Đang ngồi ăn cảm giác có ánh mắt đang nhìn, tôi liền nhìn sang. Bạch Tử Duệ nhìn tôi không chớp mắt, không phải vì chiêm ngưỡng nhan sắc xinh đẹp của tôi đâu, y nhìn tôi như một kẻ chết đói vậy. Bỗng dưng liền phá lên cười:
– Ngươi có phải lâu ngày không ăn đúng không, ta chưa bao giờ thấy cô nương nào khi ăn mà phát ra tiếng cả.
Ánh mắt y mang theo vài phần nghiền ngẫm, tôi ngại ngùng quay đi, nhỏ giọng nói:
– Bộ nô tì ăn xấu lắm hả.
Bạch Tử Duệ thấy mình nói hơi quá, liền quay lại bộ dáng thanh cao công tử:
– Không có, chỉ là ta thấy hơi ngạc nhiên thôi.
Hoá ra người cổ đại lại xem trọng việc lễ nghi trong ăn uống như vậy, có lẽ bản thân nên xem lại. Mọi thứ xong xuôi, tôi liền cầm bát đũa đi dọn, lúc trở lại Bạch Tử Duệ vẫn còn đó, tôi liền hỏi:
– Nhị thiếu gia không định trở về phòng sao.
Y quay qua nhìn tôi nói:
– Mới ăn no nên ta muốn đi lại một chút.
– Vậy ngài cứ tiếp tục, nô tì về phòng trước.
– Ừm.
Nói rồi tôi liền trở về phòng của mình, leo lên giường ngủ một giấc bởi hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi khiến tôi có chút mệt mỏi.
Buổi sáng, sương vẫn chưa tan tôi liền đi hứng một ít giọt nước còn đọng trên những chiếc lá. Bởi tôi nghe nói giọt sương buổi sớm khi dùng để pha trà thật sự rất ngon.
Không biết có phải mình dậy quá sớm không mà khi tôi ra ngoài chỉ có một ít nha hoàn đang dọn dẹp lại phòng bếp. Bỗng một trong số đó liền lên tiếng:
– Ta nhớ hôm qua đã dọn một ít rồi mà, sao hôm nay còn bừa bộn hơn trước vậy.
Tôi nhớ lại ngày hôm qua bản thân nấu xong quên chưa dọn dẹp lại mà đã trở về phòng. Nay mà bị phát hiện vào phòng bếp lúc nửa đêm chắc chắn sẽ bị phạt, vì vậy tôi liền nhanh chân chuồn đi. Để lại những người sau lưng đang tức tối vì phải dọn dẹp lại từ đầu.
oOo
– Thiếu gia, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.
– Mang lên đi.
Bạch Tử Duệ đang cầm một quyển sách, ánh mắt vẫn không ngẩng lên, tập trung nhìn vào trang giấy. Linh Nhi hôm nay trang điểm xinh đẹp dường như muốn để y xem nhưng Bạch Tử Duệ vẫn chưa một lần nhìn đến, ánh mắt dần thất vọng bước ra ngoài.
Tôi đang đi pha trà thì bắt gặp Linh Nhi, thấy với cô ấy có chút rầu rĩ liền bước đến hỏi:
– Linh Nhi cô sao vậy, ai chọc cô à.
Cô ấy hất tay tôi ra, giọng nói tức giận:
– Không phải chuyện của cô.
Nói rồi liền bước đi nhanh để lại tôi đang ngơ ngác không biết bản thân đã làm gì sai. Thuý Trúc đi ngang qua thấy tôi liền đi đến vỗ vai:
– A Vân cô làm gì vậy.
– À ta đi pha trà cho thiếu gia.
– Có cần ta giúp không.
Thuý Trúc hớn hở, ánh mắt chờ mong nhìn tôi. Tôi thấy cô ấy dường như muốn gặp Bạch Tử Duệ thì đúng hơn, vì vậy liền đồng ý.
– Được thôi, ta nấu xong thì cô mang vào đi.
Nghe tôi nói vậy, miệng cô ấy cười đến không khép được vào, nhanh chân đẩy tôi đi pha trà.
– Nhanh lên, thiếu gia đang đợi.
– Có mà cô muốn gặp ngài ấy thì đúng hơn.
Mặt Thuý Trúc đỏ lên, miệng lắp bắp giải thích:
– Không…không có, cô đừng nói bậy.
– Rồi, rồi là ta sai.
Phía Bắc viện của Bạch Tử Kiệt.
Khoảng sân sau, một dáng người cao lớn đang không ngừng luyện tập. Mũi kiếm như xé toạc làn gió quanh thân hắn, mồ hôi theo từng đường nét trên cơ thể mà nhỏ xuống. Mạnh Giác hộ vệ thân cận của Bạch Từ Kiệt trong tay đang cần một chiếc khăn, thấy Bạch Tử Kiệt luyện tập cũng lâu rồi liền lên tiếng:
– Thiếu gia, nghỉ ngơi chút đi.
Hắn nghe vậy liền dừng động tác, bước đến cầm chiếc khăn. Giọng nói trầm ổn:
– Chuyện đó xử lí như thế nào rồi.
Mạnh Giác liền lấy trong vạt áo ra một phong thư đưa cho Bạch Tử Kiệt, ánh mắt hắn dần lạnh lẽo, điệu bộ rất tức giận.
– Tốt, tốt hoá ra đều là một lũ phản chủ. Mạnh Giác ngươi đi xử lí đi, đừng để sót bất cứ ai.
– Rõ.
Nói rồi Mạnh Giác liền bay ra khỏi phủ để lại Bạch Tử Kiệt đang âm trầm tính toán, tay đang cầm bức thư cũng vì thế mà bóp nát.
– Tiểu thư, người đi từ từ thôi.
Ngọc Bích đi đằng sau đang không ngừng đuổi theo. Bạch Ngọc Khuê bước nhanh vào viện của Bạch Tử Duệ, thấy y đang uống trà liền ngồi xuống.
– Nhị ca, đại ca cũng trở về rồi hay là huynh dẫn muội ra ngoài đi.
Bạch Tử Duệ nhìn đến vậy muội muội nhà mình, giọng nói ấm áp:
– Vậy muội đợi một lát, ta đi thay y phục.
Linh Nhi đứng đằng sau thấy y bước vào cũng liền đi theo. Bạch Ngọc Khuê cười đến vui vẻ, tiện tay cầm miếng bánh cho vào miệng.
– Đi thôi.
Hai người liền bước ra cửa, bỗng Bạch Tử Duệ quay người lại nói với Linh Nhi:
– Ngươi ở lại, không cần theo.
Linh Nhi dù trong lòng không vui nhưng vẫn chấp thuận:
– Vâng, thiếu gia.
Bạch Ngọc Khuê thắc mắc nhìn y, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Tôi đang chuẩn bị ra ngoài thì bắt gặp Bạch Ngọc Khuê và Bạch Tử Duệ, vội hành lễ:
– Nô tì tham kiến nhị thiếu gia, đại tiểu thư.
Bạch Tử Duệ liếc nhìn tôi một cái rồi nói:
– Đứng lên đi.
Tôi thấy hai người dường như có chuyện liền tránh đường, bỗng Bạch Tử Duệ lên tiếng:
– Hiện tại ngươi rảnh không, nếu được có thể đi theo ta.
Tôi ngạc nhiên khi Bạch Tử Duệ nói vậy, Bạch Ngọc Khuê ngơ ngác lần hai nhìn chằm chằm vào ca ca mình. Tôi nghĩ y cần tôi có chuyện liền đồng ý.
– Dạ được.
Linh Nhi đứng từ xa, trông thấy sự việc vừa rồi, tay không biết từ lúc nào đã vò nát chiếc khăn, ánh mắt dần trở nên căm ghét nhìn tôi. Tôi cảm thấy rợn tóc gáy, quay người lại thì không có ai, nghĩ rằng mình bị ảo giác liền tiếp tục đi theo sau Bạch Tử Duệ.
Ngọc Bích im lặng từ nãy đến giờ, lúc này quay ra nhìn tôi một cách khó hiểu rồi lại quay đi. Còn tôi chỉ biết cúi đầu đi theo. Trên đường hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, quả nhiên là “huynh muội tốt”.
Từ xa Bạch Tử Kiệt đi đến, trên người vẫn là bộ y phục đen tuyền đấy. Không biết hắn có chuyện gì vui mà gương mặt đã bớt đi sát khí dần trở nên hiền hoà đôi chút. Bạch Ngọc Khuê vội vàng chạy đến bên cạnh hắn:
– Đại ca, bây giờ bọn muội muốn ra ngoài huynh có muốn đi cùng không.
Bạch Tử Kiệt im lặng hồi lâu rốt cục cũng lên tiếng:
– Cũng được, để ta đi bảo vệ hai người.
Nói rồi bọn họ liền ngồi cùng trên một chiếc xe ngựa. Tôi và Ngọc Bích thì đi riêng. Vốn là nha hoàn việc đi một chiếc xe ngựa riêng đã là may mắn lắm rồi, nếu không chắc là phải đi bộ suốt.
Xuyên qua tấm màn che, khung cảnh có vẻ lúc nào cũng rộn ràng, tiếng nói chuyện ồn ào của những người bán hàng theo đó có không ít tiếng chửi mắng của dân chúng. Tất cả tạo nên một không gian rất riêng, nhộn nhịp và…khó chịu.
Ngọc Bích lúc nào cũng nghiêm túc đến đáng sợ, dường như những việc ngoài kia cô ấy không để tâm đến, yên lặng nhắm mắt. Bỗng một âm thanh khá to cùng tiếng “răng rắc” của thứ gì đó phát ra. Chiếc xe ngựa chúng tôi đang ngồi bỗng rung lắc dữ dội, Ngọc Bích đang nhắm mắt cũng vì thế mà tỉnh dậy, giọng nói có chút khó chịu:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy.