên, họ không chấp nhận.”
Bạch Tiêu hét toáng lên: “Chỉ giảm 20% thôi sao? Giờ tôi hiểu vì sao tôi giảm 50% đến 60%, Tô Thiên Linh đã từ chối.”
Sở Hàm: “……”
Quản lý: “………………”
Tại sao Bạch tổng ngài lại coi bọn họ như mớ rau bán ngoài chợ vậy!
Nhìn thấy nét mặt tái mét hai người kia, Bạch Tiêu bình tĩnh lại, cô bật cười hỏi, “Quản lý, cô đến đây tìm tôi vì chuyện này.”
Quản lý ho nhẹ một tiếng: “Tôi biết Bạch tổng có mối quan hệ rất thân thiết với Tô Thiên Linh, nên tôi muốn nhờ ngài ra trận.”
Bạch Tiêu: “Tôi đã đàm phán với cô ấy, cô ấy đã từ chối.”
“… Không cần phải giảm giá cát xê 50% đâu, chỉ cần giảm 20% là được rồi.”
Quản lý trong lòng thầm nghĩ, ngài trả tiền giá cát xê thấp như vậy, người ta không chửi ngài là may rồi!
Sở Hàm nói: “Tôi tưởng cô sau khi tiếp xúc với bộ phận quan hệ xã hội, tính tình sẽ trở nên mềm mỏng hơn. Nào ngờ vẫn chứng nào tật đấy.”
Bạch Tiêu bỗng nhiên để ý điều gì đó, cô nhíu lông mày lại: “Dù gì tôi cũng quen biết Tô Thiên Linh. Nhưng tôi đâu có biết Tống Nam đâu?”
Quản lý do dự, nhìn Bạch Tiêu bằng ánh mắt phức tạp, giọng nói đầy ẩn ý.
“Tống Nam nói ngài với anh ấy là bạn tốt, nếu Bạch tổng chịu ra mặt, họ nhất định sẽ cân nhắc giảm giá cát xê xuống.”
Sở Hàm: “Họ thật sự nói như vậy?”
Quản lý: “……Vâng.”
Bạch Tiêu: “…………”
Có phải tên này thần kinh có vấn đề?
Trái ngược hoàn toàn với Bạch Tiêu, Sở Hàm có vẻ rất bình tĩnh. Mở lịch trình làm việc ra xem, “Ngày hôm nay là buổi ghi hình tập hai đúng không?”
“Vâng. Buổi chiều hôm nay đã bắt đầu ghi hình.”
“Bạch tổng, tí nữa cô đi xuống kia nói chuyện với bọn họ. Lịch trình làm việc của nghệ sĩ rất phức tạp. Có rất nhiều thứ phải chuẩn bị trước khi ghi hình. Tốt nhất là để họ ký hợp đồng càng sớm càng tốt.”
Bạch Tiêu cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Sở Hàm, nhưng đối phương cố tình ngó lơ không thèm để ý đến cô. Bạch Tiêu đành lên tiếng nhắc nhở: “Bởi vì thời gian ghi hình không cố định, tôi không biết lúc nào bọn họ rảnh?”
Sở Hàm: “Vậy thì cô đi đến đó xem họ hình ghi hình luôn.”
Bạch Tiêu: “? ? ? “
Sở Hàm: “Có cần tôi cử thêm một nhân viên nữa đi cùng với cô không?”
“Không cần đâu.” Bạch Tiêu vội vàng từ chối, “Sở tổng, buổi chiều nay hình như có một buổi họp cấp cao đúng không?”
Sở Hàm dùng tay đẩy nhẹ gọng kính, nở nụ cười, “Nếu Bạch tổng có thể khiến cho hai người họ nguyện ý giảm giá cát xê xuống. Tôi nghĩ con số thu lại còn có giá trị hơn gấp mười lần buổi họp cấp cao này.”
Bạch Tiêu: “? ? ?”
Mấy tên đẹp trai đúng là những kẻ nham hiểm, suốt ngày thích chèn ép người khác.
****
Bạch Tiêu đi xuống phòng chờ ở lầu 10. Trong lúc đợi thang máy, cô tình cờ gặp được người đại diện của Tô Thiên Linh – Sơ Hạ. Đối phương khi nhìn thấy cô có vẻ rất ngạc nhiên, nhanh chóng chạy đến chào hỏi: “Vừa nãy Linh Linh còn ca thán với chị, nói Bạch tổng bận quá không thể đi xuống đây cổ vũ cô ấy được.”
Bạch Tiêu nở nụ cười khách sáo, “Vâng. Em nhớ có lần cô ấy quay phim ở tận ngoại thành. Em vẫn cố dành thời gian đi đến thăm cô ấy. Vậy mà bây giờ cô ấy ghi hình ở ngay dưới lầu, em lại không có thời gian đi đến ủng hộ. À đúng rồi, nhân tiện em đến đây vì muốn bàn chuyện hợp tác với chị”
Chị Hạ tay cần theo thứ gì đó, hết ngó ngược lại ngó xuôi. Tiến lại gần nói nhỏ vào tai của cô: “Chắc là em muốn bàn tới chương trình thực tế kia?”
“Vâng, người ở bên công ty em chắc là đã tìm đến nói chuyện với bọn chị rồi. Vậy ý của chị và Tô Thiên Linh như thế nào?”
“Vừa được kết hợp chiếu trên trang web và đài truyền hình. Mà chương trình còn được đầu tư khá tốt, các nghệ sĩ sau khi tham gia chắc chắn sẽ nổi tiếng. Điều mà khiến cho bọn chị do dự, chính là…”
Bạch Tiêu quay mặt đi, khi nhìn thấy nét mặt khó xử của chị Hạ, trong lòng cô có hơi do dự, nhưng khi nhớ nhiệm vụ mà sếp đã giao, cô dịu dàng nói: “Chị có điều gì thắc mắc thì cứ hỏi em, chúng ta có thể thương lượng lại và thống nhất với nhau. Hiện tại ‘Tomoro’ đã bị tập đoàn Bạch thị thu mua. Có thể hiện tại nó không nổi tiếng bằng trang web khác, nhưng em tin trong tương lai nó sẽ nổi tiếng. Hơn nữa, Linh Linh còn là bạn thân của em. Chắc chắn trong quy trình ghi hình, em sẽ không để cho ai bắt nạt cô ấy.”
Chị Hạ khẽ gật đầu: “Tôi biết điều này. Nên chúng tôi rất mong Linh Linh có thể tham gia chương trình này. Với lại lịch ghi hình cũng phù hợp với lịch trình làm việc Linh Linh. Chỉ là… Bạch tổng, tôi nghe Linh Linh nói em đòi giảm cát xê xuống tận 50%? “
Bạch Tiêu: “À? Việc này……”
Chị Hạ: “Từ sau khi bộ phim ‘Thời niên thiếu’ phát sóng, danh tiếng của Linh Linh ngày càng nổi tiếng. Có rất nhiều nhãn hàng muốn mời em ấy làm người đại diện. Mặc dù lần hợp tác này, cả đôi bên đều có lợi. Vì nể mặt Bạch tổng, chúng tôi, quyết định giảm 30% giá cát xê xuống?”
Bạch Tiêu: “? ? ?”
What?
Vừa nãy, Sở Hàm và quản lý yêu cầu cô kêu họ giảm cát xê xuống bao nhiêu nhỉ?