Lâm Hoa Trạch còn mang về ba viên chocolate, lúc này chocolate là hàng hiếm, toàn bộ đều là nhập khẩu, cái này là do người khác cho, tổng cộng có ba viên, anh đều mang về đây hết, chia cho ba đứa trẻ trong nhà.
Hiểu Hiểu rất muốn ăn, cô vốn dĩ rất thích chocolate, lúc ở thế giới kia, chocolate có năng lượng cao, là thứ rất được ưa chuộng, cô vừa tích trữ được một ít, không bao lâu đã hết rồi, sau đó ngẫu nhiên nhặt được một túi nhỏ, bóc ra ăn xong một lúc liền không còn nữa, đến đây lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy!
Thập niên 60 làm gì có chocolate?
Chỉ có ba viên, Hiểu Hiểu góp ý: “Chúng ta bẻ ra cùng nhau nếm thử hương vị đi.”
Một viên chocolate bẻ thành nhiều miếng, mọi người đều có thể nếm thử.
Hiểu Hiểu cầm một miếng bỏ vào miệng, hương vị quen thuộc, thơm thơm lại đắng, hương vị giống nhau, nhưng tại thời điểm này đây chính là mỹ vị thượng đẳng
Phải nói là cực kì ngon!
Vệ Hỉ Nhạc cũng lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng, ngay sau đó bà liền nhíu mày, đắng quá, nhìn biểu cảm của con gái, còn tưởng rằng ăn ngon lắm cơ.
Lâm Hoa Trạch cũng không phải lần đầu ăn, cái này nói hiếm thì hiếm thật, nhưng nói thật nếu ăn ngon thì phải tùy người, có người cảm thấy không thể lý giải, không phải chỉ là đồ ăn thôi à, sao lại đắt như vậy, còn anh giống em gái, cảm thấy mỹ vị vô cùng.
“Hiểu Hiểu có vẻ rất thích, lần sau anh lại mang về nữa cho em.” Lâm Hoa Trạch vó chút đau lòng, em gái thật hiểu chuyện, lớn như vậy, cô chưa từng đưa ra yêu cầu gì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn như vậy của cô, lần sau có nhìn thấy, hỏi cái này bao nhiêu tiền anh cũng mua, cho dù đắt một chút cũng được, lâu lâu mua một lần cũng không tính là lãng phí.
Nhìn biểu cảm đau lòng của anh ba, Hiểu Hiểu nuốt miếng chocolate trong miệng, nhìn anh ba mày rậm mắt to, mặc kiểu áo giống Tôn Trung Sơn, như một tên nhóc bồng bột có tinh thần phấn chấn, Hiểu Hiểu không có
cách nào tìm ra điểm liên hệ giữa người trước mắt với người bị què chân ở trong sách, cả người toát ra vẻ ảm đạm về quê trồng trọt, rốt cuộc ở trong sách anh đã dây vào chuyện gì, mới rơi vào kết cục như vậy.
Chuyện của anh hai và anh ba xảy ra sau khi nữ chính xuất hiện. Bởi vì trong nhà có chuyện xảy ra nên Lâm Hoa Hoán mới trở về, lúc này mới gặp mặt nữ chính. Như vậy xem ra, ít nhất phải còn ba năm nữa.
Hiểu Hiểu nghĩ đến đây, buồn bực trong lòng cũng bớt đi phần nào. Thời gian ba năm, cô đã lớn hơn một chút, cũng có thể làm được nhiều chuyện hơn.
Bây giờ cô đã biết chữ, chỉ cần cô có những biểu hiện thông minh nhanh nhẹn, ba năm sau nhất định có thể tự mình xem báo chí, hoặc là viết thư cho mấy người anh trai của mình, nói ra quan điểm của bản thân để chỉ dẫn cho bọn họ.
Trong đầu Hiểu Hiểu vẫn luôn xoay chuyển ý niệm này, cho nên ngay từ bây giờ cũng cần phải đưa ra những phương án dự phòng cho mấy người bọn họ.
Vì thế Lâm Hoa Dương và Lâm Hoa Trạch phát hiện, Hiểu Hiểu rất thích đuổi theo bọn họ để hỏi đông hỏi tây không ngừng.