Điều đáng xấu hổ nhất trên đời không phải là lúc bạn say rượu, mà là lúc bạn nghe người khác kể lại chiến tích của mình, điều này chả khác gì một buổi xét xử công khai cả.
Cho dù cái người làm trò con bò đó là nguyên chủ, nhưng trên danh nghĩa vẫn là cô gây ra, cô xấu hổ vội cầm ly nước trái cây lên, lần sau trước khi uống rượu, cô phải nhớ đến chuyện này để không bao giờ phạm sai lầm nữa!
Ngủ nhầm người cũng không biết!
Thật may mắn là Tô Thiên Linh không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi cả hai rời khỏi quán bar, cô ấy giống như một vị nữ hoàng, cầm ly rượu lên thưởng thức, từ tốn nói: “Cuối tuần này tôi bắt đầu tiến vào đoàn làm phim, có lẽ công việc rất bận, không có thời gian đi đến đây.”
“Cậu đã nhận được kịch bản chưa?”
“Rồi, lần này tôi đảm nhận vai nữ hai.”
“Chúc mừng nhé, tôi còn tưởng cậu vẫn còn đang mải chơi.” Bạch Tiêu cầm ly nước chanh lên từ từ thưởng thức.
Tô Thiên Linh hừ một tiếng, chạm nhẹ vào ly nước chanh của cô, “Tôi cần phải chăm chỉ làm việc hơn nữa, không thì cả đời này tôi mãi chỉ là cô diễn viên tuyến mười tám.”
“Được rồi, bộ phim sắp tới của cậu ai là người đảm nhận vai nữ chính?”
“Là một nữ diễn viên trẻ tuổi gần đây lên như diều gặp gió, Trình Lại Ngọc.”
Mặc dù Bạch Tiêu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nghe thấy cái tên này, tay cầm ly nước chanh của cô không tránh khỏi khẽ dừng lại.
Với tư cách là bạn tốt của nữ phụ ác độc, Tô Thiên Linh đương nhiên cũng phải chịu nhiệm vụ đứng ra cản đường nữ chính, gây rắc rối cho nữ chính, sau này bị lộ bộ mặt thật, chuyện xấu bị truyền trên mạng. Đến cuối, cũng nhận kết cục bi thảm như bao nhân vật phản diện khác.
Ở trong nguyên tác, sau khi nam chính nhận ra tình cảm của mình, Tô Thiên Linh mới đóng chung phim với nữ chính. Hiện tại, tuyến thời gian của cốt truyện bị đẩy lên nhanh hơn nên việc Tô Thiên Linh đụng độ với Trình Lại Ngọc cũng rất hợp lý.
Bạch Tiêu đương nhiên sẽ không làm theo cốt truyện, cô sẽ không xui khiến Tô Thiên Linh đi gây chuyện với nữ chính, nữ chính là một cô gái vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, tuy tính cách cô ấy rất hiền lành nhưng lại là một người cứng đầu, hơn nữa thông qua bữa tiệc lần trước, nên Bạch Tiêu đã có cái nhìn rõ hơn về nữ chính.
Là kẻ biết tiến biết lùi, thông minh, biết suy trước tính sau, dễ chiếm được cảm tình người khác, trừ những người có ác cảm với cô ấy từ trước.
“Linh Linh, tốt nhất cậu đừng có đi gây chuyện với cô ấy.”
“Cậu nghĩ tôi rảnh như vậy à? Chả có việc gì làm nên đi gây chuyện với cô ta.” Tô Thiên Linh khó hiểu quay sang nhìn cô một cái, “Tôi biết cô ta có người đứng phía sau nâng đỡ, vừa mới debut đã được công ty chủ quản lăng xê? Chuyện này ai trong giới giải trí cũng biết chỉ là không dám nói ra thôi.”
Bạch Tiêu cảm thấy yên tâm hơn, cô khẽ gật đầu.
“Với lại, cho dù cô ta có kim chủ chống lưng, thì tôi vẫn có cậu bảo vệ mà.”
“Tôi á? Cậu nghĩ tôi có thể đánh thắng được Trình Lại Ngọc không?”
“Nếu cậu thua trận, thì vẫn còn người anh trai Bạch Mộ mà. Mười tên kim chủ của Trình Lại Ngọc cộng lại cũng không bằng cái móng chân của Bạch Mộ.”
“…”
“Ý của tôi là, nhà của cậu vừa có tiền vừa có quyền, cậu cũng biết tôi còn chả nhớ nổi mật khẩu nick weibo, đoàn làm phim vừa công bố tôi đảm nhận vai nữ hai, tôi đã ngay lập tức leo lên hot search.”
Tô Thiên Linh nhanh mồm nhanh miệng, vừa định tiếp tục ca ngợi Bạch Mộ, bất chợt nhớ tới mối quan hệ lạnh nhạt giữa Bạch Mộ và Bạch Tiêu, cô ấy ngay lập tức ngậm miệng lại, chuyển chủ đề sang chuyện gia đình.
Tô Thiên Linh thi thoảng lại quay sang nhìn Bạch Tiêu, cố chuyển chủ đề sang chuyện khác.
Vì công việc của Bạch Tiêu và Tô Thiên Linh hoàn toàn trái ngược nhau, nên hai người chủ yếu nói về đề tài liên quan tình yêu hoặc mấy anh chàng đẹp trai, thi thoảng Tô Thiên Linh còn kể cho cô nghe mấy chuyện bát quái trong giới giải trí.
Ban ngày cô bận rộn xử lý công việc, buổi tối lại bận rộn đi hẹn hò với Tống Nhiên, đã mấy tháng nay cô không để tâm đến công việc tư vấn tình cảm, nên danh tiếng cũng bắt đầu bị giảm sút.
Tô Thiên Linh làm việc trong giới giải trí, ở nơi đó tụ tập rất nhiều thể loại người, mặc dù cô ấy học không giỏi, nhưng cô ấy rất giỏi quan sát nét mặt của người khác. Ngày hôm đó, Bạch Tiêu chạy đến quán bar khóc lóc ầm ĩ, nhưng Tống Nhiên không đến an ủi cô, nên cô ấy đoán giữa hai người này đã xảy ra vấn đề.
Vì đánh lạc hướng sự chú ý của cô, Tô Thiên Linh đã giới thiệu cho Bạch Tiêu một vị khách, là một sinh viên đại học, tính cách hướng nội, đang yêu thầm một chàng trai nhưng lại không có đủ dũng khí đi tỏ tình.
“Cậu với Lục Chi Hằng rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nên nhìn thử xem hai người bọn họ có thể đến được với nhau không?”
“Cô gái này là người quen của cậu?”
“Ừ, là em gái của người đại diện.”
Không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy “vẻ bề ngoài”, cơ thể của Bạch Tiêu liền đông cứng lại, cô cảm thấy rất khó chịu.
Bạch Tiêu ngay lập tức chuyển thông tin cho Lục Chi Hằng, cô cầm cốc nước chanh lên uống, sau đó vội vàng quay trở về nhà.
Ngày trước, lý do nguyên chủ muốn làm thêm công việc này, là bởi vì cô ấy quá chán muốn tìm việc gì đó để phát tiết cảm xúc ra ngoài. Mà hiện tại, cô không có thời gian quan tâm đến mấy việc này, cô vẫn chưa giải quyết xong tên tra nam, giờ lại còn dính dáng tới anh họ của nam chính.
Bạch Tiêu nghĩ mình nên nói chuyện thẳng thắn với Lục Chi Hằng, cô quyết định tạm dừng hoạt động vô thời hạn công việc này.
Với lại, mất cả ngày để đi tư vấn chuyện tình cảm của người khác, trong khi chuyện tình cảm là chuyện hệ trọng của cả đời người, tư vấn đúng thì không sao nhỡ tư vấn sai thì ai chịu trách nhiệm. Với tư cách người đảm nhận vai nữ phụ pháo hôi, cô nghĩ mình phải học cách làm người tốt trước đã.
Bạch Tiêu vừa về đến nhà, liền nhận được tin nhắn của Cố Minh Chiêu, tiếng chuông thông báo liên tục vang lên, nhưng cô không hề cảm thấy tức giận. Có thể vì cô lỡ cướp đi sự trong sáng của người ta, nên thay vì bực bội cô lại cảm thấy rất hối hận.
Cố Minh Chiêu: Em đã đi về nhà chưa?
Cố Minh Chiêu: Em yên tâm, chuyện ngày hôm đó anh sẽ không kể cho bất kỳ ai nghe, đó sẽ bí mật nhỏ giữa hai người chúng ta.
Cố Minh Chiêu: Này, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh? Do điện thoại của em bị hỏng, hay là em đưa anh số điện thoại của người khác?
Cố Minh Chiêu: Cúc cu, Tiêu Tiêu, nếu em đã trở về nhà an toàn em nhớ nhắn “CHÍP…T T” cho anh biết, nếu không anh báo cảnh sát, có người…
Bạch Tiêu:…
Đúng là cái đồ dở hơi. Người này có thật là anh họ của Tống Nhiên không? Tại sao tính cách của hai người bọn họ lại đối lập nhau như vậy.
Nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó, Bạch Tiêu cố chịu đựng cơn nhức đầu, cô vội vàng nhắn tin.
CHÍP…T T.
****
Sau quá trình nghiên cứu và tổng hợp ý kiến, mọi người đều nói đây là “bản hợp đồng hứa hẹn” có thể đưa công ty đi lên, ngoài ra những điều kiện trong bản hợp đồng được nêu ra rất rõ ràng. Trong buổi tiệc tối ngày hôm qua, chủ tịch Cố đã hứa với Bạch Tiêu là sẽ giúp đỡ cô. Nên họ đã ra giá cao hơn so với giá thị trường khoảng tầm 20%. Ngoài ra, vì sợ công ty bọn cô không đủ nhân lực, họ còn cử nhân viên sang để giúp đỡ.
Nói cách khác, cô không có lý do gì để từ chối hợp tác.
Bạch Tiêu nhìn thấy các cánh tay lần lượt giơ lên, cô chỉ biết thở dài trong lòng.
Mặc dù dự án lần này do Hứa Thịnh và Lục Chi Hằng đảm nhận, nhưng ở trong giai đoạn đầu cô sẽ làm người giám sát chính, cho đến khi ký xong hợp đồng, cô mới thoát được khỏi vụ này.
Ngày hôm sau, khi Bạch Tiêu đến văn phòng, cô yêu cầu Tiểu Trần chuẩn bị tài liệu cho cô, cô cẩn thận nghiên cứu bản hợp đồng, để chứng tỏ rằng cô có quan tâm đến chuyện kinh doanh công ty.
Đang tập trung làm việc, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tiểu Trần: “Bạch tổng, có một vị tiên sinh đến tìm ngài.”
Bạch Tiêu đặt bút xuống, cô mở lịch trình ra xem, “Ai vậy? Có hẹn trước không?”
“Không hẹn trước, là Tống tổng ạ.”
Bạch Tiêu cũng không ngốc đến mức hỏi lại vị Tống tổng đó là ai, cô tiếp tục làm việc, “Cho dù bất kỳ ai, cũng phải làm theo quy định, phải đặt lịch hẹn trước.”
“… Vâng Bạch tổng.”
Tiểu Trần đặt điện thoại xuống, giải thích với người bên cạnh, có thể do đường truyền quá kém, nên Bạch Tiêu không nghe rõ được cuộc nói chuyện ở đầu dây bên kia.
Một lúc sau, giọng nói của Tiểu Trần lại vang lên: “Bạch tổng, vị tiên sinh này nói anh ấy đến đây với tư cách là bạn trai của sếp, nên nhờ tôi hỏi sếp ngài ấy được đặc cách không ạ?”
Hả?
Mấy hôm trước người này phủ nhận cô là bạn gái? Ngày hôm nay mặt dày đi đến đây nhận làm bạn trai của cô? Thật kì lạ.
Có thể vì Bạch Tiêu đã dần quen với khối thân thể này, nên cô không còn cảm thấy phấn khích mỗi khi nghe đến cái danh xưng này nữa. Bạch Tiêu có hơi do dự, nếu cô vẫn lạnh lùng từ chối không muốn gặp, liệu Tống Nhiên có tự nhận mình là kim chủ ba ba của cô luôn không?!
“Vậy thì em dẫn anh ta vào đây giúp tôi.”