Editor: Tina
từ
______________
Văn Dư vốn là nam chính trong cuốn truyện không cp này.
Hôn nhân của cha mẹ Văn Dư đơn thuần là cuộc hôn nhân thương mại, cha anh Văn Kính Sâm là người máu lạnh vô tình, còn mẹ thì có người trong lòng, nhưng lại không dám phản đối cuộc hôn nhân này.
Cuộc sống của Văn Dư chỉ xoay quanh không phải là cha hằng ngày đi sớm về muộn, nuôi tiểu tam bên ngoài thì cũng là mẹ mỗi ngày khóc lóc phàn nàn về cuộc sống.
Sau đó Văn Kính Sâm cùng tiểu tam bên ngoài có một đứa bé trai gần hai tuổi, gọi là Văn Dật Nhiên, khi mẹ của Văn Dư biết mối tình đầu của bà đã kết hôn, bà ấy liền mất lí trí, tự sát trước mặt Văn Dư, trước khi chết bà cũng không quên mắng Văn gia bẩn thỉu.
Tất cả những điều này đã để lại dấu ấn không tốt trong tuổi thơ của nam chính.
Bởi vì chưa trưởng thành, nên anh vẫn như cũ sống ở Văn gia.
Mẹ kế Từ Vi là một tiểu minh tinh, nhưng lại rất có thủ đoạn, Văn Dật Nhiên lại suốt ngày đều muốn gặp Văn Kính Sâm, nên sau khi mẹ Văn Dư mất, ông ta liền thú Từ Vi vào cửa….
Vốn dĩ tưởng rằng chỉ có mẹ kế, không ngờ lại có thêm “cha kế”, hơn nữa Văn Kính Sâm đối với Văn Dư cũng không có cảm tình gì.
[ ý là nam9 chúng ta vốn có mẹ kế rồi, bây giờ cha ruột lại vô tình, máu lạnh như thế nên cũng xem như “cha kế” luôn ấy QAQ. Nam9 số khổ của tui T_T ]
Đoạn thời gian sống tiếp đó của Văn Dư đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Bị Văn Dật Nhiên cùng Từ Vi thiết kế hãm hại, tất cả những chuyện sai lầm đều do Văn Dư gánh, còn chuyện tốt thì đều là của Văn Dật Nhiên, rõ ràng được sinh ra trong gia đình hào môn, Văn Dư lại phải nhịn đói đến trường, chỉ cần ai muốn ra tay giúp đỡ, đều bị Văn Dật Nhiên ngăn lại đánh một trận.
Đọc đến đay, Trì Tranh Tranh nổi giận.
Đây có còn là người không?!
Trì Tranh Tranh giận đến nổ phổi, vội vàng đọc tiếp.
Cô đắm chìm trong cốt truyện của tiểu thuyết, hoàn toàn không chú ý tới__ ngay trong phòng bệnh, Văn Dư đã đồng ý, Văn Kính Sâm cũng đoán được cậu sẽ đồng ý.
Vì vậy, hai nhà Văn – Trì đều rất cao hứng cùng nhau đi ăn mừng.
Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Văn Dật Nhiên cùng Văn Dư.
Văn Dật Nhiên nhìn Văn Dư, giọng nói không khỏi mang ý tứ sâu xa: “Anh trai, Trì Tranh Tranh là người thực vật, thật ủy khuất cho anh khi phải cưới một người thực vật.”
Nhìn có vẻ như đồng tình, nhưng lại giống như cười trên nỗi đau của người khác.
Văn Dư không lên tiếng, chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt nhìn cậu ta không chút cảm xúc, chỉ tựa như nhìn người xa lạ,một người râu ria nào đó…….lại càng giống như đang nhìn một con kiến nhỏ bé.
Văn Dật Nhiên liền nổi giận.
Văn Dư rõ ràng không có gì cả, không có cha thương lại không có mẹ yêu, không thể vào công ty làm việc, càng sẽ có có quyền thừa kế gia sản, vì sao lúc nào anh ta cũng một bộ dạng không để cậu vào mắt chứ?!
Cậu ta ghét nhất là thấy bộ dáng này của Văn Dư!
” A, Văn Dư, anh liền cứ chăm sóc vị hôn thê của anh đi, hy vọng cô ấy không chết quá sớm.” Để cho anh cả đời phải sống chung với vị hôn thê người thực vật!
Nói xong, khóe miệng Văn Dật Nhiên liền cong lên, dương dương đắc ý rời đi.
Phòng bệnh rất nhanh chỉ còn lại Trì Tranh Tranh cùng Văn Dư.
Anh cũng không có tức giận hay phẫn nộ như Văn Dật Nhiên tưởng tượng, trong mắt cũng không có một tia dao động, tầm mắt liền trực tiếp bỏ qua Trì Tranh Tranh còn đang nằm trên giường, xem như cô không tồn tại.
Lúc này, điện thoại anh vang lên.
Văn Dư liền bắt máy.
Bên kia điện thoại, một giọng nói của người đàn ông mang theo thái độ cung kính, thậm chí còn báo cáo công việc một cách dè dặt ____
“Văn tổng, Từ quản lý mới vừa……”
………………
Trên giường, Trì Tranh Tranh cuối cùng cũng đem nội dung tiểu thuyết hồi tưởng lại một lần.
Nam chính Văn Dư sẽ bị chèn ép sao?
Dĩ nhiên là không!
Nếu như Văn Dư bị chèn ép, vậy hiển nhiên anh ta không thể nào trở thành nam chính trong tiểu thuyết nam không cp này được!
Văn Dư vốn có thiên phú trong việc đầu tư cùng kinh doanh, dù là Văn gia hay Văn Kính Sâm đều không đếm xỉa đến anh, còn có Từ Vi luôn “quên” đóng học phí cùng không đưa cho hắn tiền sinh hoạt hàng tháng, nên từ lúc hắn lên năm hai trung học liền tìm đủ mọi cách để kiếm tiền.
Đến khi lên đại học lại bắt đầu đầu tư vào thị trường chứng khoáng, chưa đến hai năm đã lấy lại vốn, sau đó lại dốc toàn sức lực tập trung vào xây dựng sự nghiệp.
Anh bận rộn nhiều việc, bận bịu kiếm tiền, thành lập đế quốc kinh doanh của riêng anh nên căn bản không có thời gian quan tâm tới Văn gia thế nào.
Mà khắp Văn gia đều coi thường anh, những gia tộc giàu có lại xem anh là một tên phế vật, căn bản không ai chú ý đến anh đang làm gì
Văn Dư tốt nghiệp xong đại học, Văn Kính Sâm liền tuyên bố Văn Dật Nhiên là người thừa kế, căn bản không cho Văn Dư bước vào công ty làm việc, cũng không cho Văn Dư bất cứ thứ gì.
Anh dĩ nhiên không chủ động nhắc đến mình muốn đến công ty, ngược lại đi sớm về trễ, khiến cho mọi người đều nghĩ anh làm công việc không chính đáng.
Trên thực tế, anh lúc này đang chuyên tâm mở rộng đế quốc của mình.
Đem sự nghiệp phát triển khắp trong nước.
Văn Dư tốt nghiệp ba năm, cũng đã hai mươi sáu tuổi, đúng lúc này, hai nhà Văn Trì liền để anh thay thế tiếp nhận vị tiểu thư người thực vật – Trì Tranh Tranh.
Nhất thời, Văn Dư trở thành trò cười trong mắt dư luận.
Nhưng anh sẽ để ý sao?
Dĩ nhiên không!
Vẫn như cũ đi sớm về muộn, mặc cho người khác chế nhạo, thờ ơ nhìn hai nhà Văn-Trì nhảy nhót trước mặt hắn, ánh mắt giễu cợt.
Chỉ trong một năm, khi hai nhà còn đang đắc ý, Văn Dư liền vung tay diệt trừ hai gia tộc, chính thức mở ra con đường thống trị của mình!
Trì Tranh Tranh:……..
Đại lão thật ngầu! Đại lão 666!
[ 666: là đỉnh đỉnh đỉnh:))))) ]
Khen ngợi xong, liền nghĩ đến nội dung quyển sách ___nam chính không cp.
Trì Tranh Tranh liền cứng đờ.
Không CP, chính là không có đối tượng.
Nhưng hiện tại, cô là vị hôn thê của anh.
Cẩn thận ngẫm lại mô tả của khối thân thể này ___
Chỉ có hai câu!
Câu thứ nhất: ” Trì gia đại tiểu thư nằm trên giường, lặng yên không một tiếng động, Văn Dư liền lạnh lùng nhìn cô, giống như đang nhìn người chết vậy.”
Câu thứ hai: ” Sau khi Trì gia phá sản, không trả nổi tiền viện phí, rất nhanh, vị hôn thê trên danh nghĩa Trì Tranh Tranh của Văn Dư liền chết, sau khi biết được, Văn Dư chỉ cười nhạt, căn bản là không để trong lòng.”
Trì Tranh Tranh: “!!!”
Từ từ, đợi một chút!!
Vì sao chỉ có hai câu, mà câu nào cũng có chữ “Chết”, tựa như chú định kết cục bi thảm của Trì Tranh Tranh.
Cho nên, một năm sau, Trì gia phá sản, Trì Tranh Tranh cũng phải chết theo.
Đây là kết cục trong sách miêu tả? Chỉ được làm người thực vật trong một năm???
Vậy để cô xuyên sách làm gì nha?!
Tức giận!
Trong lòng như lửa đốt, bên tai lại truyền đến giọng nói từ tính, khàn khàn của Văn Dư đang lần lượt truyền mệnh lệnh.
Đây là vị hôn phu của cô nha, chính là rất trâu bò.
Nhưng cô lại phải chết!
Nghĩ đến việc bản thân lại phải chết, thời điểm tước khi chết, cảm giác đau đớn khi xe đâm vào người…..
Trì Tranh Tranh sợ đến mức run người, cứ như thế mà mở mắt!
Giống như xác chết sống dậy, chợt bật người dậy, mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng, hai mắt mở to, vừa vặn nhìn thấy Văn Dư đang nói chuyện điện thoại.
Trì Tranh Tranh mới nhìn rõ được dáng vẻ người đàn ông khiến chân cô mềm nhũn.
Tướng mạo tuyệt đối xứng với giọng nói, cũng cực xứng với bộ dáng của nam chủ!
Văn Dư chắc chắn là người đàn ông soái nhất mà Trì Tranh Tranh từng nhìn thấy.
Cao hơn 1m8, thân hình thon dài, rắn chắc, được che dưới chiếc áo phông đen,đầu ngón tay đang bấm điện thoại, mang dáng vẻ có chút bất cần.
Tương mạo anh không quá nữ tính, trắng nõn tinh tế mà ngược lại gương mặt góc cạnh, mang theo mấy phần sắc bén, mày kiếm mắt sáng, mũi cao, ngũ quan tinh tế, giống như được Nữ Oa ưu ái ban tặng.
[ Vốn từ có hạn QAQ nên miêu tả dáng vẻ nam9 không được lưu loát. Mình sẽ cố gắng học thêm ]
Bất quá, diện mạo thật quá đẹp mắt.
Cho nên Văn gia cùng Trì gia đều bị mù à?!
Người hoản hảo như thế mà lại khinh thường?!
Văn Dư dĩ nhiên không ngờ được là cô sẽ tỉnh lại, đột nhiên nhíu mày, suy nghĩ xem cô đã nghe được bao nhiêu, ánh mắt trở nên sắc bén, mơ hồ còn mang theo hai phần….. sát khí?
Trì Tranh Tranh không lí giải được ánh mắt của anh, anh anh có thể hayy không không đến một năm cũng
không cho mình sống?
Trì Tranh Tranh khẽ run một cái, thân
thể so với đầu óc phản ứng nhanh hơn, theo bản năng mở miệng___
“Chồng ơi!!!”
Gọi xong liền trở nên cứng đờ.
Ánh mắt sắc bén của Văn Dư liền trở nên kinh ngạc.