Tôi vừa trở về phòng, một bóng dáng màu xanh đang ngồi ung dung trên ghế, tay không ngừng bóc nho cho vào miệng. Hàn Tử Lam một thân y phục màu xanh lam nổi bật giữa không gian ảm đạm. Không biết có phải hắn quá tập trung hay không mà khi tôi bước vào phòng hắn vẫn chưa nhận ra, tôi liền lên tiếng:
– Hàn công tử, ngài đến đây là có chuyện gì sao.
Nghe thấy tiếng của tôi, Hàn Tử Lam liền quay người lại, bỏ chùm nho xuống bước gần về phía tôi:
– Ta đương nhiên là đến tìm ngươi rồi.
Tôi ngạc nhiên:
– Tìm nô tì sao…
Hàn Tử Lam chẹp miệng, bộ dáng ghét bỏ:
– Vậy ngươi nghĩ ta là lạc đường đến đây à.
– Nô tì nghĩ thế.
Tôi ra sức gật đầu một bộ điều đó hẳn là có khả năng. Hàn Tử Lam thấy hành động này của tôi liền lấy tự tay đập vào đầu mình, trong lòng ngừng nghĩ mình ngu ngốc:
– Thôi không đùa ngươi nữa. Hiện tại ta tìm được một chỗ rất thú vị hẳn là sẽ hợp với ngươi, ngươi có muốn đi không.
Hàn Tử Lam phấn khích chờ đợi câu trả lời từ tôi. Nhưng đời không như là mơ tôi liền xua tay, lướt qua người hắn bước đến ngồi xuống bàn rót một cốc nước để uống, thấy cổ họng đã thoải mái rồi tôi liền nói:
– Nô tì không rảnh, ngài tìm người khác đi, với lại không phải ngài có rất nhiều nữ nhân sao. Chọn một trong số họ, có khi họ lại vì lời mời của ngài mà vui đến hai ngày ba đêm đấy.
Hàn Tử Lam nhanh chân đến cướp cốc nước của tôi, bỏ xuống bàn. Gương mặt nghiêm túc:
– Mỗi lần hỏi ngươi, ngươi đều nói không rảnh. Có phải vì việc ngươi không có tiền nên khi đi với ta ngươi cảm thấy nhục không.
Nếu không phải vừa rồi hắn bỏ cốc nước tôi xuống, có khi tôi lại vì một câu nói của hắn mà chết sặc:
– Ngài nhìn nô tì giống kẻ không có tiền sao.
Hàn Tử Lam lại học bộ dáng vừa rồi của tôi, ra sức gật đầu hơn nữa còn kèm theo bộ mặt ngây thơ.
– Ừm…nói đúng hơn là nhìn ngươi nghèo đấy.
Đầu tôi hiện đầy vạch hắc tuyến, một bộ không có gì để nói. Bởi điều hắn nói hoàn toàn đúng, tiền tháng của nha hoàn chúng tôi không nhiều dù tôi đến đây đã được nửa năm nhưng vẫn chưa tích cóp được mấy đồng.
– Vậy ngài muốn dẫn nô tì đi chỗ nào.
Tôi hỏi Hàn Tử Lam, bộ mặt thờ ơ vì tôi không có quan tâm cho mấy nhưng chắc sẽ không để hắn bị quê đâu.
Hàn Tử Lam nghe vậy liền phấn khởi, ngồi xuống ghế miệng nói như súng liên thanh:
– Ngươi có biết Hoàng Lạc Mộng không. Mà thôi chắc ngươi cũng không biết đâu.
”Ừ không biết vậy hỏi làm gì trời” tôi giả bộ chăm chú nghe hắn nói:
– Ở đấy xuân có hoa đào, thu có lá vàng, đông có tuyết rơi. Có thể nói hội tụ đầy đủ những vẻ đẹp của tự nhiên. Hơn nữa đồ ăn ở đấy rất ngon đặc biệt là rượu hoa mai, thanh nhưng không đắng. Hầu hết ai đến đấy đều phải thử. Sao ngươi đã muốn đi chưa hả.
Tôi ngệt mặt ra nhìn hắn, tâm tư lúc này đã bay lên chín tầng mây:
– Ngài nói xong rồi hả.
Hàn Tử Lam nghe vậy liền trợn mắt tức giận, giọng nói mang theo tia uất ức:
– Ngươi vừa nãy có nghe ta nói không hả.
Thấy hắn dần tức giận, tôi liền ngồi thẳng lưng, cười cười:
– Có…điều ngài nói thật sự rất thú vị nhưng nô tì không có hứng. Vậy thôi nha.
Nói rồi tôi liền đứng dậy bước ra ngoài liền bị hắn nắm lấy tay. Lúc này bộ mặt hắn dần trở nên âm u, trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ “biết vậy không nên đùa hắn rồi”.
– Ngươi hỏi ta cho đã rồi, bây giờ định phủi mông bỏ đi sao.
– Ờ thì…
Tôi đang định giải thích thì từ cửa Thúy Trúc bước vào, trông thấy cảnh này cô ấy ngạc nhiên. Tôi liền rút tay ra khỏi Hàn Tử Lam, Thúy Trúc nhìn tôi như một kẻ tội đồ sau đó quay qua nhìn Hàn Tử Lam, giọng nói chất vấn:
– Ngươi là ai, sao lại vào phòng bọn ta một cách tùy tiện vây.
Hàn Tử Lam ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi rồi nói với Thúy Trúc:
– Cô ấy không nói với ngươi về ta.
Thấy tình hình không ổn tôi liền bước đến giải thích cho Thúy Trúc:
– Thúy Trúc tên đó là Hàn Tử Lam con trai của Tể tướng, cô đừng chọc vào hắn.
Cô ấy nghe vậy liền bán tính bán nghi hỏi lại:
– Cô đây là nói thật sao, nhưng nhìn hắn ta cứ thấy hắn bị ẻo lả thế nào ấy, không giống người có thân phận cao quý chút nào.
Tôi nghe vậy chỉ có thể cười trong lòng, quay sang nhìn Hàn Tử Lam thấy mặt hắn đã đen lại như cục than, liền dơ ngón cái về phía Thúy Trúc:
– Ban đầu ta cũng thấy thế nhưng mà thân phận của hắn là thật.
Thấy tôi nghiêm túc như vậy Thúy Trúc cũng dần tin tưởng, liền hành lễ với Hàn Tử Lam:
– Là nô tì không có mắt mong công tử lượng thứ.
Hàn Tử Lam cũng là người rộng lượng liền phất tay, bộ dáng hào phóng nhưng gương mặt lại không vui:
– Không có gì, chỉ là lần sau đừng để nghe ta thấy ngươi nói ta là người ẻo lả là được.
Tôi và Thúy Trúc hai người quay ra nhìn nhau, một bộ không thể tin tưởng, trong đầu đầy dấu hỏi chấm “sao hắn nghe được”.
Dường như cũng nhận ra điều bọn ta đang thắc mắc nên hắn cũng nói luôn:
– Các ngươi nói to như vậy, có khi người ngoài cửa cũng có thể nghe được.
Tôi ngại ngùng gãi đầu, Thúy Trúc mặt dày hơn nghe vậy mặt cũng không biến sắc. Hàn Tử Lam đứng dậy, chỉnh lại y phục bước ra khỏi cửa còn không quên quay lại nói với tôi:
– Ngươi nên suy nghĩ lại đi, chuyện này không phải ai cũng muốn là được đâu.
Hắn nói úp úp mở mở một lần nữa khiến Thúy Trúc tò mò nhìn tôi. Thấy hắn đi rồi Thúy Trúc liền kéo tay tôi ngồi xuống giường, tiện tay đóng cửa lại. Bước vội về phía tôi, ánh mắt không hề dấu nổi sự hứng thú:
– Cô với Hàn công tử là gì vậy.
Thuý Trúc nhìn chăm chú vào tôi khiến tôi sởn gai ốc.
– Không là gì cả, chẳng qua chỉ có vài lần gặp gỡ thôi.
– Mỗi vậy thôi à…
Thuý Trúc thất vọng, nhìn tôi vài lần. Thấy tôi không có ý định nói tiếp liền từ bỏ. Đứng dậy bước ra ngoài, thấy cô ấy đi rồi tôi liền nằm vật ra giường. Nhắm mắt nghĩ xem hiện tại đã đến diễn biến nào rồi. Bỗng tôi giật mình ngồi dậy hét toáng lên “sao mọi chuyện diễn ra nhanh vậy mười ngày nữa là…Bạch Ngọc Khuê đến tuổi cập kê”. Trong ngày trọng đại này Âu Nguyên lần nữa gặp lại Hạ Diệu Âm người đã từng cứu y nên liền đi nói lời cảm tạ chẳng may bị Bạch Ngọc Khuê bắt gặp, cô ấy nghĩ rằng hai người có gian tình vì vậy dẫn đến xô xát cuối cùng cả hơi đều rơi xuống hồ. Bạch Ngọc Khuê cũng vì chuyện này mà tính khí càng ngày càng xấu, Âu Nguyên cũng vì thế mà dần mất thiện cảm với Bạch Ngọc Khuê.
Tôi lo lắng đi lại xung quanh căn phòng, suy nghĩ nên làm cách gì để ngăn cản lại chuyện này. Đến lúc trời chuyển sắc cam, chim cũng bay về tổ mà tôi vẫn chưa nghĩ ra, tay liên tục vò đầu, trong lòng không khỏi than thở. “Thôi vậy, đi được bước nào hay bước đấy”. Nghĩ vậy tôi liền bước ra ngoài, nha hoàn lúc này đang xúm lại nói chuyện. Chuyện này vẫn luôn diễn ra thường xuyên, bởi thiếu gia không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ thì y sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua.