Beta: Tui
Vinh Tính nói cho Lâm Kích một ngàn vạn thật sự đúng là không lừa Tống Hiền.
Người đại diện mới của Lâm Kích đã liên lạc với anh sau khi gửi mail, chỉ cần anh có thể nhận lời nếu Lâm Kích qua được kịch bản lần này thì đầu tư một ngàn vạn, vậy thì Lâm Kích sẽ có cơ hội bắt được vai nam chính mà lúc trước không đủ tư cách.
Mà trên thực tế, một ngàn vạn này Vinh Tình đã định là sẽ đầu tư.
Lâm Kính qua được buổi thử vai.
Buổi thử vai nam chính <<Vô tự điệp báo>> vừa mới bắt đầu liền kết thúc.
Đạo diễn Thăng xem cậu biễu diễn xong, lập tức đứng dậy.
“Cậu tên là gì? Chính là cậu!”
Ông vừa dứt lời, phó đạo diễn cùng nhà làm phim ngồi bên cạnh vội vàng kéo góc áo ông. Sao lại quyết định nhanh như vậy? Cái này không nên thương lượng trước với bọn họ sao?
Đạo diễn Thăng hoàn toàn không để ý đến bọn họ, ông cười ha ha, hai cọng râu cá trê trên miệng cũng run rẩy theo.
Diễn viên hợp ý ở ngay trước mắt, ông nơi nào còn tâm tư xem diễn viên khác thử vai?
Lâm Kích này quả thực đã diễn lại một cách sống động vai nam chính trong lòng ông!
Diễn xuất cũng rất tuyệt!
Cao Ninh theo vào cùng, vừa nghe đạo diễn Thăng nói vậy, trên mặt nhanh chóng hiện lên một chút vui vẻ.
Cô nở nụ cười tiến lên vỗ vai Lâm Kích.
“Cậu còn không mau tự giới thiệu một chút, mau cảm ơn đạo diễn đã đề bạt đi.”
Lâm Kích cũng là một người thông minh, lập tức nhanh chân bước lên trước hơi khom người chào.
“Cảm ơn đạo diễn, tôi tên Lâm Kích.”
“Tốt tốt tốt, Lâm Kích đúng không? Tên hay.”
Sự vui mừng của đạo diễn Thăng hiện rõ trên nét mặt, ông cẩn thận đánh giá ngoại hình của Lâm Kích một hồi lâu sau đó mới gật đầu.
“Tôi có chút ấn tượng, trước kia cậu xuất thân từ ngôi sao nhí đúng không, diễn xuất không tồi.”
Ngôi sao nhí có thể an phận rèn luyện diễn xuất của mình thật sự không nhiều lắm.
Chủ yếu chính là không có tật xấu nào, ngay cả khuôn mặt này cũng không tồi!
Sẽ hút được người xem nha!
Phó đạo diễn cùng nhà làm phim thấy bộ dạng ông hoàn toàn không nghe vào, cả hai song song che mặt.
Cái này, này là chuyện gì vậy!
Bên ngoài còn có người chờ thử vai đó!
Nếu nói ra không chừng ngày mai sẽ bị mấy trang báo đó viết loạn, nói bọn họ điều động người được chọn trong nội bộ.
Lông mày Cao Ninh nhướn lên, vội vàng cười đi tới tiếp đón hai người.
“Cơ hội thử vai lần này cảm ơn hai vị, chuyện lúc trước chúng ta đáp ứng tất nhiên sẽ không quên, xin hai vị yên tâm.”
Tính ám chỉ trong lời này của cô rất lớn, nhà làm phim cùng phó đạo diễn lập tức nhớ tới một ngàn vạn kia.
Làm sao đây?
Đầu tư một ngàn vạn không phải số tiền nhỏ. Nói tiếp thì, ngoại hình Lâm Kích xác thật cũng có thể được, diễn xuất cũng coi như là người đứng đầu trong lứa người trẻ tuổi.
Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là nhà sản xuất hiểu rõ, đứng lên lộ ra một tia cười khổ.
“Vậy hợp tác vui vẻ, nhưng mà mấy người thật là, đánh cho bọn tôi trở tay không kịp.”
Lời nói của ông mang theo một chút oán hận.
Cao Ninh giơ tay ra, đánh cái thái cực.
“Đâu có, bọn tôi cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đạo diễn Thăng lại coi trọng bọn tôi như vậy.”
Ngụ ý đây là nồi của đạo diễn, bọn họ không gánh.
Nhà sản xuất thầm kêu một tiếng giảo hoạt nhưng lại chỉ có thể nhận lấy.
Ai kêu đạo diễn Thăng là chiêu bài của bộ phim này chứ, diễn viên ông chọn ít có ai là diễn xuất không tốt.
Còn mấy người đợi thử vai bên ngoài?
Dù sao cũng có tên tuổi của đạo diễn Thăng, đắc tội thì đắc tội thôi.
Cao Ninh cùng Lâm Kích như sấm rền gió cuốn ký hợp đồng vai nam chính cùng đoàn phim, cả hai vừa đi ra vừa cười nói.
“Không ngờ, cậu chỉ thử vai một lần đã qua.”
Lâm Kích mở cửa xe ngồi lên ghế sau, nói.
“Không hẳn là không nghĩ tới, dù sao tôi cũng có thực lực.”
Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt lại kiên định.
Cao Ninh ngồi trên ghế lái động tác hơi dừng, cô nhìn vẻ mặt Lâm Kích từ kính chiếu hậu.
Đó là một loại khí thế vô cùng tự tin.
Trước kia cô cũng đã từng thấy qua vẻ mặt giống vậy vô số lần trong gương.
Cao Ninh hơi nhếch môi cười.
“Đó là thực lực của cậu, tất nhiên là không nói chơi.”
Nhìn dáng vẻ này, có lẽ thời gian cô tìm đối tượng kết hôn sẽ phải dời lại rồi.
Lâm Kích không biết suy nghĩ trong lòng cô, cậu đang trầm tư suy nghĩ.
Cậu không ngốc.
Tuy rằng Cao Ninh không nói nhưng cậu vốn chỉ có thể lấy được kịch bản thử vai của nam hai, bỗng nhiên có thể thử vai nam chính cậu tất nhiên cũng phát hiện được manh mối.
Là Vinh Tình.
Nhất định là Vinh Tình ở sau lưng yên lặng chống đỡ cậu.
Càng suy nghĩ cẩn thận, cậu càng thêm cảm động.
Nếu Vinh Tình coi trọng cậu như vậy, cậu quyết định không thể làm hắn thất vọng được.
Trước lần thử vai này, cậu đã thức đêm để chuẩn bị.
Mỗi một động tác, ánh mắt, thậm chí đến lông mày nhìn có vẻ khiêu khích, cậu đều luyện tập hàng ngày trước gương vậy nên mới có thành quả của hôm nay.
Ngón tay cậu không tự giác được bấm mở điện thoại, muốn chia sẻ niềm vui này với Vinh Tình.
Cao Ninh bỗng nhiên mở miệng nói.
“Tôi nhận được một tin tức, cậu cũng xem một chút đi.”
Cô vừa nói vừa chuyển tiếp một cái tin tức qua.
Ngón tay Lâm Kích hơi dừng, vẫn là bấm mở tin tức cô chuyển tiếp qua trước.
#Nam đè nam? Ba vị nhà giàu chơi bời quá thoáng, không ngờ cả ba đồng thời bị vợ bắt gian trên giường#
Tuy rằng bức hình là ba con mèo xếp chồng lên nhau nhưng cũng thể hiện được nội dung hài hòa bị che giấu bên cạnh, tuy vậy ngòi bút của tờ báo đã miêu tả hoàn toàn sinh động được hiện trường lúc ấy.
Ba vị nhà giàu đó một người là ở rể, một người là liên hôn, còn một người là cùng vợ dốc sức xây dựng cơ nghiệp nhưng trong tay chỉ nắm được một nửa tài sản, sau khi bị phát hiện tất nhiên là náo loạn thành gà bay chó sủa.
Không đổ máu nhiều nhưng cũng khó qua được việc này.
Ánh mắt Lâm Kích cổ quái ngẩng đầu.
Cao Ninh cho cậu xem thứ này làm gì?
Cao Ninh ăn một viên kẹo nhập khẩu rồi giải thích.
“Đây không phải là do tôi biến thái, cậu nhìn kỹ xem bọn họ ở khách sạn nào đi.”
Khách sạn?
Lâm Kích giật mình.
So sánh nhắc nhở bên trong, cậu rất nhanh bắt được trọng điểm.
“Là khách sạn ở gần chỗ tổ chức tiệc đóng máy.”
“À.”
Thấy cậu đã hiểu, Cao Ninh khởi động xe.
“Tôi vẫn luôn để bộ phận xã giao nhìn chằm chằm, cái này chính là thủ đoạn Tiêu Tử Kỳ vốn muốn dùng với cậu.”
Lúc cô nói xong có cảm giác hơi ớn lạnh.
Tuy rằng đã thấy nhiều trong giới những mỗi khi biết những việc này, cô vẫn cảm thấy đáng sợ.
Tiêu Tử Kỳ cùng lắm chỉ là một thiếu niên choai choai giống Lâm Kích, thế nhưng tên đó có tâm tư độc ác như vậy.
Lâm Kích cũng trầm mặc trong chốc lát.
Xác thật phải đề phòng Tiêu Tử Kỳ. Thủ đoạn của người này thật sự quỷ dị, tâm tư cũng rất dơ bẩn.
Cao Ninh chân trước vừa mới lái xe chở Lâm Kích về, sau lưng đoàn phim <<Vô tự điệp báo>> đang tiếp tục thử vai.
Nam chính đã quyết định nhưng nam hai, nam ba, nam bốn còn chưa quyết định mà!
Không ít người được thông báo thời gian sớm, vội vàng chạy lại đây.
Nhưng đến sớm nhất chính là Tiêu Tử Kỳ cùng người đại diện mà Lâm Kích vừa nói đến khi nãy.
“Nghe nói là nam chính đã định rồi nên cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội bắt được nam hai, danh tiếng của đạo diễn Thanh trong giới này chắc cậu cũng biết. Chỉ cần cậu an phận ở đoàn phim, về sau chúng ta có thể xào thêm một đợt về diễn xuất để cố định thiết lập của cậu, hiểu không?”
Người đại diện đè thấp giọng nói nhỏ.
Tiêu Tử Kỳ gật đầu, trong lòng lại có chút áy náy.
Buổi thử vai này đột nhiên bị dời lên sớm, hôm nay gã cũng đã kéo độ hảo cảm của người đại diện lên nhưng muốn thật sự dựa vào bản thân để tranh thủ được vai nam hai, gã ngược lại có chút chột dạ.
Lúc hai người trò chuyện bỗng nhiên nghe thấy ở chỗ ngoặt có người đang gọi điện thoại.
Người nọ có chút tức đến hộc máu.
“Không phải nói vai nam chính này không có điều động nội bộ sao? Anh hỏi thăm tin tức ở đâu vậy? Ông đây cực khổ chuẩn bị mấy ngày, vừa mới đến, người phía trước vừa vào là tôi phải cút đi, anh rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Tôi nói cho anh biết, nếu về sau anh còn phạm lỗi như vậy thì anh tự sắp xếp hành lý của mình cút đi cho tôi!”
“Ai? Anh còn không biết xấu hổ hỏi điều động nội bộ ai hả? Ông ấy điều động nội bộ ai anh có thể thay đổi được sao?”
“Được, tôi nói cho anh biết, là Lâm Kích! Lâm Kích, hiểu không?”
Vẻ mặt hai người đồng thời cứng đờ.
Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Tử Kỳ trắng bệch, còn mang theo một chút oán độc.
Sao có thể? Với sự nổi tiếng của Lâm Kích làm sao có thể bắt được nam chính phim này của đạo diễn Thăng?
Dựa vào cái gì!
Đầu óc người đại diện ong ong rung động.
Hắn hơi hé miệng, muốn trấn an Tiêu Tử Kỳ một câu nhưng lại thấy được ánh mắt oán độc của gã.
Trong lòng bỗng nhiên tỉnh táo lại giống như bị hắt một chậu nước lạnh, đồng tử hắn hơi mở lớn.
Chợt, hắn ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói ra.
Chu Tuần đứng cách đó không xa, trong lòng rối rắm.
Đây là chuyện gì vậy!
Hắn là do Lâm Kích nên mới đến đây phỏng vấn nam bốn, sao lại gặp phải tên Tiêu Tử Kỳ đó ở chỗ này?
Chậc, vậy hắn có nên thử vai tiếp không?
Chu Tuần sắp phát điên rồi.
Vinh Tình nhận được tin nhắn phải chi một ngàn vạn ngay cả mắt cũng không chớp.
Dù sao tiểu chó săn cũng cống hiến nhiều ảnh chụp như vậy!
Không phải chỉ là một ngàn vạn thôi sao!
Chi!
“Anh xác định là nam chính <<Vô tự điệp báo>>?”
Lúc Vinh Tình ký tên cứ luôn chứng thực với Hà Khiêm.
Trong giọng nói của Hà Khiêm mang theo chút nguy hiểm, “Nếu Vinh tổng không tin, tôi có thể gọi điện thoại lần nữa để xác nhận.”
Lượng công việc gần đây của y vì sao cứ dần dần tăng lên rất nhiều vậy?
Trong lòng Vinh tổng hẳn là hiểu rõ nhỉ?
Nhận thấy được hơi thở nguy hiểm, Vinh Tình lập tức múa bút ký tên.
“Được, anh đi sắp xếp đi!”
Quý trọng ví tiền!
Rời xa trợ lý!
Từ lúc anh xuyên qua tới giờ đã phát cho trợ lý Hà một phần tiền thưởng và hai phần cho mèo!
Tuy rằng papa có tiền nhưng tiền cũng không phải tiêu như vậy!
Ánh mắt Hà Khiêm có chút tiếc nuối, nhưng mà y vừa mới lấy được tiền thưởng tháng này nên đã vừa lòng rồi.
Thậm chí y còn thay Điềm Đậu hẹn trước chỗ trong thiên đường cho mèo vào giữa tháng với cuối tháng.
Tạm thời cứ buông tha cho Vinh tổng đi.
Thấy trợ lý Hà rời đi, Vinh Tình trộm thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giây tiếp theo anh lập tức lấy điện thoại ra, cẩn thận bấm vào một cái tệp tin.
Hình ảnh trên Wechat chỉ giữ được trong bảy ngày, cũng may anh cơ trí, cùng ngày đó đã mạo hiểm nguy cơ đổ nhiều máu để bảo tồn được hết đống hình ảnh này.
Mới vừa mở ra, một cuộc gọi video bỗng nhiên xuất hiện.
Vinh Tình vô thức bấm vào.
“Anh đang…. Làm gì vậy?”
Giọng nói của Lâm Kích mơ hồ truyền đến từ điện thoại.
Vinh Tình chấn động!
Anh nhanh chóng úp điện thoại xuống mặt bàn. Hơn nữa không chút dấu vết mà vuốt kiểu tóc đầy đẹp trai!
Anh thấm giọng, trở nên nghiêm túc.
“Vừa rồi điện thoại rớt, tôi mới nhặt lên lại.”
Lúc nhặt điện thoại sao lại cười vui vẻ như vậy?
Lâm Kích suy nghĩ, vẫn là thức thời không chọc anh.
“Tôi lấy được nam chính của <<Vô tự điệp báo>>, khả năng gần đây sẽ tương đối bận một chút, không rảnh để trả lời tin nhắn của anh được.”
Giọng điệu Lâm Kích tiếc nuối nhưng lại không hối hận.
Vinh Tình gãi mặt.
“Không sao, tôi cũng rất bận.”
Tại sao bỗng nhiên lại báo cáo với anh như vậy!
Giống như, giống như quan hệ của bọn họ rất thân mật!
Lâm Kích thấy dáng vẻ này của anh, ánh mắt hơi lóe.
“Đúng rồi, tôi còn một chuyện muốn hỏi anh.”
“Hả?”
Vinh Tình nhìn màn hình.
Cậu muốn hỏi papa cái gì?
Mặt Lâm Kích dần dần để sát vào màn hình, ánh mắt cậu thâm thúy.
“Anh xem xong ảnh chụp rồi sao?”
Xoạch.
Tay Vinh Tình run rẩy, khẽ buông ra. Lần này điện thoại thật sự bị rơi xuống mặt đất.