Theo kì thi đại học tới gần, Thích Trạch giá trị tình yêu đối với cô cũng tăng tới 95%, này cũng đồng nghĩa với việc ngày chia tay sẽ không xa, về sau liền chờ nam chủ nghịch tập thành hào môn đại lão cùng nữ chủ nghênh đón đại kết cục, cô liền có thể hoàn mĩ kết thúc thế giới này.
Càng nghĩ mọi chuyện càng tốt đẹp, đương nhiên, nếu là không có nam nhị cùng pháo hôi nam xứng tới làm rối, vậy càng tốt!
(Chị nghĩ đơn giản quá rồi đấy~)
Ở thư viện, cô nhìn nhìn ngồi đối diện giáo bá, lại nhìn nhìn ngồi ở bên cạnh Hội trưởng cùng Thích Trạch, yên lặng mà thở dài.
Loại này không khí căng thẳng có thể kẹp chết một con ruồi là như thế nào a?
Hôm trước khi thi đại học, các lão sư đem học sinh chia theo nhóm một-một để hỗ trợ nhau, Trình Nghiên cùng Thích Trạch một tổ, cho nên bọn họ liền quang minh chính đại dựa danh nghĩa học tập mà cùng nhau tới thư viện.
Ngồi xuống không bao lâu, Tần Tu liền ở bên người cô ngồi xuống, còn lộ ra ý cười bất ngờ đối với cô, phảng phất có chút kinh ngạc (bất ngờ) cô cư nhiên cũng ở chỗ này.
Vệ Dương cơ hồ sau lưng Tần Tu cũng theo lại đây, kĩ thuật diễn cứng nhắc mà cười, nói:
– Thật trùng hợp a tiểu Nghiên, anh cũng tới đây học tập.
Hiển nhiên hắn nói dối cũng không có nửa điểm thành ý, một quyển sách cùng một cái bút còn không có mang theo, liền dựa lưng vào ghế dựa, ánh mắt hung tợn mà lườm Tần Tu.
Tần Tu thực ra mang theo quyển sách, nhưng lại không mở ra xem, trong tay chỉ cầm một cái bút, ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô, khóe môi cũng hàm chứa ý cười, khiến người xem sống lưng lạnh lạnh.
Trình Nghiên không nhịn được nói:
– Cậu đừng nhìn tôi..
Vệ Dương cũng phụ họa nói:
– Tần Tu, cậu không thấy tiểu Nghiên chán ghét cậu sao, còn không mau lăn đi chỗ khác?
– Hiện tại toàn giáo ai mà không biết tôi cùng Tần Nghiên ở bên nhau?
Tần Tu cười, ý vị thâm trường* (ý thứ sâu xa) mà liếc Thích Trạch một cái:
– Cô ấy chán ghét ai cũng sẽ không chán ghét tôi, có phải hay không, Nghiên nghiên?
Thích Trạch đang cúi đầu làm bài tập, sườn mặt tối tăm ẩn vào phần u ám, không thấy rõ biểu tình, khuôn mặt góc cạnh thật đẹp, những cũng thật sắc bén.
Vệ Dương ánh mắt trực tiếp phun ra lửa.
Nếu tiếp tục đề tài này.. giống như sẽ toi mạng a.
Trình Nghiên đành phải mang nguyên chủ biểu tình quen thuộc, lãnh đạm nói “Nói ít thôi.”
Ý tứ là không cần quấy rầy cô học tập.
Tần Tu cười đến sủng nịch, để sát vào cô, thấp giọng nói:
– Nghiên Nghiên không phải thẹn thùng đi? Mấy hôm trước, tôi hôn cậu thời điểm, tôi vẫn còn nhớ rõ mặt cậu có bao nhiêu mềm.
Hắn thanh âm rất thấp, cũng liền càng lộ ra vài phần ái muội khó lòng giải thích.
Trình Nghiên bỗng nghe thấy tiếng “Răng rắc” rất nhỏ, cô nghiêng đầu vừa thấy, một chiếc bút chì gẫy thành hai đoạn nằm ở trong tay Thích Trạch.
Cô nuốt một ngụm nước miếng.
Không phải chứ?
Vệ Dương ở một bên thì tức giận đến nỗi vén tay áo chuẩn bị đánh người, Tần Tu cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn Thích Trạch, khóe môi cười ôn nhu, rồi lại lộ ra vài phần châm chọc cùng lạnh lẽo.
Thích Trạch dứng lên, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Tần Tu, mặt mày quanh quẩn tối tăm lãnh đạm khí tràng.
Tần Tu mỉm cười:
– Bạn học Thích, có chuyện gì muốn cùng tôi nói sao?
Hắn rõ ràng chính là cố ý khích thích Thích Trạch, muốn chính mình Thích Trạch thừa nhận cùng cô hẹn hò, do đó liền có thể “mượn đao giết người”, liền ngay cả Vệ Dương một mình cũng có thể chỉnh chết Thích Trạch.
Tần Tu người này.. hảo thâm hiểm a!
Trình Nghiên vội đứng lên, làm bộ bỗng nhiên nhớ tới gì đó nói:
– Cậu không phải nói phải chọn cho tôi mấy quyển sách nâng cao sao, hiện tại liền đi thôi.
Cũng không quản Thích Trạch đồng ý hay không đồng ý, liền kéo tay áo của hắn đem người cấp lôi đi.
Cô lôi kéo hắn đi tới chỗ kệ sách không có người.
Thích Trạch dựa vào tường bên cạnh kệ sách, thần sắc nhàn nhạt, rũ mắt nhìn cô.
Trình Nghiên bị hắn xem đến có vài phần chột dạ “Không phải như hắn nói.”
Thích Trạch đột nhiên hỏi “Hắn hôn cậu?”
Trình Nghiên vội vàng giải thích:
– Cũng chỉ là hôn sườn mặt mà thôi, cậu đừng hiểu lầm, tôi cùng hắn không có quan hệ.
Thích Trạch ý vị không rõ mà hừ nhẹ “Mà thôi?”
Hắn đôi mắt đen nhánh bình tĩnh nhìn cô, lại hỏi:
– Là ngày đó đi? Cậu lên hắn xe.
Hắn quả nhiên thấy a.
– Cậu nhìn tôi như vậy làm cái gì?
Trình Nghiên ủy khuất mà nhìn hắn, chớp chớp mắt:
– Tôi cùng hắn lại không có qua hệ gì, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm, chẳng nhẽ cậu không tin tôi? Hơn nữa.. là chính hắn hôn tôi, tôi một chút cũng không thích hắn.
“Không cần nhắc lại chuyện này!” Thích Trạch bỗng nhiên hung hăng.
Trình Nghiên tựa hồ bị hắn hoảng sợ, nhìn hắn âm trầm biểu tình, nhất thời không nói lên lời.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, bộ dáng bị kinh hách, Thích Trạch ý thức được chính mình cảm xúc không tốt, hắn xoa xoa giữa mày, sau nói chuyện hòa hoãn đi rất nhiều:
– Nghiên Nghiên, tôi không có ý trách cậu, cũng không tin cậu, chỉ là có chút tức giận.
“Chỉ là có chút?” Hắn thái độ mềm nhũn, Trình Nghiên lá gan lại lớn lên, hừ lạnh.
Thích Trạch cảm thấy cô giống như mèo con vậy, hung một cái liền sợ, hống một cái liền cao ngạo lên.
Hắn nhìn cô một cái, cũng hết giận rất nhiều “Vậy là tức giận rất nhiều đi.”
– Cậu như thế nào có thể sinh khí liền mắng tôi?
Trình Nghiên có lý tiếp tục không tha người, ngưỡng cằm nhìn hắn, gương mặt phấn nộn (non nớt, mềm mại), môi đỏ xinh đẹp, tư thái thiếu nữ “kiều diễm thoát tục” * (ý nới nét đẹp kinh diễm lòng người nhưng lại không tục khí)
Cô như vậy nên là bị người phủng trên lòng bàn tay sủng ái, che chở.
Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt ám trầm, không nói chuyện, chỉ là đỡ eo cô, dùng một quyển sách chặn hai người mặt, ở cô kinh ngạc ánh mắt, cúi đầu hôn lên môi của cô.
Thư viện người đến người đi, tiếng bước chân khi gần khi xa, tuy rằng chỗ này góc khuất không có ai, lại vẫn làm cho người có chút “kinh hồn táng đảm” * (lo sợ kinh hồn)
Tách ra khi, Trình Nghiên có chút thở hổn hển, tim đập bay nhanh, gương mặt ửng đỏ, hai tròng mắt thanh triệt mà nhìn hắn:
– Này, đây cũng là trừng phạt sao?
Thích Trạch thanh âm trầm thấp:
– Không, là cậu đáng yêu quá, tôi nhất thời không cầm giữ được.
Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn một lát, bỗng nhiên bừng tỉnh:
– Cho nên.. Cậu kì thật rất muốn hôn tôi? Vậy vì cái gì vẫn luôn nhẫn nhịn?
Thích Trạch “…”
Nghe cô có chút thiên chân* (ngây thơ) hỏi chuyện, Thích Trạch khẽ thở dài, sờ sờ tóc cô:
– Cậu còn chưa đủ 18 tuổi.. tôi không muốn bắt nạt cậu.
Trình nghiên câu tay ôm lấy hắn eo, đôi mắt sáng lấp lánh, thanh âm kiều mềm:
– Tôi thích bị cậu khi dễ* (bắt nạt) như vậy, cho nên.. còn muốn hôn sao?
Thích Trạch ánh mắt cổ quái, trầm mặc một hồi lâu, có chút bất đắc dĩ:
– Nghiên Nghiên, cậu không cần câu dẫn tôi.
Trình Nghiên ngữ khí hình như có chút tiếc nuối “Được rồi..”
Thích Trạch bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sau thẳm:
– Còn nữa, cách xa Tần Tu ra một chút, hắn rất nguy hiểm.
Trình Nghiên ngoan ngoãn:
– Biết rồi.