Xuyên Thành Bạn Đời Của Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật Độc Ác

Chương 89: Phiên ngoại 7



Trước khi làm ghế tựa, Thẩm Sơ Hành lấy giấy bút vẽ theo ý tưởng của mình, là loại chú thích đầy đủ kể cả góc độ và kích thước bé tí.

Hắn đưa cho Thẩm Lương, Thẩm Lương xem xong rồi gật đầu: “Tôi nghĩ ổn đó.”

Dù sao anh không hiểu tí gì về kiến trúc, tuy rằng Thẩm Sơ Hành không làm thiết kế nhưng ít ra hắn cũng là ông lớn giới khoa học kỹ thuật, nên chắc là bản vẽ của hắn không có vấn đề gì quá lớn.

Hai người bắt tay vào làm, cắt vật liệu dựa theo kích thước, sau đó cùng nhau lắp ráp rất ăn ý.

Cả hai làm việc rất gọn gàng, không mất nhiều thời gian lắm đã ráp được một nửa. Để hai người lại làm ghế thật sự rất thích hợp, chỉ khổ cho tổ chương trình.

“Chủ tịch Thẩm.” Người quay phim không nhịn nổi nữa, nhỏ giọng nói: “Ngài và Thẩm Lương… Hai người nói chuyện với nhau chút được không?”

Thẩm Sơ Hành nhìn mảnh gỗ hắn vừa cắt xong trong tay, suy nghĩ một chút, đưa cho Thẩm Lương: “Cái này cũng để lắp chỗ tựa lưng.”

Thẩm Lương nhận lấy, dùng tay bẻ bẻ, cười với ống kính: “Loại gỗ này khá chắc, nằm xuống không bị gãy.”

Nói xong, Thẩm Sơ Hành và Thẩm Lương liếc mắt nhìn nhau một cái.

Bọn họ nói toàn chuyện vô nghĩa.

Tổ chương trình:…

Có vẻ còn lúng túng hơn khi nãy.

Chẳng sao hết! Bình thường nói chuyện chưa từng thấy lúng túng như này! Lúng túng và im lặng cũng là một loại gây hài! Hãy đón xem cái kéo thần kỳ của tổ hậu kỳ!

Mọi người trong tổ chương trình âm thầm cổ vũ trong lòng.

Bên khác, Dư Tiểu Ngư và An Thành, Vân Ngạn đào đủ rau củ, bước tiếp theo là đem đi giao dịch.

Trong chương trình này, họ sẽ không có tiền trong suốt hành trình, rau củ trong cánh đồng này chính là tiền, họ có thể hoạt động tự do trong trấn, thông qua sức lao động của bản thân trao đổi nhiều thứ khác.

Nếu bán lấy tiền thì phải tiêu hết ngay trong ngày.

Họ không định bán rau, thay vào đó, họ chọn con đường An Thành không thường đi, dọc đường đi ngang một số nhà dân, họ phát huy hết kỹ năng đáng yêu của Dư Tiểu Ngư, vừa gặp người dân là hỏi trong nhà có cái gì ngon không.

Trên đường đi, họ đổi rau củ để lấy tám quả trứng gà, ba bắp ngô, một lọ tương ớt nhà làm, còn có năm quả táo tây và một miếng bánh táo gai.

Đến nhà cuối cùng, lúc bà chủ đang cắt bánh táo gai cho họ, Dư Tiểu Ngư và con của chủ nhà chơi đến quên trời quên đất.

Vân Ngạn và An Thành đổi đồ xong chuẩn bị đi, nhưng Dư Tiểu Ngư bị ổ mèo con níu kéo ở lại sân.

“Bọn nó rất ngoan.” Đứa con trai của chủ nhà dẫn Dư Tiểu Ngư ngồi xổm cạnh hộp các tông, bên trong có năm con mèo nhỏ vừa chào đời, mèo mẹ là một bé mèo trắng, có lẽ vừa cho mèo con uống sữa xong nên mệt mỏi híp mắt lại như đang ngủ trưa.

Những chú mèo con bò tới bò lui trong hộp, bé trai nắm tay Dư Tiểu Ngư nói: “Bạn sờ chúng nó đi.”

Dư Tiểu Ngư do dự: “Chúng nó có cắn tớ không?”

“Không đâu, chúng nó chưa có móng cũng chưa có răng.”

Dư Tiểu Ngư thử thăm dò vươn bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sờ lên lưng mèo con, xúc cảm mềm mại mỏng manh khiến bé thấy mới mẻ.

“Cá Nhỏ!” Vân Ngạn cười gọi bé: “Chúng ta phải đi rồi, không thì trời tối không về được đâu!”

“Hai anh đi đi!” Dư Tiểu Ngư không chút do dự bỏ rơi hai anh trai cùng nhóm: “Em muốn chơi với mèo con!”

Vân Ngạn đi tới, ngồi xổm xoa xoa đầu Tiểu Ngư: “Bây giờ em không đi với anh, lỡ lúc anh trở lại không tìm thấy em thì sao bây giờ?”

“Em ở ngay đây mà.” Dư Tiểu Ngư nói như chuyện hiển nhiên: “Mẹ cũng hay để em ở lại nhà bạn bè chơi, anh yên tâm đi, khi nào về hai anh đến đón em là được rồi!”

Vân Ngạn dở khóc dở cười: “Em cứ thế vứt bỏ anh trai à?”

Dư Tiểu Ngư nghe giọng điệu ủy khuất của cậu, quay đầu lại nhìn Vân Ngạn, lại nhìn mèo con, đương nhiên rất khó lựa chọn.

An Thành thấy họ do dự, cũng đi tới.

Dư Tiểu Ngư quay đầu thấy An Thành, đôi mắt sáng lên: “Em không bỏ rơi anh, anh và anh An Thành chơi vui vẻ nha, mẹ nói với em, mọi người cần quen thêm nhiều bạn mới.”

Vân Ngạn: “…”

Trước đây Dư Tiểu Ngư chưa từng nhìn thấy mèo con, thích sự mới lạ là chuyện thường, Vân Ngạn có chút không đành lòng dẫn bé đi, đứng dậy, muốn xem liệu có thể thương lượng với tổ chương trình chút không.

Trong khi cậu đang thảo luận với tổ chương trình, Dư Tiểu Ngư đang trò chuyện rất sôi nổi với bạn mới của bé.

“Bằng Bằng, tại sao mèo mẹ là mèo trắng, nhưng mèo con không phải màu trắng vậy?”

Mấy con mèo con bên trong, có mèo trắng, mèo vàng, hoặc cả hai màu, còn có mèo mướp.

“Tớ biết! Bởi vì mèo bố không phải màu trắng!”

“Vậy mèo bố ở đâu?”

“Cái này tớ không biết.” Bằng Bằng nói: “Mẹ tớ nói bởi vì tiểu Bạch chạy lung tung, cho nên sinh mèo hoang nhỏ, vậy bố bọn nó chắc là mèo hoang lớn.”

“Vậy có thể đi tìm bố cho mèo con không?”. truyện teen hay

Bằng Bằng suy nghĩ một chút, nói: “Tớ cũng không biết, nhưng chắc bố bọn nó không còn ở trong thôn nữa.”

Vân Ngạn thương lượng với tổ chương trình xong, tổ chương trình nói không có đủ nhân lực ở đây trông Dư Tiểu Ngư, chỉ có thể dẫn Dư Tiểu Ngư đi.

Vân Ngạn bất lực, lúc quay lại muốn thuyết phục Dư Tiểu Ngư, cậu bị An Thành kéo lại.

“Chờ đã!”

“?” Vân Ngạn nghi hoặc nhìn An Thành, thấy An Thành nhìn chằm chằm Dư Tiểu Ngư và Bằng Bằng, tựa như đang mong đợi điều gì đó.

“Nhất định mèo nhỏ rất nhớ bố.” Trong đôi mắt nhỏ của Tiểu Ngư tràn đầy u sầu: “Chúng ta đi tìm bố cho mèo con đi ~”

“Được đó.” Bằng Bằng tựa như nghĩ tới gì đó, còn nói: “Cậu chờ chút!”

Bé chạy vào trong nhà, lấy ra một thứ hình vuông nhét vào trong ngực Dư Tiểu Ngư: “Buổi chiều tớ phải làm bài tập, không phải cậu muốn ra ngoài sao? Giúp tớ chụp bố của mèo con đi, chỉ cần chụp được bố bọn chúng, tớ chắc chắn có thể nhận ra!”

Dư Tiểu Ngư mờ mịt ôm cái hộp nặng trịch: “Thật không?”

Bằng Bằng gật đầu, cực kỳ nghiêm túc: “Thật!”

An Thành bên cạnh đột ngột vỗ tay, có vẻ rất phấn khích.

Vân Ngạn: “???”

Tình huống gì đây?!

Dư Tiểu Ngư còn do dự: “Nhưng mà tớ còn muốn…”

An Thành đi đến cạnh bé: “Vậy chẳng phải là tốt rồi à? Cá Nhỏ, em không muốn tìm bố giúp mèo con sao?”

Dư Tiểu Ngư gật đầu: “Muốn.”

“Được.” An Thành vội vàng lấy máy ảnh polaroid trong tay Dư Tiểu Ngư: “Anh cầm máy ảnh giúp em, chúng ta cùng giúp bọn nhóc tìm ba được không? Chụp ảnh xong chúng ta lại quay về chơi tiếp!”

Dư Tiểu Ngư nhìn An Thành rồi nhìn mấy chú mèo con, lưu luyến đứng dậy.

Sau khi rời khỏi sân và trèo lên chiếc xe điện ba bánh, Vân Ngạn mới hỏi: “Chuyện này… Chuyện gì vậy?”

“Nhiệm vụ ẩn!” An Thành kích động nói: “Đã mấy kỳ rồi chúng tôi không mở được nhiệm vụ ẩn! Cá Nhỏ lợi hại quá!”

Dư Tiểu Ngư bên cạnh mơ hồ.

An Thành giải thích cho Vân Ngạn, cuối cùng Vân Ngạn cũng hiểu.

Để tạo hiệu ứng cho chương trình, tổ chương trình đặt ra rất nhiều nhiệm vụ ẩn kỳ lạ trong thôn trấn, không bắt buộc mỗi kỳ phải khám phá ra một nhiệm vụ, tất cả tùy duyên, bọn họ đi đường nào, gặp ai, nói gì, cũng không nằm trong tầm kiểm soát, nhưng một số cuộc trò chuyện sẽ kích hoạt nhiệm vụ ẩn.

Giống như khi chơi game, dù là dân làng hay người qua đường cũng có thể là NPC, nhưng nếu không đối thoại sẽ không bao giờ biết ai mới là người ra nhiệm vụ. Một số người chơi hoàn toàn bỏ qua khúc trò chuyện, đôi khi đối tượng trò chuyện là người ra nhiệm vụ, nhưng nếu không nói đến những điểm mấu chốt vẫn sẽ không thể nhận nhiệm vụ.

Chính vì điều này, mỗi khi mở được một nhiệm vụ ẩn, tất cả mọi người đều rất kích động.

Trước khi tham gia Vân Ngạn có xem sơ qua hai kỳ, tình cờ là hai kỳ đó không có nhiệm vụ ẩn, vì vậy cậu thấy rất mới mẻ.

Ai cũng không ngờ được người mở nhiệm vụ ẩn lần này lại là Dư Tiểu Ngư, chẳng qua là nhiệm vụ ẩn như vậy, chắc chỉ có mấy bé như Dư Tiểu Ngư mới mở được.

An Thành vui vẻ cả một đường, Vân Ngạn hỏi anh: “Phần thưởng là gì vậy?”

“Cái này không xác định được, nhưng tôi thấy nhà kia có nuôi vài con gà.” Nói xong, An Thành nuốt nước bọt.

Vân Ngạn bị bộ dáng tham ăn của anh chọc cười: “Không phải buổi trưa vừa ăn thịt gà xong sao, giờ anh vẫn thèm vậy à?”

“Cái đĩa thịt gà buổi trưa kia có lẽ còn chưa tới một cân!” An Thành phàn nàn: “Bình thường, lần đầu tiên mọi người đến tổ chương trình sẽ cung cấp nguyên liệu nấu ăn, chỗ đó… Cậu ăn no chưa? Tôi là tôi ăn chưa có no!”

Vân Ngạn nghĩ lại thấy cũng đúng, sức ăn của sáu người đàn ông trưởng thành không nhỏ, thịt thì không nhiều, mỗi người vài miếng là hết sạch rồi.

“Cậu không biết đâu, bình thường tôi với Thẩm Lương ăn rất thanh đạm!” An Thành cay đắng nói: “Tôi không thể ăn nhiều, không tốt cho tiêu hóa, cho nên một tuần chỉ ăn được một hai bữa như vậy. Thẩm Lương ăn cái gì cũng được, cậu không biết đâu, cậu ấy thật sự là thần tiên, tôi thấy cậu ấy ăn cỏ cũng sống được! Tôi thừa dịp có mọi người ở đây ăn hai bữa ngon lành thôi!”

“Có vẻ không phải lần nào anh cũng được ăn đồ ngon nhỉ?” Vân Ngạn nhớ đến tập cậu xem, Thẩm Lương dẫn đội, khách mời đi theo anh không chịu bỏ sức nên chỉ đổi được rau, sau đó Thẩm Lương nhớ đến An Thành mới miễn cưỡng mang về hai miếng thịt bò hầm, An Thành cảm động muốn chết.

“Đúng vậy! Nên mới nói, Cá Nhỏ ơi Cá Nhỏ à, em đúng là ngôi sao may mắn của anh!” An Thành vui vẻ mở khóa xe điện ba bánh: “Cá Nhỏ, anh nói cho em biết một bí mật.”

“Bí mật gì ạ?” Dư Tiểu Ngư đang mân mê chiếc máy ảnh polaroid trong tay, suýt chút nữa đã chụp tấm ảnh cánh đồng trống trải, Vân Ngạn vội ngăn lại, cầm lên kiểm tra xem bên trong có bao nhiêu tấm film.

Lỡ chỉ có bảy tấm thì sao bây giờ, chuyện này liên quan tới bữa tối của họ đó!

An Thành không biết gì về chuyện này, nói tiếp: “Thật ra An Thành chỉ là nghệ danh của anh, anh họ thật là Hoa.”

Dư Tiểu Ngư ngơ ngác.

“Em đoán xem anh tên gì?”

Dư Tiểu Ngư gãi đầu: “Hái Hoa Tặc!”

“Phụt khụ khụ khụ khụ…” An Thành nhịn cười đau cả bụng: “Còn nhỏ không lo học cho giỏi, ai dạy em cái này!”

Vân Ngạn cười haha: “Vậy mà còn muốn đóng Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết*, lộ tuổi rồi biết chưa? Cá Nhỏ của chúng ta vẫn còn nhỏ mà!”

*Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết là một bộ phim truyền hình của Hồng Kông.

“Nhỏ thế đã biết hái hoa tặc! Tương lai rộng mở!”

Trên đường đi, An Thành tưởng tượng ra rất nhiều cách làm con gà kia, ví dụ như cánh gà nướng, chân gà nướng, da gà nướng.

Vân Ngạn biết có dụng cụ bắt lửa, nên khi lên trấn cậu định mua thêm dụng cụ nướng.

Đến thị trấn, dùng đồ ăn đổi đồ ăn, bọn họ đổi rau hẹ và nấm hương, dù sao rau cũng rẻ nên còn lại rất nhiều. Hầu hết những người bán thịt không muốn đổi nhiều rau thế, nên nhóm bọn họ không thể làm gì khác ngoài bán rau đổi tiền lấy thịt.

Lúc hái rau họ thấy mình hái được rất nhiều, nhưng lúc bán lại rất rẻ, có thể nói là thành quả không xứng với công sức bỏ ra. Bọn họ có thể coi là ‘khách quý’ đầu tiên của chương trình từ trước đến giờ, muốn ăn chút đồ ngon thôi sao khó quá vậy.

Đây không phải là lần đầu tiên anh trai bán thịt cho chương trình, khi nghe An Thành nói “thịt cừu 82 tệ 30 xu” cũng chẳng thấy lạ, người bán không chỉ cho thêm một hai miếng, còn giúp cắt thành miếng nhỏ để dễ nướng.

Chuẩn bị quay về, ba người đi ngang qua tiệm tạp hóa, chủ tiệm vừa xách túi ni lông bước vào cửa, Vân Ngạn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại.

“Chị đang xách nấm nữ hoàng ạ?” Vân Ngạn nhìn túi trong tay bà chủ.

“À, ừ.” Chủ tiệm đi vào quầy thanh toán, đặt cái túi trong tay lên bàn.

“Ở đây có bán ạ? Vừa rồi chúng tôi đi quanh cả chợ mà không thấy.”

“Thứ này đâu ai bán, cái này là cô hai của tôi cho tôi ấy!”

Vân Ngạn thấy cái túi có không ít nấm, vì vậy cậu tỏ tâm tư: “Cái kia, nếu tôi muốn lấy một ít, chị nghĩ chúng ta có thể trao đổi cái gì không?”

“Cái này…” Bà chủ nhìn hai người đàn ông và bé gái, thấy một ít đồ trên xe của họ, cảm thấy tấm lòng của người thân là quý giá nhất, nên lắc đầu: “Không đổi.”

Thẳng thắn quá vậy?

Nhưng ở đây nấm nữ hoàng rất hiếm và đắt.

“Cái này ăn ngon không?” An Thành chưa từng ăn thứ này, lại gần hỏi.

“Tất nhiên, không thì tôi hỏi làm gì?” Vân Ngạn cắn môi một cái: “Sơ Hành rất thích ăn.”

Nhìn bộ dạng đắn đo suy nghĩ của cậu, giống như cậu nhất định phải có được nấm nữ hoàng.

An Thành: “…”

Rõ là cậu ta không ở cùng người yêu, sao anh vẫn thấy mình bị hành nhỉ?

Lúc này, có cô bé chừng mười mấy tuổi thò đầu ra khỏi tiệm tạp hóa, hai mắt sáng ngời nhìn Vân Ngạn và An Thành, định nói gì đó thì bị bà chủ tiệm tạp hóa quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn, sắp thi đại học rồi, lo làm bài tập của con đi!”

“…Có câu con không biết làm…” Cô bé ấm ức rụt vào.

Vân Ngạn lập tức lóe lên ý tưởng: “Hay là chúng tôi giúp con chị làm bài tập? Chị cho bọn tôi vài cái nấm nữ hoàng để chúng tôi ăn thử được!”

An Thành:??? Cậu nghiêm túc chứ?

Vân Ngạn tươi cười rạng rỡ với anh.

An Thành nhăn mặt: “Vì sếp Thẩm nhà cậu thích ăn cái này mà cậu liều mạng già vậy luôn sao?!”

Anh nhớ trường của Vân Ngạn không yêu cầu cao về thành tích văn hóa.

Dạy kèm cho con nhà người ta sợ là sẽ dẫn con người ta đâm đầu xuống hố!

Nhưng ai biết được, bà chủ rất đồng tình: “Thật sao! Vào đi vào đi!”

Vân Ngạn và An Thành dẫn theo Dư Tiểu Ngư vào cửa tiệm.

Bé gái đưa bài thi tới, chỉ vào câu mình không biết làm, ánh mắt long lanh đảo qua đảo lại nhìn Vân Ngạn và An Thành, đối mặt với hai anh chàng đẹp trai, cô không biết nên tập trung nhìn ai nữa.

Hoàn toàn thờ ơ với việc học!!!

An Thành liếc nhìn một cái: Má ơi, đề thi đại học khoa học tự nhiên môn toán, với tư cách là một người thi khối văn đã tốt nghiệp từ lâu, anh vừa nhìn thôi đã thấy nhức đầu.

Ai biết, Vân Ngạn nghiêm túc xem đề, chỉ trong chốc lát cậu thật sự giảng bài cho đứa nhỏ!

Cả người An Thành không có chỗ nào ổn, anh tốt nghiệp từ một trường danh tiếng! Sao một sinh viên nghệ thuật còn nhớ nhiều kiến thức hơn anh thế này?!

Anh không biết là, lúc Vân Ngạn ở thế giới khác, cậu phải học tập chăm chỉ kiếm tiền nuôi gia đình, còn giúp đỡ em trai em gái làm bài tập về nhà.

Nhưng Vân Ngạn không nhớ nhiều lắm, sau đó có hai câu hỏi khá phức tạp cậu không giải được.

Suy nghĩ một lát, cậu lấy điện thoại chụp lại, mở wechat gửi ảnh cho Thẩm Sơ Hành rồi gọi điện thoại cho hắn.

“Alo? Hành Hành, anh xem tin nhắn chưa? Bọn em bên này đổi đồ ăn không dễ chút nào hết… Anh biết cách giải câu hỏi đó không? Ừ, giúp bọn trẻ làm bài tập…”

Trong sân, Thẩm Sơ Hành và Thẩm Lương đã làm xong cái ghế nằm.

Ngoại trừ trông xấu xí ra, tạm thời không có gì sai sót.

Thẩm Lương thử một chút: “Có thể nằm, vẫn ổn, làm cái chăn trải lên trên sẽ thoải mái hơn.”

Thẩm Sơ Hành nhíu mày, không cho ý kiến.

Dù sao hắn cũng chẳng nằm đó.

Mạc Lâm và Diệp Lạc trở về với đám cá họ bắt được, chờ Thẩm Lương đi cùng, Mạc Lâm không khách sáo lập tức nằm xuống, trước khi nằm xuống, Mạc Lâm vươn tay về phía Diệp Lạc: “Bé cưng đến đây nào, nằm trong lòng anh nghỉ ngơi chút nha!”

Kết quả là không đợi Diệp Lạc ghét bỏ anh ta, anh ta đã tự mình bò dậy.

“Cậu nói đúng.” Anh ta nói với Thẩm Lương: “Cứng quá, cộm mông.”

Khi nhận được cuộc gọi của Vân Ngạn trời đã gần tối, Thẩm Sơ Hành lo bên kia họ xảy ra vấn đề, nghe Vân Ngạn nói xong hắn không nhịn được bật cười.

Nhòm người đi theo quay phim trong sân gần như bị bầu không khí lạnh lẽo của hai người chiều nay làm chết cóng, giây phút này cảm giác như mùa xuân đến, vội vã quay lại nụ cười hiếm thấy của Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành nghe Vân Ngạn giải thích, mở chế độ rảnh tay rồi chuyển sang wechat để xem câu hỏi, câu hỏi có hơi phức tạp cần phải vẽ hình, đúng lúc bên cạnh có giấy bút, Thẩm Sơ Hành thành thạo vẽ hình, trôi chảy giải thích qua điện thoại, trực tiếp tính nhẩm kết quả trong đầu, làm Thẩm Lương không nhịn được cũng chạy đến xem.

Mọi người trong tổ chương trình kích động, ngay lúc này, tất cả mọi người nghĩ xong tên cho tập này rồi, cọ khí chất của học thần! Ông lớn giới khoa học kỹ thuật dạy kèm bài tập về nhà!

Cô gái nhỏ này sẽ nổi tiếng, không biết trong bữa tiệc chia tay hút được bao ánh mắt ghen tị.

Một tiếng sau, Vân Ngạn và An Thành dẫn theo Dư Tiểu Ngư trở về.

Đối với nhiệm vụ chụp ảnh mèo, ban đầu bọn họ nghĩ nếu không đủ ảnh, họ sẽ quay lại sân chụp những chú mèo trong sân, mặc dù nuôi trong nhà, nhưng chúng cũng được coi là mèo hoang đúng không? Nhưng mà có khá nhiều mèo hoang trong trấn, lúc họ đến gần chụp, mặc dù một số con mèo rất cảnh giác nên chụp hơi mờ nhưng vẫn miễn cưỡng tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Phần thưởng của nhiệm vụ ẩn là một con gà đã làm sạch sẽ, An Thành phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên.

Chẳng qua là sau khi vào cửa, thứ khiến mọi người phấn khích không phải là gà, mà là thứ trong tay Vân Ngạn.

“Xình xịch, xình xịch! Coca đến đây!” Vân Ngạn vui mừng giải thích: “Phần thưởng cho nhiệm vụ ẩn dạy kèm bài tập về nhà! Bà chủ đưa, còn có năm cái nấm nữ hoàng cực lớn!”

Thẩm Sơ Hành lấy Coca trong tay cậu rồi đặt lên bàn, sau đó lấy nấm nữ hoàng, hỏi cậu: “Em mở nhiệm vụ ẩn chỉ vì mấy cái nấm này?”

“Đúng vậy.” Vân Ngạn đút hai tay vào túi, cười nhìn hắn: “Anh có yêu em không?”

Thẩm Sơ Hành cười không nói.

Hắn chỉ đến gần hôn nhẹ lên môi cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.