Chiếu theo đạo lí, Sở Y Huyên đã bị phốt lâu như vậy, hẳn là nhiệt độ vụ việc phải hạ xuống rồi, tại giới giải trí lớn như vậy, mỗi ngày đều có bao nhiêu tin tức mới mà.
Nhưng độ hot của cô cũng thật chất lượng đấy nhỉ, vụ cô kiện cáo với bên truyền thông vừa hết hot được vài ngày, Sở Triều Dương lại lên top đầu hot search.
Tin tức trêи mạng đâu đâu cũng nói về cô, nguyên lai là do việc cô giải ước cùng với truyền thông Tinh Không bị truyền ra ngoài, thậm chí tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là gần 4000 vạn cũng bị đào ra, còn nói cô vì trả tiền vi phạm hợp đồng mà bán cả biệt thự mà đại gia bao nuôi cô tặng.
Bán biệt thự cũng không phải là chuyện gì quá mới lạ, nhưng mà đặc sắc chính là, Sở Y Huyên còn mang cả quần áo và giày dép mà mình dùng qua trước kia đem đi bán luôn!
Đã hơn một tháng trôi qua mà tin tức về Sở Y Huyên vẫn luôn nằm ngạo nghễ trêи top hot search, hết tin này lại đến tin khác khiến cho nhiều quản lí của truyền thông Tinh Không mang tâm tình rất phức tạp.
Vốn dĩ Sở Y Huyên rất hot, nhưng vẫn không thể nào hot được như bây giờ,cô tuy là người được truyền thông Tinh Không đặc biệt ưu ái, nhưng mà, thứ nhất, căn cơ của truyền thông Tinh Không ở giới giải trí vẫn còn rất yếu, thứ hai, Sở Y Huyên ngoại trừ có dung mạo tuyệt sắc ra thì hoàn toàn không có kĩ thuật diễn, nói trắng ra là một mỹ nhân đầu gỗ.
Công ty tuyên truyền tới, tuyên truyền lui vẫn chỉ có thể tuyên truyền về dung mạo của cô.
Lại không nghĩ tới, khi truyền thông Tinh Không đã hoàn toàn bỏ rơi cô ta thì cô ta lại có thể hot như vậy.
Đừng đùa chứ, bị chửi mà hot cũng là một loại hot đó, nhiều nữ minh tinh còn tự đem bản thân mình trở thành loại người bị toàn mạng xã hội phỉ nhổ để có thể hot lên một tí, rồi chờ một thời gian sau lại cố tẩy trắng bản thân mình.
Lưu Duệ nhìn tiêu đề đầu tiên được bao nhiêu truyền thông đưa tin, tràn ngập khắp các mạng xã hội kia mà dồn hết sức lực bóp con chuột máy tính đang được dùng để lướt web.
Nếu như Sở Y Huyên vẫn còn ở trêи tay hắn, thì chỉ bằng thủ đoạn của hắn cùng với độ hot hiện tại của cô, đã có thể đem lại cho hắn không biết bao nhiêu là lợi ích.
Nhưng mà lần này Sở Y Huyên ngoài ý muốn nổi lên, làm cho Lưu Duệ bỗng dưng hiện ra một ý nghĩ.
Làm sao mà tin tức Sở Y Huyên bán đồ cũ lại có thể truyền ra ngoài được nhỉ?
Thực ra là dù Sở Y Huyên có muốn bán giày dép, quần áo cũ thì không thể nào tự mình đi bán được, vì thế cô liền ủy thác cho trợ lí của mình, cũng chính là Trần Đan Ni giúp cô bán.
Trần Đan Ni là sinh viên năm 4 khoa tạo hình nhân vật chuyên nghiệp của Học viện Điện Ảnh Kinh Thị, cô ấy quen biết rất nhiều bạn cùng trường, ngày thường lại tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Hơn nữa, quần áo cũ của Sở Y Huyên toàn là quần áo hàng hiệu đắt tiền, giá cả trêи trời, người thường không mua nổi, nên khi Trần Đan Ni bán hộ cô các loại quần áo, giày dép second-hand sịn sò kia, có rất nhiều người tới hỏi mua.
Cô mới là trợ lí của Sở Y Huyên được gần hai tháng, chiếu theo đạo lí thì hẳn là cộng đồng mạng vẫn chưa biết cô là ai, nhưng bạn bè cùng phòng, cùng kí túc với cô thì có khá nhiều người biết cô là trợ lí cho Sở Y Huyên, nên khi cô lấy ra nhiều quần áo giày dép hàng hiệu second- hand kia, bọn họ có thể khẳng định là từ Sở Y Huyên a.
Vì thế tin tức này cứ dần bùng nổ ra ngoài.
Sở Y Huyên lại tiếp tục nổi một phen nữa.
Cô(SYH) đã chiếm tin tức đầu đề hơn một tháng, so với trước kia thực sự nổi lên rất nhiều, thậm chí còn có rất nhiều công ty muốn tìm Sở Y Huyên hợp tác, muốn nương nhờ sự việc này của cô để ra mắt các sản phẩm mới.
Đáng tiếc, đó đều là những nhãn hiệu cô chưa bao giờ nghe qua, giá trị hợp đồng cũng rất thấp, Sở Triều Dương lại tính an an ổn ổn ngồi chờ vụ việc này qua đi, vì chương trình [Siêu cấp tân tiếng ca] mà chuẩn bị, làm sao mà làm người phát ngôn cho mấy công ty này được cơ chứ?
Về phần trợ lí của cô, vì giúp cô bán giày dép quần áo cũ kia mà bây giờ cũng hot luôn rồi.
Cô(TĐN) vẫn còn đang trong thời kì thực tập, nhưng bởi vì năng lực làm việc xuất chúng, nên trước đó mới có thể tìm được công việc tốt như vậy, truyền thông Tinh Không cũng tận lực nâng đỡ cô.
Trong khi tất cả đồng học của cô còn không thể tìm được một công việc tử tế, thậm chí còn phải đi làm diễn viên quần chúng cho các đoàn phim thì cô xem như đã bước một chân vào giới giải trí, có không ít bạn học hâm mộ, thậm chí còn luôn nhắc nhở cô sau này đừng quên dìu dắt bọn họ.
Đáng tiếc không đến hai tháng, Sở Y Huyên đã ngã ngựa, còn có không biết bao nhiêu người đòi nợ.
Cô vốn chính là trợ lí tư nhân của Sở Y Huyên, tiền lương cũng do Sở Y Huyên phát, cô không phải là của truyền thông Tinh Không, cho nên sau khi Sở Y Huyên giải ước với truyền thông Tinh Không, cô không biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa, Sở Y Huyên, không, là Sở Triều Dương chưa nói đuổi việc cô, cho nên ngày nào cô cũng đến nhà của Sở Triều Dương như trước, để giúp cô ấy xử lí một số việc lặt vặt, có đôi khi là ngồi chơi cùng với Tiểu Trừng Quang.
Trong khoảng thời gian này cô đang khá mê mang, Sở Triều Dương còn đang nợ bên ngoài hàng bao nhiêu tiền, nên cô cũng không biết đến tháng sau mình có thể được lãnh tiền lương hay không, cũng không biết bây giờ phải làm gì, cũng may bây giờ cô vẫn còn ở trong kí túc xá trường học, chưa đến mức phải ra đường mà ngủ.
“Aii, Đan Ni, mày đã về rồi?” Bạn cùng phòng là Mã Lộ vừa tháo trang sức vừa chào hỏi Trần Đan Ni, thấy cô ảo não, ỉu xìu, lại nhướng mày hỏi tiếp: “Sao vậy? Còn phiền não vì chuyện của Sở Y Huyên hả? Sở Y Huyên nghèo đến mức bao nhiêu quần áo đã mặc qua đều đem đi bán hết, không phải mày vẫn còn ý định đi theo cô ta đó chứ?”
“Tao cũng không biết, cô ấy còn chưa nói đuổi việc tao, hiện tại tao cũng không biết phải làm cái gì nữa.”
Mã Lộ cũng mua hộ hai bộ đồ mà Sở Y Huyên bán lại.
Cô ấy nhanh nhẹn tháo trang sức, nói: “Tao thấy Sở Y Huyên bị như vậy cũng đáng, nhìn thanh thuần như thế, ai ngờ lại bị bao dưỡng, còn đẻ ra một thằng con ngoài giá thú, *chậc* mày xem thằng bé kia bị đánh ra nông nỗi này.
* Tiếng chép miệng thường dùng than nãn, ai oán,…
“Aii, mày không biết thì đừng có nói bậy, mấy chuyện kia đều là do truyền thông nói bừa, đấy căn bản không phải là do Sở Y Huyên đánh mà là do bảo mẫu cô ấy thuê cho thằng bé làm”
” Vậy việc cô ấy bị bao dưỡng, chưa kết hôn đã có con hẳn là thật đi? “
” Cái gì mà bị bao dưỡng? Họ là trai chưa cưới, gái chưa gả, làm sao có thể nói là bao dưỡng được?” Trần Đan Ni tức giận nói.
” Mày nói với tao thì cũng được cái gì đâu cơ chứ, sao không nói thế với truyền thông đi” Mã Lộ tức giận mà trợn trắng mắt.
Trần Đan Ni cũng biết, lúc này cô nói cái gì cũng vô dụng, cho dù người trong giới có biết sự thật, mà cư dân mạng không biết thì chẳng thể chứng minh điều gì cả, nên bị bôi đen thì vẫn cứ bị bôi đen thôi.
Một cô gái khác trong phòng đang thu dọn mỹ phẩm trang điểm nói ” Đan Ni, hay là mày đi hóa trang cùng tao này, tao vừa nhận được một công việc mới là makeup cho một nhóm người mẫu trong buổi trình diễn sắp tới của họ, make một mặt được 100 đồng*.”
*100 đồng = 330.000 VNĐ
Một trăm đồng này là số tiền lãi các cô nhận được, còn phần còn lại là của công ty, việc là bọn họ làm nhưng khách hàng là do công ty giới thiệu nên mỗi lần nhận việc, các cô đều phải chia thêm phần trăm cho công ty. Nếu sau này các cô nổi tiếng rồi, hoặc là quen biết nhiều trong giới giải trí, có thể tự kiếm khách hàng về cho mình thì mới có thể tự mình hưởng hết toàn bộ tiền công makeup.
Cô gái này tên là Lưu Chỉ Ninh, người cũng như tên, là một cô gái phi thường ôn hòa, lớn lên thanh tú, văn nhã, là bạn cùng phòng kiêm bạn tốt của Trần Đan Ni.
Mã Lộ nghe vậy trợn trắng mắt: “Làm sao nó có thể đi làm công việc này của chúng ta được, sớm đã leo lên trêи tít cao rồi kìa, trợ lia của Sở Y Huyên a~”
Cô kéo dài âm, cười châm chọc hai tiếng sau đó cầm sữa rửa mặt đi vào bồn rửa mặt.
Căn phòng bên trong đột nhiên sáng lên, theo một tiếng lạch cạch giòn tan, bóng đèn bên ngoài này cũng được bật lên, phút chốc liền sáng như ban ngày.
Cổ Duệ Chính cầm một chiếc khăn lông màu xám đi ra, hắn mang điệu bộ lười biếng cầm khăn lông lên xoa xoa tóc.
Nhận thấy được ánh mắt của Sở Triều Dương, hắn vẫn tiếp tục xoa tóc như cũ rồi đi đến chỗ ghế dựa, cầm chiếc quần dài vắt trêи ghế lên, mặc vào một cách ung dung.
Sở Triều Dương nhẹ nhàng thở ra, lúc này cô mới có bắt đầu đánh giá người thanh niên lười biếng này.
Hắn rất cao, dáng người cũng cực kì thon gầy, bên trong chiếc áo sơ mi trắng mà hắn đang mặc phi thường trống rỗng, giống y như là một chiếc áo được treo trêи một cây gậy trúc.
Sắc mặt hắn tái nhợt, mái tóc hỗn độn che khuất gần phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt yên lặng, u buồn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng bạc tình và cái cằm tinh xảo kia.
Không biết có phải là do mái tóc của hắn quá dài hay không mà khuôn mặt của hắn nhìn đặc biệt nhỏ, đôi bàn tay thì lại rất to.
Cũng không biết có phải là do hắn vừa tắm xong hay không, trêи tóc hắn còn có một vài giọt nước nhỏ xuống, những giọt nước đó lăn vào bên trong áo sơ mi, lại theo xương quai xanh mà đi xuống. Khiến cho cô thấy có một loại cảm giác dụ hoặc không nói nên lời.
Trong tay hắn vẫn còn cầm chiếc khăn lông xám tùy ý xoa xoa tóc, chiếc áo sơ mi màu trắng nửa trong suốt làm lộ ra vòng eo hơi cong cực phẩm kia.
Hắn cầm một điếu thuốc từ trêи bàn lên, tay kia lại đem mái tóc lòa xòa hỗn độn kia vén ra sau đầu, khiến cả khuôn mặt của hắn đều lộ ra.
Quả nhiên là hắn có một khuôn mặt nhỏ, bàn tay to, âm nhu, tinh xảo lại có vẻ tái nhợt.
Hắn ngồi lên trêи ghế, châm điếu thuốc, mày nhăn lại rồi nói với một biểu tình không mấy vui vẻ : “Cô là ai ?”
Sở Triều Dương vội vàng tháo kính râm và khẩu trang ra rồi lễ phép vươn tay về phía trước, cười : “Chào Cổ tiên sinh, tôi là Sở Triều Dương, Dương tỷ, Dương Vân Lam giới thiệu tôi qua đây, hôm qua tôi còn gửi cho ngài một đoạn video, không biết ngài có còn nhớ rõ không ?”
Cổ Duệ Chính nhàn nhạt mà liếc qua cô, làm lơ bàn tay cô đang vươn ra, hắn đứng dậy, bước chân đi ra ngoài.
Sở Triều Dương cũng không xấu hổ, cô chỉ yên lặng thu hồi tay lại, kiếp trước khi cô mới bước chân vào giới giải trí cũng đã bị bỏ qua như vậy không biết bao nhiêu lần, sớm đã thành thói quen.
Cổ Duệ Chính cầm đĩa nhạc phát lên một ca khúc, vậy mà lại là nhạc đệm của bài hát [ Nhân gian ] hôm qua cô gửi cho hắn, hắn cư nhiên dùng thời gian một buổi tối, dùng máy tính và một vài loại nhạc cụ khác phối hợp để tạo viết nên một bản nhạc hoàn chỉnh, sau đó hắn bắt đầu chọn giai điệu, tiết tấu cho bài hát. Đoạn đầu êm dịu, đoạn sau cao trào. Về cơ bản, bài hát này đã được hắn chế tác xong.
Sau khi phát xong đoạn đầu, hắn nấu mì gói rồi vùi đầu vào ăn.
Kiếp trước Sở Triều Dương đã nghe qua thành phẩm hay hơn của bài hát này, cho nên đối với phần chế tác sơ sài vậy cô có chút kiến nghị, cô ở bên cạnh nói ra một số vấn đề muốn giải quyết, Cổ Duệ Chính lại ngồi bên cạnh vùi đầu vào ăn, không biết hắn có nghe lọt vào tai được một cái gì hay không.
Nói thật ra, ấn tượng đầu tiên của Sở Triều Dương với người này là cực kém.
Kiếp trước, trong giới giải trí, cô thấy có rất nhiều người sử dụng thuốc phiện, có người là do áp lực cuộc sống và căng thẳng quá mức nên chủ động tìm tới, còn có người thì thấy người ta dùng nên cũng muốn sử dụng theo, loại người này phần lớn đều nhìn giống như Cổ Duệ Chính lúc này, cơ thể gầy guộc, làn da tái nhợt, tâm trạng luôn mệt mỏi, buồn bã, ỉu xìu.
Đối với những loại người này, cô đều tránh xa, không muốn tiếp xúc.
Những người xuất thân từ cô nhi viện hầu như đều có tâm lí đề phòng rất lớn, cô cũng như vậy, không bao giờ ăn đồ ăn vặt ở bên ngoài, không uống đồ uống mà người khác đưa cho, mọi thứ đều tự mình mang theo bên người.
Với những người như Cổ Duệ Chính, dù hắn có sử dụng thuốc phiện hay không thì cô cũng theo bản năng muốn tránh xa.
Đoạn thời gian tiếp theo là quá trình hai người điều chỉnh lại phần chế tác âm nhạc.
Tuy hắn không tỏ vẻ gì với những kiến nghị của Sở Triều Dương, nhưng hắn vẫn để ở trong lòng, lúc sau hắn đã dùng máy tính để điều chỉnh lại mọi thứ theo ý của cô, hai người mất khoảng gần một ngày mới tạo ra được một bản biên khúc khiến cả hai đều vừa lòng.
Nhưng mà mọi việc vẫn chưa hoàn toàn xong xuôi, Cổ Duệ Chính đối với việc soi mói âm nhạc có yêu cầu cực kỳ cao, thái độ của hắn khi làm việc cũng thập phần nghiêm túc.
Trước mắt, hai người chỉ dùng máy tính để chế tạo ra nhạc đệm đơn giản, nên chỉ có thể coi là bản biên khúc qua Internet, mà bản biên khúc qua Internet nghe có vẻ chói tai hơn nhiều so với bản phát hành, lực đánh của các loại nhạc cụ cơ hồ đều giống nhau, phi thường cứng nhắc.
Người thường đương nhiên không thể nghe ra điểm khác nhau giữa hai bản biên khúc này nhưng mà Sở Triều Dương và Cổ Duệ Chính đều là dân chuyên nghiệp, nên nghe vào tai quả thật có chút khó chịu, cứ như một người thường xuyên ăn ở các nhà hàng sang trọng, đắt đỏ đột nhiên lại đi ăn các món ăn vỉa hè nên khó có thể nuốt trôi.
Nhưng nhạc đệm của bản phát hành yêu cầu thu âm thanh tự nhiên từ ngoài đời thực, có nghĩa là phải mời các nhạc sĩ đến tận hiện trường thu âm, vừa tiêu tốn nhiều tiền bạc, công sức, lại còn tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, cô không chỉ muốn cải biên một bài hát mà là rất nhiều bài, giả sử mỗi bài cải biên xong phải mất khoảng hai vạn thì năm bài đã là mười vạn* rồi, bây giờ Sở Triều Dương căn bản không có đủ tiền để mà thu được bản phát hành kia.
*10 vạn = 330 triệu VNĐ
Giá cả của nhạc đệm bài biên khúc hầu như đều là dựa vào năng lực cá nhân của người chế tác mà định giá, kiếp trước, phần nhạc đệm cho bản biên khúc qua Internet mà cô thấy cũng chỉ khoảng mấy trăm đến hơn một ngàn đồng là cùng, nhưng nhạc đệm bản biên khúc của Cổ Duệ Chính chế tác, tuy cũng chỉ là bản biên khúc qua Internet nhưng đây tuyệt đối là bản chế tác đỉnh nhất mà cô từng gặp,nếu không phải là người chuyên nghiệp căn bản không thể nhận ra được sự khác nhau trong đó.
Mấy buổi sáng kế tiếp Sở Triều Dương đều qua đây cùng với hắn để thảo luận chế tác nhạc đệm cho bản biên khúc.
Vốn dĩ là cô muốn nhanh chóng chế tác xong bản biên khúc rồi trả tiền để về mau mau một chút, nhưng mấy ngày ở chung này, bọn họ cơ hồ là không có lúc nào không ở cùng nhau, cơm trưa cơm tối cũng là gọi cơm hộp về cùng nhau ăn, người này hình như chỉ nghiện thuốc lá một chút chứ không có dùng thuốc phiện, nên cô mới có thể yên tâm ở chung cùng hắn.
Cổ Duệ Chính hoàn toàn không biết diễn biến tâm lí của Sở Triều Dương, nếu không chỉ sợ hắn tức đến chết mất.
Từ sau khi dính tin đồn ngoại tình và đạo nhái tác phẩm kia, hắn rất ít khi bước chân ra khỏi cửa.
Lư Du Nhiên có rất nhiều fan cuồng, bọn họ đều chắc như đinh đóng cột rằng hắn là tra nam, rằng hắn là con người bại hoại đi đạo nhái tác phẩm của bạn gái cũ, rồi cái gì mà bọn họ muốn thay trời hành đạo, trừng phạt tra nam. Bọn họ liên tục phá hủy cuộc sống thường nhật của hắn.
Xe của hắn, nhà của hắn đều bị đám fan cuồng của Lư Du Nhiên tấn công, thậm chí còn có người ở trêи mạng kêu gào muốn giết hắn.
Đoạn thời gian đó, hắn thực sự đã lâm vào vực sâu đen tối, cân nặng sụt giảm liên tục, ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên, hắn thực sự không biết khi nào đám fan cuồng của Lư Du Nhiên sẽ tấn công nữa, họ rồi sẽ lại đánh cho hắn một trận đòn đau.
Nhưng chung quy lại, hắn vẫn là không cam lòng.
Ngoại trừ bài [ Nhân gian ] Sở Triều Dương đưa hôm đầu, về sau cô còn đưa thêm ba bài nữa là [ Người con gái dễ bị tổn thương], [ Quân cờ ] và [ Yên lặng là vàng ]
Vừa nghe [ Yên lặng là vàng ] hắn vừa gửi một loạt tin nhắn cho Sở Triều Dương báo rằng việc chế tác đã hoàn thành.
Trong bóng đêm, hắn trầm mặc thật lâu.
Chờ đến khi chế tác xong ba bài nhạc đệm kia, Sở Triều Dương thanh toán bản nhạc đệm mới ra lò nhất là [ Yên lặng là vàng ] thì Cổ Duệ Chính lại không có nhận tiền.
Bốn bài hát, cô chỉ trả có một vạn hai.
* Một vạn hai = 39 triệu 600
Cô thấy cô đã trả thiếu khá nhiều, nói thật chứ, đối với cấp bậc chế tác âm nhạc của Cổ Duệ Chính thì mức tiền này thực sự là quá mức bèo bọt.
Cô đành ngượng ngùng mà nói : ” Để tôi trả trước một nửa nhé, chờ khi nào kinh tế dư dả chút thì tôi sẽ trả phần còn lại cho anh sau được không ?”
Cổ Duệ Chính dùng ánh mắt sâu đen chăm chú mà nhìn cô, thậm chí hắn còn cho cô một loại cảm giác rằng hắn đã thích cô rồi ấy thì hắn mới mở miệng trả lời : “Tôi giúp cô chế tác thôi, không cần tiền.”
Hai đôi tay hắn để trêи bàn máy tính, khuôn mặt không có biểu tình gì.
Hắn trời sinh đã có một đôi mắt đa tình, vậy nên khi hắn dùng cặp mắt thâm thúy kia nhìn bạn, bạn sẽ dễ dàng sinh ra một loại ảo giác rằng hắn thực sự thực sự rất thích bạn.
Sở Triều Dương không tự giác mà tránh đi đôi mắt của hắn, mặt cô lộ rõ vẻ nghi hoặc.
Nhìn thấy khuôn mặt mang biểu tình khó hiểu của cô, Cổ Duệ Chính mới nói ra yêu cầu của hắn : “Tôi muốn đĩa nhạc của cô là do tôi chế tác.”
Hắn đã nghe qua thanh âm của Sở Triều Dương, không chỉ ở trong video hôm trước cô gửi kia mà còn có trong quá trình chế tác biên khúc mấy ngày nay, cô cũng thường thường ngâm nga đôi câu.
Nếu như dùng một câu để hình dung âm sắc của Sở Triều Dương thì chính là : Miếng cơm từ trêи trời rơi xuống.
Đã từng có một vị đánh giá âm nhạc trứ danh nói thế này : ” Ai khống chế tốt hơi thở thì người đó đã hoàn toàn khống chế giọng ca.”
Phải có hơi thở thì mới có thể khống chế tốt phần hát biểu diễn trực tiếp, cũng như các giai đoạn chuyển giọng khác nhau của bài.
Nếu như đem thanh âm chia làm hai loại thì một loại chính là âm sắc no đủ rõ ràng còn một loại chính là giọng gió mờ ảo, biết kết hợp hai loại giọng này lại thì bạn đã coi như là biết khống chế hơi thở. Tức là biểu hiện âm sắc của Sở Triều Dương bây giờ chính là thiên biến vạn hóa*, khả năng khống chế hơi thở cực tốt, hoặc rõ ràng hoặc mơ hồ, hoặc cương hoặc nhu, hoặc dày hoặc mỏng,.. Cô đều có thể hát được bất cứ loại nào cô mong muốn.
* Thiên biến vạn hóa : Luôn luôn biến hóa, không biết đâu mà lường.
Sở Triều Dương thuộc loại ca sĩ có hơi thở dài, tức là một loại thiên phú bẩm sinh.
Giọng thật, giọng gió của cô được thả một cách tự nhiên, thay đổi mượt mà, trọn vẹn như một.
Điều đáng quý hơn nữa chính là, bằng thanh âm của cô có thể trực tiếp tác động vào linh hồn người nghe, thâm nhập đến tận sâu trong từng dây thần kinh nội tâm một.
Đây quả là một loại đãi ngộ thiên phú trời ban mà muốn cũng không thể cầu.
Hơn nữa mấy bài hát mà cô chuẩn bị đều là những bài hát rất thích hợp với cô, Cổ Duệ Chính dám tin, nếu người chế tác đĩa nhạc cho cô là hắn, cô nhất định sẽ nổi ngay lập tức.
“Tôi sẽ giúp cô liên hệ công ty đĩa nhạc, chỉ cần cô giao đĩa nhạc cho tôi chế tác là được.” Cặp mắt u buồn của Cổ Duệ Chính tựa như bây giờ mới lộ ra một mũi nhọn, tỏa ra một ánh sáng sáng ngời.
Hắn mặc kệ bài hát này của cô từ đâu chui ra, cũng mặc kệ có phải là cô viết hay không, cũng không thèm để ý tại sao cô luôn mang mặt nạ, do mặt bị chấn thương hay là có nguyên nhân gì khác.
Hắn chỉ nghĩ chế tác đĩa nhạc mà thôi.
Sở Triều Dương lẳng lặng nhìn hắn một lát, nghĩ nghĩ, cô tháo xuống mặt nạ đang đeo trêи mặt mình.