Trần Đan Ni và Lưu Chỉ Ninh cũng đã sớm quen tính tình của Mã Lộ nên cũng không để ý.
Lưu Chỉ Ninh khuyên cô : “Giới giải trí vốn dĩ chính là như vậy, thật thật giả giả lúc chìm lúc nổi, nhưng mà Sở Y Huyên chịu lần đả kϊƈɦ này xong, chắc không thể khởi sắc trong khoảng thời gian ngắn, mày nguyện ý tiếp tục đi theo cô ấy sao ?”
” Tao không biết như thế nào nữa.” Trần Đan Ni thập phần buồn rầu ngồi ôm gối, “Cô ấy bây giờ cứ như đang bị bạn bè xa lánh.” Cô nhìn Lưu Chỉ Ninh nói tiếp “Sau lần này tao mới thấy rõ, giới giải trí này thâm sâu đến mức nào, mày biết mà, tao mỗi ngày đều phải chạy tới chạy lui chỗ Sở Y Huyên, gần như là 24 giờ không rời, tính tình cô ấy tuy rằng có chút tùy hứng, nhưng cũng không giống như truyền thông nói, aizzz tao cũng không biết nói với mày như nào.”
“Tao hiểu” Lưu Chỉ Ninh ôn nhu cầm tay cô, “Giới giải trí không phải vốn dĩ là như vậy sao ? Kể từ thời điểm thi vào Học viện Điện Ảnh thì trong lòng chúng ra đều phải hiểu cả. ” Cô an ủi nói tiếp : ” Aizz mày cũng đừng buồn nữa, Sở Y Huyên xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ tuổi, nói không chừng vẫn còn thời điểm đông sơn tái khởi*, giới giải trí mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây**, về sau kiểu gì lại có thêm vài cái tin tức lớn nữa, đem việc của Sở Y Huyên che lại, nói không chừng mọi việc lại trôi qua.”
* Đông sơn tái khởi :khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại.
** Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây: Câu này là biến thể của ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây :Dòng Hoàng Hà có chu kì thay đổi là 60 năm. Một vùng ở gần sông, sẽ có ba mươi năm ở bờ bên đông, ba mươi năm ở bờ bên tây.
Ý nghĩa tổng quát lại là ở giới giải trí lúc nổi, lúc chìm, thay đổi nhanh chóng mặt không lường trước được.
Trần Đan Ni nhìn cô muốn nói lại thôi :” Aizz mày không hiểu đâu”
Sau khi Sở Y Huyên giải ước với truyền thông tinh thông, còn phải đi vay tiền các nơi lên tới gần một ngàn vạn.
Nhưng mà làm nghề của bọn họ, không phải chuyện gì cũng có thể nói ra được, cho nên việc này của Sở Y Huyên, Trần Đan Ni không có nói với bạn tốt.
Từ lúc Sở Y Huyên giải ước với truyền thông Tinh Không, cô có cảm giác mình bị cả thế giới bỏ lại, không biết nên đi đâu về đâu.
Cô vốn luôn hâm mộ cuộc sống sinh hoạt trong giới giải trí, nhưng vì bề ngoài không ưa nhìn cho lắm nên không thể tham gia biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn cố gắng thi vào Học viện Điện ảnh khoa tạo hình nhân vật, còn cố học thêm để am hiểu makeup và chụp ảnh, sau đó bởi vì có kỹ năng chuyên nghiệp, nên chưa có bằng tốt nghiệp đã thành công trở thành trợ lí của Sở Y Huyên, đã vậy còn có vài lần hóa trang của Sở Y Huyên là do cô đảm nhiệm.
Dù không được diễn xuất nhưng ngày nào cũng được nhìn thấy người nổi tiếng là cô đã rất vui a.
Ai biết mới bước được nửa cái chân vào vòng này đã bị đuổi ra ngoài.
Không phải là cô có ý kiến gì với Sở Triều Dương, mà là Sở Triều Dương bây giờ đang nợ nần chồng chất, còn không biết có thể tự nuôi bản thân mình được hay không, nếu như còn muốn thuê thêm cô thì hẳn là có áp lực rất lớn đi?
Mã Lộ ở một bên cười nhạo : “Lưu Chỉ Ninh, người trong cuộc là nó còn chưa vội thì mày vội cái gì ? Đúng là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, chỉ thích lo chuyện bao đồng, đừng quên Sở Y Huyên là đại minh tinh đấy, lạc đà gầy còn hơn ngựa, cô ta(SYH) chỉ cần búng ngón tay một cái là đã có đầy tiền tiêu, làm sao mà cần chút tiền này của mày được ? Một túi xách lúc người ta nghèo còn bằng một tháng tiền lương của mày đấy.”
” Đó cũng là tiền cô ấy cực cực khổ khổ mới kiếm ra được.”
Mã Lộ hừ hừ hai tiếng : ” Chắc là kiếm được từ trêи giường đi ?”
Lưu Chỉ Ninh thấy Trần Đan Ni lập tức nghẹn lại xoay người ra chỗ khác bèn vội vàng nói : “Lộ Lộ, mày nói ít thôi.”
Tuy lời nói của Mã Lộ không dễ nghe, nhưng bọn cô cũng nghĩ như vậy thật, hiện tại Sở Y Huyên đã bị buộc đến sơn cùng thủy tận*, đừng nói đến phòng ở, quần áo giày dép các kiểu cô đều đã bán hết, Trần Đan Ni còn đắc ý cái gì, có còn là trợ lí của đại minh tinh nữa đâu.
* Đã chú thích qua.
Trần Đan Ni nhìn Mã Lộ, trong lòng thầm than : Tường đảo mọi người đẩy*, ngay cả một chuyên viên trang điểm nho nhỏ là Mã Lộ lại có thể dẫm một chân lên Sở Y Huyên, vậy mà trước đây còn liên tục bợ đỡ cô, nói cái gì mà hy vọng cô có thể giới thiệu cho cô ấy thêm nhiều tài nguyên trong giới giải trí.
*Tường đảo mọi người đẩy : Mng có thể hiểu là khi mình từ giàu về nghèo, những người trước kia bợ đỡ mình quay ra khinh bỉ, nếu mình từ nghèo thành giàu , mọi người ngày xưa khinh bỉ mình giờ lại quay ra bợ đỡ.
Ngày hôm sau, cô vẫn thành thành thật thật đi làm như cũ.
Dương tỷ đã mua đàn ghi-ta cho Sở Triều Dương, nên từ sáng sớm cô đã qua chỗ chị ấy cầm đàn ghi-ta về đây.
Lúc đưa đàn ghi-ta cho Sở Triều Dương cô còn tò mò hỏi một câu :” Chị còn biết đánh đàn ghi-ta ạ ?”
Sở Triều Dương chớp mắt cười :”Đúng rồi”
Từ sau khi xuyên qua sách, cô(STD) còn chưa sờ đến đàn ghi-ta lần nào, tay sớm đã ngứa đến khó nhịn, lúc sờ vào đàn ghi-ta, cô gấp không chờ nổi đánh thử vài âm, tuy không phải là một cây đàn ghi-ta hiếm, nhưng âm sắc rất hay, dây đàn co giãn phi thường thoải mái, âm sắc cũng thuần tịnh tự nhiên, cô nhìn đã biết đây là do một nghệ sĩ chuyên nghiệp chọn lựa.
Đáng tiếc không mua được quai đeo qua đàn, chỉ đành cầm tay.
Đã thử qua âm sắc, cô vui sướиɠ mà ôm đàn ghi-ta, tùy ý ném ba cái đệm lá mây tre để ngồi lên, rồi hướng tới Tiểu Trừng Quang vẫy vẫy tay, Tiểu Trừng Quang thấy vậy lẳng lặng nhìn cô một hồi lâu, lại được bà ngoại Tịch Nhã Dung thúc ɖu͙ƈ mới chậm rãi đi qua chỗ Sở Triều Dương.
Sở Triều Dương cười tủm tỉm mà hôn lên má cậu, bảo cậu ngồi xuống cái đệm đối diện cô rồi khảy khảy cái đàn ghi-ta nói với Tiểu Trừng Quang :” Bảo bối, để mẹ hát cho con nghe được không nè ?”
Cô cười, ngón tay tinh tế trắng nõn ở trêи đàn ghi-ta nhẹ nhàng gảy.
Sau lưng cô là một tảng lớn cửa sổ sát đất, ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng chiếu vào da thịt trắng nõn tinh tế của cô, như là mạ thêm cho cô một tầng sáng mềm mại.
Trần Đan Ni tuy là học hệ tạo hình mỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng đối với vấn đề nhϊế͙p͙ ảnh phi thường am hiểu, nhìn đến khung cảnh đẹp đẽ làm say động lòng người này, cô lập tức mở camera điện thoại ra chụp hai mẹ con, rồi nhanh miệng nói: ” Chị Sở, em xuống tầng lấy camera lên chụp chị nhé.”
Vừa dứt lời cô liền lạch bạch chạy xuống phòng khách cầm camera lên.
Cái camera này là do Trần Đan Ni tự mình tích tiền mua lấy, chủ yếu là do cô rất thích ghi lại các khung cảnh đẹp.
Sở Triều Dương cười nói :” Em muốn chụp chị hả, được thôi, để chị lấy mặt nạ đeo lên đã nhé.”
Mặt nạ của cô là một chiếc mặt nạ màu trắng, điểm xuyết một ít hoa văn màu hồng, có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi môi đỏ hồng cùng với chiếc cằm tinh xảo ở bên ngoài.
Cô nhìn Tiểu Trừng Quang ngồi đối diện cô đang mang vẻ mặt nghiêm túc không cười cũng không nháo kia, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt với cậu : ” Bảo bối thân ái của mẹ, mẹ sẽ vượt qua hàng ngàn ngọn núi ~ “*