Xuyên Thành Bà Xã Của Nam Chính Truyện Không Couple

Chương 24: Thông gia



Trì Chu Thần đã kìm nén hai ngày, ngày mai phải đi học, hôm nay nếu còn chưa tra được, vậy sẽ phải chờ đến tuần sau Trì Ngạn mới kể cho cậu ta nghe.

Cho nên cậu ta rất nóng nảy.

Trì Ngạn lắc đầu, chau mày: “Còn chưa tra rõ, nhưng Trang viên Vọng Giang đã bắt đầu rao bán rồi. Có lẽ hắn biết trước nên nhờ người mua nhà, tạm thời mới ở Văn gia.

Tran viên Vọng Giang đã tu sửa xong, chỉ cần mua là có thể tùy thời chuyển đến.

“Anh ta có khả năng mua sao? Hay là anh ta có quan hệ với người dưới trướng công ty địa ốc của Dư Đỉnh? Hay phải chăng…..anh ta có quan hệ với Dư Đỉnh?” Trì Chu Thần luôn cảm thấy Văn Dư có lẽ không đơn giản như vậy.

Trước kia cậu luôn coi thường anh, nhưng gần đây bởi vì Trì Tranh Tranh, nên tầm mắt của cậu vẫn luôn dõi theo Văn Dư, mới phát hiện anh ta cường đại thế nào.

Lúc đôi mắt kia nhìn chằm chằm cậu, khiến cậu hơi sợ hãi.

Cậu bắt đầu hoài nghi ____ Văn Dư có thật đơn giản như mọi người đồn?

Văn Dư, Dư Đỉnh, đều có một chữ “Dư”.

Trì Ngạn bác bỏ ý cậu: “Ba đã từng nghĩ tới, ông chủ thần bí của Dư Đỉnh là từ nước ngoài về. Nhưng Văn Dư không có đoạn thời gian nào là ra nước ngoài, cũng không có ai tương xứng với tên của Văn Dư, hơn nữa lần trước ba tham dự hội nghị của Dư Đỉnh, người phụ trách đều là những người tầm bốn mươi tuổi.”

Lúc đó cũng xuất hiện một người rất có khí chất, là con lai nước ngoài, vội vả chạy đến rồi đi, anh ta rất có khí chất của đại boss Dư Đỉnh.

Trì Chu Thần trầm tư một lúc mới hỏi: “Dư Đỉnh sáng lập lúc nào thế ạ?”

“Khoảng ba, bốn năm trước, khi đó Văn Dư còn chưa tốt nghiệp hoặc là hắn vừa mới tốt nghiệp, căn bản không có đủ vốn liếng và thực lực để làm.” Trì Ngạn ném cây bút lên bàn.

“Hay anh ta là nhân viên cấp cao của Dư Đỉnh?” Trì Chu Thần lại suy đoán.

Nếu như là nhân viên bình thường thì không thể nào ở Trang viên Vọng Giang, hơn nữa nhân viên bình thường mỗi ngày đều đi làm, đâu giống như cá mặn Văn Dư ăn không ngồi rồi.

Trì Ngạn một lần nữa bác bỏ: “Không có khả năng, nếu Văn Dư lợi hại như vậy, thì hắn không thể nào vẫn còn ở Văn gia, để cho Văn gia coi thường. Lúc đính hôn, chị con cũng là người thực vật…..”

Trì Chu Thần chậm rãi ngồi xuống ghế, mối nghi ngờ dần dần được tháo gỡ.

Đúng vậy, nếu Văn Dư có bản lĩnh tại sao anh ta lại dấu diếm không nói? Tại sao anh ta vẫn để cho Văn gia tiếp tục coi thường, thậm chí tự quyết định hôn sự với một người thực vật cho anh ta, vì sao anh ta không phản đối?

Ngoài ra khi Dư Đỉnh thành lập Văn Dư tuổi vẫn còn nhỏ, coi như tính tuổi bây giờ của anh ta cũng không thể làm nhân viên cấp cao ở Dư Đỉnh được.

Xem ra là cậu suy nghĩ nhiều.

Trì Chu Thần thở hắt một hơi, nhất thời cậu không biết mình mất mác hay nhẹ nhõm.

“Tuy nhiên, lí do hắn có thể chuyển vào Vọng Giang cũng rất đáng chú ý.” Trì Ngạn gõ bàn.

Đây cũng không phải là chuyện cậu có thể xen vào được, cậu gật đầu không lên tiếng.

“Từ lúc Dư Đỉnh thành lập tới nay, những năm này…..”

Hiện tại, Trì Ngạn lấy Dư Đỉnh ra làm ví dụ phân tích sự thành công, tầm nhìn xa trông rộng, đa mưu túc trí của ông chủ Dư Đỉnh cho Trì Ngạn.

Trì Chu Thần vừa kính nể vừa ngưỡng mộ, tập trung lắng nghe.

Đối với Ông chủ của Dư Đỉnh, tất cả mọi người đều có rất nhiều suy đoán, họ cảm thấy người đa mưu túc trí, lại có ánh măt tinh tương như vậy là người đàn ông trung niên, cộng thêm sự thần bí của ông ta có lẽ là do bối cảnh thâm hậu.

Không có người nào cảm thấy đó là Văn Dư vì anh quá trẻ tuổi.

Nếu Trì Tranh Tranh ở đây, cô chắc chắn sẽ nói một câu___

Làm ơn, đây chính là nam chủ của quyển nam cường không CP!!

Bảy tuổi mở công ty, mười tám tuổi chấp chưởng thiên hạ!

_

Hai ngày nay Văn Dư đặc biệt bận rộn.

Trì Tranh Tranh không cảm thấy “người thuê” như cô cần chờ anh về, cho nên tùy tiện ăn rồi xua tay với dì Vương___

“Dì Vương, con đi ra ngoài! Bạn con chờ con ở bên ngoài, khi nào Văn Dư trở về dì nói với anh ấy là côn đi hộp đêm, tôi nay có khả năng sẽ về khá khuya!”

Báo xong, Trì Tranh Tranh mặc bộ đồ duy nhất của cô ra cửa.

Trong tủ treo quần áo còn rất nhiều bộ do thư ký của Văn Dư đưa tới vào buổi trưa.

Lúc ấy mặt Trì Tranh Tranh mờ mịt, thư ký Từ nói là do Văn Dư giao phó cô ấy mang tới, là đặc biệt chuẩn bị cho cô.

Sau đó cô nhìn nhãn hiệu, liền xác định đây là số quần áo cô và Văn Dư từng đi xem ở cửa hàng kia, đoán chừng là anh trực tiếp đưa mấy kiểu mới nhất đến.

Mấy bộ này tương đối thích hợp với phong cách tối giản của Trì Tranh Tranh, khác với mấy phong cách màu mè của nguyên chủ.

Thư ký Từ không thể tự làm chủ nên khi cô bảo cô ấy đem quần áo đi thì đối phương lập tức cự tuyệt.

Không còn biện pháp, quần áo của cô đành để cho thím Lý treo vào tủ.

Trì Tranh Tranh không mặc những bộ quần áo đó, lúc cô nhìn thấy mấy bộ này, cô luôn ẩn ẩn cảm thấy ____ Văn Dư đối đãi cô như vị hôn thê của anh.

Cô nghĩ cô nên cho Văn Dư thời gian để thông suốt.

Cô vừa đi ra ngoài vừa suy nghĩ miên man.

“Trì Tranh Tranh, làm gì mà lề mề như vậy!” Giọng nói Văn Tư Tư truyền tới.

Trì Tranh Tranh vội vàng thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn qua.

Văn Tư Tư lái chiếc xe Maserati vô cùng phách lối, đậu cách đó không xa vừa nhấn kèn hối thúc cô vừa ngó đầu ra không kiên nhẫn nhìn cô.

Trì Tranh Tranh khoang thai đến chậm, cực kì tự giác mở cửa xe, ngồi vào.

“Cô rốt cuộc nghèo đến cái dạng nào thế, đường đường là đại tiểu thư Trì gia mà ngay cả tiền bắt xe cũng không có, đã thế còn một hai bắt tôi tới đón!” Văn Tư Tư vừa mở miệng là bắt đầu châm chọc.

Tầm mắt cô ấy quét qua bộ quần áo cô đang mặc, lập tức chê bai: “Sao cô còn mặc lại bộ quần áo rách rưới này?!”

Trì Tranh Tranh theo thói quen cài dây an toàn: “Nếu cô có thể đến đón, tôi bắt xe làm gì?”

Văn Tư Tư: “……”

Không biết vì sao, cô luôn cảm thấy Trì Tranh Tranh đang ngầm ví cô như tài xế…..

Cô hít sâu một hơi, quyết định tạm thời không gây gổ với Trì Tranh Tranh, người này thật làm người ta tức chết.

Cô thu lại ánh mắt đang nhìn Trì Tranh Tranh, chuyển sang nhìn Trang viên Vọng Giang, tò mò hỏi: “Cô ở đây à? Không phải cô nói cô đi theo Văn Dư bỏ nhà đi à, sao lại ở chuyển đến đây?”

“Cô quản nhiều làm gì?” Trì Tranh Tranh dựa lưng vào ghế.

Cô không thể nào nói với Văn Tư Tư là chỗ này là nhà của Văn Dư được, chỉ có thể che lấp điều đó.

Cô di chuyển đầu, tìm một vị trí thoải mái. Không biết vì sao cô cảm thấy xe của Văn Tư Tư ngồi không thoải mái như xe của Văn Dư.

Văn Tư Tư hít thở sâu, không ngừng thôi miên chính mình ____ không được tức giận, không được tức giận.

Cuối cùng cô vẫn không nhịn được châm chọc: “Không phải là cô đoán ra anh Dật Nhiên muốn mua nhà ở đây nên nghĩ biện pháp chuyển vào đây ở trước chứ?”

Văn Tư Tư không biết bây giờ Trang viên Vọng Giang đang rao bán, Văn Dật Nhiên muốn mua nhưng bị Văn Kính Sâm từ chối, nói bây giờ Văn gia đang đầu tư hạng mục lớn, không nên tiêu tiền vào việc này.

Tuy nhiên, Văn Dật Nhiên cảm thấy nhà ở đây rất tốt, nếu kinh doanh bất động sản thì càng có lời.

Hôm qua bọn họ vì chuyện này mà cãi nhau rùm ben, tự nhiên Văn Tư Tư biết.

Trì Tranh Tranh nghe cô ấy kể thế, ngẩng đầu nhìn cô ấy rồi thu hồi tầm mắt, hờ hững trả lời: “Cô đang nghĩ gì thế? Văn Dật Nhiên không có cửa mua được nhà ở đây.”

“Tại sao?” Văn Tư Tư khó hiểu.

Trì Tranh Tranh nhếch mi cười lả, mang theo giọng điệu khoe khoang: “Không nói cho cô biết.”

Một số biệt thự trong trang viên là của Văn Dư, anh làm sao có thể để Văn gia mua nhà chuyển vào đây ở chung một khu với anh?

Hơn nữa chuyện gì Văn Dư đã định anh chắc chắn sẽ làm được.

Trì Tranh Tranh vẫn chưa biết Trang viên Vọng Giang là của Văn Dư, nếu không cô nhất định sẽ chắc chắn suy nghĩ của mình.

“Cô cứ tiếp tục nổ đi.” Văn Tư Tư khinh bỉ.

Tuy nhiên cô càng ngày càng nhìn Trì Tranh Tranh thuận mắt, không biết cô có bị ảo giác hay không nhưng bây giờ cô cảm thấy nha đầu này khá tốt…

Xe chạy vừa nhanh lại ổn định, Trì Tranh Tranh gật đầu, chân thành khen: “Văn Tư Tư, tài xế của cô lái xe không tệ.”

Văn Tư Tư đắc ý, chưa đợi cô cười thì Trì Tranh Tranh bổ sung: “Chờ sau này cô nghèo thì cô có thể chạy thuê, làm tài xế cũng là một nghề.”

Giọng nói lộ vẻ hâm mộ.

Sao lại không hâm mộ? Lái xe cũng là một nghề, nếu lái tốt thì ít nhất Văn Tư Tư cũng sẽ không thiếu một chén cơm ở đây.

“Cút! Cô đừng có mà nguyền rủa tôi, cô nghĩ tôi giống cô chắc? Tôi sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ nhà đi, trong nhà nhiều đồ như vậy, một món cô cũng không đem theo, cô còn tự tin bỏ nhà đi, ha ha, thật ngu ngốc.” Văn Tư Tư ghét bỏ nhìn cô.

Trì Tranh Tranh cũng nhìn cô ấy, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình.

____Đứa trẻ đáng thương, cô nên bắt đầu lên kế hoạch trước đi, kiểu gì một năm sau Văn gia cũng vỡ nợ.

Gia đình Văn Tư Tư là dựa vào Văn gia, Văn gia mà ngã cô ấy coi như trắng tay, tuyệt không có khả năng vô ưu vô lo như hiện tại.

“Trì Tranh Tranh, cô dùng ánh mắt gì nhìn tôi đó, mẹ nó, trong lòng cô đang chửi tôi đúng không?!”

“Cô đã biết thì cần tôi nói ra làm gì, muốn nghe?”

“….”

Thiếu chút nữa Văn Tư Tư phun ra một ngụm máu tươi.

“Tôi đúng là không nên kêu cô đi cùng!” Tâm trạng không tốt, ngược lại càng một tệ!

“Vậy cô chở tôi về đi? Vừa vặn tiết kiệm tiền mời cô ướng rượu.” Trì Tranh Tranh hờ hững trả lời.

“Đừng tưởng bở!”

Xe chạy thẳng một đường, hai người cãi nhau một đường, nhưng đều nhất trí đến quán bar.

_

Trong quán bar, các cô không muốn phòng riêng, trực tiếp tùy tiện ngồi đại một chỗ.

Quản lý từ phong đi ra, vừa vặn nhìn thấy hai người, nở nụ cười lấy lòng đi tới___

“Ai da, lại là Trì tiểu thư và Văn tiểu thư, bây giờ vẫn còn phòng bao, hai vị…..”

Văn Tư Tư ngắt lời ông ta: “Đừng nói nhảm, lấy mấy chai….”

“Nước trái cây, cảm ơn.” Trì Tranh Tranh mỉm cười tiếp lời.

Văn Tư Tư: “???”

Mặt cô ấy khó tin gắt gao nhìn Trì Tranh Tranh: “Cô vừa nói gì vậy? Nước trái cây? Trì Tranh Tranh cô đùa gì thế!”

“Đi đi, cảm ơn.” Trì Tranh Tranh giục quản lý.

Cô học Văn Dư, bày ra vẻ mặt vô cảm.

Quản lý do dự nhìn Văn Tư Tư lại nhìn cô, cuối cùng quả quyết gật đầu: “Vâng.”

Đáp xong, người kia liền chạy nhanh mất dạng.

“Cô điên rồi sao? Đến quán bar uống nước trái cây? Trì Tranh Tranh cô nhất định bị điên rồi, chắc chắn cô đã bị đụng hỏng đầu sau tai nạn….” Văn Tư Tư bắt đầu bật mode chửi mắng, thao thao bất tuyệt.

Trì Tranh Tranh ngoáy lỗ tai.

_

Không bao lâu, nước trái cây được đem lên, nước chanh, nước cam….Loại nào quản lý cũng đều tự mình mang lên.

Văn Tư Tư đập bàn đứng lên: “Mang rượu lên!”

Gương mặt cô ấy khá baby, nhưng luôn lộ vẻ cao ngạo, lúc này cô ấy nổi giận cũng có chút uy hiếp.

Trì Tranh Tranh thở dài, nhìn ra được Văn Tư Tư sắp bùng nổ.

Cô không hé hó gì, lúc sau quản lý mang lên hai bình rượu ngon cho các cô.

Trì Tranh Tranh cầm ống hút lên, ngồi cắn ông hút uống nước trái cây, Văn Tư Tư ngồi đối diện, gương mặt khinh bỉ nhìn cô, trên tay tự rót rượu cho mình.

” Văn Tư Tư, uống rượu cũng không có ích gì.” Cô đột nhiên mở miệng: “Cô chưa từng nghe mượn rượu tiêu sầu, sẽ càng buồn sao?”

Sau đó cô cúi đầu xem nước trái cây, cũng không tệ lắm, cũng như máy ép bình thường, không có gì đặc biệt.

“Cô thì biết đếch gì.” Văn Tư Tư bưng rượu lên nốc một hơi, đè ép sự bực bội xuống.

Trì Tranh Tranh nhéo xương lông mày, không trả lời.

Người đối diện lại uống thêm hai ly nữa.

Trì Tranh Tranh đưa tay chụp lên bàn tay đang rót rượu của cô ấy, giọng nói bất đắc dĩ: “Cho nên kể đi, vì sao tâm trạng cô không tốt?”

Mặc dù cô không biết vì sao Văn Tư Tư đổi hướng gió đi tìm cô giải tỏa nhưng đối với cô, lần trước tâm trạng cô không vui thì đi tìm Văn Tư Tư, cô cảm thấy nha đầu này cũng không tệ.

Cho nên cô hơi lo lắng rằng cô ấy đã gặp chuyện gì.

Văn Tư Tư hất tay cô, buồn bực uống rượu, liên tiếp nốc bốn ly, mặt cô ấy hơi ửng đỏ.

“Nếu tâm trạng cô không vui thì cứ giống như ần trước, thoải mái hét ra còn tốt hơn so với uống rượu.” Trì Tranh Tranh vừa cắn ống hút vừa đề nghị.

Nếu phiền não thì lớn giọng phát tiết, chứ uống rượu chỉ càng thêm bực bội.

Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm Văn Tư Tư, ẩn ẩn bên trong còn có lo lắng.

” Trì Tranh Tranh, bỏ nhà đi có cảm giác gì? Sao cô lại bỏ nhà đi?” Văn Tư Tư hỏi.

Tốt, Trì Tranh Tranh liền rõ, mâu thuẫn gia đình.

Cô lắc đầu: “Không có cảm giác gì đặc biệt, nếu nói lời thật lòng thì trên người tôi chỉ có một bộ quần áo. Về phần vì sao bỏ nhà đi thì……cô cũng rõ tình huống ở nhà tôi còn gì?”

Trì gia trọng nam khinh nữ, mặc dù cũng hơi tốt với cô nhưng sau này công ty sẽ thuộc về Trì Chu Thần, cô không được vào công ty, điểm này không thể sửa đổi.

Trước đây Văn Tư Tư còn vì chuyện này mà chế nhạo cô, sao cô ấy không biết hoàn cảnh nhà cô được.

“Sao cô vẫn còn cười được….” Văn Tư Tư nhạo báng, uống ly thứ năm.

Trì Tranh Tranh đưa tay ngăn cản bàn tay rót rượu của cô ấy: “Đừng uống, nhà ai mà không có chút chuyện hư hỏng ấy chứ? Tôi không cười chẳng lẻ ngồi khóc?”

Lúc này Văn Tư Tư không hất tay cô, cô ấy ngồi thẫn người.

Được một lúc, cô hỏi: “Trì Tranh Tranh, sao đột nhiên cô thay đổi nhiều thế? Trước kia cô không phải như vậy. Trước đây cô rất khó ưa, thật ra bây giờ cũng vậy, nhưng cô bây giờ so với trước kia rất khác….”

Bất kể nhà cô ấy có an bài thế nào, cô ấy đều chấp nhận.

“Cuối cùng Văn gia bắt cô làm gì?”

Văn Tư Tư cúi đầu, lẩm bẩm: “Bác cả nói cháu trai Lưu gia vừa ý tôi, Lưu gia cũng thích tôi nên muốn tôi và anh ta sống chung….”

Chân mày Trì Tranh Tranh cau lại, không tiếp tục uống nước trái cây, ngồi thẳng lưng: “Kết thông gia?”

Nhà Văn Kính Sâm không có con gái, nên con gái của em trái Văn Kính Sâm được cưng chiều nhiều năm như vậy, đã đến lúc phát huy tác dụng?

Hai nhà Trì gia và Văn gia đều giàu có, nhưng không phải không có nhà nào lợi hại hơn bọn họ.

Huống chi bây giờ hai nhà đang đầu tư một khoảng tiền lớn hợp tác, không nhất thiết cần thông gia bây giờ….

Văn Tư Tư trợn mắt nhìn cô: “Hiện tại cô rất vui? Tôi cũng phải cùng người ta kết thông gia, mặc dù Lưu Vũ Tường là công tử bột nhưng so với vị hôn phu Văn Dư của cô tốt hơn rất nhiều. Tôi nói cho cô nghe, sau này tôi sẽ tốt hơn cô, cô đừng có mà cười nhạo tôi….”

Trì Tranh Tranh cắt lời cô ấy, chân mày càng nhíu chặt, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Văn Tư Tư cô điên rồi sao? Ai thèm cười nhạo cô? Còn nữa, cô lấy Lưu Vũ Tường so sánh hơn thua với Văn Dư làm gì, cô chỉ cần chứng minh sau này cô tốt hơn tôi cô liền muốn kết thông gia với một người cô không yêu?”

Văn Tư Tư không nói lời nào, hốc mắt khẽ đỏ.

Vẻ mặt Trì Tranh Tranh tất nhiên là đang nổi giận, nhưng không biết vì sao, trong lòng Văn Tư Tư đột nhiên thấy xót xa.

Loại cảm giác này giống như ngày cô bị sốt, Văn Dật Nhiên cãi nhau với Trì Tranh Tranh, muốn hỏi cô ấy muốn làm gì cô, An Thấm Như vội vàng dùng kế khích bác bôi đen, chỉ có Trì Tranh Tranh….cuống cuồng, vội vàng đưa cô đi bệnh viện.

Văn Tư Tư nghĩ, có lẽ đây là lí do hôm nay cô ấy muốn tìm Trì Tranh Tranh.

Văn Kính Sâm và Từ Vi cũng khen Lưu Vũ Tường tốt, khen Lưu gia có quyền thế. Ngay cả Văn Dật Nhiên cũng nói trước đây anh ấy từng ở chung với Lưu Vũ Tường, bảo nếu sau này cậu ta không tốt với cô, sẽ chống lưng cho cô.

Duy nhất chỉ có Trì Tranh Tranh bảo ____ Cô điên rồi à?

Dù sao Trì Tranh Tranh cũng từng thấy cô khóc, giọng nói Văn Tư Tư nghẹn ngào: “Tôi có thể làm gì bây giờ? Tất cả mọi thứ của tôi đều là do Văn gia cho, tôi cũng dựa vào Văn gia….”

Gương mặt Trì Tranh Tranh nghiêm túc, ẩn ẩn tức giận ____

“Văn Tư Tư, chỉ có cô mới biết mình muốn cái gì, nếu Văn gia nhất định muốn cô kết thông gia với Lưu Vũ Tường mà cô lại không muốn, thế sau này cô tự dựa vào chính mình đi. Nếu cô còn phải dựa vào Văn gia, sau này cũng muốn dựa vào Lưu gia sống qua một đời thì bây giờ cô khóc sướt mướt làm gì?”

Trì Tranh Tranh vẫn luôn biết, muốn cái gì đều phải trả giá.

Cô không muốn chờ đợi ở Trì gia nữa, bởi vì nếu cô tiếp tục hưởng thụ những gì Trì gia cung cấp, liền định trước sau này cô phải tiếp tục chịu đựng Trì gia.

Văn Tư Tư đỏ mắt nhìn cô, bộ dáng kiêu ngạo cũng không còn, bây giờ chỉ còn sự mờ mịt.

Trì Tranh Tranh thở dài: “Văn Tư Tư, cô phải nghĩ kĩ xem bản thân cô muốn cái gì, nếu cô vẫn muốn dựa vào Văn gia thfi cô cũng nên cân nhắc, sau này cũng có ngày Văn gia ngã xuống đúng không? Mà cô cứ ký thác vào Văn gia thì bao gồm cô và hôn nhân của cô đều phải dựa vào Văn gia, cô nên làm sao?”

Sau này, nhất định có một ngày Văn gia sẽ rớt đài, cho dù có hiệu ứng cánh bướm, thì chuyện Văn gia sụp đổ cũng là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ đối xử với Văn Dư nhiều năm như vậy, Văn Dư chắc chắn không để yên Văn gia.

Khi đó, Văn Tư Tư dựa vào Văn gia kết thông gia thì nên làm gì bây giờ?

Văn Tư Tư há miệng, không nói nên lời.

Trì Tranh Tranh cũng không nói chuyện, để cho bản thân cô ấy tự suy tính. Đều đã lớn hết rồi, cô có thể khuyên, có thể an ủi, nhưng không thể thay một người đưa ra quyết định.

Cô có chút tâm phiền ý loạn, duỗi tay cầm một cái ly rỗng, rót cho mình ly rượu.

Văn Tư Tư uống một hớp rượu, cả cơ thể bắt đầu nóng lên, dạ dày nhưu bị thiêu đốt.

Cô buông ly rượu, thở ra một hơi.

Sau đó nhìn Trì Tranh Tranh nhìn ly rượu xuất thần.

Mỗi người đều có phiền não riêng, cô cũng có, cô ấy cũng có. Cô rõ ràng cũng có cuộc sống của cô, nhưng bây giờ phải tiếp nhận cuộc sống của người khác, trở thành người khác, tiếp xúc với những người thân quen xa lạ.

Cô mới xuyên đến đây không bao lâu mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Hiện tại cô vẫn còn sống, cô phải vui vẻ mà sống.

Văn Tư Tư ngồi ở đối diện ngẩng đầu quan sát cô: “Trì Tranh Tranh, cô thay đổi thật rồi, thậm chí bây giờ tôi cảm giác cứ như ngồi trước người khác.”

___Một người, không khiên cô thấy chán ghét.

Trì Tranh Tranh bưng ly rượu lên, môi khẽ cong, lúm đồng tiền như hoa ẩn hiện, đôi mắt tròn xoe tỏa sáng dưới ánh đèn, làm người ta cảm thấy hoảng hốt.

Không chỉ Văn Tư Tư hốt hoảng mà còn có những người đi ngang qua.

Cô đưa ly rượu về phía trước, dừng giữa không trung, giọng nói mềm mại nhưng kiên định: “Cứ coi là sau tai nạn tôi mới triệt để hiểu rõ, nào, chúc mừng chúng ta niết bàn trùng sinh.”

Văn Tư Tư ngẩn người, chậm rãi nâng ly nhẹ nhàng cụng, trong miệng lẩm bẩm____

“Chúc mừng chúng ta niết bàn trùng sinh.”

_

Cô uống xong ly rượu, cô ngước đầu lên định nói là nên trở về thì chợt nhìn thấy đám người đang lại gần cách đó không xa, lông mày thoáng chốc nhíu lại.

Văn Tư Tư quay đầu lại nhìn theo tầm mắt cô.

___Là đám người Văn Dật Nhiên và An Thấm Như.

Thậm chí còn có người không thường tham gia tụ họp với bọn họ – Lưu Vũ Tường.

Trì Tranh Tranh nhướng mắt nhìn Văn Tư Tư.

Tựa như hiểu ý cô, Văn Tư Tư lắc đầu.

Ok, Trì Tranh Tranh đã hiểu, không phải Văn Tư Tư hẹn đám người này tới.

Văn Dật Nhiên cảm thấy bản thân như bị hoa mắt, bước chân khựng lại, mãi cho đến khi An Thấm Như khẽ khều anh ta, anh ta mới hoàn hồn, nhanh chân bước đi.

Anh ta nhíu chặt mày ánh mắt gắt gao bao lấy Trì Tranh Tranh, sau đó mới chuyến mắt nhìn Văn Tư Tư: “Anh nghe được em đang ở đây nên tụi anh từ quán bar khác chạy đến đây, sao em không rủ tụi anh?”

___Rõ ràng bọn họ đang tụ hội ở quán bar khác hơn nữa còn đang chiêu đãi Lưu Vũ Tường, sau đó nghe tin Văn Tư Tư đang ở đây nên mới vội vàng chạy tới.

“Em muốn một mình suy nghĩ…” Văn Tư Tư nhẹ giọng nói.

Mi tâm Văn Dật Nhiên cau chặt hơn.

Tầm mắt An Thấm Như liếc qua Trì Tranh Tranh, mím môi, sau đó mỉm cười: “Tư Tư, xem ra quan hệ giữa em và chị Tranh Tranh đã cải thiện rồi.”

Cô ta lại quan sát Trì Tranh Tranh: “Chị Tranh Tranh, sáng nay dì còn hỏi thăm chị đấy, dì rất lo lắng cho chị. Khi nào thì chị chịu về nhà? Đừng bướng bỉnh nữa, chú dì sẽ đau lòng.”

Đinh Di Quân có liên lạc với cô ta hay không thì Trì Tranh Tranh không biết.

Nhưng cô biết ___ Nếu An Thấm Như nói như vậy là để cô không vui!

“Cô họ An không phải họ Trì, đừng hô phong hoán vũ ở Trì gia.” Trì Tranh Tranh không chút khách khí đáp lời.

Trên mặt An Thấm Như lộ vẻ tủi thân, cô ta còn muốn nói gì nữa thì Trì Tranh Tranh đã đứng lên, cũng không chào hỏi người nào, chỉ quay đầu nói với Văn Tư Tư: “Văn Tư Tư, nếu có người tìm cô thì tôi đi trước.”

Sau đó cô chuẩn bị rời đi.

“Đợi một chút!” Giọng một người đàn ông vang lên.

Trì Tranh Tranh quay đầu nhìn.

Anh ta đứng trong đám người, ít nhất trong trí nhớ của cô cũng có vài gương mặt quen thuộc nhưng người này nhìn tương đối lạ.

Nguyên chủ chưa bao giờ gặp anh ta, bình thường vừa thấy đám người thì cô ấy đã vội vàng rời đi.

Người đàn ông khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trang phục nhẹ nhàng thoải mái, dáng dấp cũng không tệ lắm, nhưng ánh mắt thoạt nhìn vấn đục, Trì Tranh Tranh rất không thích.

Hắn nhìn Trì Tranh Tranh với ánh mắt kinh ngạc, sau khi gọi cô lại, hắn ta bước hai bước lại gần cô___

“Chào người đẹp, tôi là Lưu Vũ Tường, có thể làm quen được chứ?”

Lưu Vũ Tường?

Chính là đối tượng nhìn trúng Văn Tư Tư đến nhà cô ấy muốn kết thông gia?

Mi tâm Trì Tranh Tranh nhíu lại, ánh mắt chế nhạo: “Không thể, tránh ra.”

Cô chuẩn bị vòng ra sau hắn ta rời đi.

Một tay Lưu Vũ Tường đặt lên bàn, tay kia ấn lên tường, chặn hết đường lui của cô.

“Người đẹp, em là tiểu thư nhà nào đây, anh vừa nhìn thấy em đã thích em, chỉ cần em cười một cái anh cũng….” Hắn vừa nói, ánh mắt mê ly, vẫn còn say rượu.

___Đúng là uống không ít.

“Lưu Vũ Tường! Anh uống chút rượu rồi muốn nổi điên gì đó?!” Văn Tư Tư đập bàn đứng dậy, giận dữ thốt lên.

Lưu Vũ Tường chuyển tầm mắt qua người Văn Tư Tư, mơ hồ lẩm bẩm: “Văn Tư Tư?”

Sau đó hắn ta không hứng thú thu hồi tầm mắt, tiếp tục chăm chú ngắm Trì Tranh Tranh: “Tiểu mỹ nhân, làm quen chút đi….”

Trì Tranh Tranh lùi về sau một bước, tay chậm rãi cất di động vào túi, ánh mắt gắt gao bám chặt Lưu Vũ Tường.

Ánh mắt Văn Dật Nhiên tối đi, tiến lên chuẩn bị nói thì An Thấm Như đưa tay cản lại, kéo anh ta ôn nhu khuyên: “Vị hôn phu của chị Tranh Tranh là Văn Dư. Em cảm thấy Lưu Vũ Tường tốt hơn so với Văn Dư nhiều, có lẽ chị ấy cũng nghĩ như vậy. Anh nhìn đi, chị ấy cũng đâu có phản kháng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.