Nhân loại là giống loài có thể thích ứng cường đại nhất trên thế giới này, ngay khi còn ở đầu thai kỳ, thai nhi đã thích ứng bắt lấy sinh cơ cho mình, sau ba tháng, thai nhi sẽ đi cùng một con đường với người mẹ, cùng sống cùng chết, Lương Tử Hùng vận dụng tất cả tài nguyên tốt nhất mà mình có cũng chỉ có thể bảo trì Bối Thiến ở trạng thái kia, tài nguyên ở mạt thế quá khan hiếm, rất nhiều thứ đồ anh không thể tìm thấy, bác sĩ nói tới dịch dinh dưỡng, anh tìm bao nhiêu bệnh viện lớn đều không có, có tìm được cũng chỉ là phế phẩm không còn dùng được, không còn biện pháp nào khác Lương Tử Hùng đành tìm đến nhờ Hàn Triều, Bối Thiến uống thuốc Hàn Triều trộm trộn lẫn với linh tuyền ngọc dịch quả nhiên khôi phục lại nhiều.
Thích Thất nghi hoặc nhìn Cổ bá, trong đại sảnh có người sao? Sao cô không thấy? Cổ bá khom người rót cho Thích Thất ly nước, thanh âm không chút phập phồng, nói: “Bạch Thi Thi tiểu thư tới, nói là muốn tìm Lam tiểu thư.”
Gật đầu, Thích Thất nhìn thoáng qua Lam Tiểu Điệp, thấy Lam Tiểu Điệp cũng không có vẻ gì khác thì không tiếp tục để ý cúi đầu ăn sáng, vừa đưa một muỗng đồ ăn vào miệng, Thích Thất chợt như nhớ ra cái gì, dừng lại: “Bạch Thi Thi… tiểu thư?”
Thế gia đại tộc có nhiều quy củ, xưng hô cũng không phải lung tung, tựa như người khác xưng với cô là Triều phu nhân, mặc kệ bọn họ tin hay không tin, Hàn Triều giới thiệu cô là Triều phu nhân thì họ sẽ gọi cô là Triều phu nhân, cũng như vậy, Bạch Thi Thi thân phận đối với người bên người luôn là Hàn gia đại thiếu phu nhân, người khác cũng sẽ gọi cô ta như vậy. Hiện giờ Cổ bá thay đổi xưng hô như vậy, trừ khi là chính Hàn gia công khai ra cô ta không phải là Hàn gia đại thiếu phu nhân, nếu không người khác sẽ không cố tình sửa lại xưng hô.
“Đúng vậy, phu nhân.” Thanh âm Cổ bá vẫn trước sau như một không cẩu thả chút nào, biết Thích Thất nghi hoặc cái gì, ông giải thích: “Bạch Thi Thi tiểu thư vừa tham ô, lại tạo ra thương tổn cho Tiền gia Tiền Na tiểu thư nên đã bị Hàn gia đuổi đi, lão thái gia Hàn gia đã công khai Bạch Thi Thi tiểu thư và Hàn gia đại thiếu gia không còn quan hệ gì, ít ngày nữa Hàn gia và Tiền gia sẽ liên hôn.”
“Liên hôn?!” Thích Thất khiếp sợ đứng dậy, nhìn về phía Cổ bá, xác nhận: “Hàn Tiến và Tiền Na sao?”
Loading…
Cổ bá thấy Thích Thất kích động như vậy thì cả người không thể kềm chế mà giật giật, nhưng ông vẫn xác nhận: “Đúng vậy, phu nhân, đây là Hàn gia lão gia tự mình công bố, không có khả năng sẽ giả.” Dừng một chút, ông lại nói: “Phu nhân, cô đang có thai trong người, xin đừng kích động như vậy…” Một phen xương cốt già cỗi của ông không chịu nổi phu nhân lúc kinh lúc rống, tuy rằng hoạt bát một chút là chuyện tốt, nhưng có chút thời điểm vẫn nên cố kỵ cho chủ tử nho nhỏ trong bụng.
Cùng kinh ngạc còn có mọi người bên cạnh, thím Nguyên và thím Tân đến đỡ Thích Thất ngồi xuống, trong nhà ăn mọi người không tán đồng nhìn cô, vì một người không liên quan mà kích động như vậy làm gì, cẩn thận không thì làm chính mình bị thương.
Ngượng ngùng cười khẽ với mọi người, Thích Thất thật quá kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn quên mất trong bụng mình còn có hai đứa nhỏ, nhưng thật là Hàn Tiến và Tiền Na, hai người này cũng có quá nhiều duyên phận đi, vòng lớn như vậy, kết quả cuối cùng vẫn trở thành vợ chồng.
Lam Tiểu Điệp ăn sáng xong đi gặp Bạch Thi Thi. Bạch Thi Thi tới nhờ Lam Tiểu Điệp hỗ trợ, Bạch Hạo ở tỉnh X đã bị gãy một chân, cô dùng dị năng chữa trị mãi mới giữ được phần chân gãy, nhưng không thể nào nối xương lại được. Cô có hỏi thăm qua, ở căn cứ thành phố B người duy nhất có bản lĩnh nối xương chỉ có Chu Bất Thanh của Triều gia, nhưng mà Chu Bất Thanh không phải ai cũng chịu đồng ý chữa trị, để anh ta đồng ý chữa trị vô điều kiện chỉ có người Triều gia, vì em trai, Bạch Thi Thi không thể không tới cầu Lam Tiểu Điệp, còn tại sao là Lam Tiểu Điệp, đó là vì Bạch Thi Thi biết đến thời điểm hiện tại cô ta không có tư cách gì nhờ tới Hàn Triều và Thích Thất, cô ta cầu Lam Tiểu Điệp cũng là ôm hy vọng vào quan hệ của hai người bao năm nay.
Chạng vạng, Hàn Triều và Lương Tử Hùng cùng nhau quay về, chuyện thứ nhất là đi gặp vợ mình, nhưng mà hai người vợ đều quá mệt mỏi, nằm lăn ra ngủ trong phòng chiếu phim. Hai người bất đắc dĩ cười khẽ bế vợ mình về phòng, Hàn Triều đem Thích Thất nhẹ nhàng đặt lên giường lớn, hôn cô một chút rồi ra khỏi phòng. Hải Đông Thanh theo lệ thường báo cáo chuyện phát sinh trong ngày cho Hàn Triều, đặc biệt nhắc tới Thích Thất nghe được Hàn Tiền hai nhà sắp liên hôn thì kích động như thế nào, Hàn Triều khẽ cau mày nói: “Về sau Bạch Thi Thi tới không cho cô ta tiến vào đại trạch nữa, tìm Lam Tiểu Điệp còn chưa tính, nếu là tới tìm phu nhân, anh ngăn người lại ngay.”
“Vâng, chủ tử.” Hải Đông Thanh gật đầu, đi báo cho Cổ bá, đồng thời thêm phần cảnh giác với Bạch Thi Thi, nếu là người không có gì uy hiếp, chủ tử sẽ không đáng ngăn lại không cho phu nhân gặp, bây giờ ra lệnh ngăn người ngay từ ngoài đại trạch, vậy có nghĩa cái người Bạch Thi Thi này tiềm tàng có khả năng uy hiếp.
Cùng nhận được báo cáo của thủ hạ còn có Lương Tử Hùng, đối với người dùng ánh mắt phức tạp này đánh giá vợ của mình, anh đương nhiên muốn tìm hiểu rõ ràng nguy hiểm tiềm tàng này, vì thế: “Triều tử, Bạch Thi Thi là ai?”
“Người phụ nữ của Hàn Tiến, làm sao vậy?” Hàn Triều nghe Hải Đông Thanh báo cáo xong vừa muốn xoay người về phòng, liền thấy Lương Tử Hùng mạnh mẽ bước tới, vừa tới đã hỏi thăm về Bạch Thi Thi, vậy Bạch Thi Thi đây là… chọc tới Bối Thiến? Có thể làm Lương Tử Hùng tự mình lại đây hỏi cũng chỉ có thể là liên quan đến Bối Thiến.
Lương Tử Hùng đứng yên, ngay sau đó bất mãn kể lể: “Nhị Tử nói buổi sáng nay có người phụ nữ kỳ quái nhìn thấy Bối Thiến thì nhìn Bối Thiến với ánh mắt thật quỷ dị một hồi lâu, cậu cũng biết, Nhị Tử thằng nhóc này vẫn luôn xem tôi không vừa muốn, luôn cảm giác tôi khi dễ Bối Thiến, lần này lại nói người phụ nữ kia là nợ phong lưu của tôi. Trời đất chứng giám, tôi không quen cô ta mà, người này là người phụ nữ của Hàn Tiến, vậy có địch ý với Bối Thiến là như thế nào.”
Nhị Tử bởi vì mình kiếm chuyện nên ngay cả khi biết được Bạch Thi Thi là người của Hàn Tiến không có quan hệ gì với Lương Tử Hùng cũng muốn càn quấy một phen, trước kia cậu còn rất sợ Lương Tử Hùng, nhưng sau này có Bối Thiến che chở, chuyện cậu thích làm nhất là khiêu khích Lương Tử Hùng. Lần này cậu cố ý làm khó Lương Tử Hùng là thật, nhưng không bỏ xuống được việc này cũng là thật, vô duyên vô cớ một người phụ nữ xa lạ nhìn nhìn Bối Thiến thật quỷ dị, việc này nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường, sự tình liên quan đến Bối Thiến, bọn họ không thể không cẩn thận.
Mày nhăn lại một chút, Bạch Thi Thi căn bản không quen biết Bối Thiến, cũng không có quan hệ gì với Lương Tử Hùng, không đạo lý gì lại có cảm xúc ý kiến gì đó với người không liên quan, trừ phi…
“Lúc các người từ thành phố Y đến đây, Bối Thiến có lộ mặt ra không? Người khác hẳn là không biết mục đích các người đến đây phải không?”
“Đương nhiên không để cho mấy lão già đó biết, đám đó cứ xoa tay hầm hè chờ chiếm lấy dầu mỏ của lão tử, để cho họ biết Bối Thiến tồn tại, cô ấy sẽ có biết bao nhiêu nguy hiểm không cần nói tôi cũng biết, lộ diện càng không có, tình huống cô ấy lúc đó thế nào cậu cũng biết, làm sao lộ diện được.” Lương Tử Hùng trả lời, nhưng việc này thì có liên quan gì ở đây?
“Vậy có thể giải thích là, Bạch Thi Thi tưởng Bối Thiến là người của tôi…” Đến nỗi vì sao không đoán Bối Thiến là của người khác, chính là vì người chiếu cố cho Bối Thiến quá nhiều, thân phận của cô ấy nhất định là rất được coi trọng ở Triều gia, Bạch Thi Thi nghĩ đến, Triều gia có hai vị chủ tử, Triều Hổ và Lam Tiểu Điệp trước đó không lâu mới nháo lên một hồi, vừa mới trở về Triều gia, cho nên người phụ nữ bụng to này nhất định không phải của Triều Hổ, nếu không phải của Triều Hổ, vậy dĩ nhiên là của Hàn Triều, mà ánh mắt quỷ dị của Bạch Thi Thi nhìn Bối Thiến, có lẽ nguyên nhân lớn nhất là vui sướng khi người gặp họa, đó chính là vui sướng khi Thích Thất gặp họa.
“Cmn, người này đầu óc là có hố à, có phải phụ nữ của cậu hay không thì có quan hệ gì tới cô ta, người của cậu không được vui vẻ thì cô ta cao hứng cái gì?” Lương Tử Hùng không lý giải được Bạch Thi Thi chút nào, đóng cửa lại sống cuộc sống của mình cho tốt là được, hiện tại thế đạo này có hôm nay không có ngày mai, còn có tâm tình xem người khác tốt xấu thế nào sao?
“Hừ, lòng ghen ghét của phụ nữ đáng sợ lắm, cậu không thể tưởng tượng được đâu, cái người Bạch Thi Thi này cực độ…”
Hiện giờ cô ta thê thảm đến như vậy, giống như chó điên theo dõi Thích Thất thì thật không tốt chút nào, Bạch Thi Thi này chung quy không thể làm người yên tâm nha, kêu Hải Đông Thanh tới, Hàn Triều trực tiếp đem Bạch Thi Thi vào danh sách cấm giao tuyệt đối.
……
Lúc Thích Thất tỉnh lại trời đã hoàn toàn tối đen, cô mở to mắt thấy được Hàn Triều ngồi một bên, vui vẻ cười: “Hàn tổng, anh đã trở lại.”
“Ừ.” Hàn Triều đáp nhẹ, sau đó bế Thích Thất lên, sắp tới bữa tối, nếu không cho cô hoạt động một ít chút nữa khẳng định lại kêu ăn không vô, nói đến cũng thật kỳ quái, lúc trước chưa từng có đồ vật ăn không vô, hiện giờ mang thai, khẩu vị Thích Thất cũng trở nên vô cùng bắt bẻ.
Cái mà Hàn Triều gọi là hoạt động cũng chỉ là ôm Thích Thất đi rửa mặt, Thích Thất bị Hàn Triều ôm vào trong ngực, lải nhải kể lể cho Hàn Triều chuyện phát sinh hôm nay, cuối cùng nhớ tới Bạch Thi Thi đến tìm, nhịn không được hỏi Hàn Triều: “Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại một đường lớn như vậy, cuối cùng Hàn Tiến và Tiền Na vẫn là kết hôn với nhau, mà Bạch Thi Thi đã làm chuyện gì mới có thể làm Hàn lão gia đuổi cô ấy ra khỏi Hàn gia, đời trước Bạch Thi Thi rất được Hàn lão gia coi trọng.”
“Liên hôn Hàn gia và Tiền gia là nhất định phải làm, Hàn gia không tiền không vật tư, chỉ có thể tìm gia đình vật tư phong phú mà liên hôn, mà đối tượng không có ai thích hợp hơn Tiền Na. Hàn Tiến cho dù không tiến bộ, mạt thế đã lâu như vậy làm sao đầu óc không nghĩ ra được chuyện này, nguyên bản việc này đã được Bạch Thi Thi và Hàn Tiến thương lượng, Hàn Tiến làm cho Tiền Na chú ý, sau đó làm cho Tiền Na duy trì Hàn gia, nhưng thật không nghĩ tới Tiền Na và Hàn Tiến ở trong khu rừng cây bách kia trúng một loại độc tố đã xảy ra quan hệ với nhau, chuyện này đối với Bạch Thi Thi không thể nghi ngờ chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cô ta làm sao cam tâm, vì thế liên thủ với Trần Đúc thiết kế Tiền Na, nhưng mà cô ta đã tìm lầm đối tượng hợp tác, Hàn Tiến phát hiện chuyện này muốn giết Trần Đúc, vì nói như thế nào Tiền Na cũng là người phụ nữ của anh ta, người của mình bị người khác ngủ lên, Hàn Tiến làm sao cam tâm, nhưng Trần Đúc quá nhát, bị Hàn Tiến dọa một hồi liền khai ra Bạch Thi Thi…”