Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 48: Bốn Đội Ngũ



Nghe đám người kia nói, bọn họ cũng là đến từ thành phố C, vốn là đội ngũ mấy chục người, sau đi vào thành phố M, ở ngoại ô thành phố gặp hai đội ngũ khác cũng muốn xuyên qua thành phố mà đi căn cứ tỉnh J, ba đội ngũ thương lượng quyết định cùng đi, số lượng liền từ mấy chục người thành hơn một trăm người. Mọi người đi ngang qua nơi này quyết định trước tiên dừng chân ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, thu thập một ít vật tư giữ ấm rồi xuất phát đi căn cứ tỉnh J.

Hàn Tiến và Triệu Tín cùng đám người kia đi gặp lão đại của họ, đám người Thích Thất đi tìm biệt thự trống để đóng quân. Ở tiểu khu biệt thự trống rất nhiều, Thích Thất cùng Hàn Triều tìm được một biệt thự nhỏ đi vào, vốn dĩ Triều Hổ cũng muốn đi theo, lại bị Hàn Triều thẳng tay đuổi đi ra ngoài, đành phải ủy khuất đi tìm chiến hữu của mình Hách Kiến Quốc mà kết nhóm.

Chờ đến rốt cuộc chỉ còn lại Hàn Triều cùng Thích Thất hai người, Hàn Triều kéo Thích Thất ngồi vào trên sô pha, lấy ra tinh hạch cấp hai vừa mới lấy được, hỏi: “Đây là tinh hạch cấp hai?”

Tinh hạch như đóa hoa nhỏ, chỉ là không hề trong suốt mà có màu vàng nhạt.

Thích Thất lấy lại nhìn nhìn, gật đầu, đáp: “Thây ma tinh hạch từ cấp hai sẽ bắt đầu có nhan sắc, bậc một (trong suốt) cấp hai (vàng) cấp ba (cam) cấp bốn (hồng) cấp năm (đen), từ cấp sáu trở đi tinh hạch không thay đổi về màu sắc mà đổi theo kích cỡ, cấp bậc càng cao, tinh hạch càng lớn.”

Hàn Triều đã hiểu, lại hỏi: “Thây ma cấp hai đều sẽ giống thây ma chúng ta thấy kia hay sao? Nếu đều là như vậy, nhân loại còn hy vọng gì…”
Loading…

“Kỳ thật không phải, thây ma đó không chỉ thăng cấp bậc, tốc độ cũng đã xảy ra biến dị, bình thường thây ma cấp hai tốc độ, sức mạnh có tăng, nhưng không khoa trương như vậy, con này có lẽ sắp thành cấp ba cấp bốn.”

“Nói cách khác, thây ma cấp ba, bốn bình thường sẽ có tốc độ như vậy? Vậy thây ma biến dị cấp ba, cấp bốn thì sao?”

Thích Thất buồn rầu: “Ai nha, nói như thế nào? Nói như vậy……”

Thây ma từ cấp hai bắt đầu xảy ra biến dị, chia làm thây ma bình thường và thây ma biến dị. Thây ma biến dị có ba loại: biến dị tốc độ, biến dị sức mạnh cùng biến dị tinh thần. Đương nhiên cũng có biến dị cái khác, nhưng số đó rất ít, không nhất định có thể đạt đến.

Tốc độ biến dị chính là con thây ma bọn họ nhìn thấy kia, tốc độ nhanh phi thường, có thể so sánh với tốc độ biến dị giả.

Biến dị sức mạnh chính là sức lực tăng mạnh, cấp hai so với con người biến dị giả sức mạnh là không sai biệt lắm.

Biến dị tinh thần đáng sợ nhất, bọn chúng bản thân năng lực không mạnh, nhưng lại có thể khống chế thây ma cấp bậc dưới nghe theo lệnh của chúng nó, có thể bị nó khống chế bao gồm thây ma biến dị tốc độ cùng thây ma biến dị sức mạnh.

“Tuy rằng thây ma cấp ba sẽ càng thêm đáng sợ, nhưng con người khi tăng cấp bậc dị năng cũng sẽ rất lợi hại, hơn nữa cấp bậc tăng lên, thể lực cùng tốc độ cũng sẽ từ gốc mà mức độ thăng cấp khác nhau.

Ví dụ như Ngô Hoa ca là người thường, sau khi dị năng tăng lên, thể lực cùng tốc độ sẽ không thể so với thân là bộ đội đặc chủng Hách ca.”

“Nói cách khác cùng đẳng cấp dị năng giả, chỉ là nói tới thể năng, nếu không có huấn luyện thì độ tăng sẽ không bằng người có huấn luyện nhiều.” Hàn Triều trầm tư nói.

“Đúng, chính là ý này.”

……

Hàn Tiến cùng Triệu Tín trở về, quyết định đi theo đội ngũ này cùng đi căn cứ tỉnh J.

Vật tư cùng chi phí vẫn là đội ngũ của mình quản chính mình, chỉ là mọi người hình thành một đoàn xe cùng đi thành phố J mà thôi.

Đối với quyết định của Hàn Tiến, bọn người Thích Thất không có ý kiến, đi theo thì đi theo, bọn họ đều phải đi căn cứ thành phố J, một chiếc xe cùng mấy chiếc xe cũng không khác biệt gì mấy. Bọn họ thương lượng với nhau sáng sớm ngày kế tiếp sẽ xuất phát, Thích Thất cùng Hàn Triều khó có được một ngày nhàn nhã ở biệt thự, cho đến khi xuất phát Thích Thất mới biết được cùng đi hay không cùng nhau đi là khác nhau như thế nào.

Ngày xuất phát đó, bốn đội ngũ đều tề tựu đông đủ, người dẫn đầu đội ngũ đều đến từ thành phố C, xe bọn họ có minibus, xe tải lớn, còn có mấy chiếc xe việt dã.

Thích Thất cùng Hàn Triều tới chậm, trên đường đi tới xe buýt đụng phải mấy người đàn ông mang theo một đám phụ nữ lên xe tải lớn. Xe tải lớn chứa đầy vật tư, đoàn phụ nữ này đi tên chỉ có thể toàn bộ ngồi sát bên nhau, ở mạt thế địa vị phụ nữ bình thường ngay cả gia súc cũng không bằng.

“Thích…… Thích tỷ, là chị sao Thích tỷ?”

Lúc Thích Thất sắp đi ngang qua bọn họ, một thanh âm không xác định kêu lên.

Mấy tháng mạt thế, Thích Thất căn bản không ăn khổ gì, được Hàn Triều dưỡng càng thêm kiều mị đã không nói, bản thân cô lại là dị năng hệ thủy, được dị năng thủy tẩm bổ càng thêm sáng láng, hơn nữa bản thân cô tư dung không tầm thường, ngay cả hiện tại vì giấu tai mắt, quần áo trang điểm thật dài thật rộng cũng không che được vẻ mỹ miều tự thân của cô.

Thích Thất nghe được có người kêu tên cô, nhìn quanh một chút, không có người quen nha?

Đúng lúc này từ xe tải lớn thò ra đầu một người, tóc rối đầy đầu cột lên phía sau, gò má dơ hề hề, hơn nữa cằm nhòn nhọn cùng đôi mắt trừng lớn, rất giống quỷ chết đói tới đòi mạng, Thích Thất một thân mồ hôi lạnh, run lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.