Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Chương 30: 30: Nghe Tôi 1



Đinh Hạ Vân với đối tượng xem mắt ở chung cũng không đến nỗi tệ, hai người tuổi tác cũng không hơn kém bao nhiêu, có không ít đề tài chung để nói, trò chuyện còn cười đùa với nhau, không khí trông rất hòa hợp.
Thẩm Niệm nhìn thoáng qua cũng không để ý nhiều, tập trung ăn cơm.
Trong mắt Cố Thừa Dịch bây giờ cũng chỉ có đồ ăn, chứ còn cách nào khác, ai bảo tự dưng anh đi náo loạn chi để rồi tự rước lấy nhục.
Bên bàn Đinh Hạ Vân gọi món trước nên đồ ăn mang lên sớm hơn, nhưng do vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng bàn Thẩm Niệm ăn xong trước.
Hai người bọn họ cơm cũng ăn xong rồi mặt khác không có việc gì làm, cũng không thể mặt dày mà chiếm cái bàn không cho người ta buôn bán, Thẩm Niệm cũng không dám để nam chính lãng phí thời gian để chờ một người xa lạ không quen biết.
Nghĩ nghĩ, vẫn là hành động trước.
Trước tiên nhắn tin cho Đinh Hạ Vân.
Thẩm Niệm: 【 Chị thấy hai người nói chuyện cũng không tệ, thôi chị về trước đây.


Đinh Hạ Vân: 【 Dạ, cảm ơn chị Niệm! 】
Thẩm Niệm: 【 Không có gì.


“Bữa cơm này để tôi trả tiền cho.” Thẩm Niệm đề nghị trả tiền, điện thoại cầm trên tay quay đầu đi trước nói, “Không thể lúc nào cũng ăn chùa của anh được.”
Cố Thừa Dịch không có ý kiến, bữa cơm này không có bao nhiêu tiền, anh mua cho Thẩm Niệm mấy đồ hàng hiệu với trả phí trang trí nhà mới kia cũng đủ để cô mời mấy trăm lần.
Không ngờ kết quả lại là..
Trong lúc Thẩm Niệm ở quầy tính tiền, anh đứng chờ bên cạnh, người phục vụ bàn Cố Thừa Dịch trùng hợp vô tình lại nhìn thấy, vẻ mặt phức tạp.
Lớn lên đẹp trai có thể muốn làm gì thì làm a.
Ăn một bữa cơm có thể lừa được một cô nàng xinh đẹp trả tiền cho, không ngại ngùng một chút nào, chậc.
Cố Thừa Dịch: “…”
Anh cảm thấy giống như mình bị anh chàng phục vụ xa lạ này ghét bỏ, nhưng mà, vì sao chứ?

Anh hoài nghi có phải vừa rồi trong bữa cơm lúc anh ăn tôm, chẳng lẽ nước sốt dính lên miệng mà anh quên lau đi, phải không chứ, Thẩm Niệm sẽ không cố ý không nhắc nhở để anh bị xấu hổ bên ngoài đâu? Không hợp lý lắm.
Cố tổng tài không có thói quen mang theo gương, nhưng cũng may anh có mang điện thoại theo, lấy ra soi mặt vào màn hình thì thấy, không có gì, sạch sẽ.
Vậy, người phục vụ đó vì cái gì mà ghét bỏ anh?
Thẳng đến khi cùng Thẩm Niệm ra khỏi nhà hàng, vẫn không nghĩ ra vì cái gì.
Tính ra, đây là một chuyện tương đối hiếm lạ, trừ bỏ năm đó bị Thẩm Niệm ghét bỏ anh nghèo muốn chia tay xuất ngoại, thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải người khác ghét bỏ ra mặt như vậy.
Nói đến cùng bất quá chỉ là một người xa lạ, Cố Thừa Dịch rất mau vứt sang một bên.
Hôm nay là cuối tuần, khó có cơ hội lái xe ra ngoài, anh không nghĩ nhanh như vậy liền trở về: “Buổi chiều cô có bận gì không?”
Thẩm Niệm lắc đầu, “Anh có việc phải làm sao? Có thể không cần để ý tôi, bây giờ tôi về nhà.”
Cố Thừa Dịch trực giác “nhà” này không phải là biệt thự của anh, chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nhà nào?”
“Đương nhiên là nhà tôi thuê rồi.” Thẩm Niệm trả lời chắc chắn.
Cố Thừa Dịch mặt lập tức liền trầm xuống.
Hai người cùng ăn cùng ở cùng ngủ hơn một tuần, biệt thự của anh chiếm một khoảng lớn đỉnh núi, đất rộng, không khí trong lành, còn có người hầu hạ, không cần cô phải nấu cơm quét dọn giặt quần áo, nơi nào không tốt?
Thật ra Thẩm Niệm nghĩ, tuy nói ở biệt thự của nam chính một tuần, còn được chiếu cố rất tốt, nhưng quan hệ của hai người không phải là người yêu, ở đó ăn không uống không, không tốt lắm.

Nhưng nếu có quan hệ yêu đương đi chăng nữa, ăn chực uống chực dùng đồ miễn phí, cũng không tốt lắm.
Quan trọng nhất chính là, cô không có thoải mái.
Ở một nơi mình không có thoải mái, bất luận ăn uống ngủ nghỉ có tốt, vẫn sẽ nhớ đến căn nhà nhỏ của mình.
Ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, chính là cái đạo lý như vậy.
“Thẩm Niệm.” Cố Thừa Dịch ngừng lại, đứng không động đậy.
“Hả?” Thẩm Niệm đi xa cách một khoảng phát hiện không thấy bóng dáng anh đâu, quay đầu lại, thấy ánh mắt nam chính nặng nề nhìn cô, trong lòng không khỏi nhảy dựng.
Nhìn ánh mắt nam chính giống như hận không thể đem cô nuốt chửng vậy, cô hơi sợ.
Cố Thừa Dịch phun ra ba chữ: “Tiền trang trí.”
Thẩm Niệm: “…”

Bị nam chính lấy lý do này uy hiếp là không tốt.
Từ khi nam chính phát hiện cô rất để ý căn nhà mới kia, mỗi lần cô không muốn ở lại biệt thự, tiền trang trí sẽ bị đề cập.
Nói chính xác là uy hiếp? Ăn ngon uống tốt mà cung phụng, thậm chí nam chính không yêu cầu làm gì cả.
Cũng không thể nói là uy hiếp? Rõ ràng chính là dựa vào tiền trang trí nhà mà đem cô lưu giữ bên người.
Thẩm Niệm không hiểu được Cố Thừa Dịch suy nghĩ cái gì, nhưng chuyện này không thể kéo dài mãi không để ý tới.
“Chúng ta tâm sự chút đi.”
Lúc nói lời này, thần sắc Thẩm Niệm rất bình tĩnh, như là nói ra ý nghĩ bấy lâu nay, đã sớm có chuẩn bị.
Cố Thừa Dịch tâm cũng trầm xuống, trước đó, vẫn luôn lấy tiền trang trí nhà ra uy hiếp Thẩm Niệm, một phát là ăn ngay, vì sao hôm nay lại không được?
Là Thẩm Niệm để ý đến thứ khác, không màng uy hiếp, hay là cô chuẩn bị đem cái gì đó uy hiếp lại anh?
Hai người sóng vai đi, tìm một quán cà phê.
Ngồi xuống vị trí được che khuất, gọi thêm hai ly cà phê, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu nói chuyện.
Thẩm Niệm nói trước: “Tôi sẽ về ở căn nhà thuê kia.”
Đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ý tưởng cùng mục đích, đơn giản mà sáng tỏ.
Cố Thừa Dịch nghe hiểu, nhưng mà không rõ: “Vì cái gì?”
Là anh mua hàng hiệu chưa nhiều, hay là biệt thự chưa đủ lớn, làm cô cảm thấy ủy khuất?
Nam chính suy nghĩ tưởng mình hiểu ra lý do, Thẩm Niệm liếc mắt một cái nhìn thấu, lắc đầu phủ nhận: “Anh đối với tôi rất tốt, nhưng chính là thật sự quá tốt.”
Cố Thừa Dịch: “?” Anh chỉ mới nghe qua không tốt mới bỏ đi, đây là lần đầu nghe thấy bỏ đi do quá tốt.
“Vì sao?”
Lý do có chút khó nói, nếu nói ra Thẩm Niệm sợ bị nam chính cho rằng cô đang yêu cầu danh phận.
Không nói cũng không được, không thể không biết xấu hổ mà ở mãi trong nhà một người đàn ông mà ăn uống, không được không được.
Nghĩ đến lát nữa sau khi cô nói ra lý do, cảnh tượng bị nam chính dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình mà lên mặt, giám đốc Thẩm uống một ngụm cà phê lớn làm giảm áp lực.
Cố Thừa Dịch không thúc giục cô, anh chỉ lẳng lặng chờ cô nói ra lý do có sức thuyết phục nhất.

Nhưng mà..
Cà phê một ngụm hai ngụm ba ngụm, uống hơn nửa ly rồi, Thẩm Niệm vẫn không có dũng khí mở miệng.
Cố Thừa Dịch lần thứ ba hỏi: “Vì sao?”
Nhìn vẻ đẹp được trời ưu ái kia của nam chính, Thẩm Niệm hung hăng mà nhắm mắt, đem băn khoăn vứt sau đầu.
“Bởi vì hai chúng ta không có quan hệ gì cả.”
“..

A?” Cố tổng tài rong ruổi nhiều năm ở thương trường bị ngây ngốc tại chỗ, hai người bọn họ còn không có quan hệ gì, vậy ai với ai mới có quan hệ?
Câu đầu tiên nói ra, chuyện còn lại cũng dễ nói hơn.
Thẩm Niệm mở mắt ra cẩn thận xem xét nam chính ở đối diện, anh có chút ngốc ngốc, hiển nhiên là không hiểu được ý tứ trong lời nói của cô.
Đã giải thích rõ ràng minh bạch như vậy, Thẩm Niệm cũng không thể không biết xấu hổ, chuyện này không thể nói thẳng ra được cô đành nói giảm nói tránh, khẽ cắn môi nói.
“Quan hệ hai chúng ta có chút xấu hổ, tôi ở lại chỗ kia của anh, không được tốt lắm.”
Bạn gái cũ chực ăn chực uống bạn trai cũ, người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Lúc đầu Thẩm Niệm là lo lắng nam chính trả thù cô, sợ ném cô vào bệnh viện tâm thần, hiện tại ở chung một thời gian, cũng hiểu rõ tính tình nam chính, nên cô mới dám nói ra.
Thẩm Niệm tự nhận cô đã nói đủ rõ ràng minh bạch, lại nhớ rõ mấy chuyện cũ của hai người cũng rất khó coi, cho dù việc vứt bỏ nam chính là nguyên chủ, nhưng chính cô phải đổ vỏ.
Môi Cố Thừa Dịch mím chặt căng thẳng, hệt như tâm tình của anh: “Cô đang hỏi tôi danh phận.”
Đáy lòng anh rất rõ ràng, Thẩm Niệm biết bao nhiêu lần muốn trở lại căn nhà nhỏ của cô, gần một tuần đây không phải cô chưa từng nhắc tới chuyện về nhà, đều là mỗi lần đều bị anh dùng lý do tiền trang trí giữ lại.
Mấy lần trước đều thành công nhưng lần này, uy hiếp chợt mất đi tác dụng, anh có chút hoảng.
Loại cảm giác này cùng với mấy người làm ăn trên thương trường là không giống nhau, những người đó mục đích uy hiếp rất rõ ràng, đơn giản là gia đình và sự nghiệp.
Bọn họ muốn sinh hoạt vinh hoa phú quý, muốn giả vờ làm bạn với anh, biết kết quả với mục đích, cho nên rất nhiều hành vi anh đều đoán trước được.
Thẩm Niệm không giống vậy.
Cô không có người nhà, làm kế hoạch trong công ty nhỏ lương không nhiều, nhu cầu về tiền bạc không lớn, uy hiếp duy nhất chỉ có căn nhà mới kia.
Nhưng mà giờ lấy lý do nhà mới ra uy hiếp, Cố Thừa Dịch lại không giữ được cô, anh khủng hoảng thấy sắp mất cô.
Trong lòng đang hoảng loạn, anh vẫn cố ra vẻ lạnh nhạt, cố ý xuyên tạc.
Nghe thấy anh nói, Thẩm Niệm thở dài, mặt tỏ vẻ “Biết ngay anh sẽ hiểu lầm mà”.
“Tôi không có, chỉ là tôi cảm thấy một người phụ nữ độc thân cũng với một người đàn ông độc thân ở chung không tốt, hơn nữa địa vị hai chúng ta chênh lệch quá lớn, trong mắt người khác tôi rất dễ biến thành người ham tiền được bao nuôi.”

“Không tốt sao?” Cố Thừa Dịch nhìn nàng: “Cô ở cùng với tôi, muốn cái gì liền có cái đó.”
“Bất đồng về suy nghĩ.” Đây không phải là lần đầu Thẩm Niệm nhận thấy được quan điểm, suy nghĩ hai người bọn họ khác biệt.
Sau khi Thẩm Niệm mua nhà xong, tiền chi ra quá nhiều, thu vào không đủ, tương lai hai năm tới không có nhu cầu mua xe.

Mặc dù có tình huống đột phát thay đổi chủ ý, nhưng cũng chỉ mua loại xe bình thường thay cho đi bộ, cộng thêm bảo hiểm nhiều nhất khoảng 13-14 vạn.
Mà Cố Thừa Dịch lại có tới mười chiếc xe, mỗi chiếc đều là siêu xe bản giới hạn, những cái đó không phải xuất phát từ nhu cầu cơ bản tránh phải đi bộ, mà là mua trên thu nhập với địa vị của anh.
Thẩm Niệm xuất phát từ tài chính bản thân hạn chế, cô vì nhu cầu thoải mái muốn ngâm mình trong bồn tắm, thêm cái vòi sen vào, cũng không ảnh hưởng gì hết.
Cố Thừa Dịch thì cho rằng bồn tắm là để ngâm mình, vòi sen là để tắm, bồn tắm cùng vòi sen không thể chung một chỗ.
* * * Rồi đủ chuyện khác nữa.
Xét đến cùng, là thu nhập kinh tế hai người khác nhau.
Do thu nhập khác nhau, dẫn tới bất đồng về quan điểm lẫn suy nghĩ, rất dễ xảy ra hiểu lầm và tranh cãi.
Trước mắt thì chưa có mâu thuẫn gì, chủ yếu do hai người chưa có quan hệ nên không thể can thiệp sâu, nếu nay mai có chắc cũng không khác dự đoán lắm.
Để tránh hình thành thói quen sinh hoạt sa đọa như vậy, nếu xảy ra chuyện bất ngờ trở về thích ứng không được, Thẩm Niệm cho rằng cần phải rút ra khỏi cuộc sống này sớm.
Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà giải thích xong điều kiện hai người chênh lệch, Thẩm Niệm tin tưởng mười phần cảm thấy nam chính sẽ đồng ý.
Tâm tình Cố Thừa Dịch vẫn ổn để nói chuyện — vậy là mấy ngày nay cô ở chung với anh kết luận ra sao.
Tuy nhiên, mọi chuyện hơi khác so với tưởng tượng của Thẩm Niệm.
Nghe xong mấy cái hậu quả Thẩm Niệm đề cập, Cố Thừa Dịch tóm tắt lại sơ lược nội dung quan trọng: Thu nhập của anh và anh khác nhau, bất đống về suy nghĩ, miễn cưỡng ở bên nhau sẽ không hạnh phúc.
Đơn giản thôi? “Vậy cô làm trợ lý cho tôi đi.”
Thẩm Niệm: “?”
Giám đốc Thẩm hoàn toàn choáng váng, đánh chết cô cũng không nghĩ ra mạch não nam chính đang nghĩ cái quái gì.
Đang nói chuyện cô không muốn dọn về sao, như thế nào bỗng dưng nhảy sang công việc vậy, khi nào cô lại đưa ra yêu cầu thái quá muốn đến tập đoàn Cố Thị làm việc đâu?
Thẩm Niệm mặt biểu tình kiểu hoài nghi nhân sinh, so với vừa rồi hạ quyết tâm phải rời khỏi anh, Cố Thừa Dịch thấy mọi chuyện có vẻ ổn.
Cố Thừa Dịch tán thưởng trí thông minh của mình: “Đợi chút nữa trở về viết đơn xin từ chức, ngày mai thứ hai đi làm nộp hồ sơ xin việc, không quá hai ngày là có thể thông qua, rất mau là có thể đến công ty của tôi đi làm rồi.”
“Từ từ đã!” Thẩm Niệm vội vàng ngăn lại, Cố Thừa Dịch nghe lời mà không nói chuyện nữa, cho cô thời gian đặt câu hỏi.
Thẩm Niệm hồi tưởng lại một lần, xác định từ lúc ở quán cà phê ngồi xuống trở về sau, cô từ đầu tới cuối chưa nhắc tới một chút gì về công việc cả, nhíu mày hỏi: “Tôi nhớ rõ, tôi đâu có nói muốn đổi công việc đâu.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Bạn Gái Cũ Của Lão Đại

Chương 30: Bạn trai.



Cháo đậu đỏ giàu chất vitamin và protein, hương vị không tệ.

Gia đình bình thường khi nào muốn ăn sẽ nấu ăn, nhưng cô là ai chứ, là dân chuyên đọc tiểu thuyết H nhiều năm, đọc qua biết bao nhiêu tiểu thuyết trên mạng, làm sao mà cô không biết được cháo đậu đỏ còn có một ý nghĩa khác chứ.

Kết hợp với nội dung thím Trần nói, không cần nghi ngờ, chắc chắn là ý này!

– – cháo đậu đỏ ở Nhật Bản thường được ăn khi nhà có chuyện vui hoặc là chúc mừng một chuyện lớn nào đó.

Trong trường hợp này không có chuyện vui nào cả, mà đây là ăn mừng a.

Chắc là thím Trần muốn chúc mừng cô dọn vào biệt thự, bà cho rằng quan hệ giữa cô và Cố Thừa Dịch tiến thêm một bước đây mà.

Trên khuôn mặt trắng nõn của Thẩm Niệm đỏ bừng, cô, cô với Cố Thừa Dịch thật sự không phải như tưởng tượng của thím Trần đâu!

Hai người bọn họ chỉ cùng ăn, cùng ở, ngủ chung giường, đắp chung một cái chăn bông nhưng chỉ đơn giản ôm gối ôm nói chuyện phiếm thôi, thật sự rất trong sạch chưa từng xảy ra chuyện người lớn nào cả!

Còn vụ hôn, lần đầu tiên là do Cố Thừa Dịch ám chỉ cô mới chủ động hôn má, còn hôm nay không biết làm sao mà anh lại nhào lên hôn môi..

Cố Thừa Dịch một tay kéo va ly, một tay lôi kéo Thẩm Niệm không mặt mũi gặp người, đi ngang qua thím Trần thì dừng lại hỏi: “Trong nhà còn thiếu cái gì không?”

Trước kia, Cố Thừa Dịch không quá để ý trong nhà thiếu cái gì, rất ít khi chủ động hỏi trong nhà cần gì không, tất cả đồ đạc đều là thím Trần tự nhớ rồi tự đi mua thôi.

Hiện tại thì khác.. ngày đầu tiên Thẩm Niệm chính thức dọn vào, anh liền suy nghĩ coi có thiếu thứ gì không, làm thím Trần hết sức vui mừng.

Thím Trần: “Tiên sinh, quần áo của Thẩm tiểu thư tạm thời chỉ đặt mua mùa hạ, nếu bây giờ mua toàn bộ quần áo bốn mùa treo vào, phòng để quần áo sẽ không đủ lớn để treo thêm nữa.”

Sắc mặt Cố Thừa Dịch nghiêm túc, tay đang nắm lấy tay của Thẩm Niệm vô ý thức mà gãi gãi vào lòng bàn tay cô, Thẩm Niệm không thể ngờ mà trừng mắt to, đang còn ở trước mặt người lớn vậy mà anh dám đùa giỡn cô!

Đồ lưu manh không biết xấu hổ!

Thẩm Niệm rút tay ra, nhưng không được, ngược lại càng bị nắm chặt hơn.

Thím Trần lại nói: “Còn thiếu một phòng trang điểm của Thẩm tiểu thư nữa, tiên sinh, hay là phá bức tường ngăn ở giữa phòng để quần áo ở phòng bên cạnh đi, sau đó sửa sang lại một chút là thành một phòng lớn rồi, vừa làm phòng để quần áo của cả hai, vừa làm phòng trang điểm của Thẩm tiểu thư?”

Thẩm Niệm: “…”

Há miệng thở dốc, lại nhắm mắt lại.

Được rồi, suy nghĩ của kẻ có tiền cô không hiểu nỗi.

Người bình thường đều đặt tủ quần áo và bàn trang điểm ở trong phòng, kẻ có tiền làm thế nào cũng phải đem tủ quần áo biến thành phòng để quần áo, bàn trang điểm biến thành phòng trang điểm, ngâm bồn thì phải dùng bồn tắm, tắm vòi sen thì phải dùng phòng tắm vòi sen.

Cố Thừa Dịch: “Sửa đi.”

Thẩm Niệm chỉ là ở lại đây trong thời gian ngắn, có thể tạm chấp nhận một chút, không cần phải làm phiền như vậy, thật sự thì cải tạo phòng với trang trí lại như thế sẽ ồn ào không ít nha.

Thẩm Niệm chính thức dọn vào biệt thự, thân phận liền có biến hóa, có rất nhiều đồ vật dành cho con gái đều được đặt mua, chắc đây là nguyên nhân thím Trần hôm nay nói ra.

Trước đây Cố Thừa Dịch không có chú ý, được thím Trần nhắc nhở, lúc đưa Thẩm Niệm trở về phòng xem cô thu thập quần áo thì nói: “Em có muốn gì nữa không?”

Thẩm Niệm vội vàng thu thập quần áo, lắc đầu: “Không có.”

Muốn có một phòng riêng, trang trí đươn giản, nhưng cũng không phải đặc biệt muốn.

Cố tổng tài muốn tiêu tiền, nhấn mạnh nói: “Nghĩ kỹ lại đi.”

“Haizz.” Thẩm Niệm sắp xếp lại một chồng quần áo, hai chồng quần áo, vẫn là không nghĩ ra: “Không có.”

“.. Tiếp tục nghĩ!” Cố Thừa Dịch ngữ khí trầm xuống không ít.

Thẩm Niệm kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy sắc mặt anh không được tốt lắm, không khỏi hỏi: “Anh bị sao vậy?”

Cố Thừa Dịch: “…”

Chẳng lẽ nói bởi vì “Anh muốn mua đồ cho cô, nhưng không thể tiêu tiền được, thực sự rất nghẹn khuất” sao?

“Nghĩ ra một thứ gì mà em cần cho anh!”

Tự nhiên lại cứng đầu muốn tặng quà cho cô bẳng được là sao, thật sự rất kỳ quái, hơn nữa là rất khó xử a.

Thẩm Niệm lặng lẽ thở dài, thuận miệng nói: “Vậy mua kẹo đi.”

Lão đại· muốn tiêu tiền · Cố mặt đen, đầu óc Thẩm Niệm thật sự không có vấn đề rồi?

Bình thường phụ nữ đòi quà không phải là quần áo hàng hiệu, túi xách, trang sức, thậm chí là biệt thự cao cấp với siêu xe sao? Vì cái gì mà cô lại muốn ăn kẹo!

“Như em mong muốn.”

Thẩm Niệm cảm thấy bốn chữ kia như là từ kẽ răng mà phát ra, đặc biệt đặc biệt không tình nguyện.

Cô không muốn tiếp tục nói sai trêu chọc đến tâm tình không tốt của nam chính, thành thật cúi đầu mà sửa sang lại quần áo của mình, còn phải chỗ nào tốt để không cho Cố Thừa Dịch không thấy được đồ lót.

Phòng để quần áo hiện tại cũng đủ to rồi, bên trong treo không ít quần áo bốn mùa đa dạng màu sắc của Cố Thừa Dịch.

Quần áo của phụ nữ vốn dĩ rất nhiều đa dạng thể loại, cô tỉ mĩ sắp xếp quần áo bỏ vào ngăn nắp, quần áo của nam chính chiếm một nửa phòng, nay thêm quần áo của Thẩm Niệm vào một nửa nữa, cô còn treo mấy bộ quần áo của nguyên chủ ở một bên, chột dạ xin lỗi.

Lúc này Cố Thừa Dịch ngồi trên giường cảm thấy hiện tại cùng Thẩm Niệm ngủ chung giường có cảm giác rất khác, lúc trước anh có thể thoải mái tự nhiên ngủ, nhưng sao hôm nay lại biến thành hồi hộp vậy chứ.

Hoàn toàn không biết Thẩm Niệm có suy nghĩ gì không, Cố Thừa Dịch cúi đầu nhắn tin: 【 Mua kẹo giúp tôi. 】

Thôi trợ lý: 【 Kẹo? 】

Cố Thừa Dịch: 【 Kẹo mà con nít thích ăn đấy. 】

Cố Thừa Dịch: 【 Mua nhiều một chút. 】

Thôi trợ lý: 【 Được! 】

Như thế nào mà lại nhanh như vậy, cũng không phải chỉ mới hôm nay ở chung, nhưng mà đâu thể nhanh như vậy lòi ra em bé được.

Thôi trợ lý không ngừng thắc mắc, lái xe thẳng đến siêu thị, kẹo mà con nít thích sao, chuyện quá đơn giản!

Trong phòng để quần áo, Thẩm Niệm sắp xếp lại quần áo tự mình mang đến xong xuôi, cô mang valy đi cất, lúc quay đầu liền thấy Cố Thừa Dịch đang khoanh tay ôm ngực dựa vào tủ, ánh mắt chậm rãi nhìn cô.

Nói ôn nhu, thì không đủ, nói đánh giá, thì không đúng, giống như là.. anh đang quan sát tìm tòi cô vậy.

“Sao anh lại nhìn em như vậy?”

“Em thay đổi rất nhiều.”

Thẩm Niệm trong lòng nhảy dựng, ha hả cười: “Phụ nữ hay nắng mưa thất thường mà, thay đổi là chuyện bình thường.”

Là chuyện bình thường, nhưng thay đổi nhiều đến như vậy, liền không bình thường.

Cố Thừa Dịch cười cười: “Em có cần anh chia cho một nửa phòng làm việc không?”

“Công việc của em không bận rộn như anh, nếu thực sự có việc không làm xong cần mang về nhà, vậy chỉ cần làm ở phòng khách hoặc phòng ngủ là được, anh không cần để ý chia cho em đâu.” Thật ra, Thẩm Niệm hy vọng công việc với sinh hoạt hai người bọn họ, toàn bộ thời gian đừng dính chặt ở bên nhau.

Cô gặp qua không ít trường hợp cặp đôi hai bên học chung một lớp hoặc làm chung công ty rồi, lúc mới yêu đương thì nói chuyện với nhau ngọt ngào, hận không thể mỗi ngày dính chung một chỗ, đến khi xảy ra bất hòa chia tay người nọ đang tán ngẫu với bạn bè, vô tình chạm mặt người kia không ai chào hỏi ai lơ nhau đi.

Chung công ty càng xấu hổ hơn, làm việc được khen thưởng thì bị người khác nói là đi cửa sau, không làm được gì thì lại nói sao bạn trai không giúp đỡ, sau này mà chia tay chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ đối phương, một là chuyển sang bộ phận khác hai là đổi công ty khác làm.

Xem xét đến chuyện này, nếu cô đi làm trợ lý cho nam chính không phải là ý kiến hay.

Thẩm Niệm quyết định một lần nữa thương lượng lại chuyện việc làm, Cố Thừa Dịch kêu cô làm trợ lý, nói cô chỉ cần lấy năng lực ra chứng minh mình không phải đơn giản chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, nhưng tình huống thực tế lại khác.. Kinh nghiệm làm việc thì không có, nếu cô đến làm trợ lý cho anh, lại thêm gương mặt xinh đẹp, chắc chắn cô sẽ bị đồn là “đi vào bằng cửa sau”!

“Khụ, anh với em thương lượng chuyện này chút đi.”

Mới vừa bắt đầu, Cố Thừa Dịch liền biết cô muốn nói gì, đơn giản là hối hận, vô cùng hối hận.

“Đi theo anh.”

Anh xoay người đi trước, thẳng tới phòng làm việc, Thẩm Niệm đi theo phía sau anh, sau đó bị anh đè xuống ngồi lên ghế sau bàn làm việc, mở máy tính, mở văn bản mới ra.

“Viết đi.”

“…”

Bắt buộc phải viết sao?

“Muốn anh dạy cho em hả?”

“.. Không, không cần.” Thẩm Niệm khóe miệng khóe mắt đồng thời run rẩy, thật không nghĩ tới có một ngày cô sẽ bị người khác ép buộc xin thôi việc, lý do là: Cho cô công việc tốt hơn.

Bị người khác ép buộc đi ăn máng khác, là loại trải nghiệm như thế nào?

Bây giờ cô đã biết: Không tốt, vô cùng không tốt.

Đơn xin thôi việc chỉ có một trang rất đơn giản không tốn bao nhiêu thời gian và công sức, chủ yếu chỉ cần nêu được lý do tại sao lại muốn thôi việc là được.

Bên khoa học kỹ thuật Thiên Cảnh chỉ là công ty nhỏ, thật ra cũng không yêu cầu nộp đơn xin thôi việc, chỉ cần nói một tiếng với bộ phận nhân sự, hai ngày sau là phê duyệt xong — với lại cô cũng chỉ là nhân viên mới đi làm, còn đang ở trong thời gian thử việc, nhiều nhất là ba ngày liền có thể rời đi.

Thẩm Niệm đánh một hàng chữ trên máy tính, trộm liếc sắc mặt Cố Thừa Dịch nửa đen nửa trắng, lập tức xóa dòng lý do 【 Cố Thừa Dịch ép tôi thôi việc 】.

(Editor: Tội chị tôi quá, lý do quá chính đáng nhưng không thể nói ra J)

Thấy anh đã có một chút vui vẻ hơn.

Bỗng nhiên, trên đầu truyền đến một câu: “Đừng xóa, lưu lại đi.”

“Sao?”

Cố Thừa Dịch khom lưng, tay cầm con chuột nhấn huỷ xóa, phục hồi lại lý do từ chức như cũ, rồi sau đó lại đánh thêm một hàng chữ.

Biến lý do từ chức thành: 【 Cố Thừa Dịch ép tôi thôi việc để đến tập đoàn Cố Thị, ở công ty giúp tôi bay cao hơn. 】

Lúc này, đến phiên Thẩm Niệm đen mặt.

“Nếu nộp đơn xin thôi việc này lên, em cảm thấy khả năng sẽ bị đánh đó.. Khụ, chắc bị bầu thành top ba đơn xin thôi việc nhảm nhí nhất năm”

Cố Thừa Dịch: “Đến bên anh, còn không phải là năm hạnh phúc nhất công nhân sao?”

Tự cho mình tốt đẹp, trình độ tự luyến 100%.

Thẩm Niệm nhìn anh: Hạnh phúc gì?

Cố Thừa Dịch nhướng mày: Không hạnh phúc?

Thẩm Niệm thấy ý tứ trong ánh mắt của Cố Thừa Dịch biểu lộ không nhiều lắm, vậy mà cô lại lý giải ra: “Anh cho em công việc có lương cao, chức danh cao, còn có người đàn ông cực phẩm như anh hầu ăn, hầu uống, hầu ngủ cho em, còn không hạnh phúc sao?” Công lý ở đâu rồi hả?

Có lẽ chỉ là ảo giác?

Trong lúc Thẩm Niệm còn đang do dự, Cố Thừa Dịch lấy dấu ấn đóng xuống, biến đơn xin thôi việc này thành “Top ba đơn xin thôi việc nhảm nhí nhất trong năm”.

Thẩm Niệm: “…”

Trơ mắt nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Cố Thừa Dịch từ trong ngăn kéo rút ra một cái phong thư mới, nhét đơn xin thôi việc vào, sau đó cầm bút viết lên mấy chữ ở phía trước phong thư “Đơn xin thôi việc”, cô thấy mà ngượng ngùng, suy nghĩ lát nữa cô sẽ lén trộm rồi ném vào thùng rác.

Giám đốc Thẩm quyết định tìm đề tài khác nói chuyện, chuyện xin thôi việc có chút nguy hiểm.

“Cái kia, chúng ta bây giờ, anh, hẳn xem như là, bạn trai.. trai..”

“Bạn trai” lặp lại rất nhiều lần, từ phía sau chính là nói không nên lời.

Hôn, ôm, ngủ, ở chung, nhìn thế nào cũng có thể coi là bạn bè nam nữ chơi thân, nhưng câu nói mấu chốt nhất lại không dám nói, nếu không được thừa nhận, vậy sẽ không danh không phận.

Tai Thẩm Niệm đỏ lên, mắt đảo lung tung, nói chuyện lắp bắp, nhìn thôi cũng biết cô đang thẹn thùng.

Không biết tại sao lại thế này, giống như thẹn thùng lây hay sao, vành tai Cố Thừa Dịch cũng lặng lẽ đỏ.

Anh nhẹ nhàng mà “Ừ” một tiếng, trả lời câu hỏi chưa nói xong kia của Thẩm Niệm.

– – cô hẳn là đang hỏi anh là bạn trai cô?

– – ừ.

“…”

Phòng làm việc yên tĩnh.

Đột nhiên, Thẩm Niệm đứng dậy, “Em, em đi tắm đây.”

Bịch bịch bịch mà chạy về phòng ngủ, sau khi đi vào lại quay về, đem cửa ngăn cách phòng ngủ với phòng khách đóng lại.

Từ lúc Thẩm Niệm vào ở đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cái cửa đó đóng lại.

Cố Thừa Dịch mất đi cơ hội có thể quan sát người nào đó từ thư phòng, vốn không vui, nhưng vừa nghĩ đến dáng vẻ tai cô đỏ bừng vừa nãy không dám nhìn anh mà đóng cửa, khóe miệng không ngăn được nâng lên cười.

Đầu óc cô có vấn đề cũng không sao, dù sao đầu óc anh tốt là đủ rồi.

Qua giờ ăn tối không lâu, Thôi trợ lý tới biệt thự, mang đến một thùng kẹo.

Kẹo sữa, kẹo đường, kẹo cao su, kẹo trái cây, kẹo dẻo, kẹo bông gòn, kẹo bắp.. Một thùng đầy, bao bì đủ đa dạng đủ loại màu sắc kích cỡ.

Cố Thừa Dịch nói là làm: “Cho em.”

Thẩm Niệm hít sâu một hơi, nhớ tới ngày đầu tiên ở lại biệt thự là vào buổi tối trời còn mưa, nhớ lại quá khứ đen tối ngày đó, nam chính nấu canh gừng cho cô nhưng không bỏ đường còn chê cô ấu trĩ.

“Cố Thừa Dịch, trong lòng anh, em bao nhiêu tuổi?”

“18 tuổi!” Cố tổng tài trả lời tức khắc, khả năng sinh tồn cực mạnh.

Ba tuổi, không thể nhiều hơn nữa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.