“Diễn kịch?” Ánh mắt Sở Triều Dương sáng lên, “Có nhận được kịch bản gì tốt sao?”
Cô đều đã hơn hai năm chưa diễn kịch rồi, kiếp trước ở giới nghệ sĩ lăn lộn mấy năm, cô luôn diễn các loại vai nữ phụ yêu diễm đê tiện độc ác, cô đúng là có hơi nghiện diễn kịch thật, sau tới bên này liền không diễn thêm một lần nào nữa.
Đừng nghĩ diễn mệt, diễn kịch quả thật chính là một việc khiến người ta cảm thấy nghiền lắm đó.
Cô vừa nói ra lời này, phản ứng của vài người ở đây tất cả đều là: “Tỷ tỷ, tổ tông của tôi ơi, có thể hát hay thì cứ hát đi, đừng lại nghĩ đi diễn kịch tiếp có được không hả?”
Thật sự là cô không hề có một tý kỹ thuật diễn xuất nào cả, từ đầu tới đuôi đều trưng ra một loại biểu tình, thời điểm có loại biểu tình khác thì lại siêu cấp lố.
Dương Vân Lam cũng thật đau đầu, nói: “Triều Dương, em xem a, em có thiên phú ở mảng ca hát như vậy cơ mà, trước kia em đã diễn rất nhiều năm rồi đúng không, nó đã quá đủ để chứng minh toàn bộ khả năng diễn xuất của em đều đổ vào phần thiên phú ở mảng ca hát, hiện tại em cứ yên tâm quay chụp quảng cáo của em, chuẩn bị cho cuốn album thứ ba.” Dương Vân Lam cực nhanh mà nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, đối với cuốn album thứ ba em đã có ý tưởng gì chưa?”
Động tác của mấy đôi mắt ở đây đều nhất trí mà nhìn về phía cô.
Sở Triều Dương gặm gặm quả táo, “Đều nhìn em làm gì? Người chế tác không phải là Cổ Duệ Chính sao? Việc này hẳn là nên hỏi Hoàng Hiểu Tuyền mới đúng chứ.”
Đây là chuyện công tác, tuy rằng nơi này không có ai là người ngoài, nhưng cũng không tốt khi đàm luận ở trước mặt mấy người An Bội Bội, Dương Vân Lam tạm dừng cái đề tài này, nói với Sở Triều Dương: “Không phải em nói đã chuẩn bị quà cho mấy người Bội Bội sao? Còn chưa đi lấy?”
Sở Triều Dương thành công bị dời đề tài, lập tức đứng lên từ trên sàn nhà ấm nóng, nói với mấy người Hồ Dữu, An Bội Bội: “Mấy người đợi chút a.”
An Bội Bội gọi cô lại: “Chúng tôi không cần quà cáp gì đâu, bà ký tên lên trên vài cái đĩa CD cho chúng tôi là được.”
Những lời này làm Hồ Dữu và Trương Hinh Tâm nhiệt liệt tán đồng: “Đúng đúng đúng, có đĩa CD ký tên bà là được!” Hồ Dữu vội vàng bò dậy, mở túi xách của mình ra, từ bên trong móc ra sáu cuốn album bản chính “Vừa nghe tin tôi sẽ tới nhà Vô Danh chơi, tất cả mọi người đều muốn nhờ tôi nhờ bà ký tên hộ.”
Trương Hinh Tâm cũng cười, cũng từ trong túi xách móc ra vài cuốn album, “Cả tôi nữa, anh trai tôi, bạn gái anh trai tôi, em họ nhà tôi, ba mẹ tôi, ngoài ra còn có rất nhiều người hàng xóm tôi còn chưa thể mang hộ bọn họ cũng muốn được bà ký tên.”
Sở Triều Dương một bên đi lấy quà kỷ niệm, một bên cười nói: “Ký, đều ký.”
Không chỉ ký tên, bọn họ còn chụp ảnh chung với nhau.
Hiện tại tuy rằng Sở Triều Dương đã khôi phục lại thân phận thật sự, nhưng các fans đã nhận định, bọn họ đã quen gọi nghệ danh ‘ Vô Danh ’, đi ra bên ngoài mọi người cũng vẫn gọi cái tên ‘ Vô Danh ’ nhiều hơn, vì vậy nên lúc này đây cô cũng tiếp tục dùng cái nghệ danh này, ở thời điểm ký tên, chữ ký cũng là ‘ Vô Danh ’.
Hơn nữa ký hai chữ còn đỡ mỏi tay hơn chút.
Mấy ngày nay, từ mùng một đến mùng năm tết này, cô nơi nào cũng chưa đi, Dương Vân Lam chuyển tới nhà cô cả vạn cuốn album rồi áo thun các loại để cô ký tên, suốt năm ngày này, cô cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi ở nhà ký tên, tay còn sắp lìa khỏi vai rồi đây.
Thật ra ngẫm lại, lượt mua album của cô đã đạt hơn 2500 vạn bản, hơn nữa doanh số còn đang tiếp tục gia tăng, cho nên chỉ ký tên có một vạn cuốn album, thật sự không tính là nhiều.
Nhưng đối Sở Triều Dương mà nói, thật sự là rất nhiều a!
Cô cảm thấy may mắn cực kỳ, fan ca nhạc đều đã nhận định cái tên ‘ Vô Danh ’ của cô cho nên chỉ cần ký hai chữ ‘ Vô Danh ’, không đến mức phải ký cả ba chữ ‘ Sở Triều Dương ’.
Cô xoát xoát xoát tay vài cái đã nhanh chóng ký xong tên lên album cho mấy người Hồ Dữu, vừa ký cô còn vừa trầm ngâm cảm thán với các cô ấy: “Mấy người nói xem, lúc trước khi lấy nghệ danh tôi đặt là “Nhất Nhất”* có phải tốt rồi không, bằng không lấy mỗi một chữ “Nhất” cũng được.” Cô ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vân Lam, “Dương tỷ, chị nói xem hiện tại em sửa nghệ danh còn kịp không?”
*Chữ nhất này là nhất trong một (1) ý các bạn, chỉ có đúng một nét ” – “
Mấy người cười to: “Không kịp nữa rồi, an an ổn ổn ký nghệ danh của em đi!”
Ba nữ nhân một đài diễn, huống chi ở đây còn có tới sáu nữ nhân.*
*Trong tiếng nhật ba từ phụ nữ kết hợp lại thành một cái chợ, chi tiết ở hình ảnh bên dưới =)))
Thật ra sáu nữ nhân này không phải là rất quen thuộc với nhau, nhưng bởi vì có Sở Triều Dương ở giữa làm cầu giao kết nối, khiến các cô dính lại với nhau hơn.
Từ sau khi Dương Vân Lam qua đây làm việc, An Bội Bội cùng Trương Hinh Tâm cũng bị Hoàng Hiểu Tuyền ném xuống dưới trướng Dương Vân Lam, để chị cùng mang mấy người, hôm nay gặp mặt, cũng là để các cô làm quen một chút.
Người nhà Trương Hinh Tâm chỉ đặt ra một nguyên tắc duy nhất đối với việc Trương Hinh Tâm đặt chân vào giới giải trí, đó chính là Vô Danh ở đâu Trương Hinh Tâm liền đi theo chỗ đó, đây là một loại bảo hộ bọn họ đặt ra cho con gái, em gái, điều này cũng thuyết minh một điều, bọn họ cảm thấy tín nhiệm rất lớn đối với Sở Triều Dương.
An Bội Bội thì ở đâu cũng không sao cả, cô tới giới giải trí thuần túy chỉ là do thích ca hát, đến nỗi có thể nổi tiếng hay không, có thể dựa vào việc này kiếm tiền hay không, cô đều không sao cả.
Thậm chí cô đã từng nghĩ đến việc đầu tư cái khác, nhưng ca hát đối với cô mà nói, lại là một sở thích mà cô đặc biệt yêu thích trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.
Cuộc sống sinh hoạt của Hồ Dữu lại tiếp tục trở về quỹ đạo bình thường, cô một lần nữa trở thành giáo viên âm nhạc cho một trường học tư lập, công tác phi thường nhẹ nhàng, ngẫu nhiên sẽ nhận thêm một vài lời mời tham gia biểu diễn trong các chương trình ca nhạc nhỏ, kiếm thêm chút khoản thu nhập ngoài.
Mấy khoản thu nhập thêm này đối với người trong giới giải trí có lẽ là không nhiều lắm, nhưng đối với một người đi làm công ăn lương như cô mà nói, cũng đủ để cuộc sống sau này của cô thuận lợi dễ dàng hơn.
Hiện tại cô đang chuẩn bị dành tiền mua một căn phòng ở Kinh Thị, suy tính cho cả về sau.
Chờ sau khi cuộc tụ tập chấm dứt, Dương Vân Lam đi vào thư phòng Sở Triều Dương, đơn độc cùng cô nói về chuyện công tác.
“Trước đó em có nói về việc diễn kịch, em đây là vẫn còn muốn đi diễn?” Dương Vân Lam ngồi ở trên ghế sô pha, uống cà phê, hỏi cô.
Sở Triều Dương ngồi ở trên sàn nhà, trong lòng ngực ôm một chiếc đàn ghi-ta, nhẹ nhàng khảy khảy dây đàn, “Việc diễn kịch và ca hát không xung đột gì với nhau chứ?”
“Không xung đột.” Dương Vân Lam nói, “Thương mà ưu tắc sĩ, xướng mà ưu tắc diễn*, trong vòng những người có thể trở thành thiên vương thiên hậu, ai mà không phải đều như thế? Dù sao thì giới phim ảnh cũng rất có lực ảnh hưởng. Em đương nhiên cũng là như thế đấy thôi, chỉ là, bốn năm trước đó không phải em đã nếm qua rồi đấy sao, ở mảng diễn kịch, em hoàn toàn không có một tí thiên phú nào.”
*Thương mà ưu tắc sĩ, xướng mà ưu tắc diễn: Đã làm thương nhân giàu có rồi thì ai cũng muốn làm bản thân mình trông có vẻ thân sĩ một chút, ví dụ như chơi đồ cổ, thưởng trà, làm thơ,… Còn những người đã làm ca sĩ thì lại rất thích lấn sân sang đóng phim ảnh các loại vì làm ca sĩ nổi nhanh hơn nhưng lại không giữ được lâu bằng diễn viên.Câu này như là đang ám chỉ xu hướng chung.
Dương Vân Lam nói cực kỳ trực tiếp, “Chị nhớ rõ hồi mới đặt chân vào cái vòng này, em còn nói với chị là, em muốn có một ngày có thể trở thành đại minh tinh, ca hát cũng được, diễn kịch cũng thế, em muốn bản thân mình trở nên nổi tiếng, em xem hiện tại em đi ca hát, không phải cũng là minh tinh rồi đấy sao?”
Chỉ là cái giấc mộng này sau khi ở cùng với Đỗ Cảnh Khôn đã dần trôi vào quên lãng, nhưng chung quy lại thì, trên thế gian này có thể có mấy người mãi nhớ được bốn chữ “bất vong sơ tâm*” đây.
*Bất vong sơ tâm: nghĩa là đừng quên tâm nguyện thuở ban đầu, câu nói chỉ ra rằng, đa phần sự nghiệp của thế gian con người đều cần phải có ý chí để hoàn thành, sự việc nào nếu không kiên tâm bền chí thì đều rất khó thành công.
Sở Triều Dương chớp chớp mắt: “Nhỡ đâu có một ngày em bỗng nhiên lại thông suốt ở mảng diễn kịch thì sao?”
Chờ mong có một ngày Sở Triều Dương thông suốt kỹ thuật diễn? Đây đại khái chính là câu chuyện cười lớn nhất giới giải trí.
Dương Vân Lam cười cười, “Nói đến diễn kịch, trên tay chị quả thật là có một kịch bản rất thích hợp để em tới diễn, đây là một bộ đại chế tác được đầu tư hơn trăm triệu nhân dân tệ*, phối hợp diễn cùng với hai đại ảnh đế là Tạ Mộc Văn và Tần Hạng Uân.” Chị nói: “Hơn nữa vai diễn này còn là do đạo diễn Trương Trị Bình tự mình gọi điện thoại qua đây mời em tham diễn.”
*100 triệu NDT: khoảng 360 tỷ VNĐ.
Đây cũng là nhân khí trước mắt của Sở Triều Dương, trên cơ bản chỉ cần nói có Vô Danh tham gia biểu diễn, bên đầu tư liền nguyện ý rót tiền đầu tư, không nói cái khác, chỉ ngắm mỗi khuôn mặt của cô thôi, bằng số lượng fans hiện giờ cô sở hữu cũng đã có thể thu hồi phí tổn.
“Mới vừa rồi chị còn nói sẽ không để em diễn kịch, hiện tại lại nói có bộ đại chế tác thích hợp với em.” Sở Triều Dương bày ra vẻ mặt chế nhạo mà nhìn Dương tỷ, thật ra người hy vọng Sở Triều Dương có thể phát triển ở mảng điện ảnh nhất lại không ai khác ngoài Dương Vân Lam.
Sở Triều Dương đang nghĩ sẽ đi diễn kịch, một phương diện là kiếp trước cô đã có mấy năm cơ sở rồi, cũng xác thật là đã tìm được lạc thú khi tham diễn; một phương diện khác là do cô biết, thời kỳ hoàng kim của đĩa nhạc và album ca nhạc cũng chỉ có mấy năm này thôi, theo internet càng ngày càng phát triển, còn có việc smart phone xuất hiện, âm nhạc sẽ dần tiến vào thời kỳ xuống dốc, đĩa nhạc của rất nhiều ca sĩ cấp thiên vương thiên hậu cũng khó bán ra nổi doanh thu trăm vạn.
Đặc biệt là tiếp theo đó album kỹ thuật số* sẽ xuất hiện, điều này không thể nghi ngờ chính là một đòn đánh thật mạnh đối với việc xuất bản album thực.
*Album kỹ thuật số: Ca sĩ sẽ phát hành album bằng cách tải ca khúc của mình lên trên một phần mềm âm nhạc ( điển hình như QQ Music của Trung Quốc), muốn nghe nhạc người dùng sẽ phải nạp tiền vào app rồi bỏ tiền ra mua, tuy nhiên việc phát hành album trên mạng như thế này khiến rất nhiều lúc người dùng không cần bỏ tiền ra mua mà vẫn nghe được hết các bài, ví dụ đơn giản nhất là BTS (Mel thấy nhiều bạn đọc truyện của Mel có avatar wattpad là hình BTS) các bài hát trong album của họ rất dễ tìm được trên youtube, không giống như việc phát hành đĩa nhạc ngoài đời thật, bắt buộc phải mua đĩa mới có thể nghe được bài hát, một album sẽ gồm trọn bọ mười mấy đĩa nhạc đó), cho nên GẦN NHƯ là việc phát hành album kỹ thuật số không kiếm được nhiều tiền bằng phát hành album thực.
Cho dù cô có ca khúc hay đầy mình thì nó cũng không thể thắng nổi hoàn cảnh thị trường chung cùng sự thay đổi của một thời đại mới.
Ở niên đại kia của cô, thậm chí có người còn dự đoán, theo sự phổ cập của album kỹ thuật số, tương lai đĩa nhạc và album thực sẽ trở thành đồ cổ hoặc vật phẩm loại thu tàng.
Dương Vân Lam nói: “Chờ chút để chị lấy kịch bản đưa cho em, em nhìn thử xem.”
Trong thư phòng của Sở Triều Dương, máy in mọi thứ đều có đầy đủ, sau khi in kịch bản ra rồi đóng dấu xong xuôi, Sở Triều Dương mới biết, vì sao Dương tỷ lại nói có một kịch bản rất thích hợp với cô.
Bộ kịch bản này có tên là [Giang sơn mỹ nhân], đây là một bộ kịch xoay quanh hai nhân vật nam chủ, do người từng đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất Giải thưởng Kim Tượng Hồng Kông đảm nhận, đạo diễn Trương Trị Bình.
Bộ kịch bản này hay và đặc sắc ở chỗ toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh cuộc chiến tranh đoạt mỹ nhân và giang sơn giữa hai nhân vật nam chính, rồi các loại âm mưu dương mưu, chiến tranh đế quốc với các nhân vật phối hợp diễn như tướng quân, phụ tá, binh lính cùng cung nhân, mỗi một nhân vật bên trong đều được đặc tả thập phần xuất sắc, mà nữ chính duy nhất trong đó là một mỹ nhân có thể quấy loạn đại cục thiên hạ.
Bối cảnh mở đầu câu chuyện là khi nam chủ bái kiến đế vương rồi chợt nhìn thấy một mỹ nhân mặc một thân váy áo đỏ rực, lúc sau đó là hồi ức chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, ở trong rừng cây, người mỹ nhân này vẫn mặc một thân đỏ rực như cũ, tiếng cười thanh thúy tựa chuông bạc, lúc này nam chủ lại nhớ về thời niên thiếu của mình, tuy hình ảnh ký ức chỉ gợi lên đôi chút nhưng lại khiến hắn xao động con tim.
Hóa ra mỹ nhân váy đỏ này vốn là người nam chủ yêu, nhưng trong lúc hai người cùng nhau ra ngoài săn thú, cô gái lại bị nhà vua nhìn trúng, trực tiếp xách lên ngựa, mang nàng vào cung.
Hình ảnh trong hồi ức chỉ chợt lóe qua, nam chủ chiến thắng trở về từ trên chiến trường, vương đình mở tiệc, mà lúc này mỹ nữ khiêu vũ ở chính giữa sân khấu chính là nữ chủ.
Nhìn nữ chủ xảo tiếu thiến hề* với bậc đế vương, giữa mày dường như có chút khinh sầu, nam chủ thiếu chút nữa đã đem chén rượu trong tay bóp nát, trên miệng lại chúc mừng nhà vua, mã đạp Nam Cương, khai cương khoách thổ, công ở thiên thu.**
*Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề: Khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắt quyến rũ làm ai mong nay.
**Mã đạp Nam Cương, khai cương khoách thổ, công ở thiên thu: Ý chúc mừng nhà vua vì đã đặt chân chinh phục được vùng đất mới, mở rộng lãnh thổ, công lao này sẽ được lưu lại muôn đời sau.
Mà mỹ nhân xong khi nhảy xong điệu múa liền ôm ở bên người đế vương, mị hoặc quyến rũ.
Lúc này nữ chủ ngoái đầu lại liếc mắt nhìn nam chủ một cái, ánh mắt kia đã không còn đơn thuần thiên chân như trong trí nhớ của hắn nữa mà nó lại mị hoặc như yêu nữ, một cái nhìn đủ để quyến rũ cả thiên hạ.
Trong thiên hạ có một loại độc, gọi là mỹ nhân độc.
Nam chủ về đến nhà, thảo luận cùng các phụ tá dưới trướng chuẩn bị cho cuộc chiến với đế vương.
Cuộc chiến bùng nổ, nam chủ tạo phản, lấy danh nghĩa báo thù đế vương vì đã cướp mất thê tử của mình.
Nhưng nam chủ tranh đoạt giang sơn, thật sự chỉ là vì mỹ nhân thôi sao?
Nữ chủ ở trên tường thành nở một nụ cười buồn bã, nàng múa điệu múa nàng yêu thích nhất, gió mạnh sượt qua tai, nàng như một con bướm nhỏ xinh bay xuống từ trên tường thành, chỉ dư lại một màu đỏ rực chói mắt.
Ngay sau đó là hàng vạn mũi tên đồng loạt bay lên không trung, cửa thành vị phá vỡ, hàng loạt binh mã mạnh mẽ lao vào công thành.
Trong bộ phim này sự tồn tại của nữ chủ cơ bản chỉ là một cái bình hoa, lời kịch tổng cộng không vượt quá mười câu, việc duy nhất cô phải làm trong này đó chính là duy trì bộ dáng sao cho xứng với mỹ danh mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, là nguyên nhân dẫn tới cuộc tranh đoạt giữa hai nam chủ.
Nam chủ trọng tâm là ảnh đế giải thưởng Kim Mã Tạ Mộc Văn, đảm nhận vai đế vương cũng là một ảnh đế khác, Tần Hạng Uân, hai người đều là những diễn viên có kỹ thuật diễn vô cùng xuất sắc.
Nếu nói nam chủ chỉ dùng cái cớ vì mỹ nhân để đi tranh đoạt giang sơn, thì vị đế vương kia lại là một người không yêu giang sơn yêu mỹ nhân, hắn thật tâm đối xử tốt với nữ chủ, mà cuối cùng nữ chủ đi theo hắn, hi sinh cho tổ quốc, chưa chắc không bởi vì nàng cũng đã phải lòng đế vương, và đồng thời nàng cũng đã nhìn thấu nam chủ, tuy nói vì nàng nhưng trên thực tế lại là vì tranh quyền đoạt thế.
Khó trách Dương tỷ nói kịch bản này thực sự rất thích hợp với cô.
Sở Triều Dương cũng cảm thấy nó rất thích hợp với mình.
Kỳ thật xem bộ kịch bản này xong, Sở Triều Dương cảm thấy nếu nhận vai nữ chủ trong bộ phim này, cô chưa chắc là không có chỗ phát huy.
Ví dụ như ở trong hồi ức của nam chủ, nữ chủ hồn nhiên ngây thơ, nhưng khi ở bên người đế vương lại là mị hoặc quyến rũ, rồi khi xảo tiếu thiến hề với đế vương ngay trước mặt nam chủ, khi gặp lại nam chủ, đối lập với bề ngoài quật cường là nội tâm réo rắt thảm thiết, khi đế vương chết, đáy mắt nàng trào ra sự bi thống đau thương tột độ, đến cuối cùng ở trên tường thành nhảy một điệu múa thiên hạ vô song, nhảy thẳng đến khi bay mình xuống tường thành, thê diễm lại quyết tuyệt.
Khi đang xem bộ kịch bản này, trong đầu cô liền nhanh chóng hiện ra bối cảnh mà nhân vật này xuất hiện, cũng lập tức tưởng tượng ra được từng hành động và cảm xúc của nhân vật đó, từng cái nhướn mày, từng cái nhếch mi, biểu cảm gương mặt của nhân vật đó ra làm sao.
Một đoạn này nên diễn như thế nào, trong lòng cô lập tức xuất hiện lời giải.
Thấy người ta bảo như vậy gọi là có ngộ tính.
Sở Triều Dương cảm thấy bản thân cô không phải một diễn viên có thiên phú, nhưng thật ra thì cũng được coi như là có ngộ tính.
Hồi mới bắt đầu diễn kịch, cô cũng không biết phải diễn như thế nào, kỹ thuật diễn không tốt, hơi thiếu tự nhiên, nhưng ngộ tính của cô lại đặc biệt cao, cô vẫn luôn chú tâm quan sát những lúc người khác diễn kịch, rồi học tập, xin chỉ điểm từ các diễn viên gạo cội cùng đạo diễn, biên kịch, tuy cô không phải loại người chỉ nhìn một cái đã hiểu, nhưng qua một khoảng thời gian dài, cái huyệt bị tắc nghẽn đó tự nhiên lại được đả thông.
Tuy không làm được giống các diễn viên gạo cội kia, diễn người nào liền trở thành người đó, nhưng cô tuyệt đối sẽ không làm người khác nói mình là bình hoa.
Qua một chút thể nghiệm thực tế, lại thêm một ít phương pháp, có đôi khi cô còn có thể nhận được câu ‘ kỹ thuật diễn tốt ’ từ nhóm đạo diễn.
Sau khi làm xong công tác chuẩn bị tinh thần, Sở Triều Dương liền nói với Dương tỷ, “Chị nhận kịch bản này đi.”
“Được, để chị gọi điện thoại trả lời đạo diễn Trương Trị Bình.”
“Từ từ.” Sở Triều Dương nói: “Em vừa mới nhớ ra một bài hát, cảm thấy rất thích hợp với bộ điện ảnh này.”