Editor + beta: Tina
từ
__________________________
Văn Dư cũng không quan tâm đến phần vỏ táo bị đứt, ánh mắt lại dừng trên người Trì Tranh Tranh.
Trước kia mặc dù Văn Dư từng gặp Trì Tranh Tranh, nhưng cũng không quá thân quen, anh cũng bận rộn, nên đối với Trì Tranh Tranh cũng không có bao nhiêu ấn tượng trong trí nhớ của anh.
Cho dù hôm nay có có trở thành vị hôn thê của anh, anh cũng không nhìn kỹ Trì Tranh Tranh.
______lúc này coi như mới nhìn rõ bộ dáng của Trì Tranh Tranh.
Gen Trì gia vô cùng tốt, Trì Tranh Tranh hiển nhiên cũng được thừa kế nét đẹp Trì gia rồi, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt lông mày tựa như tranh vẽ, nhất là đôi mắt tròn xoe, khiên cô nhìn trẻ hơn so với tuổi thật.
Da thịt trắng noãn, mũi cao thon dài, môi đỏ mọng, bởi vì không trang điểm, cộng thêm đang bị bệnh nên màu sắc môi có chút ảm đạm.
Mái tóc dài đến thắt lưng, do nằm nhiều ngày nên có chút rối, vài sợi tóc vểnh lên khiên người mắc chứng rối loạn cưỡng chế như Văn Dư có ý muốn vuốt xuống.
Nhìn gương mặt cô có chút đơn thuần, vô hại, đôi mắt tròn xoe của cô lúc này như bốc lửa, khiên cho cả người sinh động.
Anh nhìn cô thì thấy cô đang nhìn Văn Dật Nhiên, trên vẻ mặt đều là kinh tởm cậu ta.
Cái này..
Khóe miệng của Văn Dư không khỏi giật giật.
Còn Văn Dật Nhiên bị ánh mắt này quét qua, cả người như đứng trên đống lửa, như muốn bùng cháy. Cổ họng như bị nghẽn lại, không nói nên lời.
Chỗ đó không dùng được?
Vừa ngắn lại “ra nhanh”?!
Trong đầu cậu ta cứ quanh quẩn hai câu nói ấy, giống như bị một cây gậy nện vào đầu, đầu óc “ong, ong, ong” vang lên.
Văn Kính Sâm cùng Từ Vi sợ ngây người, bất kể lời Trì Tranh Tranh nói thật hay giả, thì lời này đối với đàn ông mà nói, chắc chắn là những lời đâm chọt.
Người bị nói lại là con trai của họ!
Hai người run lên một chút, ánh mắt nhìn Trì Tranh Tranh mang theo sát khí.
“Phốc ——- ” Trì Chu Thần không nhịn được.
Mặc dù cậu cũng rất sốc, dù sao mối quan hệ giữa Văn Dật Nhiên và An Thấm Như quả thật rất tốt, nhưng cậu không nhịn cười được khi nghe mấy lời của Trì Tranh Tranh.
Tiếng cười làm mọi người bừng tỉnh.
“Trì, Tranh, Tranh! Cô, cô đừng có nói bậy!” hốc mắt An Thấm Như lập tức đỏ, gương mặt nóng bừng bừng.
Nói bậy?
Trì Tranh Tranh mím môi, chậm rãi mở miệng___
“Dật Nhiên ca, chúng ta không thể đối với chị Tranh Tranh như vậy!”
“Thấm Như ngoan, anh chỉ thích mỗi em.”
” Ô ô ô, Dật Nhiên ca, em cũng thật yêu anh.”
“Thấm Như, anh cũng chỉ yêu em!”
“Dật Nhiên ca…..”
Cô lập tức nói lại mấy câu mà hai người bọn họ nói trên giường.
Cô ta đều nghe hết!
An Thấm Như nghe xong mặt liền biến sắc, trong nháy mắt cô ta vẫn chưa nghĩ ra đối sách.
“Đủ rồi!” Văn Dật Nhiên cắt đứt lời cô, trong lòng tràn ngập tức giận: “Trì Tranh Tranh, cô nghe lén?!”
Trì Tranh Tranh:…….
Cô không lên tiếng, vẻ mặt đầy biểu tình nhìn Văn Dật Nhiên [ Anh đang nói điên nói khùng gì vậy? ]
Văn Dật Nhiên cứng đờ, sau đó nhận ra bản thân mình đuối lí.
Ở trong phòng bệnh cô ta làm chuyện đó, làm sao có thể nói là nghe lén?
Mặt Văn Dật Nhiên càng đỏ hơn, vừa tức vừa giận, nhưng vẫn không nhịn được châm chọc Trì Tranh Tranh: “Cô là một cô gái, lại, lại nhớ mấy lời này….Hơn nữa, hơn nữa…..một số việc cô đừng có nói bừa! Nói hươu nói vượn!”
Anh ta còn có thế nói gì đây?!
Anh rất muốn giải thích lấy lại tôn nghiêm cho bản thân, nhưng Trì Tranh Tranh đã nói huỵch tẹt ra thế, anh ta cũng không thể hét lên bảo mình ” chỗ đó của tôi dùng được”, “Còn có thể rất lâu” chứ?
Anh ta con mẹ nó sai có thể nói ra?!
Nhưng không nói ra, nó giống như có thứ gì nghẹn trong cổ họng, khiến cậu ta tức đến khó thở.
“Im miệng!” Văn Kính Sâm quát vào Văn Dật Nhiên.
Sắc mặt ông ta cực kì khó coi. ánh mắt hung hăn trợn tròn nhìn Văn Dật Nhiên.
Ngay trước mặt Trì gia, đây chính là ném hết mặt mũi Văn gia!
Văn Dật Nhiên cho dù có chơi bời trăng hoa thì cũng không sao, coi như cùng An Thấm Như lên giường thì cũng không có gì, nhưng lại làm loạn trong phòng bệnh của Trì Tranh Tranh, đã thế còn bị Trì Tranh Tranh nghe được!
Bây giờ lại bị Trì Tranh Tranh, Văn Kính Sâm cảm thấy như bị tát vào cái mặt già này.
Ngoài ra, những từ như “chỗ đó không dùng được” như dẫm nát bản mặt Văn gia.
Trì Ngàn cùng Đinh Di Quân nhìn nhau, vẻ mặt không khỏi khiếp sợ.
Bọn họ chỉ cho rằng Văn Dật Nhiên với Trì Tranh Tranh bất hòa, chỉ bởi vì cậu ta không thích Trì Tranh Tranh, vạn nhất không đến, kì thực nguyên nhân đều xuất phát từ An Thấm Như.
Đinh Di Quân không thể tin được, Trì Ngạn lạnh lùng nhìn An Thấm Như một cái.
Nhưng Trì Tranh Tranh nói vậy, kì thực cũng có chút………càn rỡ.
“Tranh Tranh! Con là một cô gái, không nên nói bậy!” Trì Ngạn trợn mắt nhìn Trì Tranh Tranh.
Trì Tranh Tranh sờ sờ mũi của mình.
_______ dù sao cũng phải nói, bọn họ dám làm, thì vì sao cô không thể nói?
“Trì Ngạn a, đứa nhỏ nhà chúng tôi là bị tôi chiều cho hư! Cũng may vị hôn phu của Trì Tranh Tranh là a Dư. A Dư thằng bé tính tình thật thà, chắc chắn sẽ không chơi bời!”
Văn Kính Sâm kéo ra một nụ cười, nhìm về phía Trì Tranh Tranh: ” Tranh Tranh, lần này là gia đình bác có lỗi với cháu, hạng mục lần này hai nhà đang hợp tác, nhà bác trích ra 1% hoa hồng đền bù cho cháu.”
Chia bớt hoa hồng.
Đây là muốn dàn xếp ổn thỏa, bịt cái miệng cảu Trì Tranh Tranh lại.
Bọn họ không muốn làm lớn chuyện, không muốn Văn gia cùng Văn Dật Nhiên mất thể diện.
Văn Dật Nhiên là người thừa kế của Văn gia, liên quan đến mặt mũi của Văn gia, nếu như có tin tức khó nghe truyền đi, bị cổ đông biết chuyện này, quả thực có chút khó giải thích.
Vì vậy, ông ta tình nguyện dùng lợi ích để giải quyết, không để chuyện xấu của Văn Dật Nhiên truyền ra ngoài. Đồng thời để cuộc hôn nhân hai nhà Văn – Trì diễn ra thuận lợi, từ Văn Dật Nhiên cùng Trì Tranh Tranh đổi thành Văn Dư và Trì Tranh Tranh.
Sắc mặt của Trì Ngạn coi như hòa hoãn một chút.
Văn Kính Sâm là một thương nhân thông minh, ông ta biết cách lấy lợi ích để đè chuyện này xuống.
“Chuyện Dật Nhiên cùng Tranh Tranh đã là quá khứ, chúng tôi sẽ dạy bảo lại Dật Nhiên thật tốt, Trì Ngạn, ông cảm thấy có được không?” Văn Kính Sâm lại nói.
Sắc mặt Từ Vi càng khó coi, lạnh lùng nhìn An Thấm Như rồi đến Trì Tranh Tranh.
Đối với hai cô gái này, bà ta dĩ nhiên vô cùng bất mãn! Bất mãn bởi vì Trì Tranh Tranh không biết quản cái miệng, cũng khó chịu với mưu tính của An Thấm Như.
Quả thật, bất kể Văn Dật Nhiên có làm sai cái gì, thì cũng là quá khứ, bọn họ trước đây chỉ là quan hệ đính hôn, bây giờ ngay cả đính hôn cũng không phải, cũng không thể truy cứu trách nhiệm của Văn Dật Nhiên.
Có điều cầm trong tay 1% hoa hồng cũng là món hời không nhỏ.
Trì Ngạn nhếch mép một cái, nói:” Chuyện này còn phụ thuộc vào ý kiến của Tranh Tranh.”
Nói xong, ông nháy mắt với Trì Tranh Tranh, ý bảo cô trả lời.
Nhưng,…..
Thật xin lỗi, Trì Tranh Tranh vẫn chưa quen với mối quan hệ cha con này, nên thật sự nghĩ ông muốn nghe ý kiến của mình.
Vì vậy cô nói: ” Tôi cũng không muốn bồi thường gì, tôi chỉ muốn Văn Dật Nhiên cùng An Thấm Như trịnh trọng xin lỗi.”
_______cũng coi như là cho nguyên thân một câu trả lời.
“Cô!” Văn Dật Nhiên trợn tròn hai mắt.
Trì Ngạn cũng sững sờ, đang muốn nói chuyện, nhưng ngay sau đấy nghĩ đến cái gì, nên chỉ khẽ thở dài, không lên tiếng nữa.
Lần này dù sao Tranh Tranh cũng chịu nhiều ủy khuất, 1% hoa hồng kia mặc dù cũng không ít….
Rốt cuộc Trì gia cũng không thiếu 1% này.
Coi như để cho cô hả giận.
Từ Vi vội vàng nói: “Dật Nhiên, còn không mau xin lỗi Tranh Tranh.”
Tầm mắt lạnh lùng quét về phía An Thấm Như: “Còn cô nữa.”
“Mẹ, con không muốn!” Bảo Văn Dật Nhiên hướng về Trì Tranh Tranh cuối đầu xin lỗi, còn khó chịu hơn là chém cậu ta một đao!
Lần này cúi đầu, sau này cậu ta còn có thể đối mặt với Trì Tranh Tranh?
“Văn Dật Nhiên, nói xin lỗi.” Văn Kính Sâm cũng lên tiếng.
An Thấm Như mặt đầy nước mắt, Văn Dật Nhiên có thể cứng đầu không xin lỗi, nhưng cô ta có thể sao?
Cô ta nhìn về phía Đinh Di Quân, đối phương liền né tránh ánh mắt.
An Thấm Như càng khóc dữ dội hơn, cô ta nghẹn ngào khóc, giống như phải chịu vô số ủy khuất, chậm rì rì bước đến trước giường Trì Tranh Tranh ___
“Chị Tranh Tranh…..Em, em trước đây đã nói rồi, em thật sự không cố ý….Em trước giờ vẫn luôn từ chối Dật Nhiên ca…..Thật xin lỗi, chị Tranh Tranh, em thật sự không muốn làm chuyện có lỗi đối với chị….”
Cô ta cúi xuống, nước mắt rơi xuống đất.
Mọi người trong phòng bệnh, cùng với những người bên ngoài, đều nhìn cô ta cúi đầu trước mặt Trì Tranh Tranh.
Giờ phút này, An Thấm Như trong nháy mắt bị sĩ nhục đến cực điểm.
Trì Tranh Tranh…..
Tại sao cô ta lại khác như vậy?
Trước kia, cô ta ở trước mặt mình chưa bao giờ thắng nổi nhưng hôm nay, cô ta phải cúi đầu trước Trì Tranh Tranh, mà Trì Tranh Tranh lại đắc ý thắng lợi.
Thậm chí cô ta còn chưa nghĩ ra đối sách để qua mặt Trì Ngạn cùng Đinh Di Quân!
Trì Tranh Tranh đã thay đổi.
An Thấm Như sau khi nói lời xin lỗi, cũng chỉ còn mình Văn Dật Nhiên.
Hắn đau lòng An Thấm Như, vội vàng đỡ cô ta dậy, Văn Kinh Sâm tức giận nhìn cậu ta đỡ An Thấm Như dậy.
Văn Dật Nhiên qua loa khom người: “Thật xin lỗi!”
Trì Tranh Tranh không hài lòng.
Nhưng tiếng xin lỗi này, cũng coi như an ủi nguyên chủ,
Trì Tranh Tranh lạnh mắt nhìn đôi nam nữ phía trước, để xem sau này bọn họ thế nào.
_
Văn gia rời đi, chỉ còn lại Văn Dư, để cho anh có không gian chiếu cố “vị hôn thê” của anh.
Trì Ngạn cùng Đinh Di Quân đưa tiễn người Văn gia, cũng mang theo An Thấm Như, hiển nhiên bọn họ muốn “hỏi thăm” xem rốt cuộc giữa An Thám Như và Văn Dật Nhiên xảy ra chuyện gì.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Trì Tranh Tranh cùng Văn Dư và đứa em trai xui xẻo Trì Chu Thần.
Trì Tranh Tranh không dám nhìn Văn Dư, vô cùng chột dạ.
Trì Chu Thần ngược lại quan sát Văn Dư, sau đó nói: “Anh cùng Trì Tranh Tranh ngược lại rất xứng đôi.
Văn Dư cùng Trì Tranh Tranh đều là hai người thừa thãi, đều không có tiền đồ, dáng dấp cả hai lại vô cùng xuất sắc, hút mắt hơn so với các minh tinh trên phim.
______ Hai người họ ngồi chung một chỗ, không thể không nói là vô cùng hài hòa.
Trì Tranh Tranh: “….”
Cô trợn mắt nhìn Trì Chu Thần một cái.
Chàng trai xui xẻo này đang điên cuồng thăm dò bên bờ vực của cái chết!
Cậu ta chết đi cũng được, đỡ phải liên lụy cô!
Trì Chu Thần đút tay vào túi, nhìn về phía Trì Tranh Tranh nói: ” Nhìn xem, tôi nói chị không thể so sánh với chị Thấm Như, vị hôn phu cũng bị người ta đoạt đi, thật là làm mất mặt Trì gia.”
Cậu ta dừng một chút, rồi nói:” Bất quá hôm nay chị ngược lại rất can đảm, lại có thể bắt bọn họ xin lỗi, cũng coi như có chút tiền đồ, không đem mấy trăm triệu tiền hoa hồng coi là gì.”
Ở trong mắt người trẻ tuổi, không có cái gì có thể so được với cốt khí.
Tiền tài là cái gì, đối với một phú nhị đại mà nói, điều đó cũng không quan trọng.
Chân Trì Tranh Tranh có chút không thoải mái, đang định nằm xuống nghỉ ngơi, nghe vậy liền bật dậy, trợn tròn mắt: “Em nói cái gì? Mấy trăm triệu tiền hoa hồng??? “