Xuyên Sách Vào Mạt Thế Ôm Đùi Nam Chủ Mỗi Ngày

Chương 42: Con Trai Vệ Lão



Đối với việc Thích Thất không nấu cơm nữa, trong lòng mọi người đều hiểu rõ mà không ai nói ra, không ai đặt câu hỏi. Chuyện cứ như vậy qua đi, bọn họ vẫn trước sau như một trên đường đi tới, chẳng qua Thích Thất có thêm hai người bạn chơi cùng, một là cậu bé duy nhất trong đoàn Tiểu Đậu Tử, một người khác là người tính cách hoàn toàn bất đồng với cô, Hà Nhu.

Hai cô chơi với nhau, nguyên nhân rất đơn giản – Tiểu Đậu Tử. Tiểu Đậu Tử lúc trước vẫn luôn được Hà Nhu chiếu cố, đối với Hà Nhu thật thân thiết, mà Thích Thất lại thường xuyên đem đồ ăn vặt cho Tiểu Đậu Tử, cứ như vậy hai cô gái tiếp xúc một hồi thì phát hiện hai người rất hợp nhau.

“Tiểu Đậu Tử, xem, chị cho em cái gì thật ngon nha!” Hôm nay mọi người vừa mới lên xe, Thích Thất chạy đến chỗ Tiểu Đậu Tử ngồi, kéo ba lô, bày ra một đám đồ ăn vặt Hàn Triều nhét đầy cho cô.

Từ khi cô có thêm hai đồng bọn, số lượng đồ ăn vặt thường xuyên hết rất nhanh, làm cho Hàn Triều mỗi lần lên xe chuyện thứ nhất chính là lấp đầy ba lô của Thích Thất, sau khi thật vất vả giết chết thây ma đang chuẩn bị đào tinh hạch, anh thật sự không muốn bị giọng nói của Thích Thất đánh thức hỏi đồ ăn mà bị thất bại trong gang tấc, cho nên trước tiên chuẩn bị sẵn sàng thì tốt hơn.

“Thích Thất, đã nói với cô nhiều lần, không cần cho Tiểu Đậu Tử ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, ăn nhiều không tốt, hơn nữa cậu bé còn đang thay răng.” Hà Nhu giáo dục Thích Thất.

“Biết rồi.” Thích Thất làm động tác tuân lệnh, đưa lưng về phía Hà Nhu, làm mặt quỷ với Tiểu Đậu Tử.

Đợi Thích Thất ngồi xuống, Tiểu Đậu Tử oán trách nói với cô: “Nói với chị nói nho nhỏ thôi, bị phát hiện đều bị mắng.”
Loading…

“Nói chị làm gì, chị Nhu Nhu ngồi bên cạnh em sao không nói, hại cho chị bị mắng.” Hà Nhu 25 tuổi, cho nên Thích Thất gọi cô ấy là chị.

“Là chính chị ngốc nha!” Tiểu Đậu Tử bĩu môi, cầm ba lô Thích Thất đưa qua, lầm rầm tìm kiếm đồ ăn vặt mình thích.

Lần này Hà Nhu lại nhô đầu ra: “Tiểu Đậu Tử, em muốn bỏ hàm răng của mình phải không? Em còn không phải muốn làm bộ binh sao, bộ đội cũng không có binh lính sâu răng.”

“A~ Tiểu Đậu Tử sau này em lớn lên muốn làm lính?” Thích Thất cảm thấy hứng thú hỏi, những quân nhân ngồi bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe cậu bé này mộng tưởng.

Tiểu Đậu Tử buông đồ ăn vặt, cậu còn phải làm binh lính, không thể để sâu răng huỷ hoại mộng tưởng của mình: “Đúng rồi! Em sau khi lớn lên muốn giống ba, làm anh hùng.”

“Ba Tiểu Đậu Tử cũng tham gia quân ngũ sao?” Trùng hợp như vậy?

“Đúng vậy, ba em là đại anh hùng.” Tiểu Đậu Tử ưỡn ngực, khi nói đến ba mình thì vẻ mặt đầy tự hào, cậu về sau cũng sẽ giống ba trở thành anh hùng.

Ông nội Tiểu Đậu Tử sủng nịch sờ sờ đầu cậu bé, trong mắt đầy tưởng niệm cùng kiêu ngạo, giải thích với Thích Thất: “Ba Tiểu Đậu Tử trong quân đội đã 13 năm, nghe nói trong quân đội cũng không tệ lắm, năm Tiểu Đậu Tử được 3 tuổi cứu được vài người, bị thương ở nhà nghỉ dưỡng mấy tháng, từ đó về sau, Tiểu Đậu Tử vẫn luôn muốn làm lính, muốn làm đại anh hùng.”

Thích Thất hiểu rõ gật đầu, sau lại cau mày, nghi vấn nói: “Vệ đại thúc, lúc trước nghe nói các người muốn đi thành phố B tìm ba Tiểu Đậu Tử, nếu anh ấy tham gia quân ngũ vậy thật dễ dàng tìm được nha, vì sao chú lại nói tìm không thấy?”

Lão Vệ lắc đầu, thở dài: “Tìm không thấy, tôi không có địa chỉ của bọn họ, lúc trước có điện thoại, nhưng hiện tại điện thoại đều không thông, không có chút tin tức nào, chỉ biết người là ở thành phố B, nhưng thành phố B lớn như vậy, biết đi nơi nào tìm.”

Không thể nói cho gia đình địa chỉ đóng quân, chỉ có số điện thoại, trong nhà lại không biết chức vụ cụ thể, đám người Triệu Tín nhìn nhau, đây nói thật giống như bộ đội đặc chủng chỗ bọn họ nha! Chỉ là không biết là đại đội bọn họ hay là đội khác.

“Vệ đại thúc, không biết số điện thoại kia đại thúc còn có nhớ hay không?” Bị mọi người đề cử ra, Triệu Tín hỏi.

“Đương nhiên nhớ rõ, xxxx-xxxxx” Tiểu Đậu Tử cướp trả lời, điện thoại của ba, cậu nhớ thật rành mạch.

Triệu Tín nhìn về phía Vệ lão, ông gật đầu xác nhận.

Triệu Tín hướng chiến hữu đánh tiếng lóng: đại đội chúng ta.

Hách Kiến Quốc: Họ Vệ, chúng ta có mấy người họ Vệ?

Vương Tiểu Lợi nghĩ nghĩ: 3, trung đội chúng ta Hùng đội là họ Vệ.

Hách Kiến Quốc: Đúng đúng đúng, vẫn luôn kêu lão Hùng lão Hùng, đều mau quên lão Hùng họ Vệ.

Chu Đại Sơn: Hùng đội tên gọi là gì?

Vương Tiểu Lợi: Vệ Chí Hồng.

Triệu Tín vui tươi hớn hở tiến lên, nói với Vệ lão: “Vệ đại thúc, không biết con trai ông tên gì? Tôi có quen vài người trong quân đội, có thể giúp ông hỏi thăm một chút.”

“Thật sự? Vậy thật tốt quá! Con trai tôi tên Vệ Chí Hồng, năm nay 31 tuổi. 18 tuổi tham gia quân ngũ, đến bây giờ đã 13 năm. A, đúng rồi, chiến hữu trong quân đội giống như gọi con tôi là lão Hùng.” Vệ lão không nghi ngờ gì, đem tin tức của con trai từ đầu tới cuối nói cho Triệu Tín.

Đám người Triệu Tín: Thật là Hùng đội! Trùng hợp như vậy!

Triệu Tín ánh mắt nhìn về phía Hàn Tiến phía trước, hướng anh xin chỉ thị: có nên nói cho Vệ lão chuyện của Hùng đội?

Hàn Tiến trầm tư trong chốc lát, trở lại: Không cần, tới thành phố B xem tình huống.

Triệu Tín liễm hạ con ngươi, đối với đám người Hách Kiến Quốc lắc lắc đầu, không mở miệng.

Đầy cõi lòng chờ mong, Thích Thất thấy Triệu Tín không nói, cho rằng để tìm con trai Vệ lão thật sự xa vời, cô trấn an: “Vệ đại thúc không cần gấp gáp, chúng ta từ từ tìm khẳng định sẽ tìm được, hiện tại chính yếu là tới thành phố B, tới đó rồi chúng ta mới đi tìm.”

“Vệ đại thúc, Thất Thất nói rất đúng, khẳng định sẽ tìm được.” Hà Nhu cũng tới khuyên, cô cũng cùng người nhà tách ra, thực có thể lý giải tâm tình tìm không thấy thân nhân của Vệ lão.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.