Cho, cho cô đánh rắm?
HR trợn tròn mắt, nhận ra Thẩm Niệm là đang mắng mình, sắc mặt lập tức biến đổi: “Cô tuổi còn trẻ, nói chuyện không cần khó nghe như vậy a.
“
Rốt cuộc nghĩ mình so với Thẩm Niệm lớn hơn mười mấy tuổi, so đo quá không tốt, nói một câu cảnh cáo.
Mấy miếng thịt kho tàu mới vừa mua chưa ăn được mấy đã mất đi hương vị, Thẩm Niệm ghê tởm đến nỗi không nuốt nỗi.
Cô không vui, vậy cũng không có lý do gì để người khác lại được vui.
“Một câu cho cô đánh rắm thì cảm thấy tôi nói chuyện khó nghe, vậy cô nghĩ lại xem chính mình đã nói gì đi.
“
HR hoàn toàn không cho rằng lời nói của mình có vấn đề: “Tôi nói cái gì!”
So đo với người lấy mình làm trung tâm vũ trụ thì nói nhiều cũng chẳng có ý nghĩa gì, Thẩm Niệm lười tốn thời gian với loại người cả ngày chỉ biết nhiều chuyện này, chỉ biết dùng ác ý phỏng đoán người khác không biết nhàm chán.
“Yêu đương với ai là tự do của tôi, tôi không thích nói đấy, nói yêu đương với ai như thế nào là riêng tư của tôi, tôi càng không muốn nói đấy.
Có thể thời gian tới, cô sẽ khắc sâu nhận thức hơn về địa vị của tập đoàn Cố Thị ở thành phố Giang Đông đó.
“
Giám đốc Thẩm cũng không thích dùng đến sức ảnh hưởng của Cố Thừa Dịch, giống như cô quen với anh là vì muốn mượn thế lực của anh vậy, nhưng nếu muốn uy hiếp có hiệu quả, vẫn nên dựa hơi Cố Thừa Dịch là tốt nhất.
Rốt cuộc, địa vị của tập đoàn Cố Thị ở thành phố Giang Đông không thể hoài nghi, HR một khi bị tập đoàn Cố Thị kéo vào sổ đen, hoặc là thả ra chút tiếng gió, xem ai còn dám thuê cô ta nữa?
Không cần phải nói đến quá rõ ràng, HR đã đoán trước nếu như Thẩm Niệm thổi gió bên gối cô ta sẽ có kết cục gì, sắc mặt hết xanh lại trắng.
“Không phải chỉ là nói hai câu thôi sao, có cần thiết làm tuyệt tình như vậy không?”
“Nói hai câu ư?”
Thẩm Niệm vốn không muốn làm lớn chuyện này, nhưng nhìn thái độ của HR, hiển nhiên là không cảm thấy mình ác ý suy đoán người khác, tùy ý tìm tòi nghiên cứu riêng tư người khác là có gì sai, mà người sai ngược lại là cô, bởi vì cô quá keo kiệt, không thể cho người khác nói hai câu.
Cô đến công ty chỉ hơn một tháng, cùng HR chỉ nói chuyện qua vài lần, người xa lạ như vậy đột nhiên chạy tới hỏi chuyện riêng của mình, còn dùng một loại thái độ cao cao tại thượng “Cô không nói chính là bị người ta bao dưỡng” khinh bỉ, không biết cảm giác ưu việt đến tột cùng từ đâu ra.
Thẩm Niệm “Rầm” một tiếng đem chiếc đũa đập lên khay đồ ăn, cầm lấy di động lên trước mặt HR chụp bức ảnh, cúi đầu đánh chữ.
HR trực giác cảm thấy không tốt, động thủ liền đoạt Thẩm Niệm di động: “Cô chụp cái gì chụp! Cô không được tôi đồng ý liền chụp ảnh tôi, tôi có thể kiện cô xâm phạm quyền riêng tư!”
Thẩm Niệm lui về sau một chút, đứng dậy, cô đi giày cao gót cao hơn HR, giơ tay lên HR liền không với tới.
“Hiện tại biết con người còn có riêng tư, thời điểm cô vừa mới hùng hổ có suy xét riêng tư của tôi không? Chỉ cho phép cô tìm tòi nghiên cứu riêng tư người khác, cường ngạnh mà yêu cầu người khác đem riêng tư nói ra, không nói chính là keo kiệt, không cảm thấy thật quá đáng sao?”
Hai người các cô động tác lớn như vậy, những người khác trong nhà ăn ăn cơm toàn bộ nhìn lại đây, còn có người cầm lấy di động chuẩn bị quay video.
HR mặt mũi không nhịn được, căm giận mà trừng mắt Thẩm Niệm: “Cô muốn thế nào?”
“Không muốn gì cả.
” Thẩm Niệm một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt lạnh căm căm: “Cách xa tôi một chút, cô tốt, tôi cũng tốt.
“
HR cắn răng, giữa mặt mũi tạm thời với sinh hoạt lâu dài rất nhanh lựa chọn vế sau, cầm khay đồ ăn lên rồi chạy lấy người.
HR mới vừa đi, đối diện ngồi xuống một người nam nhân.
Là Nhạc Điền.
Thẩm Niệm tâm tình phiền muộn, chẳng lẽ trước khi thôi việc cô phải ra bên ngoài ăn cơm, mới có thể có thời gian an tĩnh?
“Tôi ngồi đây, người khác sẽ không lại đây.
” Nhạc Điền cười cười: “Nhà ăn có thịt kho tàu không tồi, ngày mai có thể thử xem.
“
Thẩm Niệm gật đầu: “Cảm ơn.
“
Ăn cũng gần xong, Thẩm Niệm uống hai ngụm nước, điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Người gọi: Cố Thừa Dịch.
“Dạ?”
“Ăn cơm sao?”
“Đang ăn, sắp xong rồi, anh thì sao?”
“Còn chưa ăn.
” Cố Thừa Dịch từ buổi sáng sau khi đến công ty vẫn luôn vội đến bây giờ, nước cũng chưa uống được mấy ngụm, hiện tại gọi điện cũng là bớt chút thời gian ăn cơm trưa gọi, “Ở công ty có ổn không?”
Đây là biết buổi sáng Maybach ngừng ở trước cửa công ty sẽ sinh ra ảnh hưởng gì, gọi điện hỏi thăm à.
Thẩm Niệm rất muốn mắng anh hai câu cho hả giận, cô chỉ kéo dài một tuần không nộp đơn thôi việc, anh có cần phải dùng đến thủ đoạn cao như vậy để cô thôi việc đâu chứ? Nhìn người nào đó bận rộn như vậy, còn phải giải quyết nhiều chuyện phát sinh mấy ngày qua, lần này cô tha cho anh.
“Cũng tốt, đơn xin thôi việc đã nộp rồi, thủ tục cũng làm xong, tuần sau là có thể đến chỗ anh.
“
Nhạc Điền lỗ tai vừa động, ngoan ngoãn cúi đầu không lên tiếng.
Cố Thừa Dịch vừa lòng với tốc độ tiến triển: “Anh làm xong hết việc nhanh nhất là buổi chiều, buổi tối em muốn về nhà ăn, hay là đi nhà hàng?”
“Về nhà đi.
” Thẩm Niệm nói: “Rạng sáng anh mới về chưa ngủ được mấy giờ đã phải đi làm cả ngày, về nhà sớm một chút, cơm nước xong rồi đi ngủ bù.
“
Nghe cô nói xong, Cố Thừa Dịch cả người mệt mỏi toàn bộ đều biến mất, cảm thấy chính mình vẫn còn có thể chiến đấu hăng hái một ngày một đêm! (xin lỗi, đầu óc editor hơi đen tối img
“Quan tâm anh đến vậy sao.
“
“.
.
Ăn cơm của anh đi!” Thẩm Niệm không chút lưu tình mà cúp máy, hùng hổ mà bưng khay đồ ăn đi.
Nhạc Điền trợn mắt há hốc mồm, bạn gái nhà ai đều hung dữ như vậy sao?
Trong công ty Thẩm Niệm tiếp xúc với những người khác không nhiều lắm, hiểu biết của Nhạc Điền với Thẩm Niệm cũng không nhiều, lại tinh tường nhớ rõ sự việc lần đầu tiên gặp mặt ngày đó.
Thẩm Niệm là người tình của Cố Thừa Dịch bao dưỡng? Ha ha.
Buổi chiều, vừa đến thời gian tan tầm, Thẩm Niệm liền xách túi đi.
Dưới lầu, Maybach đã sớm chờ, Thôi trợ lý đứng chờ ở cạnh xe, sau khi nhìn thấy Thẩm Niệm vội nói: “Cố tổng ở công ty, bộ dáng kia xem chừng còn phải làm việc một hai tiếng nữa, Thẩm tiểu thư muốn về nhà trước, hay là đến công ty ngồi chờ một lát?”
Từ đây đến biệt thự phải hơn một tiếng, hơn nữa giờ tan tầm lại kẹt xe, để Thôi trợ lý lăn lộn qua lại bốn vòng cũng quá vô nhân tính.
Thẩm Niệm: “Đến công ty đi.
“
Thôi trợ lý đoán trước Thẩm Niệm sẽ chọn đến công ty, một chút cũng không ngoài ý muốn: “Vậy có cần mua chút gì lót bụng không?”
Thẩm Niệm không đói, đang muốn cự tuyệt, nhớ tới cuộc điện thoại giữa trưa kia, “Anh ấy ăn cơm trưa chưa?”
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Niệm là quan tâm Cố Thừa Dịch ăn hay không ăn, Thôi trợ lý cười đến càng thiệt tình: “Một ít, mà cũng gần như không ăn.
“
Sự thật muốn nói, nồi cũng đã ném, Thôi trợ lý tuyệt đối không dễ dàng vứt nồi, “Cố tổng rời đi hơn một tuần, việc cần xử lý quá nhiều, trước kia tình huống tương tự đều là tăng ca đến khuya khi nào hoàn thành mới thôi, hôm nay Cố tổng muốn sớm về nhà, chỉ có thể bớt thời gian.
“
Trước kia cùng hiện tại khác nhau chính là trong nhà nhiều thêm Thẩm Niệm.
Không cần Thôi trợ lý nhắc nhở, Thẩm Niệm cũng biết Cố Thừa Dịch muốn sớm một chút về nhà là vì mình.
Lúc giữa trưa Cố Thừa Dịch còn muốn cùng cô về nhà hoặc đi nhà hàng ăn tối, ai ngờ thời gian ăn trưa cũng không có.
Bận rộn như vậy còn gọi điện thoại cái gì chứ, có thời gian không bằng ăn nhiều thêm hai miếng.
Thẩm Niệm bực mình: “Đi mua cháo.
“
Thôi trợ lý: “Được.
“
Chờ hai người bọn họ mang theo cháo nóng hầm hập tới tập đoàn Cố Thị, trong văn phòng làm việc người ở lại không nhiều lắm, bãi đậu xe dưới lòng đất cơ hồ trống không.
Thôi trợ lý đem xe ngừng ở thang máy phụ cận, hai người đi thang máy từ bãi đậu xe ở dưới lòng đất trực tiếp đi lên tầng cao nhất.
Tới nơi, có người nhiều hơn.
Thẩm Niệm đi theo Thôi trợ lý đứng gần ở cửa, lọt vào ánh mắt mọi người, cô theo bản năng mà ngẩng đầu ưỡn ngực, lộ ra nụ cười thương nghiệp.
Thôi trợ lý âm thầm nhịn cười: “Thẩm tiểu thư, bên này.
“
Thẩm Niệm nhịn xuống cảm giác cả người dựng lông, đi theo sau Thôi trợ lý, đi ra bên ngoài cơ hồ rất nhanh đến chỗ tổng tài, đứng trước cửa văn phòng tổng tài.
Sau lưng những ánh mắt đó vẫn còn dính ở trên người cô, như là muốn xem rõ ràng cô rốt cuộc có ba đầu sáu tay hay không, là yêu quái gì biến hình.
Thôi trợ lý gõ cửa: “Cố tổng, Thẩm tiểu thư tới.
“
“Vào đi.
“
Văn phòng trang hoàng chủ đạo là màu lam, lịch sự, hào phóng, gọn gàng, nhìn sạch sẽ rộng rãi, chính là.
.
Màu lam nhiều như vậy, không cảm thấy áp lực sao?
Thẩm Niệm chửi thầm.
Sau khi cửa đóng lại, những tầm mắt khiến lưng như kim chích đó liền biến mất.
Thẩm Niệm nhẹ nhàng thở ra, thuận tay đem túi đặt trên sô pha.
Cố Thừa Dịch từ sau bàn làm việc đi ra, rất tự nhiên mà duỗi tay ôm cô: “Không về nhà trước sao? Anh bên này còn phải ở lại rất lâu.
“
“Không có việc gì, em chờ anh rồi mình cùng nhau về.
” Thẩm Niệm kéo anh ngồi xuống sô pha, mở ra phần cháo được đóng gói kỹ: “Nếu công việc không vội, tạm nghỉ một lát, ăn cơm đi.
Anh không ăn cơm trưa, trước ăn chút cháo, sau ăn thêm bánh bao.
“
Không ăn cơm trưa?
Cố Thừa Dịch nhìn về phía Thôi trợ lý, anh là tùy tiện ăn một chút, như thế nào lại biến thành một miếng cũng không ăn vậy?
Thôi trợ lý ngước mắt mỉm cười: Xin hãy gọi tôi là Lôi Phong, cảm ơn.
“Vậy, tôi đi ra ngoài trước.
“
Văn phòng to như vậy chỉ còn lại hai người, cửa sổ sát đất mờ nhạt có thể nhìn được cảnh tượng ở ngoài cửa sổ, thời điểm có chút không quá tốt.
Chậm một chút nữa, cửa sổ sát đất màu đen, là có thể.
.
Cố Thừa Dịch cầm lấy cái muỗng: “Cùng ăn với anh đi?”
“Được.
” Thẩm Niệm chọn cháo tôm và sò, phần cháo gạo kê còn lại thì đẩy đến trước mặt Cố Thừa Dịch, “Dưỡng dạ dày.
“
Cố Thừa Dịch: “! “
Nhìn cháo tôm khô sò tươi màu sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn lại cháo gạo kê khô cằn của mình, anh cảm thấy Thẩm Niệm chắc đoán được trong đầu mình mới vừa suy nghĩ đến chút hình ảnh hạn chế độ tuổi.
Không dám phản đối, thành thật mà uống hết cháo gạo kê, ăn bánh bao nhân trứng sữa ngọt ngào, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn Thẩm Niệm với cháo tôm và sò của cô một cái.
Thẩm Niệm không đói bụng, mà cháo lại nhiều, cô một người căn bản ăn không hết.
Thấy Cố Thừa Dịch ăn xong phần của mình nhưng còn nhìn chằm chằm cháo của cô với bộ dáng không no, không khỏi nhíu mày: “Anh ăn không no sao?”
Cố Thừa Dịch: “Còn có thể ăn thêm một chút.
“
Thẩm Niệm do dự mà đem cháo của mình đẩy qua: “Anh không ngại ăn cháo em ăn qua chứ.
“
Nước miếng đều đã ăn, cái này còn để ý sao? Cố Thừa Dịch đem cháo còn thừa ăn hết.
Ăn xong bữa tối, anh trở lại bàn làm việc.
Thẩm Niệm lấy điện thoại với tai nghe ra, ngoan ngoãn làm vẻ mình có thể ngồi im xem phim.
Cố Thừa Dịch tiếp tục làm việc, trong lúc Thôi trợ lý và Điền trợ lý cùng nhóm trợ lý khác chưa thấy qua, ra ra vào vào báo cáo công việc, một đám mang theo báo cáo tiến vào, lúc đi ra không thể tránh né mà nhìn người nào đó đang mở hai mắt dựa trên sô pha xem phim.
Đây là bạn gái của Cố tổng sao?
Lớn lên khá xinh đẹp, còn không quấy rầy Cố tổng với bọn họ làm việc, điểm này rất tốt.
Thẩm Niệm xem phim một lúc, có chút chán.
Cố Thừa Dịch còn đang làm việc, cô ngáp một cái, bất tri bất giác dựa vào sô pha ngủ.
Cố Thừa Dịch một khi làm việc sẽ dễ dàng rơi vào trạng thái cuồng làm việc, vẫn là đến khi Thôi trợ lý đi vào phát hiện mà nhắc nhở, Cố Thừa Dịch ảo não nhíu mày, ôm người đưa đến phòng nhỏ cách vách.
Trong văn phòng tổng tài có một phòng nghỉ nhỏ, có giường, có tủ quần áo, có phòng tắm — văn phòng thiết kế chuẩn cho tổng tài.
Giúp Thẩm Niệm đắp chăn đàng hoàng xong, điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa vừa vặn, Cố Thừa Dịch trở lại làm việc.
Thời gian kết thúc so với dự định sớm hơn một chút, người nào đó chắc hẳn vì vậy mà đem nguyên nhân quy kết đến cách vách có bạn gái đang đợi, còn có bữa tối tình yêu kia.
Đối với bạn gái ôn nhu tri kỷ như thế, đương nhiên phải càng tri kỷ càng ôn nhu hơn một chút.
Cố Thừa Dịch dùng thảm bọc Thẩm Niệm lại, ôm kiểu công chúa đi qua khu vực trợ lý tổng tài, ôm vào xe, lại ôm vào biệt thự, đưa lên giường.
Thời điểm anh giúp Thẩm Niệm cởi quần áo, Thẩm Niệm tỉnh lại.
Cố Thừa Dịch: “!”.
Tô Điềm kêu một tiếng như vậy, Cố Thừa Dịch sắc mặt không kiên nhẫn thay đổi, không hề vội vã đuổi người xuống xe, mà nhìn về phía Thẩm Niệm: “Em quen à?”
Thẩm Niệm lắc đầu: “Ngẫu nhiên gặp qua cô ấy cùng bạn trai cãi nhau.”
Vậy không quen biết.
Cố Thừa Dịch mặt mày một lần nữa lạnh xuống, thanh âm so với lúc nãy còn lạnh hơn: “Đi xuống!”
Tô Điềm không có di chuyển. (mặt dày vl)
Thôi trợ lý mặt cũng không kiên nhẫn: “Vị tiểu thư này, cô tùy tiện lên xe người khác, đoạt chỗ của người khác đã quá mức. Biết lên sai xe rồi, vì cái gì không đi xuống, một hai phải chiếm vị trí của người khác?”
Nói cô gái xa lạ này không có ý gì, đánh chết anh cũng không tin.
Ở bên người Cố Thừa Dịch công tác ngần ấy năm, Thôi trợ lý đã gặp qua quá nhiều phụ nữ muốn đưa tới cửa, phong tình vạn chủng, thủ đoạn khác nhau, chính là chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy.
Lời này như là nói Tô Điềm cố ý mượn cơ hội lên xe nói chuyện, nhưng thật ra là tâm cơ kỹ nữ.
Tô Điềm lo sợ mà cắn môi, đáng thương vô cùng nhìn Cố Thừa Dịch, mắt hạnh ngân ngấn nước mắt như muốn rơi nhưng lại không rơi, giọng nói mềm mại mang theo khóc nức nở: “Tôi không phải cố ý, tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, mẹ tôi vào bệnh viện, tôi đang vội vã đến bệnh viện.”
Ba người: “…”
Cô mẹ nó vội vã đến bệnh viện mà còn ở nơi này cùng người ta nói chuyện, chạy nhanh xuống xe gọi xe đi không tốt sao?
Thẩm Niệm cảm nhận được cảm giác không khoẻ càng ngày càng mạnh, nữ chính này thấy thế nào đều là cố ý lên nhầm xe, sau khi làm rõ mọi chuyện, lại nói đến việc mẹ sinh bệnh như là tìm cái cớ tạm thời.
Thủ đoạn thấp kém, cách làm ngu xuẩn, cùng nữ chính đơn thuần trong tiểu thuyết kém không phải một chút hai chút, mà còn đơn xuẩn.
Cố Thừa Dịch mày nhăn cao, đối với loại phụ nữ xa lạ không có ánh mắt này, anh từ trước đến nay không cho sắc mặt tốt.
Đã nói hai câu “Cút” cùng “Đi xuống”, người này còn chưa cút, anh cũng chỉ có thể nháy mắt cho Thôi trợ lý: Kéo xuống!
Bản thân Cố tổng tài sẽ không làm loại chuyện này, đương nhiên trợ lý nhận lương cao sẽ tới làm.
Thôi trợ lý không phải lần đầu xử lý mấy người có mục đích riêng đi lên, lời tốt lời xấu đều đã nói, người này còn không nghe, anh ta cũng chỉ có thể động thủ.
Trước khi động thủ, Thôi trợ lý lấy ra điện thoại nhắm ngay Tô Điềm bật camera quay phim: “Vị tiểu thư này, hiện tại đối với cô tiến hành lần cảnh cáo cuối cùng, còn không từ trên xe chúng tôi xuống dưới, tôi liền phải đem cô kéo ra.”
Một khi thật sự bị kéo từ trong xe ra, mặt trong mặt ngoài gì cũng đều bị ném không còn một mảnh.
Tô Điềm luống cuống, bắt lấy cổ tay áo trên tây trang Cố Thừa Dịch, nước mắt run run rẩy rẩy mà rơi xuống: “Đừng đuổi tôi xuống xe, tôi còn vội tới bệnh viện!”
Trong nháy mắt, sắc mặt Cố Thừa Dịch khó coi đến mức như dẫm phải một đống cướt, đột nhiên vung tay, ném Tô Điềm ra.
“Cút!”
Bị người đàn ông tuấn mỹ nhiều tiền dùng ánh mắt lạnh băng chán ghét như là xem rác rưởi, lại nhiều lần mà hô lên chữ “Cút”, dù người da mặt có dày cũng không chịu nổi.
Huống hồ, bởi vì gần đây Thẩm Niệm bị đồn là bạn gái tổng tài tập đoàn Cố Thị Cố Thừa Dịch, mỗi ngày đi làm tan tầm đều có Cố Thừa Dịch tự mình đón đưa, rất nhiều người vẫn luôn xem cảnh Thẩm Niệm ở bên ngoài Maybach không lên xe, toàn bộ không vội vã tan tầm, liền ở xung quanh vây xem.
Bởi vậy, rất nhiều người đều thấy nghe thấy chuyện phát sinh bên này.
Tức khắc, một đám đối với Tô Điềm chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Da mặt dày như vậy?”
“Anh tới sau không biết, Cố tổng đã hô ba lần cút.”
“Như vậy còn không chịu xuống?”
“Còn có thể vì cái gì a?”
“Đúng vậy, đoạt chỗ của Thẩm Niệm, còn muốn cướp luôn bạn trai Thẩm Niệm.”
Mặc kệ sau lưng cảm nhận của bọn họ là gì, Thẩm Niệm đến tột cùng là bạn gái chính quy của Cố Thừa Dịch hay là tình nhân bị bao dưỡng, ở trước mặt Cố Thừa Dịch, nhất định đều nói là bạn gái.
Không biết xuất phát từ khinh bỉ hay là ghen ghét Tô Điềm lại có dũng khí dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy chạy tới trước mặt Cố Thừa Dịch tìm cảm giác tồn tại, cũng có thể là nghĩ có cái mặt hơn người khác một chút, đám người vây xem một người so một người cười càng lớn tiếng, nói đến khó nghe.
Âm thanh truyền đến tai Thẩm Niệm, Thẩm Niệm hơi hơi mỉm cười, không thèm để ý.
“Còn không xuống dưới?”
“Đúng là không biết xấu hổ!”
“Đánh cược một bữa tối, người này tuyệt đối là tâm cơ kỹ nữ!”
“Không cần đánh cược, chắc chắn là cố ý!”
Thanh âm truyền tới lỗ tai Tô Điềm, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, lại một lần nhéo cổ tay áo tây trang của Cố Thừa Dịch: “Tôi không có!”
Cố Thừa Dịch nhịn xuống xúc động muốn đá cô ta, hung hăng mà trừng Thôi trợ lý: Còn chưa động thủ, giữ lại ăn tết sao?
Thôi trợ lý một tay cầm điện thoại tiếp tục quay phim, để ngừa sau khi xong việc bị ăn vạ không chứng cứ có thể dùng, một cái tay khác không lưu tình chút nào mà bắt lấy cánh tay Tô Điềm, đem người túm ra ngoài.
Thẩm Niệm lui về phía sau hai bước, cho Thôi trợ lý có đủ không gian phát huy, cũng kiên quyết không lo người kia thương hương tiếc ngọc.
Liên cái gì hương, tích cái gì ngọc, không nhìn thấy Tô Điềm chủ động đi lên, còn không biết thật giả lấy cớ hướng tới người đàn ông của cô, hai lần nắm cổ tay áo tây trang của anh hư hư thực thực làm nũng sao?
Sau khi Thôi trợ lý đem Tô Điềm túm ra ngoài, lại đem người kéo xa một khoảng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy được bất luận một chiếc xe taxi nào, còn có cái gì không rõ?
“A, vị tiểu thư không biết tên này, lần sau muốn câu rùa vàng, phiền toái cô mở to hai mắt nhìn rõ, tổng tài chúng tôi là người đàn ông điều kiện như vậy, cấp bậc xe như vậy, vẫn là mời cô đừng lấy mấy cái cớ vụng về như vậy lên đây. Maybach lại xem như xe taxi, còn chặn Thẩm tiểu thư lên xe, nếu có cận thị thì đi khám mắt đi, hoặc là hàng năm cô nhẹ nhàng yêu cầu chính là kính viễn thị?”
Thẩm Niệm sợ ngây người.
Quen biết Thôi trợ lý lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy sắc mặt anh ta khắc nghiệt xảo quyệt như vậy, không thể không nói: Soái!
Chỉ cần đối tượng bị khắc nghiệt không phải cô, bất luận tiểu yêu tinh nào ý đồ thông đồng Cố Thừa Dịch, vậy thì soái không gì sánh kịp!
Cần phải tăng tiền lương!
Thẩm Niệm nâng chân bước lên xe, bị Cố Thừa Dịch cản lại, sau đó liền thấy người nào đó không biết từ nơi nào rút ra khăn ướt, chà qua chà lại chỗ vừa mới bị Tô Điềm ngồi vào.
Lặp lại ba lần, lại cảm thấy không yên tâm, xoay người mò mẫm hai lần, lấy ra một bình cồn nhỏ, lấy khăn tay ướt lau lên lần nữa.
Thẩm Niệm: “…”
Giống như, nam chính có thói ở sạch?
Tô Điềm mặt trắng xanh, môi run rẩy, nói không ra lời.
Sau khi Cố Thừa Dịch lau xong ghế, Thẩm Niệm lên xe, Thôi trợ lý trở lại ghế lái, một lát sau Maybach chỉ để lại một cái bóng dần đi xa.
Tô Điềm khóc lóc nói: “Tôi thật sự gọi xe!”
Đáng tiếc người nên được nghe nhất không nghe được, mà quần chúng vây xem nghe được lời này của cô một người cũng không tin, rốt cuộc.. Tự Tô Điềm giành trước Thẩm Niệm một bước lên Maybach đến bây giờ, chiếc xe nghe nói là cô gọi tới kia, đến bây giờ không thấy nửa cái bóng dáng.
Người vây xem đều cho rằng Tô Điềm là cố tình tìm cơ hội tiếp cận Cố Thừa Dịch, còn có người hiểu chuyện quay video.
Người này không dám quay đến xe Cố Thừa Dịch cùng Thẩm Niệm, chỉ chụp cảnh Tô Điềm bị Thôi trợ lý kéo xuống, còn chụp chính là mặt bên của Thôi trợ lý.
Đem sự tình trước sau xảy ra lại thêm mắm dặm muối, hơn nữa phỏng đoán của chính mình, trau chuốt xong phát lên trên mạng.
Đêm đó, bởi vì có tên Cố Thừa Dịch, chuyện này quỷ dị mà treo lên hot search.
# Màn ăn vạ ngu xuẩn nhất #
Vệ Linh Tuyên nhìn đến hot search thuận tay ấn xem, một ngụm rượu vang đỏ phun ra.
“Phụt, nữ chính hành trí lợi hại như vậy sao?”
“Cái gì lợi hại vậy?” Tần Ngọc Huân tắm rửa xong ra không nghe rõ, tùy ý hỏi một câu.
“Con gái bây giờ a, lợi hại như vậy.” Vệ Linh Tuyên cười như không cười mà nhìn người đàn ông vừa tắm rửa xong quấn một cái khăn tắm đi ra, tầm mắt đảo qua cơ bụng tám múi của người đàn ông, không dao động.
“Tiểu khả ái hai ngày trước ở cửa hộp đêm chủ động nhào vào trong lòng anh, quên rồi sao?”
Trên thực tế, buổi tối hôm đó xua đuổi đám người như ruồi bọ vây quanh bạn gái, Tần Ngọc Huân đầu đã muốn to như trâu, sao có thể nhớ rõ mặt người không quan trọng khác?
Nghe trong không khí phát ra nhàn nhạt vị chua, Tần Ngọc Huân lại không dám nếm thử hậu quả bạn gái ghen, vội nhấc tay đầu hàng: “Anh thề, anh chỉ là tốt bụng đỡ một chút.”
Ai biết người kia sau khi nhào vào trong ngực anh liền không buông tay?
Tựa như mấy đời chưa thấy qua đàn ông, đúng là ghê tởm, còn làm hại anh đêm đó bị đuổi ra phòng, đến nay vẫn chưa được đụng tới một bàn tay của bạn gái.
Tốt nhất đừng để anh lại đụng phải lần nữa.
Kim bài luật sư keo kiệt mang thù không nói đến còn biết lén lút trả thù, rất mau nhanh đã đụng phải.
Vệ Linh Tuyên đem điện thoại ném đến phía trước, cằm vừa nhấc: “Đây, tiểu khả ái của anh.”
“Nào có đáng yêu bằng em?” Bản năng sinh tồn của Tần Ngọc Huân cực mạnh mà khen, hướng đến điện thoại Vệ Linh Tuyên nhìn một chút, còn có bóng dáng ghét bỏ không lưu tình chút nào.
Tần Ngọc Huân: “…”
Mới vừa tắm rửa xong không mang mắt kính nhìn vật gì cũng rất mơ hồ, hắn phải đem điện thoại đến trước mặt mới có thể thấy rõ ràng chữ viết cùng ảnh trên đó.
Nhanh chóng mà quét qua một lần, Tần Ngọc Huân: “…”
Cho nên người này là sau khi thông đồng với anh không thành, lựa chọn đối tượng càng khó thông đồng hơn là Cố Thừa Dịch, còn tìm đường chết mà chọn thời gian Cố Thừa Dịch đón bạn gái tan làm?
Nên nói cô có chí hướng rộng lớn, hay là ngu xuẩn đến thanh lệ thoát tục đây?
“Ủa? Cố Thừa Dịch có bạn gái khi nào vậy?”
Tần Ngọc Huân đôi mắt nửa híp, mặt Thẩm Niệm nhanh chóng xẹt qua trong đầu anh, đó là người phụ nữ bên người Cố Thừa Dịch mà anh thấy lần trước, nếu nói là bạn gái, vậy là cô gái đó sao?
Vệ Linh Tuyên so với anh còn chú ý hơn, lướt hot search vài lượt, cũng không thấy được cái gọi là ảnh chụp bạn gái.
Sau khi xuyên sách, cô bị con sói âm hiểm Tần Ngọc Huân này ngậm trở về trong ổ, xem như cứu vớt nam phụ bảo hộ nữ chính phải chịu cô đơn cả đời.
Cô chưa từng nhúng tay đến bất luận chuyện gì có quan hệ với nam chính, nhưng mà nam chính với nữ chính phát triển ngoài dự đoán lại thú vị như thế.
Sẽ là Thẩm Niệm sao?
So với thời gian xuất hiện tiểu thuyết đặt ra còn sớm hơn, còn cùng nam chính có quan hệ?
Nếu Thẩm Niệm là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cốt truyện biến hóa, như vậy biến số xuất hiện ở nơi nào?
Có thể hay không thật sự như cô nghĩ, Thẩm Niệm hiện tại đối đãi bình thường với cô, cùng với Thẩm Niệm lúc trước “Tôi không cùng tình nhân bị đàn ông bao nuôi như cô nói chuyện” không phải cùng một người?
Hai người xuyên sách, hoặc là một xuyên sách, một trọng sinh?
Thú vị.
Vệ Linh Tuyên quay đầu lại: “Tần Ngọc Huân, giúp em tra một người.”
Tần Ngọc Huân: “Ai?”
Vệ Linh Tuyên: “Thẩm Niệm.”
Buổi tối đắp mặt nạ lướt Weibo, Thẩm Niệm cũng thấy được hot search, nháy mắt kinh ngạc rớt luôn mặt nạ.
“Cái này..”
“Hả?” Cố Thừa Dịch giương mắt.
Thẩm Niệm bò lên trên giường, đem nội dung trên điện thoại cho anh xem, “Chuyện lúc chiều lên hot search, có ảnh hưởng tới anh không?”
Rốt cuộc hot search nhấn mạnh việc Cố Thừa Dịch nói “Cút”, Thôi trợ lý cường thế kéo người “Thô lỗ”, nếu đối với tập đoàn Cố Thị có ảnh hưởng, kia.. Lúc ấy cô nên chủ động động thủ rồi.
Thẩm Niệm có chút hối hận: “Sớm biết thế này vẫn là để em động thủ cho, phụ nữ kéo phụ nữ thì sẽ không sao.”
“Đừng suy nghĩ lung tung.” Cố Thừa Dịch cầm lấy điện thoại: “Chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng được đến anh đâu, em còn đắp mặt nạ không?”
“Đắp chứ!” Anh đã nói không có việc gì, Thẩm Niệm cũng không nghĩ nhiều nữa, nhặt về mặt nạ mới vừa đắp lên một lần nữa.
Nhường cho nữ chính?
Xin lỗi, đối tượng mối tình đầu của giám đốc Thẩm chính là người đàn ông ưu tú như Cố Thừa Dịch, đương nhiên phải nắm chặt trong tay, cô sẽ không thánh mẫu đến nỗi vì một tình địch muốn cướp đàn ông của mình đi.
Nữ chính dám ở lúc tan tầm làm ra việc như vậy, phải vì hành vi của mình mà phụ trách.
Cố Thừa Dịch nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định điều tra.
Cố Thừa Dịch: 【 Điều tra người phụ nữ kia. 】
Thôi trợ lý: 【 Cái người lên hot search kia à? 】
Cố Thừa Dịch: 【 Thời điểm xuất hiện quá mức trùng hợp, cô ta còn có bạn trai, cũng điều tra luôn. 】
Thôi trợ lý: 【 Vâng! 】
Thôi trợ lý: 【 Cố tổng, chuyện lần trước anh bảo tôi tra, có chút tin tức. 】
Cố Thừa Dịch: 【 Nói. 】
Thôi trợ lý: 【 Cô nhi viện nói, năm đó Thẩm tiểu thư là sau khi cha mẹ qua đời bị đưa đến cô nhi viện, không nghe nói có chị em song sinh. 】
Cố Thừa Dịch: 【 Người nhà bên kia đâu? 】
Thôi trợ lý: 【 Cha mẹ Thẩm tiểu thư không phải người địa phương, người nhà bên kia trọng nam khinh nữ, chỉ nói sinh con gái, số lượng không rõ ràng lắm, trước mắt vẫn đang ở bệnh viện mẹ Thẩm tiểu thư sinh hỏi thăm tình huống cụ thể, cần một chút thời gian. 】