Đây cũng là một trận thi đấu, nên cô nhất định sẽ lấy trạng thái tốt nhất của mình ra thi đấu, không có khả năng vì ảnh hưởng của những yếu tố bên ngoài mà hạn chế năng lực của chính mình.
Có câu ‘Không có sự đối lập sẽ không thể nhìn ra sai sót’ , ‘Không có sự đối lập sẽ không thể cảm nhận được hạnh phúc’ , nếu hai người tách ra hát, mỗi người một nửa thì sự đối lập nhất định sẽ không thảm thiết như vậy, nhưng tổ chương trình lại sắp xếp đoạn cuối của hai người hát cùng nhau.
Vì thế, khán giả trước TV lại phát hiện ra một khả năng khác của Sở Triều Dương.
Hóa ra cô không phải là chỉ có thể hát được một loại hình âm nhạc, mà cô còn có thể hát được cả loại hình này nữa.
Mẹ Sở tự cảm thấy con gái mình tốt biết bao nhiêu, nhưng hiện tại sự nghiệp cũng đã bị hủy, còn mang trêи mình một khoản nợ kếch xù, trong lòng bà lại ảm đạm đồng thời đau lòng vì cô.
Tiểu Trừng Quang cũng như vậy, đôi mắt dường như không chớp không nháy nhìn chằm chằm vào cô gái trêи màn hình TV.
Mỗi lần Sở Triều Dương tham gia thi đấu, Tiểu Trừng Quang đều sẽ đúng giờ mà ngồi canh giữ trước TV, chờ Sở Triều Dương xuất hiện.
Oắt con hai tuổi, lại giống y hệt ông cụ non, môi mấp máy khẩn trương, nhưng mặt lại vô tình mà ngồi trêи ghế nhỏ, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm cô gái trêи TV có đôi mắt thâm tình đang biểu diễn kia.
Nhìn bộ dáng của cậu, tâm mẹ Sở đều bị hòa tan.
Chờ đến khi tuyển thủ khác lên sân khấu, bà đứng dậy đi vào phòng bếp cắt mít, gọt xoài thành những miếng nhỏ rồi xếp chúng lên đĩa trẻ em,sau đó đặt trêи bàn nhỏ của cậu, để cậu có thể vừa xem vừa nhấm nháp trái cây.
Bên dưới chiếc đĩa trẻ em còn có một ống hút hút chặt với mặt bàn, như vậy đĩa ăn sẽ không bị đổ hay bị rơi vỡ, cái muỗng ăn cũng làm từ silicon, để đề phòng nếu như đứa bé có ngã thì cái muỗng cũng sẽ không bị chọc vào làm đau đứa bé.
Nói đến cũng kỳ quái, đứa bé này còn chưa đến hai tuổi, vậy mà cư nhiên lại không cần người khác bón cơm cho, đều là tự mình xúc ăn, cậu ăn rất ổn định cũng rất ngoan, nấu cái gì ăn cái đó, không cầu kỳ không kén ăn, cũng không làm cơm bị vương vãi khắp người.
Nói thì là trẻ con, nhưng nhìn qua lại chẳng khác nào một ông cụ non, tay nhỏ cầm cái muỗng, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn TV, trông có vẻ thập phần nghiêm túc.
Sau khi qua phần hợp xướng theo đôi, mới bắt đầu chính thức thi đấu, mỗi người một ca khúc đơn.
Có thể là do đã chịu áp lực từ Sở Triều Dương nên mỗi tuyển thủ đều lấy ra một chút thủ đoạn, có tuyển thủ thì tự dưng lại phát huy tốt hơn hẳn bình thường, thời điểm hát chính còn tốt hơn lúc diễn tập rất nhiều, có tuyển thủ lại vì quá mức khẩn trương mà không đạt tiêu chuẩn.
Sở Triều Dương là tuyển thủ số 9, số thi đấu này được sắp xếp tính từ sau vòng loại, mẹ Sở và Tiểu Trừng Quang tuần nào cũng ngồi canh trước TV nên đều rất rõ con số này.
Cho nên chỉ cần chờ một vị tuyển thủ diễn xong là đã đến phiên Sở Triều Dương *, mẹ Sở và Tiểu Trừng Quang đều nghiêm túc ngồi chờ Sở Triều Dương lên sân khấu.
*Cho những ai không biết thì số 9 của chị Dương này là xếp từ cái vòng còn 100 người rồi á nha, bây giờ chỉ còn sót lại có 10 người trong số 100 người đó, nên sẽ có những số bị trống. Có thể hiểu rằng trong 10 người còn sót lại thì vẫn còn một người thuộc số báo danh từ 1->8
Dựa theo lệ thường của vòng này, trước khi mỗi vị tuyển thủ biểu diễn đều sẽ phát một phần phim ngắn, đoạn phim ngắn bọn họ đang xem trước TV là một cô gái đang chuẩn bị nêu lên khẩu hiệu thi đấu của mình, tiếp theo bọn họ liền nghe được ánh mắt Sở Triều Dương trong TV thâm tình nhìn màn ảnh, hơi hơi mỉm cười : “Nếu cả quãng đời còn lại chỉ có thể làm duy nhất nhất một chuyện, vậy tôi hy vọng chuyện đó sẽ là ca hát. Tôi là tuyển thủ số 9, Vô Danh.”
Bang !
Tiểu Trừng Quang thập phần tức giận đem đĩa trái cây trước mặt ném về phía trước.
Con gái xuất hiện, mẹ Sở cũng rất kϊƈɦ động, ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào TV, nên không có chú ý đến động tác của Tiểu Trừng Quang. Nhìn thấy cái đĩa bị đổ dưới đất, bà vội vàng đi qua nhặt đĩa lên, rồi cầm chổi quét sạch sẽ trái cây rơi vãi trêи mặt đất, trong miệng còn kỳ quái : “Không phải bên dưới cái đĩa này còn có ống hút sao ? Sao lại vậy nhỉ, không chắc gì cả.”
Bà lại chạy tới ngăn kéo bên dưới quầy rượu, tìm bản thuyết minh sản phẩm, lẩm bẩm : ” Hóa ra ống hút bên dưới đĩa phải có nước thì mới dính chặt lên mặt bàn được, như vậy thì mới không bị đổ a.”
Bởi vì lần đầu tiên mẹ Sở mua đĩa này về cho Tiểu Trừng Quang không cho dính nước, mà Tiểu Trừng Quang cũng chưa từng làm đổ qua, nên bà cũng không biết phải cho nó dính nước, không nghĩ tới bây giờ lại thật sự bị đổ.
Mẹ Sở nói : “Aiii lần sau phải cho nó dính nước mới được.”
Đôi mắt Tiểu Trừng Quang gắt gao mà nhìn chằm chằm TV, cậu thực sự rất tức giận.
Mẹ Sở hoàn toàn không nhìn ra cậu đang tức giận, vì khi cậu giận cũng là loại biểu tình này, không giận cũng là biểu tình này, khuôn mặt nhỏ tròn tròn phúng phính, má hồng luôn phồng lên, nên nhìn như nào cũng chỉ thấy là một đứa bé dễ thương .
Mẹ Sở lại một lần nữa đứng dậy đi vào phòng bếp cắt trái cây cho cậu, nhưng lần này cậu cũng không ăn, xem TV xong liền ngồi trêи ghế sô pha lớn nhìn cửa chính giận dỗi, không ăn cơm cũng chơi một món đồ chơi nào cả.
“Tiểu Quanh ngoan, ăn chút cơm đi, mẹ con thi đấu xong liền lập tức trở về nhà ngay mà.” Mẹ Sở bưng bát cơm đi xung quanh dỗ cậu : ” Mẹ con còn phải ra ngoài kiếm tiền nữa, kiếm tiền để mua đồ chơi cho Tiểu Quang này, Tiểu Quang ngoan ngoãn ăn cơm được không ?”
Tiểu Quang vẫn luôn rất nghe lời nhưng hôm nay lại không chịu nghe lời nữa, vẫn luôn không hé răng, cả người cậu tản ra một cỗ áp suất thấp đen kịt, nhấp môi quật cường mà nhìn cửa chính.
Mẹ Sở thật sự rất sốt ruột, bà định gọi điện thoại cho con gái, nhưng lại sợ quấy rầy công việc của cô nên đành gọi điện thoại cho cha Sở.
Mỗi lần thi đấu đều vào chủ nhật, nên cha Sở vừa lúc rảnh, hai vợ chồng già vừa kết nối điện thoại đã vứt bỏ chính sự sang một bên để ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm, tựa như hai người vẫn luôn ở gần nhau, chưa từng bị chia cách ở hai nơi.
Thật ra buổi tối hôm trước, sau khi Sở Triều Dương đi làm trở về, Tiểu Trừng Quang đã sinh khí với cô rồi, sau khi cậu nhìn thấy cô liền trực tiếp quay người đi, để cái ʍôиɠ với cái ót đối diện với cô.
Sở Triều Dương hoàn toàn không ý thức được mình đã sai ở chỗ nào rồi, vừa về nhà chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là bế cậu lên thơm thơm, nhưng đầu cậu lại uốn éo dãy dụa, hừ ╭(╯^╰)╮
Sở Triều Dương không hiểu : “Mẹ, Tiểu Quang làm sao vậy ?”
“Không sao a, vẫn luôn yên yên tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn như mọi khi” Mẹ Sở nói.
Sở Triều Dương nhìn biểu tình ‘Tui đang giận đó’ ở trêи mặt Tiểu Trừng Quang, liền nhẹ nhàng ôn nhu mà dỗ cậu : “Bảo bối, làm sao vậy ? Có phải mẹ làm gì khiến con phải tức giận hay không ? Nói cho mẹ rồi mẹ sửa được không ?”
Tiểu Trừng Quang vẫn còn giận, nhưng cậu không giống như lúc nãy không thèm để ý đến cô nữa, mà là hơi hơi quay đầu lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cô.
“Làm sao vậy bảo bối ?” Cái trán của cô nhẹ nhàng chống lên cái đầu nhỏ của cậu : “Nói cho mẹ nghe ?”
Tiểu Trừng Quang nhìn cô nửa ngày, đem đầu nhỏ của cậu tựa vào trêи vai cô, tay nhỏ cũng gắt gao mà ôm chặt cổ cô không buông tay.
Cảm nhận được đứa nhỏ không muốn xa rời, một thân mệt mỏi của Sở Triều Dương phảng phất như đã bị tẩy sạch hoàn toàn, chỉ dư lại cõi lòng ấm áp.
Cô cọ cọ mặt cậu, ôm cậu rồi nhẹ nhàng cất lên tiếng hát.
Từ sau khi tiến vào top 10 khu vực, những gì các cô phải chuẩn bị không riêng gì ca khúc nữa, mà còn phải luyện tập tiết mục mở đầu, cùng chuẩn bị ca khúc thi đấu dành tặng cho riêng nhóm giám khảo lão sư, ca khúc dự bị để đề phòng bị hỏi đến, diễn tập, đến ngày thi đấu các cô còn phải đi sớm đến phòng hóa trang tổ tiết mục sắp xếp để tạo hình, makeup dần dần.
Các tuyển thủ đại đa số đều chờ ở sân phụ cận, buổi sáng sớm sẽ đi đến tổ tiết mục, để được các nhà tạo hình, chuyên viên trang điểm chuẩn bị cho việc lên sân khấu.
Trần Đan Ni là một chuyên viên tạo hình rất chuyên nghiệp, một tay cô ấy cũng đã đủ để có được một khuôn mặt hoàn hảo, kiếp trước Sở Triều Dương cũng đã lăn lộn trong giới giải trí hơn mười năm, cho nên bản thân cô cũng đã sở hữu cho mình một kỹ năng trang điểm lấy điểm tuyệt đối, các loại ăn mặc phối trang phục cũng từ một xú nha đầu dần dần tìm được phương hướng tạo hình của chính mình, ở phương diện quần áo trang sức cô cũng tương đối tâm đắc, biết nên làm như thế nào để phù hợp với bản thân mình nhất.
Hiện tại cô không thể để cho phương tiện truyền thông biết được khuôn mặt thật của mình, cho nên cô không thể hóa trang ở tổ tiết mục được vì thế cô đành hóa trang sẵn từ trước ở nhà sau đó mới đi đến tổ tiết mục.
Buổi sáng, mới khoảng 5 giờ cô đã phải rời giường, Tiểu Trừng Quang cũng tỉnh ngay lập tức.
Tỉnh lại rồi cậu cũng không ngủ tiếp được nữa, thân mình nho nhỏ cứ như vậy mà ngồi ở trêи giường, nhìn Trần Đan Ni tới đây từ sáng sớm để hóa trang cho cô.
“Chị mang mặt nạ, không cần makeup đậm quá đâu, nhẹ nhẹ là được rồi.” Nhưng thật ra cô chỉ cần đánh thêm chút son thôi cũng đã rất tươi sáng rồi, làm cho người ta có cảm giác vũ mị, tươi sống.
Sau khi Sở Triều Dương làm xong tạo hình son môi còn cố ý đi tới bên Tiểu Trừng Quang hung hăng hôn lên trán cậu một cái : “Bảo bối, mẹ đi tham gia thi đấu, con ở nhà nhớ phải ngoan ngoãn nhé, ngoan ngoãn ăn cơm, nghe lời bà ngoại nói, đợi mẹ trở về sẽ lại tiếp tục bồi Tiểu Quang !” Xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, lại không nhịn được hôn thêm hai cái nữa, mới chạy nhanh lại chỗ Trần Đan Ni nhờ cô dặm lại chút son môi sau đó chạy nhanh lấy túi sách rời đi.
Lần đi ra ngoài này chính là ra cả ngày, ghi hình thi đấu xong lại còn phải tiếp tục tập luyện, bên trong có lão sư chuyên nghiệp chỉ bạn ca hát, có huấn luyện viên riêng lập giáo trình rèn luyện thân hình hằng ngày cho bạn, có lão sư thấy Hồ Dữu hát rất hay, chỉ là lớn lên có chút béo nên còn lập riêng hẳn một lộ trình giảm béo cho cô ấy nữa kìa.
Sở Triều Dương ngoại trừ đeo mặt nạ không thể gặp người ngoài thì các phương diện khác đều rất xuất sắc, lão sư cũng chẳng có gì có thể dạy, lại nghe nói trong nhà cô còn có đứa nhỏ phải chiếu cố nên cũng không giữ cô lại làm gì nữa, để cho cô về trước, cùng với cô rời đi còn có một vị tuyển thủ hơn hai mươi tuổi nữa, vị tuyển thủ này khi biết Sở Triều Dương đã có con nhỏ thì thập phần kinh ngạc : “Cô đã có con rồi cơ á ?”
“Đúng vậy” Sở Triều Dương cười ôn hòa.
“Trời ơi, hoàn toàn nhìn không ra luôn đấy.” Cô ấy kinh ngạc mà nhìn dáng người hoàn hảo của Sở Triều Dương : “Đứa nhỏ nhà cô lớn bao nhiêu rồi ? Dáng người tốt như vậy, hoàn toàn nhìn không ra là đã từng sinh qua đứa bé đấy !”
“Sắp hai tuổi rồi.”
“Cô khôi phục thân hình thật tốt.” Cô ấy hâm mộ mà nói.
Cô ấy kỳ thật cũng không béo, nhưng eo lại có chút thô, sau khi sinh con xong thì eo không được khôi phục lại, nên nhìn có chút thịt thừa.
Còn Sở Triều Dương lại hoàn toàn chính là kiểu người da trắng, ngực to, eo thon, chân dài, người không có chút thịt thừa.
Nói đến đứa nhỏ, bà mẹ này ngay lập tức bật mode nuôi dạy con nhỏ : “Hồi con tôi hai tuổi, nó thích xem người ta vẽ tranh lắm, tôi liền mua cho nó thật nhiều bảng vẽ, đến khi nó muốn tôi kể chuyện xưa, tôi lại mua hàng đống sách truyện về đọc cho nó nghe mỗi tối, blah blah blah….” Mãi cho tới khi cả hai người phải tách ra, cô ấy còn cảm thấy mình nói chưa đã.