Trở lại chốn cũ, lúc này đã chẳng còn ai, chiếc xe ngựa của Bạch Ngọc Khuê dường như đã rời đi. Tôi có chút lo lắng nhìn xung quanh, đương lúc phân vân có nên đi tìm lính canh giúp hay không thì bỗng một chiếc xe ngựa màu xanh nhạt đi đến. Tưởng chừng như đó chính là Bạch Ngọc Khuê tôi không khỏi vui mừng, nhưng rốt cuộc thì sự thật lại phũ phàng hơn nhiều. Một bàn tay thon dài vén chiếc rèm che lên, dung mạo tuyệt sắc dần lộ ra, Âu Sở Kỳ nhìn về phía tôi, hỏi:
– Là ngươi sao, ngươi còn đứng ở đây làm gì, còn không mau trở về đi, cửa cung cũng sắp đóng rồi.
Tôi cũng muốn lắm chứ, chỉ có điều hoàn cảnh không cho phép thôi, hơi ấp úng nói:
– Nô tì nói ra thì người sẽ giúp chứ.
Âu Sở Kỳ gật đầu, dưới ánh trăng dung nhan của y càng trở nên tuấn dật, xuất thần. Nhận ra y cũng không đến nỗi là tuyệt tình vì vậy tôi cũng không nhiều lời:
– Thật ra…nô tì bị bỏ lại rồi, không biết nên về như nào. Hay là người giúp nô tì trở về đi.
Vừa dứt lời tôi liền dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía y. Mặc dù nói vậy nhưng chắc Âu Sở Kỳ sẽ không giúp đâu, bởi dù sao một người cao quý như y chắc cũng sẽ không tình nguyện đi đường vòng để đưa tôi trở về đâu.
– Được thôi, lên xe đi.
Tôi ngạc nhiên đến chẳng thể thốt lên lời. Có phải sự thật không vậy, Âu Sở Kỳ thế nhưng đáp ứng rồi. Tôi có chút không tin tưởng nhìn y vài lần, rõ ràng không có gì thay đổi nhưng tại sao thái độ lại quay xe chóng mặt như vậy. Rốt cuộc có phải nam chính mà tôi biết không đây, chẳng lẽ y lại dễ dãi như thế sao, nếu như để Hạ Diệu Âm biết chẳng phải tôi trở thành tội đồ à. Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu, dường như lúc này Âu Sở Kỳ cũng dần mất kiên nhẫn, hơi gằn giọng nói:
– Nhanh lên, ta không thể đứng ở đây mãi được. Coi như lần này ta trả món nợ lần trước ngươi đã giúp ta.
Thấy y cũng sắp tức giận vì vậy tôi cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chóng ngồi lên xe. Dù sao thì mặt dày một chút để đi về còn hơn là ở lại chỗ này. Vừa bước vào trong tôi liền choáng ngợp bởi mọi thứ trước mắt, đây rốt cuộc là xe ngựa hay là căn phòng thu nhỏ vậy, chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt chính giữa xe ngựa bên trên còn có một tách trà còn vương hơi khói lượn lờ, một chiếc nệm nhỏ đặt sát vách xe đủ một khoảng không để nằm. Không những thế bên trong còn có rất nhiều sách, đủ để tôi hoa mắt. Âu Sở Kỳ bỗng ho nhẹ một tiếng khiến tôi trở về thực tại.
– Ngồi xuống đi.
– Tạ ơn Âu thế tử.
Vừa nói dứt câu tôi liền tìm chỗ ngồi, tuy nơi này thứ gì cũng có duy chỉ không có chỗ để ngồi thôi, bởi lúc này một bên đã bị y ngồi xuống mà ta lại không thể mạo phạm lại gần, có chút bối rối nhìn xung quanh, thấy vậy Âu Sở Kỳ liền nói:
– Ngươi có thể ngồi tạm vào chiếc nệm kia cũng được.
Tôi theo ngón tay y nhìn xuống, đúng vậy nhưng chỗ này lại quá thấp không đủ để tôi ngồi xuống, nơi này giống như là chỗ y nằm nghỉ ngơi vậy. Định quay sang hỏi thì y đang nhắm mắt dưỡng thần, tôi có chút bối rối. Đương lúc không biết nên làm thế nào thì xe ngựa bỗng di chuyển khiến tôi lảo đảo ngã xuống, đầu đập mạnh vào thành xe khiến đầu óc có chút choáng váng.
Mùi hương tràm thoang thoảng nơi chóp mũi, cả cơ thể nằm hẳn xuống chiếc nệm, tôi không nghĩ nó lại dễ chịu đến như thế, cơn đau cũng vì thế mà xoa dịu. Hơi liếc nhìn Âu Sở Kỳ thấy y vẫn không có động tĩnh gì liền thấy yên tâm, may mắn tiếng động vừa rồi không khiến y tỉnh giấc nếu không chắc tôi bị đá xuống xe mất.
Cả một ngày dài mệt mỏi khiến ánh mắt tôi không thể trụ vững mà dần nhắm lại. Mùi hương dịu nhẹ cùng cảm giác mềm mại bên dưới khiến tôi như lạc vào mộng cảnh chẳng thể dứt được.
Bên tai lúc này là một giọng nói trầm thấp như sương sa, hơi nhíu mày vì bị đánh thức, theo bản năng tôi liền đưa tay về phía trước như để ngăn cản điều này. Một cảm giác ấm áp mềm mại nơi ngón tay khiến tôi dần tỉnh lại, trước mặt lúc này là gương mặt lạnh lẽo của Âu Sở Kỳ, hàn khí bắn ra bốn phía khiến tôi có phần ngạc nhiên mà ngón tay lúc này lại đang đặt lên mặt của y, hơi giật mình vội thu tay lại. Một bên mặt của y bỗng đỏ ửng một mảng khiến tôi lo lắng, thấp thỏm hỏi:
– Âu thế tử, mặt của người…
– Đến phủ Tướng quân rồi, xuống xe đi.
Giọng nói thập phần bình tĩnh nhưng càng như vậy thì tôi càng sợ hãi, tuy không biểu lộ sắc mặt khó chịu nhưng gương mặt lại âm u khiến tôi cảm thấy bản thân như đang làm sai điều gì vậy. Bước xuống xe ngựa, hơi ngoảnh đầu lại xem xét thì chiếc xe ngựa đã lăn bánh rời đi, mặc cho tôi vẫn chưa kịp nói điều gì. Hơi chút nghĩ ngợi, vết đỏ vừa rồi chẳng lẽ là do tôi làm sao. “Chẳng lẽ là thật”, tôi cắn răng lo lắng, bỗng lúc này tiếng cửa bị mở ra khiến nó phát ra những tiếng “kẽo kẹt” trong màn đêm u tối.
Tôi quay người lại nhìn vừa nhận ra đó là Thúy Trúc thì không khỏi ngạc nhiên, cô ấy trông thấy tôi thì không khỏi vui mừng bước lại gần nói:
– A Vân cuối cùng cô cũng trở về, thiếu gia kêu ta ra chờ cô. Do người trở về quá đột ngột nên quên chưa chuẩn bị xe ngựa cho cô vì nghĩ cô bị giữ lại nên lúc này gã đánh xe cũng đã rời đi rồi.
Tôi gật đầu biểu hiện đã rõ, do bên ngoài trời lạnh với hiện tại đã là ban đêm nên không khí càng trở nên lạnh lẽo, vội kéo tay Thúy Trúc trở vào. Vừa đi Thúy Trúc vừa thắc mắc hỏi:
– Sao cô đi về được vậy, tiểu thư cũng đã về trước cô mà.
Tôi cười gượng, sao có thể nói là Âu thế tử cho tôi đi nhờ chứ, nói như vậy chắc cô ấy cũng không tin đâu vì vậy tôi liền lảng qua chuyện khác:
– À…chẳng qua có người tiện đường cho ta đi nhờ thôi. Mà thôi hôm nay ta mệt lắm rồi, về phòng trước đi rồi nói.
– Ừ…ừm.
Căn phòng của Bạch Tử Duệ lúc này đã tối đèn, xuyên qua rặng trúc là những tiếng “xì xào” của những tán cây va vào nhau, xung quanh là một màn đêm tĩnh mịch chỉ có ánh trăng là rọi xuống mặt đường. Tôi vừa bước vào phòng không kịp nghĩ ngợi gì liền nằm ngay lên giường, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái nghỉ ngơi. Thúy Trúc thì không vui khi thấy tôi nằm một cách tùy tiện như vậy vội bước lại gần nói:
– Cô mau đi tắm đi, bộ y phục sắp bị cô làm ố vàng hết rồi.
Thấy cô ấy lại bắt đầu càu nhàu vì vậy tôi liền nói:
– Được rồi, được rồi ta biết mà.
Sau tấm bình phong, làn nước nóng lượn lờ như một màn sương mờ ảo. Tôi từ từ thoát bộ y phục đang mặc trên người, chân trần bước xuống bồn tắm ấm áp đã được Thúy Trúc chuẩn bị sẵn. Cảm giác thoải mái dần bao trùm lấy cơ thể tôi khiến tôi chẳng thể dứt ra được mà hoàn toàn đắm chìm trong nó.
Đầu dựa vào thành bồn, hai mắt dần nhắm nghiền lại vì đã thấm mệt do một ngày dài đầy mệt mỏi. Cả cơ thể giống như là đang bay bổng, bỗng một cảm giác lành lạnh dưới thân khiến tôi tỉnh lại, nhận ra bên ngoài trời cũng bắt đầu sáng khiến tôi tỉnh táo hơn, dường như tôi đã ngâm mình cả đêm rồi, nước cũng đã lạnh ngắt từ bao giờ. Vội choàng lấy bộ y phục đã chuẩn bị sẵn từ đêm hôm qua, bước ra ngoài. Thúy Trúc đã ngủ từ lâu nên tôi chỉ có thể nhẹ nhàng bước đi.